Khúc hòa tấu vang lên trong sự yên tĩnh.

“Không phải tôi. Tôi không đàn!” Em gái tóc ngắn run lên một cái, vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Kiều: “Không phải thật sự có quỷ chứ?”

Mạnh Kiều vỗ bả vai cô ta: “Không có việc gì, không có quỷ. Quỷ nhà ai lúc dọa người còn gây ra tiếng động to vậy đâu!” Đèn pin trong tay cô chiếu thẳng vào sau cửa hội trường: “Xuất hiện đi, tôi thấy hết rồi!”

Lúc này, cửa bị đẩy ra kẽo kẹt.

Một cô bé xõa tóc đi tới, ngoài miệng còn treo sốt cà chua làm máu giả.

Em gái tóc ngắn thấy rõ người tới, lúc này mới thở phào một hơi: “Cục cưng của tớ ơi, Trương Thiến! Tối muộn rồi cậu còn làm tớ sợ!”

“Tớ còn muốn hỏi cậu, tối muộn chạy đến trường dạy múa có quỷ này làm gì thế? Mạnh Kiều người ta đến tìm linh cảm viết tiểu thuyết. Còn cậu thì sao? Đến quay Vlog à? Tống Hiểu Nguyệt, ngày hôm qua cậu còn khóc hu hu hu bảo với bạn trai là sợ ma đó! Cũng không sợ mất hết hình tượng à!” Trương Thiến xoa xoa cằm: “Nhưng mà các cậu chọn chỗ này ổn đấy, có vẻ có ma. Chúng ta thật sự nhìn thấy thì nổi tiếng rồi!”

Mạnh Kiều nhướng mày, cảnh này rất chân thật, còn biết cô viết tiểu thuyết.

Cực kỳ có cảm giác nhập vai.

“Ôi, các cậu có thấy Dương Ninh không? Tôi thấy cậu ấy đi theo các cậu đến đây mà.” Em gái mặc váy trắng như ma nữ - Trương Thiến - hỏi.

Em gái tóc ngắn Tống Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Không có, Dương Ninh đến à? Vừa rồi tớ không thấy cậu ấy!”

“… Phừng…”

Trên chiếc bàn ở giữa hội trường đột nhiên có một ngọn nến cháy lên.

Ngọn lửa nhảy lên trong bóng đêm.

“Phừng.”

Lại một ngọn.

Hai ngọn.

Ba ngọn.

Bốn ngọn.

Bốn cây nến trên bàn theo thứ tự cháy lên.

Sau ngọn nến xuất hiện một em gái đeo kính: “Ba người các cậu thật sự không nhìn thấy tớ hay cố tình không thấy vậy. Tớ ở đây! Tớ ở đây một lúc rồi đó!”

“Dương Ninh, cậu làm tớ sợ muốn chết! Tớ cũng không biết lúc đánh đàn trong phòng còn có người!” Tống Hiểu Nguyệt bĩu môi: “Ký túc xá chúng ta đều tụ tập ở nhà ma này. Nếu như bị quản lý ký túc phát hiện, ngày mai chắc chắn không chịu nổi đâu.”

Trương Thiến không quan tâm lắc đầu: “Haizzz, bốn chúng ta làm chứng cho nhau, nói tối hôm qua đã ngủ từ sớm. Nếu quản lý ký túc không nhìn thấy, vậy chắc chắn là có ma. Chúng ta không sợ dì ấy!”

“Chỉ có cậu lắm mưu ma chước quỷ.” Tống Hiểu Nguyệt ha ha ha vui sướng, cô ta quay đầu hỏi Dương Ninh: “Cậu làm gì đấy? Còn châm nến?”

Dương Ninh vẫy tay: “Nào, nào, nào! Mỗi người lấy một ngọn nến, chúng ta chơi trò chơi! Đã đến nhà ma rồi mà không chơi mấy trò thú vị sao được.”

Mạnh Kiều đứng ở một bên xem lập tức thầm trợn trắng mắt.

Phim kinh dị đều chết kiểu này, không khác tí nào!

