Rõ ràng con gái trưởng thôn chết ở trước mặt mình, nhưng người đàn ông thô lỗ làm quan tài lại nói sắp tham gia tiệc mừng của cô ấy.

Mạnh Kiều cau mày, chu cái miệng nhỏ, nhìn Nghiêm Mục.

Nghiêm Mục cũng đang suy nghĩ xem rốt cuộc bọn họ đang đối mặt với thứ gì: “Đi! Không bằng đến nhà trưởng thôn xem.”

Nghiêm Mục ôm Mạnh Kiều về, đi chưa được mấy bước thì thấy Hương Hương giơ chân chạy như điên ra ngoài, không ngừng thét chói tai: “Á á á á! Đệch! Cái quỷ gì đây! Cứu mạng á á!”

Phía sau cô ấy là một người đàn ông cười ha hả chạy theo. Người đàn ông dang hai cánh tay muốn ôm Hương Hương. Hương Hương khóc đến mặt toàn nước mắt, cuối cùng gặp được Nghiêm Mục và Mạnh Kiều, cô ấy chui vào ngực Mạnh Kiều. Kẻ điên kia cũng chạy về phía ba người, Nghiêm Mục duỗi tay, bóp chặt cổ họng kẻ điên: “Đừng cử động.”

Kẻ điên vùng vẫy lung tung như gà con bị bắt chẹt.

Nghiêm Mục nhướng mày, nói: “Vết sẹo trên mặt anh ta đâu?”

“Anh ta đã chết! Ngày hôm qua anh ta đã chết rồi!” Hương Hương thét chói tai. Ngày hôm qua kẻ điên đã bị xác chết biết đi thối rữa giết chết, sao giờ còn xuất hiện trước mặt cô ấy? Quá quái đản! Tất cả mọi thứ quá mức quái đản! Cô ấy bị dọa đến cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, căn bản không kịp tự hỏi quá nhiều: “Bọn họ sống lại! Sống lại á á á á á!”

Hương Hương không dám nhúc nhích trong ngực Mạnh Kiều, thậm chí Mạnh Kiều còn thấp hơn cô ấy nửa cái đầu mà phải cứng đờ ôm cô gái run rẩy. Nhưng mà, sắc mặt Mạnh Kiều không tốt lắm. Trên mặt người này thật sự phải có một vết sẹo, là hôm trước anh ta đuổi theo Hương Hương bị cô ấy lấy cục đá đập. Nhưng hiện tại mặt kẻ điên không bị sao cả, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cưới vợ, cưới vợ! Đây là vợ tao, chúng mày không ai được đụng đến! Tao muốn vợ của tao!”

“Ha ha ha... Không cần vợ... Đều sẽ chết... Đều sẽ chết ha ha ha ha!” Kẻ điên lại đột nhiên cười ré lên, nói lời giống như đúc bọn họ nghe được vào ngày đầu tiên.

Mạnh Kiều bị âm thanh ồn ào làm cho phiền lòng, hơn nữa nước bọt của kẻ điên còn bắn lên mặt cô. Cô bĩu môi: “Đánh ngất đi.”

Giây tiếp theo, kẻ điên hôn mê bất tỉnh.

Lúc này vừa hay có mấy thôn dân đi tới, họ vội vàng nói cảm ơn rồi kéo kẻ điên về nhà.

Bấy giờ Hương Hương mới bình tĩnh lại: “Thật sự là đã chết. Anh ta sẽ không mượn xác hoàn hồn chứ?”

Mạnh Kiều xoa huyệt Thái Dương: “Tôi càng có khuynh hướng suy nghĩ chúng ta xuyên không rồi, xuyên đến trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra.” Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mục: “Anh nói xem?”

Nghiêm Mục suy nghĩ một lúc: “Chưa chắc.”

“Hả?” Mạnh Kiều chờ anh giải thích thêm.

