Mạnh Kiều khóc.

Cô vừa khóc, Nghiêm Mục đã vội lau đi nước mắt lăn dài trên mặt cô, nếu không trên mặt cô sẽ hình thành hai hàng băng trắng.

Trái tim Nghiêm Mục lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy sát khí bị đè nén, tức giận và mất kiểm soát, nhưng khi ôm chặt Mạnh Kiều, nó lại hóa thành dịu dàng bất lực. Mạnh Kiều buồn ngủ trong giá lạnh, nhiệt độ cơ thể ở trạng thái mất cân bằng, cơ thể xuất hiện mê sảng.

Cô lúc thì lạnh run, lúc thì kêu nóng, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Người đàn ông ngăn cản hành động trong cơn mê sảng của cô.

“Buồn ngủ quá..."

“Đừng ngủ, ngoan.”

“Ừ…” Cô cưỡng ép cơ thể yếu ớt của mình, cố gắng mở mắt ra, lỗ chân lông khắp cơ thể khẽ run lên: “Vậy anh nói chuyện với tôi đi…”

Nghiêm Mục không biết mình nói cái gì, ôm chặt lấy cô gái rồi nói nhỏ. Anh vừa nói vừa xoa xoa tay chân cứng ngắc của Mạnh Kiều, cố gắng làm tứ chi lạnh cóng trở lại mềm mại như bình thường dưới sức nóng sinh ra do ma sát.

Đầu óc Mạnh Kiều bị đông cứng đến mức không còn khả năng suy nghĩ, chỉ có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào tai, mấy lần muốn ngủ đều bị Nghiêm Mục đánh thức.

Nếu không quá lạnh, vành tai cô chắc chắn sẽ đỏ bừng.

Cảm giác lạnh băng kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, mãi cho đến hơn mười một giờ đêm, cơ thể Mạnh Kiều mới bắt đầu ấm dần lại, đầu óc trở nên minh mẫn hơn, khuôn mặt nhợt nhạt cũng từ từ có huyết sắc. Cô đợi một lúc lâu, cho đến khi gần bằng nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Mục mới mở miệng dò hỏi: “Đây là sao… Tôi làm trái quy tắc à?”

“Không hẳn.” Nghiêm Mục không nhúc nhích cơ thể, mà nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, lấy dây chun buộc mái tóc dài xõa tung của cô gái lại, sau đó lau nước trên cổ cô.

Mạnh Kiều ướt nhẹp như cá vừa vớt ra khỏi nước, cô giật giật trong vòng tay Nghiêm Mục, thở ra một hơi rồi cảm thán: “Anh nói đúng, đêm đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn.”

“Uống nước nóng không?”

"Ừm."

“Muốn đi tắm không?”

"Ừm."

“Còn muốn làm gì nữa?”

"Tôi làm ướt chăn anh rồi..." Mạnh Kiều cọ chân vào ghế sofa, sau đó duỗi thẳng chân giẫm lên đất, ngón chân cô vừa chạm vào chăn thì lập tức rụt lại: "Lạnh quá."

“Không sao.”

Cô uống nước nóng xong, lại đợi thêm mười lăm phút nữa cho hơi nước nóng hầm hập tràn ngập nhà vệ sinh rồi mới từ từ bước vào. Mạnh Kiều đứng yên không nhúc nhích dưới vòi hoa sen, để nước nóng chảy dọc theo cơ thể, trên sàn nhà đọng một tầng nước nông, cả phòng chẳng khác gì cái lồng hấp.

Nghiêm Mục tựa bên cửa sổ hút thuốc, thành thạo ngửa đầu phả ra làn khói trắng. Khi Mạnh Kiều đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã hết non nửa bao thuốc. Thấy cửa mở ra, anh dứt khoát ném nửa điếu thuốc trong tay, trầm giọng hỏi: “Xong rồi?”

"Làm xong thì hút thuốc à?" Mạnh Kiều cười cười, lúc này cả người cô hồng hồng vì vừa tắm nước nóng, da bả vai trắng hơi nhăn, sắc mặt khá hơn trước rất nhiều, đôi mắt cũng đã sáng ngời như thường ngày. Cô ngồi xuống chiếc giường mềm mại, khoanh chân, ngẩng đầu nhìn bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, giọng nói khàn khàn: "Nói đi, vừa rồi có chuyện gì đấy?"

