Ninh Thần cố nén sự bất an trong lòng, nói tiếp: “Nếu

các vị đồng ý, chúng tôi có thể đảm bảo trong vòng hai

tháng, mỗi ngày doanh thu sẽ đạt hơn150 ngàn tệ! Nếu

các vị không đồng ý, chúng tôi chỉ đành đổi qua thương

hiệu khác thôi!”

Cô không hề phải nghe những lời mắng mỏ, thậm chí

chửi rủa như trong tưởng tượng, ngược lại là một khoảng

lặng yên tĩnh.

Ninh Thần loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn bạc

truyền ra từ đầu kia điện thoại, có cả tiếng tranh cãi,

nhưng cuối cùng lại không nghe thấy gì nữa.

Hai phút sau, điện thoại lại vang lên giọng nói từ bên

kia: “Cô có chắc chắn trong vòng hai tháng nâng được

doanh thu mỗi ngày lên 150 ngàn tệ không?”

“Chắc chắn!” Ninh Thần khẳng định chắc nịch, đã nói

đến mức này rồi thì cô cũng không thể đào hố chồng

mình, cho dù cô có cho rằng đây là một nhiệm vụ bất khả

thi đi chăng nữa.

Sau khi đầu dây bên kia một lần nữa im lặng thêm 20

giây, thì lại có một giọng nói vang lên: “Được, chúng tôi

cho cô giá đại lý giảm 70%, đồng thời cô cũng phải đảm

bảo trong vòng hai tháng hoàn thành nhiệm vụ đạt được

doanh thu 150 ngàn tệ mỗi ngày, nếu không chúng tôi sẽ

thu hồi ủy quyền đại lý, còn kiện mấy người vi phạm hợp

đồng, phải thanh toán tiền bồi thường tương đương

doanh số bán hàng ít nhất một tháng!”

Doanh số một ngày là 150 ngàn tệ, bồi thường doanh

số một tháng là 4,5 triệu tệ, số tiền lớn như vậy làm Ninh

Thần càng thêm thấp thỏm trong lòng.

Cô không dám tự mình ra quyết định, chỉ có thể ngước

lên nhìn Hoắc Khải.

Điện thoại đang bật loa ngoài, cho nên toàn bộ cuộc

hội thoại Hoắc Khải đều nghe không sót một chữ nào.

Anh cười mỉm, nói: “Không vấn đề gì, nếu không làm

được, bồi thường vi phạm hợp đồng 4,5 triệu tệ”.

Đối phương hỏi dò thân phận của người vừa lên tiếng,

sau khi biết đó là chồng của Ninh Thần thì cũng không nói

gì nữa.

Hợp đồng cụ thể sẽ được gửi tới trong vòng hai ngày,

nhưng bắt đầu từ bây giờ Ninh Thần đã có thể dùng giá

đại lý giảm 70% để bắt đầu kinh doanh. Cho dù, cô ấy bán

với giá bao nhiêu, chỉ cần doanh thu mỗi ngày đạt được

150 ngàn tệ là coi như hoàn thành nhiệm vụ!

Sau khi đặt điện thoại xuống, trán Ninh Thần đã rịn

đầy mồ hôi.

Chỉ là một cuộc đối thoại đã làm cả người cô cảm thấy

khó chịu.

Số tiền bồi thường 4,5 triệu tệ giống như một ngọn núi

đè nặng trong lòng cô.

“Đừng lo lắng, doanh thu 150 ngàn tệ một ngày không

phải là quá khó, chỉ cần áp dụng một số phương thức mà

thôi” Hoắc Khải cười an ủi.

Ninh Thần ngờ vực nhìn anh, hỏi: “Nhưng làm sao anh

biết được bọn họ sẽ chấp nhận để cho mình giá đại lý

giảm 70%?”

Lúc nãy Hoắc Khải nói đối phương không đồng ý thì sẽ

chuyển qua thương hiệu khác chắc chắn là cố ý, Ninh

Thần đoán sau khi anh tra cứu thông tin xong thì rút ra

được kết luận nào đấy mới dám làm vậy.

Hoắc Khải cười, nói: “Nguyên nhân thực ra rất đơn

giản, các sản phẩm giảm cân do nhà máy này sản xuất là

một trong những sản phẩm hiệu quả nhất, có thể tăng tốc

độ trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy chất béo, đồng thời

lại không làm tổn thương cơ thể. Nghe nói công thức cốt

lõi của họ có người bỏ ra 50 triệu tệ để mua mà còn

không chịu bán”.

“Nhưng việc này thì liên quan gì đến chuyện giảm

70%?“, Ninh Thần không khỏi thắc mắc.