Nghiêm Mục tách Hương Hương và Mạnh Kiều ra: “Đi xem tiếp. Có lẽ còn có phát hiện khác. Anh cảm thấy hôm nay có lẽ không có nguy hiểm.”

Hương Hương vô cùng sợ hãi hỏi ngược lại: “Thế này mà còn không có nguy hiểm?”

Mạnh Kiều nhìn trời. Bầu trời trong vắt, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, cô cười nói: “Thời tiết rất tốt! Tôi cảm thấy quỷ không giết người.”

Hương Hương: Đây là hai bệnh nhân tâm thần à?! Tôi chỉ muốn về phòng nằm!

Nghiêm Mục hiểu ý Mạnh Kiều. Thật ra cô nói không phải không có lý. Ngày hôm qua lúc xác chết biết đi từ trong núi bò ra, gió lạnh bốn phía, sương trắng nổi lên, nhiệt độ không khí thấp hơn hôm nay ít nhất mười độ. Mà hiện tại ánh mặt trời xán lạn, chiếu lên người ấm áp dễ chịu, rất khó làm người ta liên tưởng đến nguy hiểm.

Trong các phó bản trước cũng vậy, mỗi lần lệ quỷ giết người không phải lựa chọn buổi đêm thì là âm khí nặng. Điều này có lẽ liên quan đến từ trường của bản thân lệ quỷ.

Hương Hương đã bị kinh sợ, nói thế nào cũng không muốn tiếp tục đi tra xét với hai người. Cô ấy năn nỉ hai người đưa cô ấy về phòng ngủ sau đó khóa kỹ cửa: “Lúc nào anh chị về thì gõ cửa. Tôi ở ngay trong phòng, không đi đâu hết!”

Đưa Hương Hương về, Mạnh Kiều và Nghiêm Mục lại đi loanh quanh trong thôn. Hai người nắm tay, vừa đi vừa dừng ở từng căn nhà trệt trước mặt. Nhà con gái trưởng thôn khách khứa nối liền không dứt, đi ra đi vào, vui mừng náo nhiệt. Trưởng thôn cũng tiếp khách với vẻ mặt hồng hào, nhìn thấy Mạnh Kiều và Nghiêm Mục đứng ở cửa thì vẫy tay: “Buổi tối các cháu đến nhé. Buổi tối nấu cơm cho các cháu!”

Mạnh Kiều mỉm cười gật đầu.

Thôn yên bình, thậm chí cô không cảm nhận được chút xíu không khí quái đản nào.

“Đến nhà Tam Cẩu Tử xem.” Nghiêm Mục nói. Anh mơ hồ cảm thấy Tam Cẩm Tử làm tế phẩm trong thôn, hiện tại hẳn sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng mà cửa nhà Tam Cẩu Tử lại lạnh lẽo. Vải bố màu trắng rách nát tung bay, lộ ra hơi thở chết chóc. Mạnh Kiều hít sâu một hơi, vuốt cửa phòng chậm rãi nhắm mắt lại, qua lúc lâu cô mới nói: “Nơi này hơi lạnh, hình như Tam Cẩu Tử không ở nhà, cũng không có ai chết. Vậy chúng ta đi đâu?”

Đang nói, cửa thôn đột nhiên truyền đến tiếng hét giận dữ.

“Chúng mày buông tao ra! Đám nhóc con chúng mày! Thả… Thả tao ra!” Tam Cẩu Tử bị bốn đứa nhóc lôi kéo. Ông ta ôm một cái ấm sành trong tay: “Đừng chạm vào tao, đừng chạm vào tao!” Trên đầu và trên mặt Tam Cẩu Tử đều là tro bụi. Ông ta cố gắng hất văng mấy đứa nhóc đang nhào đến bên cạnh ra. Mấy đứa nhóc chỉ cười ha ha ha, không hề sợ người đàn ông ngu dại trước mặt.