Nhưng vì qua ải nhiệm vụ, cô vẫn ngoan ngoãn cầm lấy một ngọn nến màu trắng, cố gắng đẩy mạnh tiến độ làm nhiệm vụ hỏi: “Trò gì?”

Dương Ninh thần bí nói: “Chơi trốn tìm.”

“Ai là người bắt?”

“Quỷ bắt người.”

“Chơi không?” Dương Ninh hứng thú bừng bừng nhìn ba người còn lại.

Tống Hiểu Nguyệt hứng thú: “Chơi! Vì sao không chơi chứ?”

Trương Thiến hỏi: “Quỷ bắt người? Thật sự sẽ có quỷ bắt người à?”

Dương Ninh vỗ vỗ ngực: “Yên tâm đi! Cậu còn không tin tớ sao! Nói có quỷ là sẽ có quỷ đến bắt các cậu!”

Nghe giọng điệu sôi nổi của ba người, Mạnh Kiều xấu hổ. Nếu ở nhiệm vụ chính quy, cô nhìn thấy đội ba người tìm đường chết kiểu này thì nhất định phải trốn rất xa.

“Nào! Mỗi người một ngọn nến, còn cả bật lửa.” Dương Ninh chia đạo cụ cho mọi người: “Trò chơi này rất đơn giản. Chơi trốn tìm, nhìn tên đoán nghĩa chính là chơi trốn tìm. Trò chơi có hai quy tắc mà các cậu phải nhớ kỹ.”

“Thứ nhất, nến tắt - nến cháy, trò chơi bắt đầu. Khi cậu muốn rời khỏi trò chơi thì thắp sáng ngọn nến.”

“Thứ hai, ba người chúng ta không thể nói chuyện, không thể viết chữ.”

Mạnh Kiều nhanh chóng sắp xếp hai quy tắc trò chơi và nhiệm vụ phó bản. Mục tiêu cuối của nhiệm vụ phó bản là tìm được quỷ, hơn nữa giế.t chết quỷ thì cô mới được rời đi. Nghe có vẻ dễ, bởi vì đây là trò chơi trốn tìm. Cho dù bạn không chủ động đi tìm thì quỷ cũng sẽ tìm đến bạn.

Nhưng trực giác nói cho Mạnh Kiều biết không thể nào đơn giản như thế, tám phần là quy tắc còn có bẫy rập khác.

“Hiện tại ngọn nến cháy, chứng minh chúng ta ở thế giới hiện thực. Lát nữa sau 12 giờ ngọn nến tắt, trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu.”

“Tớ không mang đồng hồ, sao biết được 12 giờ?” Tống Hiểu Nguyệt hỏi: “Không thể để quỷ nhắc nhở chúng ta chứ?”

Trương Thiến như suy tư gì nói: “Trò chơi này hình như tớ từng thấy trên diễn đàn trường mình rồi. Tớ nhớ rõ lúc ấy có người nói 12 giờ vừa đến, chắc chắn cậu có thể biết. Sắp đến 12 giờ rồi. Đi thôi, đi thôi! Chơi trốn tìm đi!”

“Các cậu trốn ở tầng mấy để tớ dễ tìm các cậu?” Tống Hiểu Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm đang đến gần cô ta: “Nhưng mà nói rõ trước, nếu không có quỷ bắt tớ thì tớ sẽ về ký túc xá ngủ đấy!”

“Được. Vậy mấy người chúng ta tập hợp ở sảnh lớn cùng nhau trở về. Nếu cả đám không về cùng thì sẽ bị dì quản lý ký túc mắng, mất nhiều hơn được!” Dương Ninh bĩu môi: “Dì ấy ác lắm! Nào, nào, nào! Tớ lưu số di động của các cậu lại, đến lúc đó cùng nhau đi.”

“Được, được, được! Qua đây nào.”

“Được rồi, tin cậu một lần, đến đây đi! Bắt đầu đi!” Mạnh Kiều không muốn nghe NPC nói lời vô nghĩa: “Sau 12h thì tắt nến đúng không? Nếu muốn rời khỏi trò chơi thì thắp sáng lại ngọn nến.”