Hoắc Khải cười nói: “Có quan hệ rất lớn đấy, bởi vì bây

giờ công thức cốt lõi đã bị tiết lộ, nói đúng hơn là, có lẽ bị

người ta phát tán đi khắp thế giới rồi. Chắc là không đến

một tháng thì sẽ có các thể loại thương thiệu thuốc giảm

cân mọc lên như nấm sau mưa để cạnh tranh thị trường

với họ”.

Ninh Thần ngây ra: “Tin này là ban nãy anh tìm được

trên mạng à?”

“Tin công thức cốt lõi bị tiết lộ chưa có thông tin

chuẩn xác”, Hoắc Khải đáp.

“Thế làm sao anh biết được?”

“Em cũng biết đấy, cho dù không thể tiết lộ chính xác

công thức cốt lõi, nhưng cục quản lý chất lượng nhà nước

luôn yêu cầu bắt buộc phải ghi rõ thành phần thuốc. Anh

tra được trên mạng, tất cả nguyên liệu có liên quan đến

sản phẩm thuốc giảm cân của họ, đặc biệt là những

nguyên liệu chỉ có họ dùng, nay giá hàng đều bị nâng lên.

Điều này nghĩa là gì?”

Ninh Thần không hề do dự, nói: “Điều này nghĩa là có

người đã mua với số lượng lớn để nâng cao giá dự trữ”.

Sau khi nói ra đáp án, cô ấy lại lần nữa ngây ra, bởi vì

đáp án thực sự rất đơn giả, đơn giản đến nỗi dù là một

người mới nhập môn vào lĩnh vực kinh doanh chưa bao

lâu như cô cũng có thể hiểu được.

Nếu tất cả nguyên liệu có liên quan đều bị nâng giá,

nhất là mấy nguyên liệu độc nhất để làm thành phần cốt

lõi cũng vậy thì nhất định là có người đang thu mua số

lượng lớn.

Nhưng làm sao Hoắc Khải có thể nghĩ ra được?

Nếu không có anh nhắc nhở thì cho dù Ninh Thần có

biết việc nhập hàng số lượng lớn sẽ đẩy cao giá bán cũng

tuyệt đối không nghĩ đến được việc công thức cốt lõi của

nhà máy này bị tiết lộ.

Hoắc Khải đứng đó cười mỉm, không hề hé răng.

“Sao anh lại nghĩ đến đi tra mấy thứ này?”

“Doanh thu ngày của chúng ta được 50 ngàn tệ cũng

đã được một thời gian rồi, bọn họ chưa từng chủ động

liên lạc, hơn nữa trước đây anh cũng từng thử điều tra, họ

sẽ không bao giờ hỏi đến những cửa hàng có doanh thu

ngày dưới 10 ngàn. Bây giờ mới có 6 ngàn họ đã chủ động

tìm đến cửa, chỉ có thể là do doanh nghiệp gặp khủng

hoảng lớn, cần gấp rút mở rộng kênh bán hàng mới. Cho

nên anh mới nghĩ, thử đi tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao

năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ lại giảm xuống”, Hoắc

Khải đáp.

Ánh mắt Ninh Thần nhìn anh ngày càng kinh ngạc,

cuối cùng dường như còn xen lẫn chút kính phục.

Chỉ vì đối phương tìm đến cửa lúc doanh thu ngày đạt

60 ngàn tệ mà đã đoán ra được nhiều như vậy, đây có còn

là người không?

Hồi trước Ninh Ngọc Lâm cứ nhắc mãi, rằng anh rể

quả là một thiên tài kinh doanh, trên thế gian này không ai

có thể sánh bằng.

Lúc đó Ninh Thần chỉ cảm thấy là em trai đang cố tình

chém gió nịnh hót, dù sao Hoắc Khải cũng vừa giúp cậu

ta bán được kha khá bình nước nóng, còn giúp cửa hàng

Flagship ăn nên làm ra.

Nhưng bây giờ Ninh Thần mới hiểu, hóa ra em trai

không phải đang tâng bốc ai cả, mà là chồng mình quả

thực làm người ta ngưỡng mộ trên phương diện kinh

doanh này.

Nếu người bên nhà máy mà biết rằng hành động kỳ lạ

của họ lại bị người khác suy đoán ra chuyện cơ mật nhất,

có lẽ sẽ sợ đến trố cả mắt ra.

“Anh giỏi quá đi mất…” Ninh Thần khen chân thành.

Hoắc Khải cười, nói: “ Thực ra đây không phải trọng

điểm, theo như anh đoán, qua một khoảng thời gian nữa,

sản phẩm giảm cân nhất định sẽ cạnh tranh giá cả vô

cùng tàn khốc. Nhiều sản phẩm tương tự như vậy cùng

cạnh tranh trên một sân chơi, không chơi trận chiến giá

cả, chết bớt vài nhà xưởng, thì không thể kết thúc được.

