Mạnh Kiều và Nghiêm Mục đuổi theo bà vợ ngốc, thoắt cái đã chạy đến chỗ mộ trên núi kia. Toàn bộ tượng đá vốn nằm trên cỏ đã biến mất không thấy, Mạnh Kiều lén lút quan sát bốn phía, dưới sương trắng bao phủ rừng rậm yên tĩnh chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi.

“Người đâu?” Mạnh Kiều hỏi.

Nghiêm Mục cũng đang tìm kiếm bà vợ ngốc đột ngột biến mất trước mắt bọn họ.

Cách đó không xa nhánh cây phát ra một tiếng “răng rắc” giòn vang, hình bóng quen thuộc treo lung lay ở trên cây.

Mạnh Kiều nhìn kỹ lại, bà vợ ngốc đã dùng bím tóc dài của mình thắt cổ! Tròng mắt của thi thể lồi ra, đầu lưỡi lè ra khỏi miệng, hơi lắc lư trong gió.

Bà vợ ngốc đã chết, chết ở trước mắt hai người bọn họ.

Mạnh Kiều nhẹ nhàng bước lên vài bước, tiến tới dưới thi thể. Cô ngẩng đầu nhìn người vừa rồi vẫn sống sờ sờ, không khỏi hơi căng thẳng. Sắc mặt Nghiêm Mục như thường, hạ xác chết bà vợ ngốc xuống, than một câu: “Đều là người đáng thương.”

Mạnh Kiều vuốt ve chút hơi ấm còn sót lại trên thi thể, hình ảnh như đèn kéo quân của bà vợ ngốc lập tức bừng sáng trong đầu cô. Tuy rằng Tam Cẩu Tử và bà vợ ngốc có khiếm khuyết về trí lực, nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Lúc phát bệnh, đối phương đều nhường nhịn. Mãi đến trước khi Tam Cẩu Tử qua đời, ông ta còn cầm nửa con gà phong trần mệt mỏi vội quay về, muốn hầm chén canh gà cho bà vợ ngốc. Đó là ngày Mạnh Kiều uy hiếp đám trẻ hư kia dừng tay.

Hình như thân thể bà vợ ngốc không tốt lắm, thậm chí Mạnh Kiều có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy suy yếu, hơi thở cũng rất nhẹ, hoàn toàn không có sự dũng mãnh như vừa rồi. Nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là bà vợ ngốc có dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi, môi tái nhợt run rẩy. Ban đầu Mạnh Kiều tưởng do chướng ngại trí lực dẫn tới mặt cô ấy run rẩy, hiện tại có lẽ là do bệnh nặng mới khỏi còn chưa đủ sức và năng lượng cơ thể để tiến hành khống chế cơ bắp.

Cô thấy Tam Cẩu Tử rót từng bát canh gà cho bà vợ ngốc. Ông ta ngốc nghếch cười hề hề xoa khuôn mặt khô ráp của vợ mình.

Thuốc.

Bệnh.

“Cẩu Tử, tôi sẽ chết à? Tôi sợ chết...” Bà vợ ngốc suy yếu hỏi.

Tam Cẩu Tử cười hềnh hệch, chậm rãi đút canh gà, nói: “Bà sẽ sống sót... Bà sẽ sống sót... Là bọn họ đáng chết, bọn họ sẽ chết...”

“Bọn họ cầm mạng bà đi... Bọn họ không thể làm như vậy... Bọn họ sẽ chết, sẽ chết...”

Bọn họ sẽ chết.

Ông ta lặp đi lặp lại những lời này.

Mạnh Kiều thoáng nhìn mấy ngọn nến màu trắng đặt trong góc phòng, trong lòng cô chợt lạnh toát.

“Gà... Ngọn nến...” Mạnh Kiều đột nhiên nói ra mấy chữ.

Nghiêm Mục ở bên cạnh hỏi: “Nửa con gà kia của Tam Cẩu Tử có vấn đề gì à?”

