Vạn Niếp Niếp dựa vào vách tường, giải thích ngọn nguồn nhiệm vụ với cô gái đang vô cùng hoảng sợ.

Cô ta nắm bím tóc dài của mình, nhíu chặt mày, cuối cùng hỏi một câu: “Đã hiểu chưa, Lý Đan?”

“Đã hiểu.”

Cô gái tên Lý Đan gật đầu thật mạnh, túm lấy cánh tay Vạn Niếp Niếp không chịu buông lỏng. Tuy rằng cô ta không cách nào đối mặt với tất cả những lời Vạn Niếp Niếp mới nói, nhiệm vụ cùng với quy tắc sẽ chết trong nhiệm vụ gì đó, nhưng cô ta đã tìm được một cọng rơm cứu mạng rồi.

Vạn Niếp Niếp thấy dáng vẻ cô ta đã bình tĩnh lại thì yên lặng không nói gì đi vào phòng học.

Vừa lúc thấy Mạnh Kiều có sắc mặt khó coi đang suy nghĩ gì đó.

“Phát hiện gì à?” Cô ta hỏi nhỏ.

Mạnh Kiều lắc đầu: “Tháng trước trong lớp có một cô gái tên Trương Manh thắt cổ tự sát. Sau đó mọi người lần lượt thấy bóng ma của cô ta. Một tháng qua, trong lớp đã chết 15 bạn học, 5 người thắt cổ tự sát, còn 10 người là tự thiêu. Xem ra đây chính là sự kiện thần bí yêu cầu chúng ta giải quyết.”

Cô xoa huyệt Thái Dương: “Em có suy nghĩ gì không?”

Vạn Niếp Niếp gật đầu: “Trước tiên thăm dò rõ ràng xảy ra việc gì đã.”

Mạnh Kiều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa dầm tí tách, trong không khí lơ lửng một mùi thịt thối nhàn nhạt, chợt đậm chợt nhạt như có rất nhiều thi thể treo ở trên trần nhà, gót chân màu xanh đen không ngừng lắc lư trước chóp mũi bọn họ.

Cô phồng má như con cá nóc, lại thở ra một hơi thật mạnh, chuẩn bị nghiêm túc tự hỏi xem làm thế nào ứng đối bước tiếp theo của nhiệm vụ.

Lớp trưởng tiến đến bên cạnh Mạnh Kiều: “Cậu đừng nghe bọn họ nói bừa, chẳng qua là sắp lên lớp 12 nên áp lực lớn quá thôi. Trên thế giới này nào có quỷ, đều là tự mình dọa mình thôi.”

Mạnh Kiều trợn tròn mắt nhìn lớp trưởng, cười tủm tỉm gật đầu: “Tớ cũng thấy thế.”

Nhưng trong lòng cô cực kỳ lạnh nhạt, đừng nói lớp trưởng, cô cảm thấy mình chết rồi mà sống lại cũng là quỷ.

Cuối cùng, Nghiêm Mục giảng đến đề cuối cùng. Anh mở bài thi trên bục giảng, tay chống hai bên bục giảng, dùng ngón giữa đẩy gọng kính trên sống mũi: “Có bạn nào biết đề này làm thế nào không?”

Anh ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh giống như đang tìm kiếm học sinh giải đề. Mạnh Kiều nhìn không chớp mắt làm ra vẻ học sinh ngoan nghiêm túc nghe giảng. Kết quả phát hiện người đàn ông muốn gọi người lên trả lời câu hỏi, cô run lên một cái cúi đầu nghiêm túc xem bài thi.

Cô cảm nhận được ánh mắt người đàn ông đảo qua người mình rồi đột nhiên biến mất.

Trong không khí lộ ra một hơi lạnh kỳ lạ.

Mạnh Kiều ngẩng đầu rồi theo ánh mắt người đàn ông quay lại nhìn.

“Ha ha ha... Ha ha ha...”

Một bạn học nữ đột nhiên cười rộ lên ha ha ha, nói âm thanh này giống tiếng cười cũng không phải mà càng giống như bị thứ gì thít chặt cổ, trong cổ họng là tiếng thở dốc.

