Phòng cho khách ở trang trại rượu.

Mạnh Kiều cuộn tròn ở trên ghế cầm rượu vang đỏ còn nóng không nhúc nhích. Cô hít sâu một hơi nhìn về phía đám người yên tĩnh.

Bạch Thần, Bạch Trình Hi, Hạ Tinh Thần, Tiểu Kiều, Bạch Mộ Nhiễm, San San, Nghiêm Mục, Mạnh Kiều, Cốc Thu, Hạ Linh.

Đều là người quen, nhưng biểu cảm trên mặt khác nhau.

“Vì sao chúng ta không thể trực tiếp đóng cánh cửa thế giới song song?” San San hỏi ra vấn đề trực tiếp nhất, cô bé nhìn về phía Bạch Mộ Nhiễm. Cô bé nghĩ quá đơn giản, cảm thấy chỉ cần đóng cửa lại, đình chỉ phó bản là sẽ kết thúc tất cả.

“Tạm thời không nói việc giao dịch giữa anh và hội trưởng tiền nhiệm là gì.” Ánh mắt Mạnh Kiều cũng dừng ở trên người Bạch Mộ Nhiễm, nhưng lời nói lại là đang trả lời San San: “Từ góc độ thế giới song song mà nói, nếu Giáo Hội vẫn khống chế được xã hội, Hội Khoa Học sẽ lại một lần nữa mở ra cánh cửa thế giới song song. Chị đã nói với em rồi, đó là tính tất yếu của lịch sử, chúng ta cần phải g iết chết rắn chín đầu.”

“Vậy đây là chuyện bọn họ gây ra, ý em là những sinh vật cấp bậc cao ấy. Vì sao bọn họ không phụ trách giải quyết tốt hậu quả?” San San lại hỏi.

Mạnh Kiều uống một ngụm rượu vang đỏ vị táo: “Bọn họ không nhúng tay, bọn họ giải thích rằng rắn chín đầu rời khỏi phó bản đã lâu lắm rồi, đã không cách nào định vị. Đây là chỉ phụ trách gây chuyện, không phụ trách giải quyết. Đúng là không chịu nổi.”

“Dạ.” Cho dù lúc đối mặt với việc học về phó bản, San San cũng không nghiêm túc như vậy. Nhưng giờ phút này cô bé đang nghiêm túc ghi lại, chuẩn bị thuần thục đọc thuộc mỗi một câu của Mạnh Kiều. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mạnh Kiều nói với cô bé nếu có thể thành công thì bố mẹ cô bé sẽ trở về.

Cốc Thu hỏi: “Đóng cửa cần cái gì?”

Bạch Mộ Nhiễm nói: “Cần đầu Giáo Chủ. Hội trưởng tiền nhiệm nói, anh ấy lo lắng tôi tiếp nhận Hội Khoa Học xong thì sẽ đóng cánh cửa nối hai thế giới, tất cả thành kiếm củi ba năm đốt một giờ.”

Mạnh Kiều nhớ đến hội trưởng dịu dàng như bông tuyết vụn nát ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu. Một mình anh ấy kéo hai thế giới vào hạo kiếp này, lại nhẹ nhàng bâng quơ qua đời. Chỉ còn lại đám người không hề liên quan đến chuyện này ngồi lại bàn bạc bước kế tiếp phải làm thế nào.

“Giáo Chủ đều ở gần rắn chín đầu hấp thu năng lượng.” Bạch Thần nói.

Thật ra cậu ấy muốn giải thích hai câu cho Hội Khoa Học, nhưng giọng điệu uể oải có vẻ không có tác dụng gì.

“Được rồi, vậy đơn giản hóa mọi chuyện đi. Cho nên Giáo Hội có bao nhiêu người sẽ canh giữ ở bên cạnh rắn chín đầu? Mấy chục hay trên trăm?” Mạnh Kiều hỏi.