Mạnh Kiều: “Đấy là gà cúng trong miếu mà em thấy ngày hôm qua.” Ánh mắt cô chợt sáng lên, khẽ quát: “Là Tam Cẩu Tử chém tượng thần! Là ông ta!”

Nhiệm vụ lần này là nhà ai chết người.

“Chính là nhà Tam Cẩu Tử hẳn phải chết người! Không biết ông ta dùng tà pháp gì kéo tính mạng bà vợ ngốc lại. Có lẽ ông ta cho rằng chém rơi đầu tượng, dựa theo phong tục mang theo nến trắng thì là nguyền rủa. Nguyền rủa con gái trưởng thôn sinh ra thai chết, như vậy vợ ông ta sẽ không phải chết!”

Trên mặt Mạnh Kiều có vẻ hối hận và hoảng sợ: “Em đã thấy, là Tam Cẩu Tử làm, nhà ông ta có nến!”

Nghiêm Mục biết sự hoảng sợ của Mạnh Kiều đến từ đâu: Đề này không có cách giải.

Nhiệm vụ lần này là nhà ai chết người. Theo lý thuyết tìm được nhà người chết, khiến bà vợ ngốc qua đời một cách tự nhiên. Tất cả mọi thứ trong thôn sẽ tiếp tục diễn ra theo lẽ thường, là xong nhiệm vụ lần này. Nhưng hiện tại “người phải chết” kia đã chết, có nghĩa là bọn họ đã rơi vào tử cục. Bởi vì trong thôn đã bắt đầu lục tục chết người, tất cả không trở về quá khứ được nữa.

“Làm sao bây giờ?” Lần đầu tiên Mạnh Kiều hiện ra vẻ kinh hoảng: “Có phải có thể xuyên qua thời gian không... Có phải chúng ta cần tìm được cách xuyên qua thời gian không?” Cô xoay quanh tại chỗ như một bé thỏ con.

“Bình tĩnh lại đã, nhất định có cách, chưa tuyên bố nhiệm vụ thất bại.” Nghiêm Mục đặt tay lên vai Mạnh Kiều: “Chúng ta sẽ đi ra ngoài, em rõ chưa? Mạnh Kiều, em cần bình tĩnh lại.”

Giọng Nghiêm Mục khiến Mạnh Kiều bình tĩnh lại. Đúng vậy, cô còn có một đạo cụ cuối cùng là đường lui. Cô có thể mở ra một cánh cửa rời khỏi nơi này. Hiện tại chưa đến lúc bất đắc dĩ, cô không muốn sử dụng cơ hội này. Cô gái liếm môi, cố khiến bản thân bình tĩnh: “Anh nói đúng! Chúng ta đi về trước.” Mạnh Kiều khẽ quay người, cô chợt thấy rừng rậm bị bao phủ bởi sương đen.

“Nghiêm Mục!”

Mạnh Kiều nắm chặt côn sắt trong tay, cùng lúc đó, lá rụng ở trong tay Nghiêm Mục hóa thành lưỡi dao sắc bén, vọt đi theo hướng gió. Không chỉ ở một bên, xác chết biết đi xiêu vẹo giương nanh múa vuốt đánh về phía hai người. Mạnh Kiều hô to: “Mẹ nó, không phải nói chỉ giết thôn dân à? Quá nhiều! Nghiêm Mục, nghĩ cách đi!”

Lúc này, Nghiêm Mục hơi chau mày. Anh kéo Mạnh Kiều ra sau mình, bàn tay hai người đan chặt vào nhau: “Mạnh Kiều, nhắm mắt.”

Đây đều là người chết.

Cô làm được.

Cô cần phải làm được.

