“Có phải mẹ đánh con đau rồi không? Mẹ xin lỗi,
mẹ quá sợ hãi. Con có biết là mẹ lo cho con nhường
nào không? Mẹ xin lỗi, mẹ không nên đánh con…”
Cố Phi Dương ôm lấy con gái, khuôn mặt ngập
tràn sự áy náy.
Hoắc Khải đứng một bên nhắc nhở: “Người con bé
bị ướt cả rồi, về nhà thay đồ trước đã, nếu không sẽ bị
cảm lạnh đấy”.
Nghe thấy câu nói ấy, Nhạc Văn Văn bỗng quay
người lại ôm lấy Hoắc Khải, hét lớn: “Không, cháu
không muốn về nhà! Cháu không muốn xa chú Lý!”
“Văn Văn, nghe lời nào…
Mặc kệ Cố Phi Dương có nói gì đi nữa, Nhạc Văn
Văn vẫn không chịu buông Hoắc Khải ra.
Chuyện này khiến Cố Phi Dương vô cùng ngượng
ngùng. Trong lòng con gái, người làm mẹ như cô còn
không quan trọng bằng một người đàn ông mà con bé
mới gặp qua vài lần.
Nếu như con bé lớn rồi, yêu đương rồi mà như vậy
thì chẳng nói, đằng này con bé còn nhỏ mà đã vô
cùng thân thiết với Hoắc Khải, chỉ là vì cảm nhận
được tình cảm bố con đã mất từ lâu khi ở bên cạnh
anh.
Chuyện này càng khiến Cố Phi Dương cảm thấy
ngại hơn, cô chỉ biết dùng sức kéo cô bé lại.
Ai ngờ, vừa mới mạnh tay một chút, Nhạc Văn Văn
đã lớn tiếng gào khóc.
Mặc dù công viên nước đã đóng cửa, không có
người nào khác ở đó, mưa gió bão bùng nên cũng
chẳng nghe thấy rõ được tiếng khóc của cô bé nhưng
Cố Phi Dương vẫn cảm thấy khó xử.
Lúc này, Hoắc Khải đột nhiên lên tiếng: “Hay là
đưa con bé về nhà tôi trước đi, chứ cứ lằng nhằng mãi
thì trời sáng mất”.
Cố Phi Dương nghĩ rằng anh đang tức giận vì làm
trễ nải thời gian của mình, vội vã xin lỗi: “Xin lỗi anh
Lý, tôi…”
“Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi nghĩ rằng không biết
cô bé đã dầm mưa bao lâu rồi, mặc dù ngày mai
không cần đi học nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt,
sức đề kháng của trẻ em rất kém, dễ mắc bệnh” Hoắc
Khải giải thích.
Trong lòng Cố Phi Dương càng thêm hổ thẹn,
người đàn ông vừa ấm áp lại vừa bao dung này, sao
cô lại có thể nghi ngờ anh là người nhỏ mọn chứ,
đúng là không nên như vậy mà.
Cố Phi Dương cũng không từ chối gì, nghe theo lời
khuyên của Hoắc Khải.
Sau đó, Hoắc Khải trùm áo mưa lên người Nhạc
Văn Văn rồi cùng Cố Phi Dương rời khỏi công viên
nước.
Vì không có nhân viên làm việc ở đây nên bọn họ
chỉ đành vật vã trèo tường ra ngoài.
Đến khi về đến nhà thì đã bốn giờ, trời đã tờ mờ
sáng rồi.
Ninh Thần thức thâu đêm, trông thấy Hoắc Khải
tìm được Nhạc Văn Văn và đưa cô bé về nhà, cô cũng
yên tâm hơn nhiều.
Có lẽ đều là phụ nữ với nhau nên Ninh Thần rất
thông cảm với hai mẹ con bọn họ, thậm chí còn hơn
cả Hoắc Khải.
Cô để cho hai mẹ con Cố Phi Dương đi tắm nước
nóng, sau đó pha trà gừng rồi lấy hai bộ đồ ngủ một
lớn một nhỏ cho họ.
“Làm phiền hai người quá, thật ra chúng tôi có thể
về nhà rồi, chỉ là…“ Cố Phi Dương nói được một nửa
thì không nói tiếp nữa, bởi vì con gái mình cứ dính lấy
chồng của người ta, sao cô ấy có thể nói ra được chứ.