Bạch Thần nói: “Tôi thật sự không biết. Hiện tại ngay cả Tương Liễu ở đâu, chúng tôi cũng không biết.”

“Tôi biết, tôi có thể dẫn mọi người đi.” Mạnh Kiều nói bằng giọng chắc nịch.

Bạch Thần lại nói: “Tương Liễu là nguồn sức mạnh của Giáo Hội, cho nên sau khi gi ết chết Tương Liễu, thực lực của Giáo Hội sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, nếu ở chỗ nào đó chị luôn giữ được liên hệ với Tương Liễu thì có phải Giáo Hội đã biết kế hoạch của chúng ta không.”


Mạnh Kiều ngửa về phía sau: “Bọn họ biết cái rắm! Chúng ta làm gì có kế hoạch!”

Nghiêm Mục khẽ nhíu mày.

Lại nói bậy.

Chuyện kế hoạch giao cho mấy người đàn ông ở đây, Mạnh Kiều cảm thấy mình đi được đến hiện tại có một phần nguyên nhân là may mắn, một phần là tính cách cho phép cô không có quá nhiều dao động cảm xúc khi đối mặt với phó bản. Có lần nào tiến vào phó bản mà có kế hoạch à? Vì thế cô ôm San San, gọi Hạ Linh đi sang bên cạnh chơi.

Hạ Linh không phục: “Tôi cũng có thể tham dự thảo luận.”

Mạnh Kiều: “Cậu có thể?”

Hạ Linh lẩm bẩm: “Tốt xấu gì tôi cũng cứu mạng chị, mọi người lên kế hoạch mà không nói cho bọn tôi biết. Đúng là đau lòng.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Chẳng phải cậu không nghe lời tôi, cho nên chúng ta mới tách ra à?” Mạnh Kiều cũng không muốn hỏi Hạ Linh và Cốc Thu rời khỏi phó bản bằng cách nào, chắc chắn không sử dụng thủ đoạn mềm mỏng gì rồi.

San San không hiểu ra sao nhìn Mạnh Kiều: “Chị, lần trước bên chị rất khó à?”

“Vẫn tạm, đi nghỉ phép.”

San San vỗ ngực: “À, may là có đạo cụ mà anh rể cho em. Chị Tiểu Kiều như một bug ở phó bản, chứ không em thật sự không sống nổi. Phó bản trước của em là chương trình radio đêm, giống phó bản Hồng Kông. Phó bản lớn lồ ng phó bản nhỏ, mỗi người nghe nói được chuyện ma thì đêm đó sẽ xảy ra thật. Cực kỳ kinh khủng.”

“Vậy cuối cùng em vượt ải thế nào?”

“Em vẫn ngốc, không thể nghĩ được nhiều vậy.” San San ngượng ngùng cười: “Đều nhờ chị Tiểu Kiều. Bởi vì hệ thống không kiểm tra được chị ấy, cho nên Boss cũng coi chị ấy trở thành không khí. Vì thế...”

Vì thế chị Tiểu Kiều thấy một giết một. Trò chơi săn giết bị cô ấy biến thành trò chơi đuổi theo boss.

Hạ Linh cười: “Cô bé thông minh đấy.”

“Em gái tôi mà.” Mạnh Kiều rung chân ngồi trên ghế. Thật ra bây giờ trong đầu cô vẫn nhớ nhung phó bản bờ biển, cảm giác nghỉ phép thật sự vui mà, lại còn có quần áo và ăn uống miễn phí.

Mọi người thảo luận xong thì trời đã tối. Mọi người đưa ra kết luận là chuyện này cần mau chóng giải quyết, ưu tiên Tương Liễu, sau đó là thành viên Giáo Hội.


Thời gian hành động ở hai ngày sau. Bọn họ mới từ phó bản ra, cần một ít thời gian trở về bình thường. Bữa tối, mọi người ngồi tập trung trên bàn dài. Tuy rằng có cảm giác quyết chiến, nhưng ít nhất cũng đã tìm được phương hướng.

