[BOOK](Có H nhẹ)Tôi tiếp tục giả nai.
Sống chết không thừa nhận.
Tính anh có thù tất báo.
Tôi lơ đẹp ảnh sẽ nhận hậu quả rất thê thảm.Tôi đang suy nghĩ thì điện thoại của tôi reo lên.
May quá thoát chết rồi! Tôi giả vờ nghe điện thoại cười nói rồi giục anh nhanh lên vì sắp đến lớp nên bạn tôi gọi:- Anh nhanh lên đi tôi còn phải đi học.
Tôi lạnh lùng đáp.Bởi vì đưa tôi đi nên anh cũng phải ghé quá trường chở tôi về.
Trường của tôi cũng cùng đường với trường anh mà anh họ tôi lại ngược đường.
Không biết tại sao nhưng mấy ngày liên tiếp anh có nhiệm vụ chở tôi đi học và đón tôi về.
Trên đường đi tôi ngồi xích xa anh và im lặng cho đến khi về nhà.Đến một buổi tối, anh ghé qua nhà anh họ tôi chơi.
Nhân lúc anh họ tôi xuống sau nhà anh kéo tôi vào trong phòng tôi, khi tôi định la lên thì anh ép sát tôi vào trong tường.
Lưng tôi cạ vào bức tường lạnh khiến tôi rùng mình.

Đẩy anh ra, anh vòng tay ôm eo tôi khiến tôi dán sát vào bờ ngực nóng ấm và rắn chắc ấy.
Thấy tôi không ngừng vùng vẫy anh dùng đôi môi khóa chặt nhằm để tôi không la lên.Anh vốn chỉ định chặn tôi la lên nhưng khi chạm vào đôi môi mềm mại anh lại luyến tiếc rời đi.
Khi tôi không thở được hé môi hồng xinh ra anh đưa chiếc lưỡi vào sâu trong miệng tôi không ngừng khuấy mút mật ngọt thơm ngát.
Đến khi tôi không còn phản kháng, chân nhũn ra dựa người vào anh thì anh mới lưu luyến dừng lại kéo theo một sợi chỉ trong suốt gợi cảm.
Anh nhỏ giọng bảo:- Không được trốn anh.Ánh mắt anh cuồng dã xâm chiếm nhìn tôi như nhìn một con mồi sắp bỏ chạy.
Tôi giật mình tỉnh táo.
Không, tôi không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ, không muốn bị anh phản bội.
Tôi muốn bỏ chạy.Mắt tôi ngấn nước bi thương như con thú nhỏ bị hoảng sợ.
Anh ôm tôi vào lòng trấn an:- Xin lỗi, anh nhất thời không kiềm chế được.Sau khi bình tĩnh, tôi bật cười.
Người ta thường bảo theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo.
Đời trước, tôi một lòng một dạ yêu anh, chăm sóc cho anh thì anh trốn tránh.
Đời này, tôi chỉ muốn trốn anh thì anh bám riết không tha.Tôi đuổi anh ra và đóng của phòng lại.
Tôi cần phải suy nghĩ lại.
Nếu như trốn không được thì tìm người giúp.
Không phải người yêu của anh là bạn anh họ tôi sao? Chỉ cần hợp tác cho hai người thành một đôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi.Mỗi ngày, tôi đều năn nỉ anh họ dẫn cô bạn của anh về nhà chơi.
Kiếm cớ tôi hay ở nhà một mình.
Thỉnh thoảng, tôi cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ tôi.
Đúng như tôi dự đoán.
Từ lúc cô ấy xuất hiện anh đã ít bám lấy tôi nữa.Được một thời gian yên tĩnh, tôi nghĩ mọi chuyện đã xong thì chợt tôi thấy lạ vì cô ấy thường xuyên đến nhà không phải vì anh mà vì anh họ tôi.

Chết rồi.
Không phải hiệu ứng cái gì cánh bướm chứ? Mà nhìn như tôi vừa quên ai thì phải?Lúc tôi vừa bước vào phòng thì đã thấy anh xuất hiện trong đó trước tôi.
Tôi giật cả mình.
Anh sao cứ như âm hồn không tan thế này nhĩ? Mặt tôi nhăn nhó thì mặt anh cũng không tốt hơn là bao nhiêu.Thấy anh bước tới tôi lùi lại.
Anh vòng lui sau đóng cửa phòng lại.
Tôi sợ hết hồn.
May là tôi không bị bệnh tim không thì tim muốn bay ra ngoài luôn nà.Anh bế tôi quăng lên chiếc giường! Cả thân hình anh đè nặng lên người tôi khiến tôi không nhúc nhích được.
Anh hôn lên mặt tôi.
Từ trán đến mũi, gặm cắn đôi môi tôi khiến cả người tôi ngứa ngáy.
Tôi thất thần đến khi môi cùng lưỡi anh lướt đến xương quai xanh của tôi, một tay mò vào áo tôi cởi chiếc áo lót tay còn lại nắm lấy một bên nhũ hoa của tôi nhào nặn! Nước mắt tôi lăn dài trên gò má anh mới dừng lại.
Anh cẩn thận gài lại áo cho tôi.
Ôm tôi vào lòng nâng như nâng trứng.
Anh khẽ nói bên tai tôi:- Anh đã cảnh báo em đừng có mà trốn anh.
Đây là lần đầu anh tha cho em.

Lần sau không có dễ dàng như thế đâu! Còn muốn tác hợp anh với người khác thì quên đi.Hai mắt tôi khóc sưng lên nhìn như con gấu! Anh nhíu hai hàng lông mày lại! Tại ai hại tôi khóc thê thảm như vậy? Tại ai hả? Đồ đáng ghét.
Tôi thầm chửi anh trong lòng.Sao không giống như mình nghĩ vậy ta? Tôi mệt mỏi thiếp đi.Tôi cũng không biết anh đi khỏi phòng tôi như thế nào? Thôi đến đâu hay đến đó vậy.
Giữ tâm mình không rung động là được rồi.Dạo gần đây, anh bắt đầu bận rộn không có ai làm phiền khiến tôi thấy trống vắng.
Mỗi ngày, tôi đều đi học rồi về nhà.Mãi không có đi chơi, hôm nay nhất định đi chơi cho xả láng.
Vì sinh nhật con bạn nó mời đi bar chơi.
Cả nhóm điên cuồng uống rượu bia.
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng.[/BOOK]


.