Khóe miệng bạn học nữ không ngừng run rẩy, đồng tử kịch liệt co rút, khóe môi co rúm, nghẹn ngào lặp lại một câu: “Tớ thích cậu... Tớ thích cậu... Khặc khặc khặc khặc...”

Hơi thở quỷ quái nguy hiểm nhanh chóng lan tràn ở trong phòng học.

Bé Mập ngồi cùng bàn Mạnh Kiều đứng bật dậy, sợ hãi hoảng loạn lẩm bẩm: “Trương Manh, là cậu ấy! Cậu ấy tới... Cậu ấy tới...”

Lớp trưởng dùng sức đạp Bé Mập một cái: “Câm mồm!”

Bé Mập bị kinh hãi hét lên: “Là Trương Manh! Là Trương Manh á á!”

Mà bạn học kia quay mặt về phía không khí, mặt đỏ lên rồi phát xanh.

Nháy mắt trong phòng học loạn như cào cào.

“Làm sao vậy? Tình huống thế nào?”

“Sẽ không phải lại là...”

“Trương Manh! Nhất định là Trương Manh tới!”

Đột nhiên, bạn học nữ kia cười “Khặc khặc”, đôi tay không chịu khống chế bóp lấy cần cổ yếu ớt của mình. Không có người thấy, trong mắt bạn học nữ này ánh lên một nữ quỷ nhếch miệng mỉm cười, trong mắt không có đồng tử của nữ quỷ tràn ngập ác ý khiến người ta hít thở không thông.

Nữ quỷ thối rữa cầm một đóa hoa hồng khô héo, ha ha ha vui sướng: “Nếu cậu thích tớ, vậy chúng ta ở bên nhau đi.”

Bạn học nữ thét chói tai: “Tôi không cần! Cô là ai, cô là ai á á!”

Cô ta bóp cổ chạy ra ngoài như phát điên, đầu gối đập vào góc bàn chảy ra máu tươi đỏ thắm. Cánh cửa bị bạn học nữ đụng vào mở rộng, lại bởi vì quán tính mà đập mạnh vào nhau.

Dưới tình cảnh như vậy, tiếng kêu chói tai chợt vang lên.

Mạnh Kiều quay đầu nhìn quanh, biểu cảm sợ hãi viết trên mặt mỗi bạn học, một đám như là búp bê hoảng sợ copy nhau. Mà trên mặt lớp trưởng có phần nôn nóng, dường như đang nhét thứ gì đó vào ví của mình.

Tiếng bước chân của bạn học nữ quanh quẩn ở hành lang hẹp dài trống trải, phát ra tiếng vang “Bịch… bịch… bịch”.

Mạnh Kiều không bị sự sợ hãi này dọa.

Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi à?

NPC đã tái hiện tình cảnh rồi mà cô còn ngồi ở đây nữa thì không thể nói nổi. Mạnh Kiều dễ dàng nhận rõ hiện thực, dẫu sao trong tiểu thuyết của cô có thế giới càng kỳ lạ hơn.

Cô đứng lên đi ra ngoài cửa, nhưng lại bị một đôi tay giữ chặt.

Mạnh Kiều quay đầu lại, đối diện đôi đồng tử sâu thẳm của Nghiêm Mục.

“Buông ra.”

“Còn chưa hết tiết, ngồi về chỗ đi.” Nghiêm Mục nghiêm nghị, giọng điệu không cho từ chối.

Mạnh Kiều nhìn NPC đẹp trai, hai người giằng co trong nháy mắt.

Trong lòng cô không vui, nếu tay cô không thể động đậy thì nhấc chân quét ngang, đá văng cửa phòng học khép hờ.

“Rầm…!”

Nháy mắt, một đôi chân xuất hiện ở trước mặt cô, rõ ràng không có gió nhưng thân thể lại lung lay treo ở trên cửa lớp.

Người đã chết.

Vừa rồi căn bản không phải tiếng chạy trốn gì cả mà là thi thể treo ở trên biển lớp không ngừng va chạm vào cửa gỗ phòng học!

