Vẻ bề ngoài của anh khá lạnh lùng nhưng tôi biết anh là người cực kỳ tâm lý và hiểu chuyện.
Bằng chứng là anh chăm sóc bạn tôi rất chu đáo và tận tâm.
Anh khá là cao.
Cao 1m82.
Đứng cùng anh tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé.
Vì tôi cũng khá là cao ráo hơn bạn cùng trang lứa.
Nên tôi chưa từng có cảm giác này.
Phải nói là rất rất vui.Con người tôi có một tính rất xấu nhờ được lần là nhờ hoài.
Mà anh lại luôn đáp ứng.
Chúng tôi cùng bước vào cổng công ty thì Bạch nhu liền kéo tay tôi lại hỏi:"Ai vậy?""Người yêu cũ của Kiều Anh đó!"Cô bạn ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi thì cười cho có lệ thôi.
Đối với tôi là chuyện rất bình thường.
Vì tôi từng có quy ước: "không quen người yêu của bạn"Nhưng mà hai người đó chia tay rồi.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tiến tới vượt xa đến tình yêu đâu.Tôi đúng gặp vận đen luôn.
Trong công ty có một cặp đôi yêu anh.
Cô này muốn cưới anh kia lại không muốn.

Anh ta lại lấy tôi ra làm lá chắn.
Lấy lý do để bỏ cô này.
Cô ta suốt ngày bám dính làm phiền tôi.Khi anh chở tôi đi làm thì tôi cũng mượn cơ hội nói với cô ta:"Nhìn đi, đó là người yêu của tôi, cao to đẹp hơn người yêu cô.
Thế nên cô đừng có làm phiền tôi nữa.
Không ai cướp người yêu của đâu."Thật ra tôi chỉ muốn nói dối để cô ta đừng bám lấy tôi nữa thôi.Lần thứ 2 tôi lại làm phiền anh chở tôi đi làm vì có một thằng biến thái ở trong công ty luôn muốn tiếp cận với tôi.
Bao nhiêu xui xẻo có lẽ đều xuất hiện ngay lúc này.
Và tôi lại không có ai giúp đỡ.
Chỉ có anh.
Anh là người giúp tôi thoát khỏi nhiều rắc rối.Cuối cùng tôi cũng học xong.
Tôi quyết định về quê.
Cũng chính anh là người chở tôi về.
Không biết từ lúc nào anh luôn ở bên cạnh tôi.Anh đi chơi với bạn bè cũng rút tôi cùng đi.
Anh có rất nhiều bạn bè.
Mọi người luôn trêu chọc anh.
Khi tiếp xúc nhiều với anh, tôi mới phát hiện ra anh cũng rất hãy cười.
Anh có một nụ cười khiến người ta an tâm.
Thậm chí tôi còn thấy anh rất đáng yêu.
Mọi người đều hỏi chúng tôi là gì của nhau.
Tôi và anh đều trả lời là anh em.
Thật sự chúng tôi chỉ coi nhau như anh em mà thôi.
Cùng đi ăn đi chơi chúng tôi ngày càng gần nhau hơn.
Có những thứ tình cảm vượt khỏi kiểm soát mà chúng tôi đều không hay biết.
Tôi cũng không muốn biết.Hôm nay là sinh nhật anh 14/7, tôi hẹn anh đi chơi.
Tôi cũng chuẩn bị một món quà là một chiếc áo sơ mi tặng cho anh để cảm ơn anh đã nhiều lần giúp tôi.
Trên đường đi thì trời mưa rất to.
Chúng tôi đứng lại trú mưa.
Mưa càng lúc càng lớn, trời gió lạnh.
Tôi chỉ mang một chiếc áo sơ mi trắng mỏng lạnh đến run lên.

Anh hỏi tôi:"Em lạnh hả? Đứng sát vào anh đi!"Đứng tựa vào anh cũng chỉ cản bớt cơn gió lạnh một tí thôi.
Tôi vốn rất sợ lạnh.
Người vẫn run lên cầm cập.
Tôi từng nghĩ anh rất ghét tôi.
Nhưng cảm giác ấm áp anh đem lại khiến tôi choáng váng.
Anh cởi áo sơ mi chùm lên người tôi.
Cả người anh bao bọc lấy tôi.
Đến khi trên môi, anh nhẹ đặt xuống một nụ hôn khiến tôi bất ngờ.
Cảm giác trái tim đập thật mạnh.
Tôi thật mê luyến cảm giác ấy.
Anh lại tiếp tục hôn xuống.
Lần này tôi đã xác định chính xác là anh đang hôn tôi chứ không phải tôi đang bị ảo giác.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Tôi như bị cuốn trôi theo anh.
Trong mắt chúng tôi chỉ có đối phương.
Một nụ hôn là thay đổi tất cả mọi thứ.
Cảm giác như bị đốt cháy nóng bỏng khiến tôi quên cả cái lạnh buốt da.
Mọi ngăn cách mà anh và tôi xây lên đều sụp đổ trong giây phút đó.Tôi và anh không hẹn cùng anh không nói tiếng nào.
Cả hai cùng im lặng suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại và tương lai.
Mới hôm trước là anh em.

Nhưng bây giờ nó đã phát triển ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Anh bảo:"Em tính sao?"Tôi xém tí là hỏi:"Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh à?"Nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh suy nghĩ và trả lời anh:"Em không biết!"Đầu óc tôi khá trống rỗng vì tôi chưa từng nghĩ đến nó.
Tôi bảo anh:"Hai chúng ta cùng suy nghĩ trong 3 ngày và đưa ra quyết định.
Anh muốn làm người yêu của em sao?"Trong đôi mắt của anh thoáng qua một tia do dự.
Anh vẫn đang suy nghĩ.
Còn tôi thì nghĩ cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Tôi nói tiếp:"Anh cũng biết quá khứ của em.
Anh có thể xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra chúng ta tiếp tục làm anh em!"Anh khá tức giận khi tôi nói như vậy.
Tôi cũng hiểu cảm giác của anh bây giờ rất hỗn loạn.
Anh cũng không nghĩ đến vì nó quá nhanh."Hai là chúng ta quen nhau.
Điều kiện tiên quyết là đến hôn nhân.""Anh có thể về suy nghĩ lại!"Anh bất chợt hỏi:"Còn em?""Em thích anh!"Anh không nghĩ tôi sẽ trực tiếp nói như vậy thoáng bất ngờ cùng ngạc nhiên.



.