Bọn họ rất khó miêu tả cảm giác trầm trọng nhưng lại nhẹ nhàng này, tất cả đều sẽ trở về trạng thái bình thường.

Nhất định là vậy.

Mạnh Kiều cúi đầu ăn cơm chiên, nhìn đám bạn bè, người thân quen của mình dưới ánh đèn mờ nhạt.

Trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma, hơi thấp thỏm.

Trong thời gian hai ngày chuẩn bị, bọn họ tìm hiểu kỹ đạo cụ và thiên phú của nhau, quan hệ của mọi người dần biến thành thưởng thức lẫn nhau. Mạnh Kiều đề nghị uống một ít rượu vang đỏ, chúc mừng sắp kết thúc tất cả. Nhưng Nghiêm Mục nói, chờ đến lúc kết thúc rồi uống cũng không muộn. Vì thế cửa hầm rượu lại bị Mạnh Kiều đóng lại, có lẽ ba ngày sau, bốn ngày sau bọn họ mới có thể uống rồi.

Kế hoạch của bọn họ khá đơn giản, tổng kết chỉ có ba chữ: Đánh trụ nhà chính(*).

(*) Trong các game MOBA thì đánh được trụ nhà chính mới có thể chiến thắng ván đấu đó.

Bọn họ đến chỗ rắn chín đầu, sau đó không màng tất cả giế t chết nó. Mọi người ưu tiên không phải cứu người mà là giết rắn. Cho dù cô chết, sau khi tất cả kết thúc, dữ liệu còn sót lại có thể tiến hành khôi phục, bọn họ sẽ một lần nữa sống lại.

Cho nên.

Mạnh Kiều cảm thấy đây nhất định là một trận quyết chiến máu lạnh.

Sáng sớm ngày thứ ba.

Thành viên còn lại của Hội Khoa Học, thành viên chỗ tránh nạn, và bọn họ đứng ở trên quảng trường trang trại rượu. Mạnh Kiều lấy ra đạo cụ “Cửa thần kỳ” của mình. Ban đầu cô cho rằng mình sẽ dùng nó để chạy trốn, ai biết đạo cụ này lại có tác dụng mấu chốt nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả chạy trốn và sống sót.

Một cánh cửa màu lam xuất hiện trên mặt tuyết. Mạnh Kiều đứng ở cửa, tay chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo. Hiện tại, dường như sức nặng của toàn thế giới đang đè lên người cô, khiến cô không thở nổi.

Nghiêm Mục nắm chặt tay Mạnh Kiều: “Yên tâm đi, anh luôn ở ngay phía sau em.”

Mạnh Kiều vặn tay nắm, đẩy cánh cửa màu lam kia ra.

Ngọn gió ấm phả vào mặt cô, thậm chí còn có hương vị cacao thoang thoảng.


Cô đi về phía trước.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bóng tối.

Bóng tối vô biên.

Mạnh Kiều không biết mình đi tới nơi nào, cũng không biết bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Nghiêm Mục đã biến mất khi nào.

Chỉ cảm thấy mùi cacao rất thơm.

Mùi cacao nóng từ xoang mũi đi thẳng vào từng tế bào của cô. Cô cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ dài, nhưng đã không còn nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào trong mơ.

Chim hót.

Trong bóng đêm truyền đến tiếng chim hót.

Mạnh Kiều đột nhiên cảm thấy thân thể mình đang rơi tự do.

Rầm…

Cảnh trong mơ kết thúc.

Cô bừng tỉnh.

Vừa rồi là... là mơ?

Ba con chim sẻ dừng trên cửa sổ nhà cô, đập cái cánh béo ú. Chim sẻ ríu rít kêu to, trong miệng ngậm hạt cỏ.