Bốn đứa bé hư hỏng lôi kéo quần áo Tam Cẩu Tử. Áo bông màu xám cũ nát của Tam Cẩu Tử bị kéo ra từng sợi bông, ông ta đầu bù tóc rối hét lên giận dữ rồi há miệng nhổ nước bọt lên người mấy đứa nhóc. Nhưng đám trẻ nghịch ngợm cũng không cam lòng yếu thế, cầm gậy gộc chọc Tam Cẩu Tử: “Ông đi tìm bà vợ ngốc! Đồ ngốc còn có thể cưới vợ ha ha ha!”

“Buông ra, nhóc con! Tránh ra!” Tam Cẩu Tử bất lực, che chở ấm trong tay.

“Trong ấm có gì thế? Cho bọn cháu xem nào! Xem nào!” Đứa nhóc nghịch ngợm cười quái dị muốn cướp ấm sành trong tay Tam Cẩu Tử. Tam Cẩu Tử che chở cái ấm chạy sang bên cạnh, hất ngã một đứa nhóc xuống đất.

Ba đứa trẻ còn lại sốt ruột, một đứa kéo cánh tay Tam Cẩu Tử, sau đó cắn mạnh một cái. Tam Cẩu Tử kêu thảm một tiếng, ra sức giãy giụa.

Một đứa trẻ khác duỗi tay móc ra ấm sành từ trong ngực Tam Cẩu Tử.

“Loảng xoảng…”

Ấm vỡ!

Nửa con gà còn chưa vặt sạch lông nằm trên mặt đất, dính đầy bùn đất màu vàng.

“Mày… mày… mày… mày! Tao muốn giết chúng mày!” Tam Cẩu Tử cố gắng bò dậy, thò tay muốn bóp cổ đứa nhóc. Mà đứa nhóc như đã luyện tập vô số lần, cầm lấy cục đá trên mặt đất đánh trả.

Từ trước đến nay, Mạnh Kiều ghét nhất hai loại động vật: Một là sâu biết bay, hai là mấy đứa nhóc hư. Không cần Nghiêm Mục ra tay, cô chống nạnh đi qua: “Còn bắt nạt người khác thì sẽ ném các em vào trong núi sâu! Đến lúc đó lệ quỷ trong núi lột da rút gân các em, chết không được toàn thây!”

Nghiêm Mục đứng ở sau lưng Mạnh Kiều, khí thế rét lạnh như băng, bổ sung: “Bởi vì không có thi thể, bố mẹ các em sẽ không biết các em đã chết. Cho nên sẽ ngày qua ngày đi tìm các em, cho đến khi cửa nát nhà tan.” Anh chỉ chỗ gần núi: “Ở ngay đó, thế nào? Còn nữa, anh thấy các em có hai cánh tay, có phải thừa một cánh tay nên không tiện không? Có cần anh bẻ giúp một tay không?”

Mấy đứa nhóc bị hai người bỗng dưng xuất hiện dọa choáng váng. Chị gái này không đáng sợ, nhưng ánh mắt của người đàn ông này quả thực muốn sống sờ sờ lột da bọn nó!

Mấy đứa nhóc lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sợ tới mức không nói nổi lời nào, ném cục đá xuống chạy về trong thôn, vừa chạy còn vừa gọi mẹ ơi.

Trong lòng Mạnh Kiều: “Anh già” này còn rất biết dọa người.

Tam Cẩu Tử thấy mấy đứa nhỏ chạy trối chết, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng bọn chúng, sau đó ngồi xổm xuống nhặt nửa con gà kia lên. Mạnh Kiều vốn muốn giúp ông ta, nhưng hai mắt Tam Cẩu Tử đỏ lựng quá mức đáng sợ, vì thế cô lại thu tay về, im lặng không lên tiếng.

Tam Cẩu Tử nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, xách gà về.

“Vội như vậy?” Mạnh Kiều nhìn bóng dáng ông ta.

“Hầm canh cho vợ ông ta rồi.” Nghiêm Mục cười, đột nhiên thấy Mạnh Kiều nuốt nước bọt: “Muốn uống canh gà à?”