“Đúng vậy.”

“Được.”

Lúc đi vào, Mạnh Kiều đã nhanh chóng thăm dò rõ ràng vị trí cầu thang, tổng cộng có ba cầu thang. Ở giữa là cầu thang chính, hai bên trái phải là cầu thang thoát hiểm. Bên cạnh mỗi cầu thang thoát hiểm là nhà vệ sinh nam nữ. Ngoài tầng một có thêm hội trường và tầng ba có thư viện và phòng tự học ra thì mỗi tầng đều có văn phòng và phòng học.

Bố cục trường học này không quá khác so với trường mà Nghiêm Mục huấn luyện cô. Chơi trốn tìm không phải việc gì khó, ngay khi quỷ phát hiện thì cô giết quỷ là được, giết không chết thì thắp sáng ngọn nến rời khỏi trò chơi bắt đầu một lần nữa. Mạnh Kiều đột nhiên cảm thấy tiết mục đuổi bắt này hơi kí.ch thích.

Cảnh vật tối xuống.

Chạy trốn trong bóng đêm.

Mạnh Kiều tìm một phòng học trống ở tầng hai, ngồi xổm trong góc sau cánh cửa.

Cô yên tĩnh chờ đợi “thay đổi” mà Dương Ninh nói. Quả nhiên lúc đồng hồ trên tay chỉ 12 giờ, trong phòng học rõ ràng không mở cửa sổ, cô lại cảm nhận được cơn lạnh từ lòng bàn chân vọt lên.

Ngọn nến đột nhiên tắt.

Trò chơi bắt đầu rồi!

Bóng đêm khởi động cảm giác vặn vẹo quái đản. Không chỉ Mạnh Kiều, mấy người khác cũng ngay lập tức cảm thấy được mình bị nhìn chằm chằm ở sau lưng.

Tống Hiểu Nguyệt vốn không định tin trò chơi này, nhưng ngay giây phút ngọn nến kia tắt, cô ta không thể không tin mình sắp bắt đầu chơi trốn tìm với quỷ.

Nếu mình không cẩn thận đụng phải quỷ thì làm sao bây giờ? Những người khác chạy đi đâu cả rồi? Tống Hiểu Nguyệt vốn luôn cảm thấy danh sách coi như khá rộng, không khỏi rùng mình một cái.

Trước khi Mạnh Kiều đến, cô ta đã đi khắp khu dạy học một lần. Có rất nhiều chỗ để trốn, chỗ càng loạn thì càng không dễ tìm. Hơn nữa, Tống Hiểu Nguyệt tuyệt đối không muốn đặt mình trong một không gian kín, như vậy nếu bị phát hiện thì căn bản không chạy thoát được.

Chỗ nào có thể thấy rõ người qua lại, hơn nữa dễ bề chạy trốn đây?

Thư viện!

Thư viện có kệ sách, bàn, bục mượn sách, trốn ở nơi đó rất thích hợp!

Ngay lúc Tống Hiểu Nguyệt chạy vội đến thư viện, cô ta phát hiện trong tiếng bước chân của mình còn loáng thoáng xen lẫn tiếng bước chân khác.

Ngay sau đó, ca khúc Khải hoàn ca truyền đến từ chiếc loa đã cắt điện cực kỳ cũ nát.

Cùng giai điệu vui vẻ, tiếng bước chân “cộp... cộp...” dần dần tới gần.

Tống Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại.

Thật sự có quỷ?!

Hay là bạn cùng phòng của mình?

Trường học lớn như vậy, không có khả năng hai người đồng thời chạy vào một chỗ. Âm thanh khiến người ta sợ hãi truyền đến từ chỗ ngoặt cầu thang đầu tiên phía bên phải, Tống Hiểu Nguyệt không có lựa chọn, dứt khoát cầm ngọn nến trốn vào dưới bục mượn sách trong thư viện.

Hai tay cô ta nắm ngọn nến và bật lửa. Nếu... nếu mình bị quỷ phát hiện... thì bật lửa châm nến...