Suy nghĩ của Mạnh Kiều như dòng điện len lỏi theo mặt đất đi bốn phương tám hướng. Dòng suy nghĩ vốn vô hình vô trạng lại như từng dòng thép chảy, chuyển động quấn quanh mắt cá chân xác chết biết đi, đâm thủng thân hình thối rữa của bọn chúng, theo thi thể không ngừng leo lên trên!

Dòng suy nghĩ như thép mang đến đau đớn dữ dội, xác chết biết đi phát ra tiếng dã thú gào rống và kêu thảm. Bọn chúng lao về phía hai người, đông nghịt như là châu chấu chi chít, mà bọn họ chính là con mồi duy nhất.

Hai người bọn họ sẽ không chết ở chỗ này chứ?!

Cô còn chưa muốn chết.

Lực rất lớn đánh vào khiến Mạnh Kiều thét lên một tiếng chói tai, mùi hôi thối che trời lấp đất làm thân thể cô run rẩy. Đầu ngón tay cô đã dừng lại ở trên đạo cụ đồng hồ, việc này sẽ giúp bọn họ có thêm một ít thời gian chạy trốn.

“Mạnh Kiều!” Nghiêm Mục lạnh giọng hét, kéo Mạnh Kiều lùi về bên cạnh mình. Xác chết biết đi nhào đến tạo thành từng cơn gió tanh hôi, toàn bộ lá rụng bên chân bị tung lên.

Lá rụng biến thành lưỡi dao ngăn cản xác chết biết đi nhào đến. Nhưng số lượng đối phương quá nhiều, lại không sợ đau không sợ chết, chỉ biết nhào về phía trước!

Mạnh Kiều cắn răng, cô múa may côn thép, đập mạnh lên đầu một con.

“Quá! Quá nhiều!” Cô chau mày, cắn chặt môi: “Lại tới nữa! Lại tới nữa kìa!”

Mây đen che trời, Mạnh Kiều không còn nhìn thấy bóng cây trong rừng, chỉ có xác chết biết đi gầm rú cắn xé.

Cánh tay xác chết biết đi gần như sắp chạm vào tóc cô!

Dòng không khí lạnh lẽo xuyên qua rừng rậm, cô thoáng nhìn thấy mắt Nghiêm Mục đỏ bừng, anh đột nhiên dừng động tác. Mạnh Kiều ra sức chống cự: “Nghiêm Mục? Nghiêm Mục, vào lúc mấu chốt anh đừng có đứt xích đấy nhé! Em dẫn anh chạy trốn!” Cô nói xong thì muốn khởi động đạo cụ [Cửa thần kỳ].

“Từ từ.” Nghiêm Mục lùi lại, ánh mắt như dao, biểu cảm rét lạnh, máu tươi chảy ra từ khóe miệng anh.

Biểu cảm này giống hệt như khi Mạnh Kiều sử dụng thiên phú quá sức.

“Nghiêm Mục!!”

Trong tiếng quát của Mạnh Kiều, người đàn ông nhào về phía xác chết biết đi. Giây tiếp theo, dòng khí do Nghiêm Mục chạy hai ba bước tạo thành vậy mà có thể hình thành lồng phòng hộ bằng thép siêu lớn.

Dòng khí đã bị hóa thành kim loại!

Người đàn ông đánh mạnh một đòn lên xác chết biết đi, dòng không khí lập tức ngưng tụ thành một đám kim loại đen, đâm vào trái tim xác chết biết đi. Mạnh Kiều sửng sốt, Nghiêm Mục có năng lực này từ khi nào?

Thiên phú của anh lên cấp à?

Dòng khí hóa thép chặn thế tấn công của xác chết biết đi, bọn chúng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hai người rồi đột nhiên kêu gào lùi ra sau mấy bước dường như không có ý tấn công nữa. Mạnh Kiều chần chờ tiến lên một bước, những xác chết biết đi đó vẫn không nhúc nhích.