“Không phải tối có tiệc mừng à? Em muốn để bụng tối ăn.” Mạnh Kiều nói.

Nghiêm Mục cười: “Mệt cho em, trong phó bản còn nghĩ tới ăn.”

“Không ăn thì không ăn! Chi bằng chúng ta cứ đi tìm bà cốt trong thôn xem.”

“Đi.”

Bên kia.

Ba người Vương Tranh Tranh, Triệu Nhất Minh, Trương Tuấn đi tra xét ở chỗ mộ của thôn, nhưng cũng không phát hiện manh mối nào có giá trị. Tuy rằng bọn họ phát hiện người hẳn đã chết lại vẫn còn sống khá là quái lạ, nhưng rất nhanh họ bình tĩnh lại sau khi kinh ngạc và sợ hãi qua đi. Dẫu sao tình hình hiện tại tốt hơn là xác chết biết đi qua lại khắp nơi giết người.

Trương Tuấn sờ sờ khuôn mặt đầy bùn của mình hỏi: “Mấy ông anh có muốn đến nhà tắm để tắm rửa một cái không? Tôi cảm thấy ba ngày qua thật sự quá bẩn! Khó chịu! Hơn nữa không phải trong đội chúng ta có cao thủ à? Chúng ta mò loạn theo làm gì, đến lúc đó thuận lợi qua ải là được.”

Ba người đàn ông tính toán, dựa vào chính mình không bằng dựa vào cao thủ, vì thế bèn đi về phía nhà tắm trong thôn.

Cốc Thu cùng Hạ Linh căn bản không đi quanh thôn mà dọc theo con đường ngày đầu tiên đi đến cung miếu ở nơi xa. Hạ Linh hít thở không khí trong lành, dựa vào trên người Cốc Thu một bước cũng không rời bạn trai mình: “Vì sao anh xác định nơi này chắc chắn có chuyện? Nơi này thật xa, hơn nữa cũng không có người.”

“Không có ai không tốt à? Anh cảm thấy xa một chút càng tốt.” Cốc Thu cười nói đầy thâm ý.

Hạ Linh đỏ mặt, lại dựa sát vào, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mặt người dạ thú, đồ lưu manh! Anh nghĩ gì thế?”

Cốc Thu ôm phần eo mềm dẻo của bé người yêu, giọng điệu lại rất nghiêm trang giống như dạy học ngày thường: “Làm sao vậy? Tối hôm qua ai cứ cọ anh mãi? Anh còn tưởng em rất muốn chứ? Nào, nói cho thầy nghe xem rốt cuộc em muốn thế nào?”

Hạ Linh bị Cốc Thu nói cho tai đỏ bừng, cậu ấy đối diện với người đàn ông cao lớn. Cậu ấy vốn muốn cãi mấy câu bởi vì thẹn, kết quả cậu ấy lại sinh ra tâm tư muốn “hành” bạn trai, vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu: “Dạ.”

“Dạ cũng không được.” Cốc Thu cười thâm trầm nhìn cậu chằm chằm: “Không thể.”

“Không thể còn hỏi!” Hạ Linh không phục lườm Cốc Thu, hơi thở của cậu cũng đã dồn dập rồi, vậy mà Cốc Thu chỉ đang trêu chọc.

“Chờ ra khỏi phó bản lại nói. Đi thôi.” Cốc Thu an ủi bé người yêu bởi vì không được làm hành động thân mật: “Đi xem miếu kia thế nào.”

Hạ Linh nhún nhún vai cảm thán: “Đàn ông... Đàn ông... Ôi... Chỉ biết bắt nạt người trẻ tuổi...”

“Đừng thở dài, về nhà lại nói.” Cốc Thu hôn lên vành tai đỏ bừng của bé người yêu.

Ngoài cung miếu, vẫn là vách tường màu đỏ cũ kỹ.

Chẳng qua lần này khác hẳn, cửa cung miếu mở rộng.