Hoắc Giai Minh bị chọc tức đến xì khói, muốn xé cái

miệng hắn ta ra mà không được.

Triệu Vĩnh An lập tức giảng hòa, ngồi xuống nói:

“Không sao, xem tôi phục thù cho đây này! Cậu nhóc, tôi

cũng không bắt nạt cậu, chấp cậu dùng quân đen đi

trước”.

“Sở trường của tôi là phòng ngự phản công, ông Triệu

vẫn dùng quân đen đi thì hơn” Hoắc Khải lắc đầu đáp.

Triệu Vĩnh An có hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười lớn:

“Được được được, đã bao năm rồi mới có người dám kiêu

căng như vậy trước mặt tôi, nhỡ mà thua rồi thì đừng có

bảo là tôi ÿ lớn ăn hiếp bé đấy”.

Hoắc Khải cười, không phản bác lại.

Hai bên lần lượt đặt quân, trắng đen trên bàn cờ đan

xen lẫn nhau.

Kỹ năng chơi cờ của Triệu Vĩnh An quả thật giỏi hơn

Hoắc Giai Minh nhiều, cho dù là Hoắc Khải thì trước mỗi

bước đi cũng phải có một khoảng thời gian suy nghĩ.

Hai bên đặt quân qua lại, nhưng chỉ cần nửa tiếng sau,

Triệu Vĩnh An đã lộ rõ thế yếu.

Trên bàn cờ quân trắng nhiều, quân đen ít, mỗi lần

Triệu Vĩnh An đặt quân đều phải vô cùng cẩn thận.

Dù vậy, có cẩn thận đến mức nào thì khi thế yếu đã

xuất hiện, ván cờ cũng rất khó xoay chuyển. Suy cho

cùng thì trình độ của ông ấy vẫn còn kém hơn Hoắc Khải

nhiều, không có khả năng lật ngược thế cờ.

Năm phút nữa lại trôi qua, cuối cùng Triệu Vĩnh An

đành lắc đầu, đặt bừa quân đen trong tay lên bàn cờ,

thoải mái nói: “Tôi thua rồi. Trong những người mà tôi

biết, trình độ chơi cờ của cậu có thể nói là có một không

hai, còn trẻ măng mà đã có thành tích như vậy trong môn

cờ vây, quả là rất giỏi!”

Triệu Vĩnh An thật lòng khen, nhưng Hoắc Giai Minh lại

bĩu môi, nói: “Nếu mà có anh ba tôi ở đây thì anh chắc

chắn không phải là đối thủ của anh ấy!”

“Đáng tiếc là anh ba cậu không ở đây, cáo mượn oai

hùm mãi đến bao giờ?”, Hoắc Khải thong thả nói.

Hoắc Giai Minh bị chẹn ngang họng không phản bác

được câu nào, vô cùng buồn bực.

Triệu Vĩnh An thấy vậy thì cười lớn, nói: “Tôi thấy hai

cậu cứ như là người quen biết nhau đã lâu rồi ấy, nếu đã

có hứng thú như vậy, sao không cùng ngồi xuống uống

trà, đánh cờ…”

“Đánh cờ thì có gì hay, khô khan vô vị”, Hoắc Đình

Viễn bị coi như tàng hình nãy giờ đột nhiên đứng dậy,

vươn vai một cái, nói: “Ông Triệu, hay là tôi mời ông đi rửa

chân, mát-xa, cũng coi như là hưởng thụ cuộc sống, chứ

quân trắng quân đen này, sờ mãi cũng có gì hay đâu!”

Triệu Vĩnh An nghe xong chau mày, ông ấy đương

nhiên nghe ra được rửa chân, mát-xa mà Hoắc Đình Viễn

nói là ý gì.

Ông ấy lớn tuổi như vậy rồi, lại còn là một nhân sĩ có

tiếng, mời ông ấy đi mấy chỗ như vậy chẳng phải chính là

đang sỉ nhục người ta hay sao?

Cũng có thể là Hoắc Đình Viễn chỉ đùa mà thôi, nhưng

hắn đã chọn nhầm đối tượng để đùa rồi.

Hoắc Giai Minh thấy sắc mặt Triệu Vĩnh An dần trở nên

khó coi, liền lập tức đứng dậy trách cứ: “Anh đang nói cái

gì đấy! Nếu thấy nhàm chán thì anh thích làm gì ra ngoài

kia mà làm, có ai giữ anh lại đâu!”

“Đang bình thường tự nhiên cậu nổi nóng làm cái gì,

tôi đây chẳng phải đang quan tâm đến đời sống giải trí

của ông Triệu hay sao” Hoắc Đình Viễn nói.

“Anh!”

