Màn hình LCD vẫn lập lòe lúc nửa đêm.

Mạnh Kiều nằm trước bàn nghịch tinh thể vừa lấy được. Cô chiếu đèn lên, trong tinh thể có những hạt bụi li ti lập lòe, nhìn kỹ thì có cảm giác nó giống như một vũ trụ thu nhỏ.

Cô cẩn thận đánh giá: "Em nghĩ cái này là vật sống."

“Em cẩn thận chút.” Nghiêm Mục dọn dẹp nhà cửa: “Đừng để bị thương.”

“Chỉ là viên đá thôi mà, sẽ không bị thương đâu.” Mạnh Kiều nghịch nghịch.

“Viên đá trên thi thể, sao em không sợ chút nào hết vậy?” Nghiêm Mục hỏi.

Mạnh Kiều không nhìn anh: “Có lẽ là vì thi thể tự bốc cháy hóa thành tro bụi rồi nên em không cảm thấy đáng sợ nữa.” Cô lấy bật lửa ra, nghĩ thầm nhiệt độ nóng chảy của món đồ chơi này không thấp, không biết có thể đốt cháy lớp vỏ cứng màu đen bên ngoài không. Cô dùng đũa gắp tinh thể lên, đốt một cục giấy trong chén, chuẩn bị nướng tinh thể.

Cuối cùng, Nghiêm Mục vẫn không yên tâm, hai tay đặt hai bên người Mạnh Kiều. Người đàn ông bao lấy cô, mùi sữa tắm cùng loại anh vừa mới tắm xong quanh quẩn trong khoang mũi cô.

Cô liếc mắt nhìn Nghiêm Mục, sau khi được cho phép, cô cẩn thận đưa tinh thể về phía ngọn lửa đang cháy rực. Tinh thể màu đen bị đốt cháy, trên bề mặt bắt đầu xuất hiện bọt nước giống như dịch thể, phát ra âm thanh xèo xèo.

“Tiếp không anh?” Mạnh Kiều hỏi: “Sao em lại cảm thấy sắp tan chảy nhỉ?”

Ngay sau đó, tinh thể nứt ra một khe hở.

Lập tức, vết nứt thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện.

Từ trong tinh thể tỏa ra tia sáng đỏ chói như một quả trứng nứt vỏ, Mạnh Kiều vội rút tay về nhưng tất cả đã quá muộn, một quầng sáng đỏ càng lúc càng đậm từ trong tinh thể tuôn ra.

Nghiêm Mục nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ai ngờ đôi đũa đã rớt, nhưng tinh thể vẫn đang chầm chậm xoay tròn giữa không trung!

“Em nghĩ mình đã gây họa rồi!” Nhìn thấy cảnh tượng này, tim Mạnh Kiều không khỏi đập thật nhanh.

Nơi này là thế giới hiện thực, không phải nhiệm vụ phó bản, sao có thể xảy ra chuyện kỳ quái như vậy chứ! Tinh thể vậy mà lại xoay tròn trong không trung, hơn nữa còn phát ra ánh sáng chói lòa. Nó cứ như một ngọn đèn cực nóng, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn nhà.

Nghiêm Mục: "Rời khỏi đây mau!"

Anh kéo Mạnh Kiều chạy ra cửa.

Từ khóe mắt, Nghiêm Mục thoáng thấy ánh sáng chói lòa sau lưng, bao trùm bóng tối, tạo thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ quanh tinh thể. Mọi thứ xung quanh đều di chuyển đến gần trung tâm vòng xoáy, một lực lượng mạnh mẽ cản bước chân hai người.

Ngay sau đó, quầng sáng bỗng mở rộng!

Vòng xoáy bộc phát ra một lực dữ dội như gió lốc, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt hai người vừa kéo nắm đấm cửa, xung quanh vang lên những âm thanh chói tai mà kích thích. Trong ánh sáng trắng, Mạnh Kiều nắm thật chặt cánh tay của Nghiêm Mục, cơ thể đau đớn như bị chia năm xẻ bảy.

Trong tích tắc, cả hai bị hút vào vòng xoáy, rồi biến mất.

"——Oẹ!"

Mạnh Kiều không biết mình đã xuất hiện ở đâu, vịn tường bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Vừa rồi sau khi bị hút vào, cơ thể cô như bị vặn vẹo, đè ép dữ dội trong không gian, cuối cùng bị thổi bay như một con búp bê bơm hơi, căng phồng, rồi trở thành bộ dạng như bây giờ. Cô lau miệng, khóe mắt nhìn thoáng qua sắc mặt hơi tái của Nghiêm Mục.

"Em sao rồi?" Người đàn ông hỏi.

Sắc mặt Mạnh Kiều trắng bệch, dáng người nhỏ nhắn trông đáng thương đến cực điểm.

Anh kéo cô vào lòng, xoa xoa đầu của cô rồi hỏi: "Nôn xong có đỡ hơn không?"

Mạnh Kiều gật đầu, dụi dụi vào lòng anh, sau đó hai người mới bắt đầu đi ra ngoài. Ngoài ngõ phố là con đường yên tĩnh.

