Lúc này, Hoắc Đình Viễn cũng tỉnh táo lại. Hắn ta thẹn
quá hóa giận, nói với gã đàn ông kia: “Còn đứng ở đó làm
gì! Đánh chết anh ta cho tôi! Có gì thì tôi lo hết! Đánh chết
đi!”
Gã đàn ông trung niên kinh hoảng nhìn Hoắc Khải. Bây
giờ tên thật của gã là Đổng Thiên Thanh, cái tên Đông Bát
Lượng này đã rất xa lạ với gã rồi. Nhưng dù có xa lạ cỡ
nào đi nữa thì nó vẫn đáng sợ như một cơn ác mộng vậy.
Bởi vì lúc gã được sinh ra thì chỉ nặng có tám lạng,
cho nên bị bố mẹ bỏ lại luôn ở bệnh viện không thèm
chăm sóc. Cũng may gã phước lớn mạng lớn, vẫn sống
tiếp như một kỳ tích.
Vì không tìm được bố mẹ, nên bệnh viện chăm sóc gã
khoảng một năm rồi đưa gã vào trại trẻ mồ côi.
Gã sinh sống ở trại trẻ mồ côi từ hồi đó. Năm gã lên
sáu, có một kẻ gian lẻn vào trại trẻ mồ côi trộm đồ và đã
bị bắt. Lúc tên trộm được thả ra thì đã phóng hỏa đốt
sạch trại trẻ mồ côi để trả thù.
Tất cả mọi người ở trại trẻ mồ côi đầu bỏ mạng, ngoại
trừ Đổng Thiên Thanh khi ấy lén trốn ra ngoài bắt ếch.
Khi gã xách một thùng ếch nhỏ, chuẩn bị quay về
trong vinh quang thì đã thấy lửa cháy ngập trời. Gã sửng
sốt hồi lâu, nhưng lại không chảy bất cứ một giọt nước
mắt nào.
Sau đó, gã từ chối đến trại trẻ mồ côi khác, lấy tiền
cứu trợ tạm thời đến trường dạy võ và học ba năm ở đó.
Ba năm sau, Đổng Thiên Thanh rời khỏi trường dạy võ,
đến các võ quán ở khắp nơi để khiêu chiến.
Gã bị người ta đánh, cũng đánh người khác, trải qua
vô số trận chiến, rèn luyện được một thân võ nghệ cao
cường.
Năm hai mươi mốt tuổi, gã biết được kẻ gian phóng
hỏa đốt trại trẻ mồ côi kia không hề bị xử bắn mà còn
được giảm án liên tục, và đã được ra tù vào lúc đó.
Đêm ba mươi Tết năm gã hai mươi hai tuổi, Đổng
Thiên Thanh giết chết cả nhà tên trộm đó, rồi bỏ đi biệt
XỨ.
Trước khi tới nhà họ Hoắc, gã đã thay đổi tên khác.
Theo lý mà nói, phải không có ai biết được cái tên Đông
Bát Lượng này mới đúng.
Không, có lẽ là có người biết.
Gã đàn ông trung niên theo bản năng nghĩ đến “ngôi
sao hy vọng” của nhà họ Hoắc kia. Gã đã từng gặp người
này. Gì mà anh minh thần võ, anh tuấn bất phàm, chỉ là bề
ngoài mà thôi.
Là một người luyện võ từ nhỏ, sức quan sát của Đổng
Thiên Thanh nhạy cảm hơn người bình thường nhiều.
Gã cảm nhận tượng cái uy khó mà tưởng tượng được
từ trên người của người đó. Cái uy này không chỉ là khí
thế toát ra từ một người bề trên, mà còn là từ trong xương
cốt, trong tỉnh thần tỏa ra.
Đứng trước mặt người này, Đổng Thiên Thanh cảm
giác bản thân như đang trần truồng vậy, không thể giấu
giếm bất kỳ bí mật gì.