“Tôi ôm em.” Nghiêm Mục dựa vào bức tường lạnh lẽo, nghiêm túc đáp lại cô.

"Không phải cái này!" Mạnh Kiều vỗ mạnh xuống giường, cô hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng của con gái, ngược lại còn hơi xem nhẹ sau khi bị đùa giỡn, Nghiêm Mục cười cười, kết luận được phản ứng cảm xúc kỳ lạ này là do năng lực đồng cảm thấp.

Người đàn ông bước tới bên giường, kéo ghế qua, nghiêng người về phía trước, dang rộng hai chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào cô gái vừa đặt câu hỏi: “Không làm khó em nữa, vừa rồi nhiệt độ cơ thể của em quá thấp, xem xét từ nhiệt độ từ lòng bàn tay của tôi thì nhiệt độ trên cơ thể của em lúc đó khoảng dưới năm độ, nhưng nếu thật sự lạnh như thế chắc hẳn em đã chết rét từ lâu rồi. Cho nên thật ra bên trong cơ thể em vẫn đang tỏa ra nhiệt lượng, nhưng nhiệt lượng biến mất quá nhanh, cho nên em không cảm giác được. Nhiệt độ trong phòng khoảng chừng 25 độ, hoàn toàn tương phản với nhiệt độ cơ thể của em, bởi vậy vừa rồi trên người em mới sinh ra một lớp hơi nước. Lúc đó em cảm thấy thế nào?"

Mạnh Kiều suy nghĩ một lúc rồi sờ sờ cánh tay mình: “Cực kỳ lạnh, lạnh từ ngoài vào trong, tôi cảm thấy cứ như bị ném vào ngăn đông tủ lạnh vậy đấy. Tay cứng ngắc, tứ chi đông cứng, nếu anh chém đứt tay tôi, chắc là sẽ không có máu chảy ra luôn. Chỉ là bây giờ không sao rồi, sao anh không có chuyện gì vậy? Anh là con trai ruột của phó bản đó hả?”

"Tôi cũng không rõ, có lẽ quy tắc là sàng lọc." Nghiêm Mục phân tích: "Đêm nay chắc chắn sẽ không chỉ có mình em bị như vậy, sáng mai chúng ta đi xem thử."

"Được." Mạnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống giường: "Cảm giác trở về nhân gian tốt thật!"

"Em đắp ga giường ngủ đi, quá khuya rồi, tôi đến phòng em." Nghiêm Mục đi đến phòng Mạnh Kiều.

Cả hai cái chăn đều ướt đẫm nước, Mạnh Kiều đành phải không vui gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ xin y tá cái chăn khác.”

Một đêm yên bình, Mạnh Kiều bị giày vò đến kiệt sức, ngã xuống giường là ngủ thiếp đi ngay, giống như đêm đầu tiên cô gặp Nghiêm Mục, không chút đề phòng, cuộn tròn ở góc giường.

Sáng sớm hôm sau, chân trời hiện lên đường trắng bạc.

Trong ký túc xá vang lên một tiếng hét thảm thiết, Mạnh Kiều bị đánh thức nên thái độ và tính tình đều không tốt lắm. Tóc trên đầu cô lỉa chỉa như ổ gà, tóc sau đầu rối bù, chải không ra, giọng điệu lười biếng hỏi: "Chuyện gì vậy... Có ai thét um sùm đúng không?"

“Ừ, tôi ra ngoài xem sao, em nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Mục đã mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa.

“Tôi cũng đi, đợi tôi một lát.” Mạnh Kiều cũng không rửa mặt chải đầu, mang giày đi tới phía sau Nghiêm Mục.

Khi cả hai đi ra đã có rất nhiều người tụ tập ở hành lang.

Diệp Tử, Liên Mộc Mộc, ông chủ nhỏ, kẻ cơ bắp tập thể hình còn có một em gái tóc ngắn xa lạ. Mặt ai cũng phờ phạc, có thể thấy bọn họ vừa trải qua một đêm khủng khiếp.

"Đệch! Sao lại chết! Sao lại chết!"