Cô sửng sốt hai giây, mới hiểu ra trước mắt rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Cô vô thức nhìn về phía lớp trưởng ở sau. Lớp trưởng đột nhiên quay đầu chống lại ánh mắt Mạnh Kiều, cô gái vô thức cắn môi mình.

Nghiêm Mục nói: “Ngồi về chỗ đi.”

Lần này Mạnh Kiều nghe lời, ngoan ngoãn ngồi về chỗ.

“Không có việc gì, rất nhanh sẽ nghỉ hè.” Lớp trưởng nhỏ giọng ghé vào bên tai Mạnh Kiều nói: “Chờ chúng ta rời trường học, tất cả sẽ có thể dễ dàng giải quyết. Hiện tại chỉ là áp lực quá lớn mà thôi.”

Những lời này nhìn như an ủi, mà đột nhiên lại nhắc nhở Mạnh Kiều.

Nghỉ hè, trong nhiệm vụ cũng nhắc đến yêu cầu giải quyết sự kiện thần bí trước kỳ nghỉ hè.

Điều này chứng minh, căn nguyên sự kiện thần bí ở trong đám học sinh lớp này!

“… Đinh.”

Trong phòng học vẫn là sự yên tĩnh kỳ lạ, mọi người đều ngồi trên bàn học không nhúc nhích, hoảng sợ nhìn thi thể treo ở cửa.

Giáo viên môn toán - Nghiêm Mục - thu dọn xong bài thi, lạnh như băng nhìn thoáng qua thi thể đang lắc lư. Anh cao khoảng 1m86, dễ dàng vươn cánh tay thon dài thả thi thể xuống dưới.

Thi thể căn bản không dùng dây thừng thắt cổ, mà là dùng mái tóc đen dài của chính mình quấn quanh cổ. Tròng mắt bạn học nữ lồi ra, đầu lưỡi mềm như bông từ trong miệng rơi ra.

Nghiêm Mục kéo thi thể vào một phòng học trống, ngồi xổm xuống đánh giá thi thể, khóe mắt thấy Mạnh Kiều đi theo mình, đứng ở khoảng cách phía sau mình ba mét.

“Chuyện gì?” Anh quay đầu lại hỏi.

Mạnh Kiều hít sâu một hơi, vội đi theo cốt truyện. Hiện giờ không thể tùy tiện được, hoặc là tìm đường chết hoặc là chết.

Nếu yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, vậy mình chỉ có thể bất đắc dĩ mau chóng tìm được manh mối. Nhưng, nhiều nhất cô chỉ là một tác giả tiểu thuyết kinh dị, đối mặt với thi thể thật cũng không có khả năng bình tĩnh phân tích xem xét giống như nhân vật chính trí tuệ thông minh trong tiểu thuyết. Cho nên, cô do dự đứng ở cửa.

Nếu hiện tại không đi kiểm tra thi thể, có lẽ mình sẽ giẫm lên vết xe đổ. Tuy rằng nhân vật chính phim kinh dị nếu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, nhưng nhiệm vụ này hiển nhiên để cho bọn họ chủ động điều tra, không điều tra thì sẽ chết. Nhiệm vụ đã cổ vũ liều chết điều tra, cô còn có lý do gì mà làm như chưa từng xảy ra việc gì chứ.

Mạnh Kiều rối rắm đứng ở sau lưng Nghiêm Mục, tay lôi kéo quần của mình vê vải thành một dúm.

Lúc này, cô nghe thấy trong phòng truyền đến giọng nói: “Lại đây.”

Giọng điệu này giống như giáo viên đang chỉ đạo hướng dẫn từng bước cho học sinh.

Ngược lại, Mạnh Kiều nhích về phía sau hai bước.

“Vừa rồi không phải quan tâm bạn học, muốn xem à? Bây giờ lại chuẩn bị chạy?” Nghiêm Mục quay đầu lại, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm gương mặt không có biểu cảm gì của Mạnh Kiều: “Bạn Mạnh, nhanh lên.”

Ánh mắt xinh đẹp của Mạnh Kiều phỏng đoán đánh giá người đàn ông, cuối cùng tiến lên một bước.