Nếu như có ai biết bí mật của gã, thì hẳn phải là “ngôi
sao hy vọng” này.
Nếu thật sự bị người đó điều tra ra bí mật của mình thì
Đổng Thiên Thanh cũng chẳng thấy bất ngờ. Nhưng
người đàn ông trước mặt này rõ ràng không phải là người
đó, tại sao hắn ta lại biết đến “Đông Bát Lượng”?
Giết người đòi mạng, có nợ phải trả là đạo lý không hề
thay đổi từ xưa tới nay.
Cho dù kẻ gian kia có hại chết mấy chục người của
trại trẻ mồ côi, thì đó cũng không phải là lý do để Đổng
Thiên Thanh có tư cách giết chết kẻ đó, ít nhất về mặt
pháp luật thì không có.
Một khi bị người ta tra ra việc gã chính là hung thủ
trong vụ án giết hại cả gia đình kia thì gã nhất định sẽ bị
luật pháp trừng trị, cho dù hắn có cảm thấy việc này
không công bằng đi nữa.
Cho nên Đổng Thiên Thanh không dám làm theo lời ra
lệnh của Hoắc Đình Viễn.
Không chỉ là sợ bí mật của mình bị phơi bày ra ngoài
ánh sáng mà còn vì gã cảm nhận được sự kính sợ giống
như lần đầu gã gặp “ngôi sao hy vọng”.
Một gia đình nhìn có vẻ bình thường và một người đàn
ông bình thường tại sao lại có một uy lực như vậy chứ?
Nhất là ánh mắt của Hoắc Khải, nó vượt qua cả sự coi
khinh bình thường. Nó sẽ không khiến người ta cảm thấy
bị sỉ nhục mà cảm thấy sự khác biệt to lớn không cách
nào vượt qua giữa hai bên.
Thấy Đổng Thiên Thanh đứng im, Hoắc Đình Viễn tức
giận mắng to: “Anh bị ngu à! Tôi bảo anh đánh chết hắn ta
cơ mài”
“BốpI”
Lại là một tiếng tát giòn giã vang lên. Nếu như nói cái
tát đầu tiên đã khiến cho Hoắc Đình Viễn không dám tin
tưởng, thì cái tát thứ hai lại khiến hắn ta có chút nghi ngờ
cuộc đời.
Từ nhỏ đến lớn hắn ta bị rất nhiều người đánh, nhưng
đều mang họ Hoắc.
Ngoại trừ người nhà họ Hoắc ra thì không có một ai
dám táy máy tay chân với hắn ta cả.
Nhưng tiền lệ này cuối cùng cũng đã bị phá vào ngày
hôm nay.
Một người đàn ông họ Lý tát cho hắn ta hai bạt tai
giòn giã tới mức cả người mơ hồ.
“Mẹ kiếp, anh dám đánh…” Hoắc Đình Viễn lần này
phản ứng nhanh hơn lần trước nhiều. Hắn ta chỉ tốn hai
giây để bắt đầu mắng mỏ.
Nhưng đáp lại hắn ta lại là một tiếng “bốp” khác.
Liên tục ba cái tát khiến trong đầu Hoắc Đình Viễn
toàn là dấu hỏi chấm.
Mà Hoắc Khải thì lạnh nhạt nói: “Tôi lớn tuổi hơn cậu.
Dám mắng chửi người lớn tuổi hơn mình thì đáng bị đánh.
Cậu chửi một câu tôi sẽ tát cậu một cái, không tin thì cứ
thử xem”.
Hoắc Đình Viễn bị tát đến sắp phát điên lên rồi, ba cái
tát đấy! Sao tên này lại dám chứ!
Hoắc Giai Minh rất muốn hỏi, Vương Hạn Dật lại càng
muốn hỏi hơn: Làm sao anh ta dám?
