mình, nhưng gã đã không chịu đồng ý lại còn liên tục

khuyên hắn bỏ qua, đừng động vào người đàn ông đó,

nếu không sẽ hối hận suốt đời.

Hoắc Đình Viễn tức muốn nổ phổi, không nói thêm lời

nào nữa mà đuổi thằng Đổng Thiên Thanh ra ngoài.

Cho dù đây không phải là đại bản doanh của nhà họ

Hoắc, nhưng nhờ có thế lực lớn mạnh của gia tộc mà

Hoắc Đình Viễn rất dễ dàng tìm được người có thể giúp

mình làm việc.

Người đó là con rắn đầu đàn ở thành phố này, mấy

năm trước làm kinh doanh bến tàu , sau khi bến tàu bị bỏ

hoang thì chuyển sang làm máy xây dựng.

Nhưng do tiếng xấu đồn xa, bản thân lại chỉ muốn lừa

tiền người ta nên mấy năm gần đây buôn bán vẫn không

làm lớn được, cố gắng lắm mới kiếm được vài chục triệu

tệ.

Đối với người bình thường mà nói thì vài chục triệu tệ

đã là rất tài ba rồi, nhưng đối với nhà họ Hoắc thì đây lại

chẳng đáng nhắc đến.

Người này có chút quan hệ họ hàng với một đối tác

làm ăn của nhà họ Hoắc, khi biết được tin Hoắc Đình Viễn

muốn tìm người báo thù thì liền tự mình tiến cử.

Nếu thật sự bảo Hoắc Đình Viễn tìm nhân tài tuyệt thế

gì đó thì hắn không có năng lực ấy, nhưng nếu là muốn

tìm mấy tên lưu manh không sợ phiền phức thì lại là việc

dề như ăn bánh.

Thế là Hoắc Đình Viễn cho người đó một khoản tiền,

rồi gọi mấy tên lưu manh từng ngồi tù giờ đang ăn nằm

chờ chết đến, chuẩn bị cho Hoắc Khải một bài học nhớ

đời.

Cũng có thể là do thế lực nhà họ Hoắc đã làm cho hắn

mất đi sự kính sợ pháp luật, thủ đoạn báo thù đầu tiên mà

hắn nghĩ đến chính là bắt cóc Ninh Thần.

Chẳng phải bảo mình cợt nhả vợ hắn sao, sau đó còn

đánh mình, được lắm, thế thì ông đây bắt cóc luôn vợ mày

trước, đến lúc đó cho mày biết đắc tội với cậu chủ nhà họ

Hoắc sẽ có kết cục như thế nào!

Còn về việc xử lý những chuyện phiền phức theo sau,

Hoắc Đình Viễn chưa từng nghĩ đến, nói chính xác hơn thì,

hắn căn bản không hề cảm thấy sẽ có rắc rối gì.

Phàm là những người từng bị hắn chỉnh, có mấy người

thật sự dám đi tố cáo? Còn không phải là cầm chút tiền

rồi kiêng dè thế lực nhà họ Hoắc mà ngậm bồ hòn làm

ngọt sao?

Đây chính là kết cục của việc rượu mời không uống lại

uống rượu phạt!

Hắn đã tìm xong người từ lâu, chỉ là chưa ra tay ngay

vì Hoắc Giai Minh vẫn đang ở đó.

Hoắc Đình Viễn không muốn mình làm việc gì cũng bị

Hoắc Giai Minh thông báo về gia tộc.

Hắn không sợ người bình thường đến dây dưa phiền

phức nhưng lại rất sợ lãnh đạo cấp cao trong gia tộc biết

được mấy chuyện không sạch sẽ của mình.

Hôm qua Hoắc Giai Minh vừa rời đi, hôm nay Hoắc

Đình Viễn đã bắt đầu ra tay.

Bọn hắn đã theo đuôi Ninh Thần mấy ngày rồi, biết

được rằng lát nữa cô ấy sẽ đi đón con, không ở cùng

Hoắc Khải.

Cũng may là Hoắc Đình Viễn còn có giới hạn, không

chọn ra tay với trẻ con. Chiếc xe đi theo phía sau Ninh

Thần, mãi đến một con đường vắng mới đột nhiên tăng

tốc tạt ngang đầu xe cô ấy.

Ninh Thần bị bất ngờ không kịp phòng bị, chiếc xe

điện đâm sầm vào cửa xe ô tô.

Không kịp đợi cô hoa mắt chóng mặt, làm rõ xem

chuyện gì vừa xảy ra thì cửa xe đã mở, vài tên đàn ông đô

con xông xuống bịt mồm cô ấy, ôm thẳng vào trong xe.