“Đừng lề mề.”

Giọng điệu Nghiêm Mục như giáo viên đang giục trả lời.

“Đến đây, đến đây! Đừng giục!” Mạnh Kiều bị giọng nói mang tính áp bức của Nghiêm Mục thúc đẩy, đi tới bên cạnh anh.

Thi thể nằm ở ngay trên đất trước mắt.

Cô cúi đầu thấy trên cánh tay học sinh kia có con số nhạt. Dưới ánh nhìn, con số đang không ngừng thay đổi, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hình ảnh dừng ở con số 0, ngay sau đó biến mất trên làn da.

Điểm tích lũy là 0.

Là người chơi!

Mạnh Kiều sợ hãi chấn động. Cô vốn tưởng “Cảnh báo trước” vào cốt truyện này chẳng qua là một NPC, nhưng cô không ngờ người chết lại là đồng đội của mình. Người chơi này chết trước mắt bao nhiêu người. Nếu là NPC, còn có thể phỏng đoán người này đã từng trêu chọc con quỷ yêu cầu bọn họ giải quyết.

Nhưng đây là người chơi... hơn nữa nhiệm vụ vừa mới bắt đầu mà thôi...

Cho nên, con quỷ này đã bắt đầu xuống tay với bọn họ!

Bây giờ mới bao nhiêu phút, đây là đang chạy tiến độ à? Còn cốt truyện chính đâu?

Cô đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm người chết, người này nhất định là trêu chọc hoặc đã thấy đồ mà bọn họ đều không thấy.

Như vậy... Là cái gì... Cô ta đã làm gì?

Mạnh Kiều nhớ đến một câu cuối cùng trước khi chết của cô ta: “Tớ thích cậu.”

Những lời này rốt cuộc có ý gì? Thích ai?

“Đi thôi.” Nghiêm Mục đứng lên nói: “Em cũng đừng ở lại đây nữa.”

Cô ngửa đầu nhìn Nghiêm Mục: “Thầy không báo cảnh sát à?”

“Tôi sẽ.” Nghiêm Mục trầm giọng nói.

Nhưng chờ hai người quay đầu lại đóng cửa, thi thể bắt đầu chậm rãi cháy lên ngọn lửa. Ngọn lửa màu đỏ cam chiếu vào trong mắt cô gái.

Thi thể dần dần biến thành một đám bột phấn màu đen.

Cô trộm liếc mắt quan sát nét mặt Nghiêm Mục, vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh hờ hững.

Vạn Niếp Niếp và Lý Đan, vừa mới làm quen, đứng ở cửa. Hai người chậm chạp không chịu rảo bước đi vào trong phòng một bước, màu máu trên mặt bay sạch. Tình hình cô gái rất không tốt, cổ họng nức nở, che miệng giãy giụa trong sự sợ hãi cùng cực.

Vạn Niếp Niếp vỗ bả vai Lý Đan, dịu dàng an ủi cô gái đang kề cận bờ vực sụp đổ: “Không có việc gì, chết NPC mà thôi.”

“Là người chơi.”

Sắc mặt Mạnh Kiều nghiêm trọng hiếm thấy.

Trên mặt Vạn Niếp Niếp hiện lên sự kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chết trong nhiệm vụ có hai loại. Một loại là nhiệm vụ thất bại mà điểm tích lũy không đủ, một loại khác là bị quỷ trong nhiệm vụ giết chết. Nhưng có người nói với em, quỷ trong nhiệm vụ cũng không phải không có cách giải quyết, sẽ có quy luật riêng hoặc là cách giết. Nếu không tất cả người chơi đều sẽ bị quỷ giết chết. Nếu ba chúng ta có bất kỳ phát hiện gì thì phải nhanh chóng giao lưu.”

“Được.”

Lớp trưởng đi tới, đã không còn dáng vẻ vui sướng trước khi vào tiết mà hỏi nhỏ: “Đi thôi, các cậu có đi WC chung không?”

“Đi.”

“Không đi.”

Mạnh Kiều nói: “Vậy hai cậu đi đi. Tôi đi dạo xung quanh.”