Đây không phải là người bình thường, mà là cậu ấm
nhà họ Hoắc đấy, hơn nữa lại càng không phải hạng
nhánh phụ không quyền không thế!
Hoắc Đình Viễn nằm trong hàng ngũ người thừa kế
hạng hai, cho dù là Hạ Hoằng Viễn cũng phải cẩn thận khi
giao tiếp với hắn ta.
Bởi vì đó là người nhà họ Hoắc!
Mà nhà họ Hoắc có “ngôi sao hy vọng” kia đi trước
phù hộ, nên không một ai dám xem thường họ!
Hoắc Giai Minh nhìn Hoắc Khải với ánh mắt tràn đầy
sự kinh ngạc, nghi hoặc và cả một chút sùng bái.
Người này đỉnh thật! Hoắc Đình Viễn là người mà đến
cậu ta còn không dám đánh, ấy thế mà anh ta lại tát cho
Hoắc Đình Viễn mấy bạt tai liền. Đúng là hả giận quá!
Đến cả ánh mắt của Vương Hạn Dật cũng có chút kinh
ngạc.
Người này dám đánh cả Hoắc Đình Viễn, vậy lúc trước
ông ta ra oai với người này thì phải nói sao đây? Liệu lát
nữa cậu ta có đập bàn đập ghế ném về phía ông ta
không?
Nghĩ đến đây, Vương Hạn Dật lùi lại phía sau một bước
theo phản xạ, vẻ mặt tràn đầy sự kính sợ và hoảng hốt.
Hoắc Khải dĩ nhiên sẽ không đi đánh Vương Hạn Dật
làm gì. Một con tép riu làm ra chuyện hơi quá đáng một
chút thì cũng không đáng để anh phải quan tâm.
Anh đánh Hoắc Đình Viễn là vì hắn ta mang họ Hoắc.
Một thằng em vô học lại dám đi mắng người làm anh
là anh, lại còn ngả ngớn với chị dâu, không đánh hắn ta
thì đánh ai được?
Nhất thời, tất cả mọi người trong căn phòng, ngoại trừ
Hoắc Khải ra thì không ai nói gì, yên tĩnh vô cùng.
Hoắc Đình Viễn đần mặt ra. Có những lúc hắn ta cũng
sẽ chủ động đi đánh nhau với người khác, dù sao thì trước
giờ chỉ có hắn ta đi đánh người chứ không có người nào
dám đánh trả.
Nhưng giờ thì hắn ta không dám.
Bởi vì lúc đánh nhau bình thường, người khác sẽ kiêng
ky nhà họ Hoắc đứng sau lưng hắn ta, cộng thêm với
Đổng Thiên Thanh sẽ đứng ra giúp đỡ.
Nhưng bây giờ hai thủ đoạn mà hắn ta dựa dẫm vào
đã vô dụng, chỉ có thể tự thân vận động.
Đánh thắng nổi không?
Nhìn thân thể không quá cường tráng của Hoắc Khải,
Hoắc Đình Viễn nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ là không thắng
nổi…
Bởi vì cái bạt tai của người này quá nhanh gọn, giống
như một người thường hay tát người khác vậy.
Quan trọng nhất là hắn ta giống với Đổng Thiên
Thanh, cảm nhận được một khí thế khiến cho hắn ta phải
kính sợ từ trên người Hoắc Khải.
Hắn ta rất không cam tâm. Tại sao hắn ta phải sợ hãi
một thằng cha nghèo chứ?
Nhưng bản năng của cơ thể lại vậy đấy, sẽ không vì
hắn ta không cam tâm mà thay đổi phản xạ của não bộ.
“Ngừng chửi rồi thì xin lỗi chị dâu cậu đi”, Hoắc Khải
đột ngột nói.
Mặt Hoắc Đình Viễn xanh lại. Mẹ kiếp, anh đánh tôi mà
giờ chỉ có hắn ta đi đánh người chứ không có người nào
dám đánh trả.