“Được rồi” mặt Triệu Vĩnh An không biểu cảm, đứng

dậy ngắt ngang hai người đang tranh cãi, nói: “Tôi lớn tuổi

rồi, chơi một ván cờ đã thấy mệt, mọi người muốn làm gì

khác thì cứ đi đi, tôi về phòng nghỉ đã. Tôi tiếp đãi không

chu đáo, mong mọi người bỏ quá cho”.

Nói xong, Triệu Vĩnh An quay lưng đi thẳng về phòng

ngủ.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút sượng sùng,

Hoắc Giai Minh nổi giận đùng đùng trừng mắt với Hoắc

Đình Viễn, đang định mắng hắn mấy câu thì đột nhiên nhớ

ra đây là nhà Triệu Vĩnh An. Ông ấy vừa bị chọc cho tức

đến bỏ đi xong, nếu mà mình còn tiếp tục cãi nhau nữa

chắc sẽ thật sự đúng như ý định của Hoắc Đình Viễn mất.

“Dào ôi, đừng có trợn mắt nữa, chuyện có gì đâu mà.

Đi thôi, ông ấy không đi thì tôi mời cậu đi. Đúng rồi, anh

đây cũng đi cùng chứ?”, Hoắc Đình Viễn cất tiếng chào.

“Người ta quen thân với anh lắm đấy à?” Hoắc Giai

Minh nói với Hoắc Khải: “Đừng nghe anh ta chém gió, cứ

bơ đi là được. Hôm nay chơi cờ thua anh, tôi tâm phục

khẩu phục, cũng sẽ không lấy anh ba ra làm cáo mượn oai

hùm nữa. Thế này đi, trưa nay tôi mời anh bữa cơm, nhân

tiện mong anh chỉ dạy cho nghệ thuật đàm đạo. Cái khác

không nói chứ, về phương diện này anh quả thật khá

giống với anh ba tôi, biết lúc nào nên nói cái gì”

Hoắc Khải đương nhiên sẽ không thèm để ý đến lời

mời của Hoắc Đình Viễn, nhưng còn lời mời của Hoắc Giai

Minh thì anh lại phải suy nghĩ một chút.

Ông em họ này tính thẳng như ruột ngựa, không có

bụng dạ xấu, ở trong dòng họ có thể coi là kiểu người dễ

bị bắt nạt, nhưng trong mắt Hoắc Khải, cậu ta lại là người

dẫn đường tốt nhất để mình có thể về nhà họ Hoắc.

Hơn nữa hồi trước mối quan hệ của hai người rất tốt,

Hoắc Khải cũng muốn tiếp xúc nhiều thêm với Hoắc Giai

Minh.

Cho dù sau này Hoắc Khải có nói rõ thân phận của

mình với Hoắc Giai Minh hay không, thì ít nhất đối với anh,

đây vẫn là em họ của mình.

Hoắc Khải suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi phải báo với

người nhà đã, nếu không vợ con tôi lại phải đợi”.

“Anh đã kết hôn rồi hả?“ Hoắc Giai Minh ngạc nhiên

hỏi.

Thông thường thì những người càng có năng lực trong

xã hội thì sẽ kết hôn càng muộn. Có thể nói là do họ kén

chọn, cũng có thể nói là họ đã không còn thích theo đuổi

cảm giác có người bầu bạn giống như người bình thường

nữa.

Dù sao thì đối với người có năng lực mà nói, những kẻ

thích chạy đằng sau xun xoe vuốt ve nhiều không đếm

xuể, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều về phương diện

này.

“Ừ, con tôi bảy tuổi rồi Hoắc Khải đáp lại.

Hoắc Giai Minh cười nói: “Nhìn không ra anh đã là ông

bố bỉm sữa rồi, thế này đi, lát nữa cùng đưa chị dâu và

cháu nhà đến, vừa hay ta làm quen luôn”.

Một tiếng chị dâu của cậu ta làm Hoắc Khải hơi sững

lại một chút.

Bởi từ đầu đến giờ, anh vẫn chưa từng thật sự coi

mình là chồng của Ninh Thần, nếu không cũng sẽ chẳng

vì vấn đề giữa vợ chồng mà phiền não lâu như vậy.

Bây giờ Hoắc Giai Minh gọi Ninh Thần là chị dâu, trong

lòng Hoắc Khải bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, sự kích

thích trong lòng đó lại làm anh có chút thích thú, thậm chí

đầu mũi còn hơi phổng lên.

Có lẽ Hoắc Giai Minh chỉ là do lịch sự và vấn đề tuổi

tác nên mới gọi như vậy, nhưng với Hoắc Khải mà nói, đây

lại là một cách để chứng minh rằng anh vẫn thực sự còn

sống.