Ninh Thần chẳng nghĩ gì nhiều: “Không phiền
phức gì đâu, Đường Đường và Văn Văn rất thân thiết
với nhau. Hồi chiều tan học con bé còn nổi giận với bố
nó nữa, nói rằng mình lo lắng cho Văn Văn, nếu sáng
mai con bé mở mắt trông thấy bạn mình cũng ngủ ở
đây, chưa biết chừng còn vui nhảy cẵng lên ấy. Hơn
nữa, mưa lớn như vậy, hai người về cũng rất vất vả,
thêm một người giúp đỡ bớt tốn bao nhiêu thời gian”.
Ninh Thần quan tâm khiến Cố Phi Dương không
biết nói gì, cô ấy chỉ đành im lặng, dắt con gái vào nhà
vệ sinh
Hai mươi phút sau, cô ấy và Nhạc Văn Văn mặc bộ
đồ ngủ đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Sau khi tắm nước nóng xong, khuôn mặt của hai
mẹ con đỏ ửng, chỉ có điều Nhạc Văn Văn đỏ mặt vì
nóng còn Cố Phi Dương đỏ mặt vì ngại.
Bởi vì cô ấy không thay nhiều đồ, phụ nữ có chút
kiêng dè ở chuyện này, thông thường sẽ không mặc
đồ lót của người khác.
Vậy nên, dưới lớp áo ngủ của cô ấy là bộ đồ lót
lạnh ngắt. Vừa nhìn thấy Hoắc Khải, nhịp tim của Cố
Phi Dương bỗng đập nhanh hơn hẳn, vô thức kéo cổ
áo ngủ lại, che đi phần lộ ra giữa mấy cái cúc áo, như
sợ bị người khác nhìn thấy vậy.
Ninh Thần và Hoắc Khải đang nói chuyện với nhau
về việc sao tìm thấy được Nhạc Văn Văn, còn chưa
nghe hiểu về tâm lý học lego, Ninh Thần quay đầu
nhìn thấy hai mẹ con Cố Phi Dương đi ra, bèn nói: “Tối
nay hai mẹ con ngủ cùng với Đường Đường, tôi với
anh ấy chen chúc với nhau ở sofa cũng được”.
“Cháu không thích, cháu muốn ngủ cùng với chú
Lý!” Nhạc Văn Văn lập tức phản đối.
“Văn Văn, đừng ăn nói lung tung!” Cố Phi Dương
ngượng chín mặt, ngẩng đầu nói với Ninh Thần: “Trẻ
con không hiểu chuyện…”
“Không sao, nhìn ra được con bé rất thích Lý
Phong, có điều muộn quá rồi, Văn Văn nghe lời, ngủ
cùng mẹ và Đường Đường đã nhé, đợi sáng mai tỉnh
dậy chú sẽ nấu đồ ngon cho cháu ăn được chứ?”,
Ninh Thần dịu dàng khuyên bảo.
Nhưng Văn Văn vẫn không chịu, khó khăn lắm cô
bé mới gặp được chú Lý, nhất định không được rời xa
nữa!
Trông thấy Cố Phi Dương như sắp bị bức đến phát
bực, còn Nhạc Văn Văn vẫn cứ hờn dỗi khóc lóc.
Chẳng còn cách nào khác, Ninh Thần và Cố Phi
Dương chỉ đành ngủ cùng với Đường Đường còn Hoắc
Khải và Nhạc Văn Văn ngủ với nhau trên sofa.
Mặc dù chỉ là một cô bé bảy tuổi nhưng là con gái
nhà người ta, ít nhiều gì cũng có chút bất tiện.
Vậy nên Hoắc Khải nói là ngủ cùng nhưng cũng
chỉ là lấy một chiếc ghế ngồi dựa vào thành sofa, một
tay của anh còn bị Nhạc Văn Văn nắm chặt lấy, nếu
không con bé không chịu nhắm mắt đi ngủ.
Cho dù thỏa mãn mọi yêu cầu của con bé nhưng
Nhạc Văn Văn vẫn mở to mắt, hỏi: “Chú Lý, chú kể cho
cháu nghe một câu chuyện được không?”
“Văn Văn, còn đừng có được voi đòi tiên!“ Cố Phi
Dương quát.
“Không sao đâu, chỉ là kể chuyện thôi. Hai người
đi nghỉ ngơi đi!“ Hoắc Khải mỉm cười, sau đó quay đầu
nhìn cô bé đang háo hức chờ đợi, nhẹ nhàng nói: “Vậy
chúng ta kể câu chuyện cối xay gió và ngựa nhé. Ở
một đất nước xa xôi, có một trang trại…”
Nhìn thấy Hoắc Khải đang nhẹ giọng kể một câu
chuyện chưa từng nghe qua, lại trông con gái mình
đang nghiêm túc nghe chuyện cùng với nụ cười hạnh
phúc trên khuôn mặt, Cố Phi Dương đang đứng ở cửa
phòng ngủ bỗng thấy cảm xúc trong lòng cứ chồng
chéo lên nhau.