Nhưng giờ thì hắn ta không dám.
Bởi vì lúc đánh nhau bình thường, người khác sẽ kiêng
ky nhà họ Hoắc đứng sau lưng hắn ta, cộng thêm với
Đổng Thiên Thanh sẽ đứng ra giúp đỡ.
Nhưng bây giờ hai thủ đoạn mà hắn ta dựa dẫm vào
đã vô dụng, chỉ có thể tự thân vận động.
Đánh thắng nổi không?
Nhìn thân thể không quá cường tráng của Hoắc Khải,
Hoắc Đình Viễn nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ là không thắng
nổi…
Bởi vì cái bạt tai của người này quá nhanh gọn, giống
như một người thường hay tát người khác vậy.
Quan trọng nhất là hắn ta giống với Đổng Thiên
Thanh, cảm nhận được một khí thế khiến cho hắn ta phải
kính sợ từ trên người Hoắc Khải.
Hắn ta rất không cam tâm. Tại sao hắn ta phải sợ hãi
một thằng cha nghèo chứ?
Nhưng bản năng của cơ thể lại vậy đấy, sẽ không vì
hắn ta không cam tâm mà thay đổi phản xạ của não bộ.
“Ngừng chửi rồi thì xin lỗi chị dâu cậu đi”, Hoắc Khải
đột ngột nói.
Mặt Hoắc Đình Viễn xanh lại. Mẹ kiếp, anh đánh tôi mà
tôi còn phải đi xin lỗi? Anh hơi bị quá đáng rồi đấy?
Ninh Thần cũng cảm thấy đây là lần đầu tiên người ta
đến chơi, mặc dù lời nói và hành động có hơi khiếm nhã,
nhưng tát ba cái rồi thì thôi bỏ qua cũng được.
Nên cô chủ động nói: “Bỏ qua đi anh, anh đánh cậu ta
rồi mà. Xin lỗi thì…
Hoắc Đình Viễn nghe vậy thì cảm động vô cùng, đây
mới là người tốt chứ, có tri thức lại thấu tình đạt lý.
Nhưng Hoắc Khải lại lắc đầu, nói: “Đánh cậu ta là vì
cậu ta đáng phải chịu như vậy, còn xin lỗi là việc cậu ta
phải làm. Đây là hai chuyện khác nhau”:
Trong lòng Hoắc Đình Viễn chửi thề, sao lại là hai
chuyện khác nhau chứ, rõ ràng là cùng một chuyện mà?
Nhưng hắn ta lại không dám phản bác mà chỉ có thể
thi thoảng nhìn sang phía Đổng Thiên Thanh, hy vọng
người đàn ông võ nghệ cao cường này sẽ đột nhiên bùng
nổ và đánh cho thằng cha này một trận tơi bời, sau đó
hắn ta sẽ có thể thừa cơ mà đạp mấy cái.
Nhưng Đổng Thiên Thanh đã bị câu “Đông Bát Lượng”
kia dọa cho hết hồn rồi, làm gì dám nhúc nhích nữa.
Hoắc Khải ngước mắt nhìn, bình thản hỏi: “Sao, không
phục à?”
Thấy anh lại bắt đầu giơ tay lên, Hoắc Đình Viễn sợ
xanh mặt. Nhưng dù sao cũng là người của nhà họ Hoắc,
cứ thế mà quỳ xuống cấu xin thì mất mặt quá.
Hắn ta nhắm mắt, định bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng
của bản thân: “Anh, anh đừng có mà quá đáng! Tôi là cậu
chủ nhà họ Hoắc đấy, bố tôi là…”
“Bố!”
Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống, Hoắc Khải lạnh
lùng nói: “Ÿ mạnh hiếp yếu, thể diện nhà họ Hoắc bị cậu
làm mất sạch rồi! Cái tát này là tôi thay mặt cho nhà họ
Hoắc đánh cậu!”