Không, tôi không muốn anh rời xa tôi đâu.
Anh là của tôi.
Tôi phải giữ anh thật chặt.
Mỗi ngày anh vẫn vui vẻ, vô tư.
Còn tôi thì âu sầu.
Tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.
Tôi thoáng qua ý nghĩa sẽ chia tay.
Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi biết một ngày nào đó mẹ anh sẽ chia cắt chúng tôi.
Thay vì để anh khó xử chi bằng để tự tôi cắt đứt tình cảm này.Tôi hẹn anh ra công viên, nơi mà mỗi ngày chúng tôi hẹn gặp nhau.
Có đôi khi là tình cờ gặp nhau thôi.
Nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp của tôi và anh.“Anh Đoàn nè! Anh hãy nghe thật kỹ những gì em sắp nói.”“Em làm gì mà nghiệm trọng hóa quá vậy!”Khi mối tình đầu của tôi đang rất vui vẻ và hạnh phúc là lúc chính tay tôi đã phá vỡ nó.Tôi quyết tâm nói:“Em muốn chia tay!”Anh không tin vào tai của mình.
Đang êm đẹp tự nhiên như sét đánh bên tai.Anh ngồi xuống thẫn thờ! Anh ngước mắt nhìn tôi như muốn xiết chặt tôi:“Cho anh biết lý do? Tại sao em muốn chia tay?”“Em không thích anh nữa!”Tôi quay lưng lại với anh vì nước mắt lăn dài nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt ấy của anh thật buồn!Tôi bình tĩnh bước đến chỗ con bạn và bảo nó chạy xe đi thật nhanh.
Đến một khoảng khá xa khi anh không thể nhìn thấy tôi nữa, tôi mới bật khóc nức nở.
Mọi thứ như vỡ òa ra.
Trái tim tôi thật sự vỡ ra từng mảnh cứa vào da thịt của tôi.
Tôi đau lắm.
Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Anh sẽ rời xa tôi.
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.
Trái tim co thắt lại.
Tôi mất anh rồi.
Tôi yêu anh lắm.
Yêu anh hơn cả thế giới này nữa.
Tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn anh thôi.
Ước gì tôi có thể chết đi lúc này.Từ phía xa, tôi lặng yên quan sát anh.
Anh vẫn ngồi đó, trên bậc thềm, đôi mắt anh như vô hồn.
Tôi biết anh cũng đau lắm! Tôi biết mình đã làm anh rất tổn thương.
Tôi thấy thật hối hận.
Không có anh thế giới của tôi như ngừng quay! Không có ánh sáng.
Khi anh rời đi, tôi mới tiến tới chỗ anh ngồi.
Tôi ngồi đó ngẩn người rất lâu.
Đến khi cả người đều lạnh cóng, cô bạn tôi mới chở tôi về nhà.
Hôm đó, tôi lên cơn sốt.
Sốt rất cao.
Trong cơn mê, tôi luôn gọi tên của anh.Tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
Tôi muốn đi tìm anh.
Muốn gặp anh một lần thôi.Từ sau hôm đó, anh tỏ vẻ như không có chuyện gì vẫn vui vẫn cười nhưng tôi biết anh đang giả vờ thôi.Bởi vì học chung lớp, cùng chung nhóm nên anh và tôi vẫn gặp nhau.
Lúc không có ai, anh trầm tĩnh không nói năng gì.
Anh không muốn ai bước tới gần anh kể cả tôi.
Còn tôi, cứ vui đùa trước mặt anh.
Tôi biết giờ đây dù có cố gắng làm gì thì cũng không thể quay lại như trước.
Ánh mắt anh lạnh lùng và xa cách.
Tôi nghĩ thời gian sẽ giúp anh quên đi tôi.
Một cô bé ngốc nghếch.
Mỗi một ngày các cuộc gọi từ anh ít đi.
Đường như, những tin nhắn chẳng có hồi âm.Và rồi anh trở về quê khi không thể đối mặt với tôi nữa.
Anh cũng mệt mỏi.
Cũng đau thương.
Mẹ anh nói đưa anh về quê chữa bệnh nhưng tôi biết chắc cô ấy muốn tách hai chúng tôi ra.
Đáng lẽ, tôi nên vui mừng nhưng tại sao tôi không thể cười nổi.