Cô ấy cảm động vì cảnh tượng ấm áp này, đồng
thời cũng buồn bã vì hiếm lắm mới thấy được điều
này.
Lúc này, Ninh Thần đã trải xong chiếc chăn thứ
hai, thấy Cố Phi Dương vẫn đứng ở cửa phòng, cô vội
vã đi tới nhìn một cái, cảnh tượng đập vào mắt khiến
cô nở một nụ cười: “Có phải cảm thấy anh ấy rất kiên
nhẫn đúng không? Thật ra trước đây anh ấy chẳng có
chút kiên nhẫn gì với Đường Đường, rất ít khi làm gì
đó với con bé, cũng chỉ mới lần uống say rồi đâm vào
cột điện trước đó, có lẽ đâm cho mở mang đầu óc rồi
nên mới biết quay đầu, trở thành một người bố tốt”.
“Tai anh thính lắm đấy, đừng có nói xấu người ta
nhé!” Hoắc Khải nói.
Ninh Thần bịt miệng cười: “Đang khen anh đấy,
đâu có dám nói xấu”.
Trông hai người trêu đùa lẫn nhau, đôi mắt của Cố
Phi Dương có chút buồn bã.
Hai người bọn bọ càng tỏ ra hạnh phúc, cô ấy
càng cảm thấy khó chịu.
Cô ấy không nhìn thêm nữa, sợ rằng nhìn nhiều sẽ
không nhịn được mà nghĩ mấy chuyện linh tinh.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn tuôn xối xả xuống, trong
nhà vẫn dột tí tách nước mưa vậy nhưng một nơi bé
nhỏ như này lại tràn ngập tình yêu thương.
Có lẽ vì cảm nhận được sự ấm lạnh của lòng
người, mưa cũng dần dần ngớt. Khi trời sáng, mưa đã
tạnh hẳn.
Trong căn nhà, người lớn, trẻ nhỏ vẫn đang chìm
vào trong giấc ngủ.
Khi Cố Phi Dương tỉnh lại, Đường Đường đã ở
trong phòng khách hò hét tìm Nhạc Văn Văn chơi
cùng.
Ninh Thần đang cầm bộ đồ lót mới mua, thấy Cố
Phi Dương tỉnh, nói: “Bị hai đứa nhóc làm ồn hả?”
“Không có, ngày nào tôi cũng quen dậy giờ này
rồi!” Cố Phi Dương lắc đầu.
“Nếu như không ngủ được nữa thì dậy ăn sáng đi.
Hôm nay trời hơi âm u, quần áo của cô chắc phải mai
mới khô được, đây là bộ đồ ngủ tôi mới ra ngoài mua
cho cô, chắc là kích cỡ cũng phù hợp”, Ninh Thần nói.
“Làm phiền cô quá! Cái này bao nhiêu tiền thế, lát
nữa tôi chuyển khoản Wechat cho cô”, Cố Phi Dương
đáp.
“Không đáng là bao, cô mặc vào đi rồi đánh răng
rửa mặt. Tôi đi xem xem Lý Phong đã nấu bữa sáng
chưa!”. Ninh Thần nói rồi xoay người đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Cố Phi Dương nhìn
bộ đồ lót đặt trên giường, không biết nghĩ đến chuyện
gì mà hai má cô ấy đỏ bừng.
Một lúc sau, Cố Phi Dương thay đồ rồi đi ra ngoài,
vừa đúng lúc Ninh Thần cầm mấy quả trứng luộc đi ra
khỏi nhà bếp.
Thấy Cố Phi Dương đã thay quần áo xong mới hỏi:
“Thế nào, mặc có vừa người không?”
Cố Phi Dương hơi ngượng ngùng, ậm ừ nói:
“Cũng, cũng tạm…chỉ là, hơi chật một chút”.
Ninh Thần nghe thấy vậy thì bật cười: “Nhìn không
ra kích cỡ của cô cũng đáng ngạc nhiên thật!”
Cố Phi Dương bị nói vậy, khuôn mặt lập tức đỏ
bừng, cũng không biết từ lúc nào mà Ninh Thần đã đo
cơ thể của mình. Mặc dù cũng là phụ nữ với nhau
nhưng Cố Phi Dương bảo thủ hơn Ninh Thần về
chuyện này nên cảm thấy có chút ngại.