Đây là anh em của anh, gọi một tiếng chị dâu cũng là

điều bình thường.

Vì vậy, Hoắc Khải gật gù nói: “Được, vậy cậu cho tôi

địa chỉ, tôi đi đón bọn họ”.

“Không cần phức tạp thế, anh đi cùng xe với tôi về

đón hai mẹ con họ là được rồi” Hoắc Giai Minh nói.

Hoắc Khải cũng không đưa đẩy nữa, đáp: “Vậy được,

chúng ta đi thôi”.

Hai người vừa nói vừa bước ra khỏi cửa, bỏ mặc Hoắc

Đình Viễn đang đứng đó.

Hoắc Đình Viễn cười híp mắt, nhưng thực ra trong đôi

mắt lại ánh lên một tia nhìn âm hiểm.

Người đàn ông trung niên vẫn luôn ở bên cạnh hắn, từ

nãy đến giờ không nói câu nào, khi lên xe cuối cùng cũng

mở miệng: “Cậu bảy, đắc tội với giáo sư Triệu, để Hoắc

Giai Minh không thể làm thân với ông ấy là chuyện tốt,

nhưng quan hệ của cậu ta với cậu cả rất tốt, ta vẫn nên

bớt lại chút”:

“Ông thì hiểu cái gì”, Hoắc Đình Viễn cười quái dị, nói:

“Cái loại như Hoắc Giai Minh mà được anh cả coi trọng á?

Chỉ là thương hại cậu ta mà thôi. Hơn nữa, chuyện tôi làm

đều là quang minh chính đại, để xem ai còn dám nói tôi cố

ý bẫy Hoắc Giai Minh? Chỉ cần anh cả không tìm thấy

chứng cứ, đương nhiên sẽ không làm khó tôi”.

Người đàn ông trung niên đáp lại, có vẻ đồng tình, sau

đó lại nói: “Nhưng gần đây cậu cả rất ít khi xuất hiện, tôi

tìm người đi hỏi thăm, hình như là đang làm một hạng

mục độc lập nào đó”.

“Ai quan tâm anh ta làm cái gì, dù sao cũng chẳng liên

quan đến tôi”. Hoắc Đình Viễn nhìn theo chiếc xe vừa rời

đi, cười hề hề nói: “Hai tên nhãi này dám coi thường tôi,

không đi hỏi thử xem, ông đây là kẻ bị người khác bơ đẹp

mà có thể bỏ qua sao? Muốn cắt đuôi ông đây à, đừng có

mơ nhé! Bám theo, họ đi đâu chúng ta theo đấy!”

Lái xe lên tiếng trả lời rồi đạp ga đi theo.

Hoắc Giai Minh và Hoắc Khải ngồi nói chuyện trên xe,

bỏ qua vấn đề dòng dõi huyết thống, cũng bỏ qua chuyện

thắng thua của ván cờ lúc nãy, chỉ nói về con người thì

cậu ta có ấn tượng rất tốt đối với anh.

Người này rất giống anh ba mà cậu ta kính trọng nhất,

trừ ngoại hình và giọng nói khác nhau hoàn toàn, nếu

không chỉ nhìn vào cách làm việc thì quả thật cứ như là

một người!

Bảo là yêu ai yêu cả đường đi cũng được, mà bảo là

thay đổi cách nhìn cũng được, tóm lại là Hoắc Giai Minh

vẫn khá thích người đàn ông trạc tuổi mình đây.

Còn người trợ lý Vương Hạn Dật kia thì lại không vui vẻ

như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt đã bị Hoắc Khải quở trách, thế

mà lại không có ai chống lưng cho ông ta, trợ lý Vương

luôn vênh váo hống hách là thế làm sao chịu nổi.

Nhưng bây giờ dù là Hoắc Giai Minh hay là Triệu Vĩnh

An đều vô cùng coi trọng Hoắc Khải, làm ông ta không

tìm được cơ hội bật lại.

Lúc hai người này nói chuyện, Vương Hạn Dật không

có hứng chen vào, chán chường thả mắt nhìn xung

quanh, tình cờ từ kính chiếu hậu thấy được chiếc xe đang

theo đuôi.

Sau khi Vương Hạn Dật đã phân tích kỹ, ông ta lên

tiếng nhắc: “Cậu Hoắc, xe cậu Đình Viễn đang theo sau

chúng ta”.

Hoắc Giai Minh quay đầu lại nhìn, sau đó liền tức giận

nói: “Cái tên đáng ghét này cũng chỉ biết làm mấy chuyện

đáng khinh thôi! Không cần quan tâm đến anh ta, thích

theo thế nào thì theo!”