Vừa nghe giọng nói đã biết là tên đầu đinh kia. Anh ta sợ hãi đứng ở cửa phòng không dám đi vào, chỉ có thể đi tới đi lui. Vành mắt anh chàng kia ửng đỏ, ngón tay bấu chặt cái quần màu kaki, chỗ khớp ngón tay vẫn còn ít vết máu.

Mạnh Kiều đi tới bên cạnh Diệp Tử, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Diệp Tử không nói gì, liếc nhìn vào trong phòng, Mạnh Kiều nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhìn thấy bạn gái của anh chàng đầu đinh ngã trên đất, quanh thi thể không có vết máu, chỉ có một vũng nước khổng lồ phản chiếu bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhìn kiểu này chắc là thi thể đã bị đông cứng rồi cắt thành từng phần.

Cô quay lại hỏi Diệp Tử: “Tối qua cô cũng…?”

“Như nhau.” Diệp Tử bình tĩnh đáp: “Mộc Mộc cũng vậy.”

Liên Mộc Mộc phờ phạc gật đầu: "Lạnh chết được. Chúng tôi đun nước nóng liên tục."

Tên đầu đinh chỉ loanh quanh trước cửa, hoàn toàn không dám vào phòng, cứ lẩm bẩm: “Cmn tôi không nên ở bên cô ta… Sao tôi lại ở cùng cái xác này cả đêm chứ, cmn xui thật! Ai kéo xác cô ta ra ngoài đi, cmn phiền chết đi được!” Anh ta hoàn toàn không có chút bi thương nào, nỗi sợ hãi đã tràn ngập trái tim anh ta.

"Bạn gái chết rồi mà còn nói những lời này." Liên Mộc Mộc lẩm bẩm không ngừng.

“Đúng vậy, đàn ông đàn ang gì mà không thể chăm sóc tốt cho bạn gái mình, để coi bạn gái đã chết, còn ai chăm sóc anh ta.”

"Loại người này thật là ghê tởm, bạn gái anh ta dịu dàng như vậy, sao lại tìm kiểu đàn ông này vậy trời!"

Trong vòng năm phút, hầu hết người chơi đều tập trung trước cửa phòng tên đầu đinh, nói dăm ba câu biểu thị thái độ xem thường. Mối tình chị em này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, tên đầu đinh vừa cáu kỉnh vừa ấu trĩ, mà cô bạn gái kia lại mang cho người ta cảm giác cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, bình thản, thành thục, hết lòng hết dạ yêu bạn trai mình. Ai ngờ, sau khi cô ấy chết lại bị chính người thân thiết nhất với mình chửi rủa như thế.

Mạnh Kiều lách người đi vào phòng của tên đầu đinh, cô ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thi thể bạn gái anh ta ở khoảng cách gần. Thi thể này quả thực giống như những gì cô đã trải qua đêm qua, rất cứng rất lạnh, một bàn tay đã bị đứt khỏi cánh tay, bề mặt vết cắt phẳng lì, trông như bị một loại vũ khí sắc bén cắt đứt. Trên mặt người phụ nữ vẫn còn giữ nguyên vẻ đau đớn dữ tợn.

Mọi người nhìn nhau, chắp vá mọi chuyện xảy ra đêm qua từ những câu tên đầu đinh tự lẩm bẩm.

Đêm qua, tất cả người chơi nữ đều giống như Mạnh Kiều, toàn thân rét run bất thường, Liên Mộc Mộc còn lạnh đến mức mất ý thức mấy lần, nhưng đều bị Diệp Tử hắt nước cho tỉnh, sau đó hai cô gái liên tục tắm nước nóng, mãi đến khi da nhăn nheo trắng bệch mới từ từ bình thường lại.

Bạn gái của tên đầu đinh cũng vậy, chỉ có điều lúc đó cô ấy than lạnh, lại buồn ngủ nên ngủ quên.

Lúc đó anh ta tưởng bạn gái mình bị cảm sốt nên không quan tâm, chỉ muốn trở mình đánh một giấc. Ai ngờ lúc tỉnh dậy đi vệ sinh, chân đụng phải bạn gái quỳ rạp trên mặt đất. Anh ta hùng hổ muốn kéo cô ấy lên, ai ngờ chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn giã, bạn gái đã gãy tay. Tên đầu đinh tức khắc sợ đến hồn phi phách tán, lại không để ý đạp gãy chân bạn gái.