Mạnh Kiều xoa xoa giữa mày. Cô ngồi dậy, nhìn đèn treo hình bông hoa trên trần nhà. Trên giường có hai cái gối đầu, trên tủ đầu giường bên cạnh để các loại cốc khác nhau. Cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong là một hộp trang sức bằng thủy tinh, trong hộp đặt bốn cái nhẫn và hai chiếc vòng cổ ngọc trai.

Là kiểu dáng mà cô thích.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Nơi này rất quen thuộc, có lẽ là nhà cô. Trong đầu Mạnh Kiều nặng nề, nói đúng ra, cô cảm thấy dường như mình phải hoàn thành chuyện nào đó, nhưng căn bản lại không nghĩ ra.

Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, ngoài cửa phòng là giọng quen thuộc đang hỏi: “Tỉnh rồi à?”

“Dạ.” Mạnh Kiều trả lời.


Nghiêm Mục từ ngoài cửa đi vào, anh bưng sandwich thịt gà phô mai ớt chuông đỏ và một cốc cacao nóng: “Anh biết em tỉnh mà, em đã ngủ rất lâu rồi.”

Dáng vẻ của anh làm Mạnh Kiều cảm thấy đây chỉ là một ngày bình thường, nhưng cô cảm giác huyệt Thái Dương của mình nhảy thình thịch, vô cùng bất an.

“Em gặp ác mộng à?” Nghiêm Mục đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, anh dịu dàng xoa xoa huyệt Thái Dương cho Mạnh Kiều: “Có phải lại đau đầu không? Vừa ngưng dùng thuốc giảm đau cho em, sợ em sinh ra ỷ lại vào thuốc.”

Cô… thường xuyên đau?

Mạnh Kiều cố gắng nhớ lại chuyện quá khứ.

Dường như cô thật sự hay uống thuốc, dường như thường xuyên đau đầu, có vài đoạn ngắn mơ hồ thoáng hiện trong đầu. Cô hỏi: “Vì sao em lại đau đầu?”

“Bởi vì tác dụng phụ do thiên phú mang đến. Ngày đó gi ết chết rắn chín đầu, em bộc phát toàn bộ năng lượng, rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại thường xuyên đau đầu, cũng quên luôn những chuyện từng xảy ra. Nhưng anh đoán đây chỉ là tạm thời, nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt lên.” Nghiêm Mục xoa xoa phần eo, lại bóp vai cho cô.

Rắn chín đầu, đã chết?

“Phó bản kết thúc bao lâu rồi?” Mạnh Kiều hỏi.

“Ba tháng.” Nghiêm Mục trả lời.

“Chúng ta đều còn sống?”

Mạnh Kiều lại hỏi.

Nghiêm Mục cười nói: “Tất cả mọi người còn sống. Nhưng sau khi kết thúc, con đường giữa hai thế giới bị cắt đứt, không còn qua lại được nữa. Ngày hôm qua San San còn tới tìm em đi dạo phố, hai em ở bên phố Nam ăn xiên nướng còn mua gấu bông. Quên rồi à?”

Anh chỉ hai con gấu đồ chơi nhỏ đặt trên ghế bên cạnh như đang chứng minh lời mình nói.

Mạnh Kiều cố gắng nhớ lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua, vậy mà cô có thể nghĩ ra. Đúng là cô đi ra ngoài chơi với San San, còn ăn sữa chua lạnh và hồ lô ngào đường. Phó bản kết thúc đã ba tháng, tất cả lại tỏa ra sức sống, vui sướng phát triển.

Nghiêm Mục cười nhìn cô suy nghĩ: “Nếu tỉnh rồi thì dậy thôi, đừng ăn vạ trên giường. Ăn xong bữa sáng đã. Ăn xong rồi em muốn đi đâu chơi?”

Mạnh Kiều ngồi yên ở trên giường xoay chuyển ánh mắt.

Không phải đã gi ết chết rồi à... Cô nhớ rõ mình đã g iết chết rắn chín đầu mà... Sao...

Cảm giác thật kỳ lạ.

Tất cả thật sự kết thúc?

Cô cảm thấy rất không chân thực.