Cửa xe đóng lại, tăng tốc vọt đi, chỉ để lại một chiếc xe

điện đổ nghiêng trên mặt đất.

Do khu vực này quá vắng vẻ, rất ít người qua lại, cho

nên chuyện Ninh Thần bị bắt cóc có thể nói là gần như

không có nhân chứng nào.

Mấy tên bắt cóc đó còn rất đắc ý vì chọn được vị trí vô

cùng thích hợp.

Không ngờ rằng, phía sau chiếc xe này lại có một

chiếc xe con khác đang chầm chậm bám theo.

Đổng Thiên Thanh ngồi trong xe, bình tĩnh nhìn tất cả

sự việc vừa phát sinh, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười

lạnh lão.

Gã ta lấy điện thoại ra gõ một dãy số, đầu dây bên kia

rất nhanh đã kết nối.

Đổng Thiên Thành vừa dõi theo chiếc xe đằng trước

vừa nói: “Vợ của cậu đã bị bắt cóc, nếu muốn cô ta được

bình an thì hãy nói cho tôi biết, làm sao cậu biết được cái

tên Đông Bát Lượng”:

Ở đầu dây bên kia đương nhiên là Hoắc Khải.

Triệu Vĩnh An vừa bưng món xào đặt lên bàn, Hoắc

Khải còn chưa kịp thử miếng nào đã nhận được cuộc gọi

kỳ lạ này.

Anh đương nhiên nghe ra được giọng của Đổng Thiên

Thanh, hơn nữa đối phương còn nhắc đến cái tên Đổng

Bát Lượng, rất dễ dàng nhận ra.

Còn nội dung câu nói lại làm ánh mắt Hoắc Khải dần

trở nên lạnh lùng: “Tôi mong là anh đang nói đùa”.

“Không hề nói đùa, tôi cũng mong cậu có thể thành

thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu không vợ cậu có thể sẽ

gặp họa đấy”, Đổng Thiên Thanh đáp.

Hoắc Khải chầm chậm đứng lên, rồi nói với Triệu Vĩnh

An đang cầm bình rượu lâu năm, chuẩn bị uống với anh

mấy chén rằng: “Ngại quá, tôi có việc phải đi trước, lần tới

sẽ thỉnh tội với ông sau”.

Triệu Vĩnh An nhìn thấy nét lạnh băng trong mắt Hoắc

Khải, lập tức đoán ra anh đã gặp chuyện rắc rối.

Triệu Vĩnh An cũng không hỏi là gặp chuyện gì, chỉ hỏi

thẳng: “Có cần giúp đỡ không?”

Dựa vào sức ảnh hưởng trong thành phố này của giáo

sư, chỉ cần Hoắc Khải không phạm mấy tội không thể tha

thứ như giết người phóng hỏa, chuyện gì ông cũng có thể

giải quyết giúp được.

Nhưng Hoắc Khải không hề nghĩ tới việc lợi dụng Triệu

Vĩnh An để giải quyết việc riêng.

Ninh Thần là vợ của anh, xảy ra chuyện thì đương

nhiên người làm chồng như anh phải chủ động đứng ra,

chứ không phải cứ nghĩ đến việc dựa vào sức mạnh của

người khác, đó không phải là tính của Hoắc Khải.

Triệu Vĩnh An đáp lại một tiếng, cũng không cưỡng ép,

chỉ nói: “Thế thì để tiểu Đường lái xe tiễn cậu đi”.

Lần này thì Hoắc Khải không từ chối, anh không có xe,

cho dù có gọi xe thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, làm

sao tiện được bằng xe riêng.

Đường Thế Minh lập tức lên tiếng đáp lại, rồi lôi chìa

khóa xe đi ra nổ máy.

“Cảm ơn” Hoắc Khải chào tạm biệt ngắn gọn, rồi cầm

lấy điện thoại bước ra khỏi cửa.

Anh nhấn ngắt cuộc gọi của Đổng Thiên Thanh trước,

rồi sau đó gọi cho Ninh Thần.

Chuông điện thoại kêu rất lâu nhưng vẫn không có ai

nhấc máy, lúc anh gọi đến lần thứ hai thì điện thoại đã tắt.

Ánh mắt Hoắc Khải càng trở nên lạnh lẽo, điều này

chứng tỏ đối phương không hề nói dối, Ninh Thần thật sự

đã gặp chuyện rồi.

Ở bên khác, Đổng Thiên Thanh cũng đang ngây ra,

mới nói được có mấy câu mà sao đã cúp máy rồi?