Anh ta sợ đến mức mất hồn mất vía, kêu la thảm thiết chạy ra ngoài, sau đó là cảnh tượng mà mọi người vừa thấy.

“Cô ta cứ như món đồ sứ, chạm vào là vỡ nát vụn… Đừng trách tôi… Đừng trách tôi…” Tên đầu đinh nổi tơ máu đầy mắt giải thích.

"Đây là tình yêu chó má gì vậy..." Liên Mộc Mộc bĩu môi, kéo góc áo của Diệp Tử. Nếu người phụ nữ kia có một người bạn trai có trách nhiệm, có lẽ cô ấy sẽ không mất mạng nhanh như vậy.

“Haiz, theo loại đàn ông này đúng là tự làm tự chịu.” Kẻ cơ bắp đứng trong góc không khỏi thở dài: “Đi thôi đi thôi, giải tán đi.”

Lúc này Mạnh Kiều mới bất giác nhận ra, nếu đêm qua cô ngủ quên, cô cũng sẽ bị đông lạnh thế này.

Sau khi thi thể của người phụ nữ biến thành bột phấn, những người vây xem đều rời đi. Người cần tìm manh mối thì tìm manh mối, ai cần ăn sáng thì ăn sáng. Mọi người lục tục giải tán, chỉ để lại tên đầu đinh suy sụp gục ngã trên đất.

Như bóng tối trước ánh bình minh, một trò hề làm bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn.

Các người chơi nữ chịu đủ mọi giày vò, nên ngoại trừ Mạnh Kiều, cả Diệp Tử và Liên Mộc Mộc đều về phòng tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ có Mạnh Kiều một mình lần theo mùi đến nhà ăn. Trong lúc gian nan, luôn phải đối xử tốt với bản thân, nhưng khi đến nhà ăn, cô mới phát hiện đồ ăn ở đây phong phú hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Bánh ngọt đường cháy, bánh tart trứng, bánh bao, bánh hấp tam giác, và hoành thánh.

Mạnh Kiều: “Đây là kiểu ăn ngon rồi lên đường tốt đấy à?”

Nghiêm Mục: “Ăn cũng không cản được cái miệng của em à?”

Mạnh Kiều vui vẻ bưng đĩa đang định tìm chỗ ngồi xuống, bỗng nhiên đầu gối đau nhức, hai chân mềm nhũn: "Á!"

Nghiêm Mục tinh mắt, hai tay nhanh chóng đỡ Mạnh Kiều đang che chở đồ ăn ngon.

"Hôm qua bị đông thành viêm khớp rồi à? Đừng nha."

“Về sưởi ấm lại là được rồi. Đêm qua không muốn mạng em thì giờ cũng không sao đâu.”

Mạnh Kiều gắp một cái bánh bao: "Anh nói chắc chắn quá nhỉ."

Liên Mộc Mộc quay lại ngưỡng mộ liếc nhìn hai người, người đàn ông tên Nghiêm Mục này trông khó gần, nhưng ở bên cạnh Mạnh Kiều, khí chất trầm ổn mà sắc bén của anh đã suy yếu đi rất nhiều, ngược lại trở nên dịu dàng hơn một chút. Quả thực đối lập rõ ràng với đôi tình nhân trong nhiệm vụ này! Đây đúng là không có so sánh không có đau thương mà!

Nhưng cô ấy vẫn không nên trêu vào người đàn ông này thì hơn, hôm qua mới vô tâm nói ra một câu “đồ không thể ăn”, ánh mắt người đàn ông kia cứ như muốn bẻ gãy cổ cô ấy vậy.

Thật đáng sợ!

Diệp Tử nghe Liên Mộc Mộc vừa lẩm bẩm vừa cười hâm mộ, đây là cặp đôi gì vậy, không nhìn thấy Mạnh Kiều có tương tác thân mật gì với Nghiêm Mục, chắc là nhà trai đơn phương thầm mến. Quan hệ của hai người giống như bảo tàng kho báu khổng lồ và ác long bảo vệ bảo tàng vậy.

Ừm, rất hình tượng.