Cho nên, chúng ta nhất định phải ép giá nhập hàng càng

thấp càng tốt, đồng thời cũng phải tìm một lối thoát

khác”.

“Ý anh là kinh doanh cả sản phẩm của những thương

hiệu khác sao?” Ninh Thần hỏi.

“Không phải như thế”, Hoắc Khải lắc đầu nói: “Sản

phẩm giảm cân của các thương hiệu khác hiệu quả không

đủ, bán rồi chỉ tổ làm hỏng mất danh tiếng mà chúng ta

khó lắm mới gây dựng được thôi. Cho nên, vẫn bán hàng

của họ, chỉ là lúc bán thì phải dùng thêm một số biện

pháp hỗ trợ, ví dụ như làm đồ ăn sẵn”

“Đồ ăn sẵn?”, Ninh Thần nghe mà ngơ ngác, đã nói là

làm cửa hàng Taobao sao giờ tự nhiên lại muốn làm đồ

ăn?

“Muốn giảm cân không phải chỉ có uống thứ này vào

mới có tác dụng, đồ ăn giảm béo cũng là một sản phẩm

rất được người ta ưa chuộng. Quan trọng nhất là bây giờ

hệ thống chuyển phát đã hoàn thiện, chuẩn giờ hơn, giao

hàng nội tỉnh có thể nhận được trong ngày, giao hàng

ngoại tỉnh thì cách ngày, cho nên anh định làm đồ ăn giảm

béo, gói hàng bằng túi chân không, đông lạnh theo dây

chuyền, giao hàng toàn quốc trong vòng 48 giờ”.

“Nhưng nơi khác cũng có người bán đồ ăn giảm béo

mà, hơn nữa càng tiện, càng nhanh hơn, sao lại phải mua

của chúng ta chứ?” Ninh Thần hỏi.

“Bởi vì chúng ta có sức hấp dẫn”, Hoắc Khải cười nói:

“Em từng xem bộ phim “Xin chào, quý ông tỷ phú”

chưa?”

“Cái phim mà đột nhiên có rất nhiều tiền đấy á?”

“Đúng vậy, nhân vật đó ở cuối phim lập một quỹ bảo

hiểm giảm béo để tiêu hết tiền, cứ người nào mua bảo

hiểm mà giảm được nửa cân thì sẽ được một ngàn tệ. Chỉ

là chúng ta không bán bảo hiểm, mà giải thưởng cũng

không phải là một ngàn tệ, mà là hai triệu tệ! Cứ người

nào mua sản phẩm giảm cân và đồ ăn giảm béo của cửa

hàng chúng ta thì sẽ tính là báo danh rồi, trong vòng sáu

tháng, người nào giảm được nhiều cân nhất sẽ một mình

ẫm giải thưởng một triệu tệ, giải nhì 400 ngàn tệ, giải ba

300 ngàn tệ. Em nói thử xem, sẽ có bao nhiêu người béo

vì một triệu tệ này mà mua hàng của chúng ta?”

Ninh Thần nghe đến ngây ngốc, vừa nghe đến đoạn

giải thưởng hai triệu tệ, lòng cô đã hoảng sợ vô cùng,

muốn phá sản luôn sao.

Nhưng chưa đợi Hoắc Khải nói hết cô đã lập tức hiểu

ra, đây là chiêu trò cùng một kiểu với hoạt động bốc thăm

trúng thưởng của cửa hàng hoa quả hồi trước.

Chỉ có điều hoạt động lần này của Hoắc Khải càng có

tính mục tiêu, cũng càng có sức hấp dẫn hơn.

Tất cả hoa quả trong một cửa hàng có thể so với một

triệu tệ tiền thưởng không?

“Sức hấp dẫn của một triệu tệ tiền mặt là ngoài sức

tưởng tượng đấy, sẽ có vô số người sẵn sàng vì nó mà trả

giá. Đồng thời để loại bỏ khả năng gian lận, cũng là để lấy

lòng tin của khách hàng, chúng ta sẽ công bố số liệu

trong suốt quá trình diễn ra hoạt động dưới sự giám sát

của phòng công chứng thành phố. Tất cả những người

đăng ký phải được xếp hạng và đếm số cân đã giảm mỗi

ngày. Bằng cách này, họ sẽ có đủ động lực để vượt qua

những người đứng trước và ta thì không phải lo lắng về

các hoạt động gian lận“ Hoắc Khải cười, cuối cùng kết

luận rằng: “Mặc dù có thể phải bỏ ra rất nhiều tiền trong

giai đoạn đầu, nhưng miễn là hoạt động được thực hiện

thì anh tin rằng cuối cùng cái thu được phải lớn hơn nhiều

so với cái ta đã bỏ ra!”