Không để gã kịp phản ứng lại, Hoắc Khải đã gọi điện

thoại đến.

Lúc này Hoắc Khải đã rời khỏi nhà ăn, ngồi trên xe của

Đường Thế Minh, đợi điện thoại vừa kết nối được anh liền

nói thẳng: “Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, anh có năm

giây để suy nghĩ, sau năm giây mà không nói, anh sẽ hối

hận vì đã làm ra chuyện này”.

“Cậu phải nói cho tôi chuyện cái tên Đông Bát Lượng

trước”, Đổng Thiên Thanh cố chấp nói.

“Anh còn ba giây, sau ba giây mà không đưa ra đáp án

tôi muốn, tôi đảm bảo sẽ để cho anh không còn chỗ sinh

tồn trên thế giới này!” Hoắc Khải nói.

Âm thanh của anh lạnh lẽo như thể tảng băng ngàn

năm không tan, luồn thẳng vào dạ dày của gã, cả người

gã từ trong xương cốt ra đến ngoài da đều cảm thấy lạnh

lễo.

Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Khải nhưng

sau lưng Đổng Thiên Thanh vẫn bất giác chảy mồ hôi hột.

Những giọt mồ hôi lạnh này chảy ra khi cảm thấy nguy

hiểm, cũng là đang cảnh cáo gã không được hành động

tùy tiện.

Người mà gã đang nói chuyện qua điện thoại này

không phải là quả cam có thể bị bóp nắn một cách tùy

tiện.

Hậu quả của việc chọc giận anh, có lẽ sẽ vô cùng

nguy hiểm!

Quan trọng nhất là, cái tên Đông Bát Lượng này quả

thật là điều cấm ky nhất của Đổng Thiên Thanh, cho dù

Hoắc Khải làm thế nào mà biết được, thì anh vẫn là đã

biết rồi.

Nếu đã biết, thì chính là có sức uy hiếp vô cùng lớn.

Một khi cái tên này bị tiết lộ ra ngoài, thì nửa đời sau

của gã thật sự có khả năng phải sống kiếp chui lủi, nay

đây mai đó.

Nếu mà đi tự thú thì gã cũng chắc chắn sẽ ẫm án tử, vì

dù sao gã không phải chỉ giết một người, mà là cướp của

giết người cả một gia đình.

“Ba”. âm thanh lạnh nhạt của Hoắc Khải lại truyền đến,

liên tiếp theo những tạp âm.

Đổng Thiên Thanh đơ ra mấy giây, sau đó vô thức nắm

chặt vô lăng, chặt đến nỗi mấy nút bấm bằng nhựa kêu

lên răng rắc.

Tên ranh này sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, rõ

ràng mình mới là người nên nắm quyền chủ động mới

đúng chứ, nhưng tại sao đến cuối cùng mình lại bị động,

yếu thế như thế này?

Mồ hôi lạnh của gã chảy ròng ròng, đối với nguy hiểm

đang cận kề trước mặt, Đổng Thiên Thanh có một trực

giác rất nhạy bén, nếu không gã đã không thể mai danh

ẩn tích sau khi giết người được lâu như thế, còn có thể

làm vệ sĩ cho nhân vật gần gũi với công chúng như Hoắc

Đình Viễn.

Gã không do dự thêm nữa, gọi điện ngược lại cho

Hoắc Khải.

Lần đầu tiên thì cuộc gọi bị từ chối thẳng, lần thứ hai

vẫn tiếp tục không bắt máy, trán Đổng Thiên Thanh liên

tục rịn mồ hôi.

Bây giờ hắn đã có chút sốt ruột, thậm chí còn hối hận

tại sao ban nãy lại đi uy hiếp Hoắc Khải làm gì, có lẽ nói

thẳng cho anh biết tình hình cụ thể thì ngược lại càng có

lợi hơn.

Đến khi gã gọi cuộc điện thoại thứ năm, đầu dây bên

kia mới bắt máy.

Hoắc Khải không hề có thiện cảm gì đối với cái tên

cắn chặt không buông này, lạnh lùng nói: “Đừng có nói

chuyện thừa thãi với tôi!”

Đổng Thiên Thanh cũng không nói nhiều, càng không

dám uy hiếp anh nữa, bởi vì gã có dự cảm nếu lặp lại mọi

hành động lúc nãy, có thể sẽ thật sự không liên lạc lại

được tên nhãi này.

Cho nên, hắn nói rất thành thật: “Vợ của cậu bị đám

người Hoắc Đình Viễn phái đến bắt cóc rồi, không liên

quan đến tôi, nhưng bây giờ tôi đang bám theo xe của

bọn chúng”