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tống Hiểu Nguyệt cảm thấy một mùi thối rữa đang thong thả đến gần. Sợ hãi và hưng phấn trộn lẫn vào nhau, cô ta thích game kinh dị nên rất thích cảm giác này.

Tiếng bước chân đột nhiên biến mất ở cửa thư viện.

Tống Hiểu Nguyệt ngừng thở.

Hy vọng quỷ không phát hiện cô ta.

Nhưng mà ngay sau đó tiếng bước chân lại vang lên.

“Cộp... Cộp...” Tiếng bước chân từ sau cửa thư viện truyền đến, rồi sau đó là tiếng sách báo bị lật xem trên kệ sách.

Hơi thở của Tống Hiểu Nguyệt cũng trở nên dồn dập. Cô ta cảm thấy trong bóng đêm có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm qua tấm ván gỗ. Cô ta nhìn qua khe hở ở bục mượn sách, ở dưới ánh trăng, cô ta thấy một con quỷ cả người thối rữa đang mỉm cười ngó trái ngó phải. Đầu nó vặn vẹo như búp bê, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.

Đây là lần đầu tiên Tống Hiểu Nguyệt gặp quỷ!

Hơn nữa mình và con quỷ này chỉ cách nhau có một tấm ván gỗ.

Cô ta sửng sốt, nội tâm vốn còn hưng phấn nhanh chóng bị sợ hãi chiếm lĩnh.

Cô ta không chơi nữa!

Cô ta không muốn chơi nữa!

Tống Hiểu Nguyệt vội móc bật lửa ra thắp sáng ngọn nến.

“Lạch tạch.”

Tiếng chốt mở bật lửa hấp dẫn sự chú ý của quỷ. Quỷ chậm rãi đi về phía bục mượn sách của cô ta.

Ngọn lửa vọt ra từ bật lửa.

Trong tay Tống Hiểu Nguyệt là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm!

Thắp sáng ngọn nến, thắp sáng ngọn nến! Rời khỏi trò chơi quái đản này! Không chơi nữa! Cô ta không muốn chơi nữa! Cô ta vốn muốn tìm kiếm kíc.h thích, sao có thể ngờ sẽ thật sự gặp quỷ chứ!

Ngay trong nháy mắt ngọn lửa tiếp xúc với ngọn nến.

Ngọn lửa, tắt.

Tắt!

Tiếng bước chân vang lên sau lưng Tống Hiểu Nguyệt, thong thả đến gần cô ta.

Sao bật lửa này lại không đáng tin vậy chứ?

Tống Hiểu Nguyệt không quan tâm được nhiều, cô ta biết mình đã bị quỷ phát hiện! Nhưng cô ta chỉ muốn rời khỏi trò chơi này! Ngọn lửa lại vọt ra từ bật lửa, kết quả ngọn lửa lại tắt giống như trong bóng đêm có người vô hình thổi tắt.

Đột nhiên, ngọn lửa tắt.

Tống Hiểu Nguyệt sụp đổ.

Châm nến mới có thể rời khỏi trò chơi!

Nhưng mà, ngọn nến căn bản không cháy nổi!

Ngay lúc Tống Hiểu Nguyệt điên cuồng bật lửa, cô ta đột nhiên phát hiện tiếng bước chân phía sau đã biến mất.

Sao lại biến mất?

Không phải đã phát hiện ra cô ta à?

Cô ta lặng lẽ nhìn qua khe hở, trong thư viện không có một bóng người.

Chẳng lẽ mình đã tránh thoát một kiếp?

Ngay khi Tống Hiểu Nguyệt thầm nghĩ vậy, cô ta đột nhiên thấy từng sợi tóc màu đen từ đỉnh đầu mình lan tràn xuống mặt bục mượn sách. Sau đó là một cái trán thối rữa, đến cái đầu, cuối cùng là một đôi mắt đỏ như máu.

Đầu con quỷ từ trên bục duỗi xuống.

Đối diện nhau, lộ ra nụ cười ác ý.

Á... Gương mặt kia!!!