Bây giờ, tôi và anh đang ở hai đầu của trái đất.Khoảng cách rất rất xa.
Tôi nhớ anh lắm.Tôi biết chúng tôi càng ngày càng xa.
Tôi mệt mỏi.
Tôi muốn níu kéo lấy anh.
Tôi đang trong tình trạng say khướt mơ màng bất chấp tất cả chỉ muốn gọi điện thoại cho anh:“Anh ơi! Em yêu anh nhiều lắm! Anh hãy về đây đi, em không thể sống mà thiếu anh được.
Chắc em chết mất.”“Em rất nhớ anh!”Anh lạnh lùng trả lời:“Em say rồi! Về nhà nghỉ đi.” Anh chuẩn bị cúp máy.Tôi khẩn cầu anh lần cuối:“Không, anh hãy nghe em nói.
Một lần cuối thôi anh ơi.”“Được, em nói đi.”Tôi kể cho anh nghe lý do tại sao tôi muốn chia tay.
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Bởi vì tôi đã để trong lòng rất lâu rồi! Tôi luôn đợi anh trở về bên tôi.
Tôi thầm nghĩ:“Có phải tôi đang mơ mộng quá hay không?”Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Tôi chào tạm biệt anh và hứa sẽ không gọi điện thoại làm phiền anh nữa.Anh vẫn giữ máy và nghe tôi nói.
Tôi nghe được anh đang an ủi tôi.“Ngoan, Em đi ngủ đi!”“Và ngày mai sẽ ổn!”Tôi ngang bướng lên:“Không, em không ngủ.
Em sợ em tắt máy sẽ chẳng bao giờ được nghe anh nói nữa.”Đó cũng là lần sau cuối anh nói chuyện với tôi.Tôi hứa với lòng: "Em sẽ chờ anh trở về".Tôi đợi anh một năm, hai năm, rồi ba năm! Không có một lá thư.
Không có một lời hứa hẹn.
Nhưng tôi vẫn cứ chờ.
Tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi muốn nói với anh.
Và không có ai có thể thay thế được anh trong lòng tôi.
Tôi chỉ cần anh mà thôi.
Ở một nơi rất xa.
Tôi muốn nói với anh:“Anh ơi, anh có nhớ em không anh?”“Em nhớ anh lắm.”“Anh ơi, em cô đơn lắm!”Tôi bắt đầu hối hận vì sao mình lại buông tay.“Tại sao tôi lại để anh đi?”Ở nơi đó, anh có gia đình, có người thân chắc anh sẽ vui vẻ! Tôi tự an ủi chính bản thân của mình.Mỗi ngày, tôi đều cố tình đi qua những nơi tôi và anh hay đến! Mỗi ngày tôi đều nghĩ về anh chàng hoàng tử dâu tây trong lòng mình.Em nhớ những ngày chiều anh chở em đi qua lô cao su mùa thu! Lá vàng bay bay rất đẹp! Em nhớ bởi vì em thích mật ong.
Anh đã pha nước mật ong cho em uống! Bởi vì em đòi tổ ong anh leo lên cây lấy xuống cho em.
Tất cả em đều nhớ hết.
Ở bên anh thật bình yên!Em muốn hoa trên cao anh sẽ hái xuống.

Em muốn đi ngắm hoa sen anh sẽ dẫn em đi.
Anh yêu chiều em vô điều kiện.
Thứ gì em muốn anh cũng sẽ mang nó đến cho em.Có một lần, Thầy tổ chức chơi trò chơi ăn bánh nhận lì xì.
Ai ăn nhiều nhất sẽ được phần lì xì lớn nhất! Trong tiếng reo hò ồn ào, anh nhìn tôi hỏi nhỏ:“Em có muốn không?”Đôi mắt sáng ngờ ngóng mong anh tham gia, tôi gật đầu liên tục:“Muốn, em rất muốn!”“Em muốn bao lì xì to nhất”“Được”Vốn anh khá gầy và ăn rất ít.
Tôi vô cùng vui vẻ nhìn anh trò chơi.
Lại lo lắng anh sẽ anh quá nhiều sẽ đầy bụng.
Nhìn những chiếc bánh nhanh chóng chui vào miệng của anh.
Tôi rất muốn ăn phụ cho anh.
Tiếng hoa hô chiến thắng vang lên dữ dội cùng gương mặt tròn còn hai chiếc bánh bên trong miệng của anh căng tròn rất đáng yêu.
Tay anh đưa bao lì xì cho tôi nói:“ Tặng cho em đó!”Rồi anh vuốt chiếc bụng no căng.
Lúc đó, tôi thật sự rất cảm động.
Muốn ôm lấy anh nhưng ngại bạn bè xung quanh quá đông.
Anh rất đáng yêu.Nhưng bây giờ, nơi đây chỉ có mình em thôi.



.