Vạn Niếp Niếp gật đầu: “Ừm, vậy cậu cẩn thận.”

Một đám nữ sinh kéo nhau đi, khuất bóng ở chỗ rẽ cầu thang. Mạnh Kiều thấy một người lao công đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ chằm chằm, đưa mắt theo nhóm người rời đi ở chỗ cầu thang.

Sắc mặt người nọ cứng đờ vàng như nến, đôi mắt lồi ra, dáng người còng còng.

Sau khi chú ý đến ánh mắt Mạnh Kiều, người nọ lại tiếp tục khom lưng bắt đầu quét rác.

Lúc này Mạnh Kiều mới bắt đầu đánh giá trung học Hạnh Nhạc. Trường học này trước mắt chỉ có mỗi lớp này đi học, các học sinh khác căn bản không liên quan đến nhiệm vụ này hay là đã chết?

Cô đứng trước bảng thông báo, bình tĩnh nhìn chăm chú vào danh sách và ảnh của lớp, không kiềm lòng nổi mà nhếch lông mày. Vở diễn này còn rất hoàn chỉnh.

Trên ảnh chụp chung, không chỉ có học sinh lớp 11-2 mà còn có Vạn Niếp Niếp, còn có người chơi vừa rồi, còn có Nghiêm Mục, còn có cả cô nữa!

Bên cạnh là danh sách lớp, phần lớn tên người đều đã bị gạch bằng bút đen. Cô đứng ở trước ảnh chụp, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh theo sống lưng bò lên trên. Trực giác nói cho cô biết phía sau có một cô gái đang đứng, hoặc nói là nữ quỷ.

Nữ quỷ đang thổi hơi lạnh căm căm bên tai cô.

Sợi tóc theo mắt cá chân Mạnh Kiều không ngừng bò lên trên. Toàn thân cô như không thể nhúc nhích đứng trước tấm kính.

Nháy mắt, trong kính phản chiếu lại, bên cạnh cô hiện ra gương mặt nữ dữ tợn. Cô ta mỉm cười tràn ngập ác ý, mái tóc màu đen ướt dầm dề dán lên gương mặt phù nề sưng to.

Mùi tanh đậm điên cuồng chui vào khoang mũi Mạnh Kiều. Cô nhìn thấy đầu tóc cô gái chậm rãi quấn quanh cổ của cô qua hình phản chiếu, cổ trắng nõn nháy mắt bị thít chặt ra vết máu màu đỏ. Cô bị từng sợi tóc màu đen thít cho sắp hít thở không thông.

Lúc đối mặt với bệnh tật, cô làm rất nhiều hành động giãy giụa không biết sợ, thậm chí dùng dao nhỏ gọt đi làn da phủ kín lỗ đen. Cho nên hiện tại như vậy cũng không là gì cả.

Mạnh Kiều bỗng nhiên kéo tóc quấn quanh trên cổ ra. Những sợi tóc rậm rạp như sợi dây thép cắt vỡ ngón tay Mạnh Kiều, máu tươi theo cổ nhiễm hồng ngón tay trắng của cô gái.

Giữa cổ của cô lập tức máu thịt lẫn lộn, cô cắn răng kéo mạnh tóc ra ngoài.

Mùi máu đậm đặc xộc vào khoang mũi, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là vẻ đau đớn.

“Khụ khụ.”

Chỗ ngoặt hành lang truyền đến tiếng ho khan giống như cảnh cáo.

Đau đớn quấn quanh đột nhiên biến mất.

Mạnh Kiều quay ngoắt đầu lại, hành lang trống rỗng không có gì hết.

Là quỷ buông tha cô?

Nhanh như vậy đã ra tay với từng người, cô thấy nhiệm vụ này không phải ba ngày, mà là ba tiếng. Mạnh Kiều tự giễu lôi kéo cổ áo, cô hẳn nên đến phòng y tế một chuyến, đừng để chết vì mất máu nhiều quá.

Cô xoay người.

Trong bóng tối ở chỗ ngoặt, cô thấy được một khuôn mặt người kinh khủng đang nhìn cô chằm chằm