Trên con phố hẹp dài có bốn người phụ nữ mặc váy đi ngang qua, sắc mặt căng thẳng, trong miệng cứ lẩm bẩm: "Trễ rồi, trễ rồi." Hai cậu nhóc theo sát phía sau mấy người ấy cũng nhỏ giọng lo lắng nói: "Mẹ, chờ con với." Một người phụ nữ trong số đó liếc mắt nhìn Mạnh Kiều, sau đó nhíu mày nhưng không nói gì.

Mạnh Kiều cúi đầu nhìn lại bản thân, phát hiện mình vẫn đang mặc quần áo, hơn nữa quần áo cũng rất bình thường, sao người phụ nữ kia lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy nhỉ? Cô quay người lại trong lòng Nghiêm Mục hỏi: “Sao thế nhỉ? Trên mặt em có cái gì sao?"

Nghiêm Mục cảm thấy mình sắp bị đôi mắt trong veo đáng yêu ấy nhấn chìm, anh nhéo mặt Mạnh Kiều một cái, rồi cười nói: "Không có."

Sau đó, lại có mấy người chạy ngang qua hai người.

"Đi xem không?"

"Đi."

Mạnh Kiều và Nghiêm Mục đi dọc theo con phố, cách đó ba, bốn mươi mét có một cung điện mái vàng cực lớn. Cung điện sừng sững giữa những tòa nhà cao tầng, mái vòm dát vàng sầm uất phản chiếu ánh trăng, trông vô cùng quỷ dị. Mạnh Kiều nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là tám giờ tối, tức là thời gian lúc này và thời gian vừa rồi chuyển động cùng lúc, bọn họ không xuyên qua.

Trong đêm, đèn đường phát ra quầng sáng màu vàng chanh như mắt rắn.

Mạnh Kiều lại bước tới mấy bước, thấy rõ toàn bộ đại điện vàng từ tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn bên cạnh. Có vẻ ở đây giống Bạch Giác Quán, chỉ là nơi này to lớn đồ sộ hơn, trên mái vòm vàng đặt một bức tượng rắn chín đầu khổng lồ, đôi mắt hồng ngọc và tinh thạch xanh biếc phát ra ánh sáng âm u, sương trắng lơ lửng trên tầng trời thấp, cảnh tượng trước mắt cứ như là mơ.

“Anh cảm thấy thế nào?” Mạnh Kiều hỏi.

Nghiêm Mục nói: "Giống Bạch Giác Quán, đều thờ rắn."

Tiếng nhạc du dương từ trong cung điện truyền đến, là một bản hòa tấu của trống và sênh tiêu, cùng với tiếng ngâm xướng trầm thấp của tín đồ trong điện, mang đến một loại tà âm có thể khống chế tâm trí người khác. Mạnh Kiều vô thức bịt tai lại, cau mày.

Nghiêm Mục đặt tay lên hai bàn tay nhỏ của cô: "Sao thế? Không thoải mái à?"

“Ừ.” Mạnh Kiều khó khăn gật đầu:“Anh không khó chịu à?”

“Chỉ là âm nhạc thôi mà.” Nghiêm Mục cũng cau mày.

Lúc trước ở Bạch Giác Quán, Mạnh Kiều không có quá nhiều cảm giác, nhưng mà giờ phút này cơ thể cô lại lộ ra vẻ chán ghét hết sức rõ ràng với bầu không khí xung quanh, cứ như ở lâu thêm một giây là cô sẽ chết: "Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây."

Nghiêm Mục bế Mạnh Kiều đang đau đớn đến mềm nhũn người, đi về phía đối diện cung vàng điện ngọc. Cách xa cung vàng điện ngọc khoảng trăm mét, nhưng âm thanh vẫn văng vẳng, lúc này trong một thành phố lớn như vậy, nhà nhà đều mở ca khúc quỷ dị này, những nốt nhạc tra tấn người khác không ngừng chui vào tai Mạnh Kiều, cô bị âm nhạc tra tấn đến mức cả người bắt đầu run rẩy.

"Ồn quá..." Sắc mặt Mạnh Kiều càng thêm tái nhợt: "Ồn quá... Em không muốn nghe..."

Trong màn đêm quỷ dị, tiếng ca đó như cùng lúc vang vọng khắp thành phố, Nghiêm Mục tìm một góc, dùng áo khoác của mình trùm lên đầu Mạnh Kiều, bịt tai cô lại: "Ổn hơn chưa? Chúng ta rời khỏi nơi này."

"Đừng, em không muốn đi." Mạnh Kiều cắn răng nói: "Để em ở đây đi."

Không biết vì sao, trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh mỹ lệ mà quỷ dị, một đôi mắt đỏ tươi chậm rãi nhìn chằm chằm cô trong bóng tối. Sau đó, một đôi mắt màu xanh lục khác lóe lên. Trong bóng tối, hai con mắt đảo quanh Mạnh Kiều, tiếng rắn thè lưỡi "xì xì" quanh quẩn bên tai.

Đột nhiên, tiếng hát ngừng lại.