Bọn chúng sẽ không bị sức mạnh của Nghiêm Mục làm sợ đến mức dừng công kích chứ? Dẫu sao bọn chúng người đông thế mạnh, điều này không phù hợp với logic của lệ quỷ trong phó bản, vậy có thể là vì hai người bọn họ không đụng vào quy tắc tử vong.

Vừa rồi hình như đám xác chết biết đi này cũng không có ý giết bọn họ.

Chỉ là đang tới gần.

Chỉ là đang xác nhận.

Khoan đã! Đang xác nhận?

Đang xác nhận bọn họ có là thôn dân không à?

Cho nên, ở chỗ này, bọn họ vẫn luôn chưa từng nghe tiếng nhạc nền nhắc nhở!

Bởi vì chúng nó căn bản không muốn mạng của cô với Nghiêm Mục!

Mạnh Kiều tiến lên hai bước đứng cạnh Nghiêm Mục hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Trong cổ họng Nghiêm Mục trào ra một mùi tanh ngọt, anh cười nói: “Vẫn ổn.” Vừa rồi trong lúc nguy cấp, anh lại nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống.

[Người chơi Nghiêm Mục thân mến, chúc mừng lực lượng tinh thần của ngài khiến thiên phú thăng lên Superior 3.]

[Chúc mừng ngài kích hoạt thiên phú, Dòng Thác Sắt Thép.]

[Hướng dẫn sử dụng Dòng Thác Sắt Thép: Có thể hóa thép những vật vô tri hữu hình và vô hình.]

Đúng vậy, nếu có thể hóa thép sinh mạng thì thiên phú này quá nghịch thiên rồi.

Mạnh Kiều nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng lại tò mò. Cô khẽ chọc vào ngực người đàn ông, cười hì hì hỏi: “Nếu em giết anh thì có thể đạt được thiên phú này không? Em thích thiên phú này của anh.”

Nghiêm Mục nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh lẽo của cô, cười nói: “Anh rất thích em nói thích anh.”

Mạnh Kiều hừ một tiếng: “Hình như bọn chúng không muốn giết chúng ta.”

“Đúng vậy.” Nghiêm Mục nói: “Đánh bừa mà trúng thôi.”

Không khí thoải mái hơn.

Mạnh Kiều chợt nhảy đến chỗ cách Nghiêm Mục hai ba bước: “Nhìn em này, nhìn em này!”

Cô dùng hai tay vẽ một hình trái tim rất to trong không khí, mà không khí chuyển động theo hai tay cô dần dần hóa thành thép, hình thành một trái tim chạm khắc rỗng màu vàng nhạt.

Cô gái cong môi vui sướng: “Quả nhiên anh hiểu ý em! Em vẫn muốn thử lại... Thử lại được không...”

Nghiêm Mục ôm bả vai cô gái: “Được rồi! Đi về rồi hãy nói. Còn chưa xong nhiệm vụ đó, em còn muốn hóa thép cái gì?”

“Nhẫn thì sao?” Mạnh Kiều chớp chớp mắt hỏi.

Nhẫn.

Nhẫn à.

Nghiêm Mục cúi đầu.

Trên ngón áp út của hai người có thêm một cái nhẫn bạc nhỏ màu trắng tinh tế, rạng rỡ lấp lánh trong bầu không khí âm u giống như sóng nước lấp loáng trên mặt hồ phẳng lặng.

Lúc hai người từ trên núi về, trong thôn đã hỗn loạn.

Biểu cảm của mấy người Hạ Linh, Hương Hương, Vương Tranh Tranh, Triệu Nhất Minh đều rất phong phú, chỉ có một mình Cốc Thu bình tĩnh đứng hút thuốc bên cạnh thi thể Trương Tuấn. Nhìn thấy vết máu trên người Mạnh Kiều, anh ấy dập thuốc lá: “Trương Tuấn đã chết, cô có thể nhìn thử không?”

Mạnh Kiều:??

Mạnh Kiều: Vì sao anh ấy biết thiên phú của tôi?!