Hình ảnh trong đầu Mạnh Kiều cũng đột nhiên biến mất.

Hai lần rồi, đây đã là lần thứ hai cô nhìn thấy cảnh này, lần đầu tiên là ở hành lang nhà ở thương mại (*) của chủ nhiệm lớp San San khi đi cùng Hạ Tinh Thần.

(*) Nhà ở thương mại (commercial housing) là những căn hộ được các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê hoặc bán lại theo cơ chế thị trường chung

Bộ dạng này của Mạnh Kiều làm Nghiêm Mục tự trách mình, nhưng trước nay anh luôn giỏi mặc kệ những cảm xúc vô dụng đó, điều quan trọng nhất hiện tại là giải quyết vấn đề. Nghiêm Mục không nói gì, bế Mạnh Kiều bước đi, nhưng cô gái trong áo khoác đã tỉnh táo lại, buồn bực nói: "Em ổn rồi."

"Ừm?"

“Em không thấy khó chịu nữa.” Giọng Mạnh Kiều hơi ngượng ngùng.

Nghiêm Mục dừng bước: "Vậy sao em không nói anh biết?"

Anh thả Mạnh Kiều xuống đất, vén áo khoác che đầu cô lên, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng và đôi mắt ươn ướt của cô gái. Mạnh Kiều cảm thấy tư thế này hơi giống tư thế vén khăn voan thời cổ đại, bất giác càng đỏ mặt hơn.

Nghiêm Mục đưa tay sờ trán cô: "Em có hơi nóng."

Mạnh Kiều: "Em không sao."

Cô chỉ cảm thấy áo khoác của người đàn ông thoang thoảng mùi thuốc lá, rất dễ chịu, ở lâu trong đó rồi sẽ không muốn ra. Cô cũng cảm thấy mình giống một tên ngốc biến thái, cho nên cô không nói gì cả.

Nghiêm Mục nhìn thấu suy nghĩ nhỏ của cô, chỉ cười nhẹ.

Lúc đó cô gái nhỏ này còn tưởng mình là NPC, luôn vô tình cố ý làm nũng với mình, kết quả bây giờ lại thẹn thùng, đúng là thú vị bất ngờ. Nghiêm Mục cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó vô tình hay cố ý vô tội nói: “Em lại nóng rồi."

“Biến đi!” Mạnh Kiều biết Nghiêm Mục đã nhìn thấu mình, ai ngờ người này vậy mà lại không nể mặt thêm dầu vào lửa, cô vùi đầu vào ngực Nghiêm Mục: “Không được nói mò!”

“Anh sai rồi, anh sai rồi.” Nghiêm Mục xoa xoa đầu cô: “Đi thôi, đi xem một chút.”

Sau khi tiếng hát dừng lại, khắp các con đường ngõ hẻm trở nên nhộn nhịp đến lạ thường, những cửa hàng vừa rồi đóng cửa giờ đã mở cửa buôn bán trở lại, đầu đường có những người bán hàng nhỏ bán chè hạnh nhân nước cốt dừa, có người đẩy xe xiên que. Trên quầy trái cây bày đào và dưa hấu tươi. Phải biết, đã tròn một tháng trời Mạnh Kiều không được ăn trái cây.

Cô xoa xoa cánh tay hỏi: "Có thể đổi bằng điểm được không nhỉ?"

Hệ thống không lên tiếng.

Cô thở dài, lấy tiền trong túi ra xem thử thì đột nhiên phát hiện tiền đã thay đổi hình dạng, tuy có thể nhìn ra là tiếng Trung nhưng trên đó không có hình ông Mao, mà là Tà Thần Tương Liễu được cung phụng ở Bạch Giác Quan.

"Để anh."

Sao Nghiêm Mục có thể để Mạnh Kiều tự bỏ tiền mình để mua đồ ăn chứ?

"Anh mua đồ đắt, em mua đồ rẻ." Mạnh Kiều cười cười.

Vì vậy, một tay cô gái cầm xiên thịt gà chua ngọt, tay kia cầm xâu mứt quả. Nghiêm Mục đi cạnh cô, đút trái cây cho cô, sợ cô khát nước lại đưa nước trái cây mới ép cho cô.

Cô được ăn ngon nên cực kỳ vui vẻ, tung tăng như một đứa trẻ.

"Thịt dê xiên vừa chiên, ba xiên mười lăm tệ!"

"Một đĩa trái cây thập cẩm 10 tệ!"

Người bán hàng rao lớn, trên mặt đầy vẻ thản nhiên vui vẻ.

Mạnh Kiều thấp giọng nói: "Lạ thật, sao mà nhiều người thế?"

Cô biết mình đã tiến vào một thế giới khác, nhưng không chắc nơi này có phải là phó bản hay không, bởi vì không có bất kỳ tiếng nhắc nhở hay manh mối nào.

Nhưng nếu không phải là phó bản thì nơi này là chỗ nào?

Một thế giới song song không có bệnh tật và nhiệm vụ phó bản ư? Nhưng ở đây không yên bình, ít nhất thì bức tượng Tương Liễu kia rất quỷ dị.