Mạnh Kiều dựa vào thân cây khô, vươn cổ nhìn xuống.

Trên mặt sông xa xa, sóng nước cuộn trào dữ dội, dòng nước chảy xiết ập vào bờ, dâng lên con sóng cao mấy mét. Những ngôi nhà ven sông đã bị sóng cuốn trôi, chưa đầy năm phút, nước sông đã tràn vào bờ, cuồn cuộn không ngừng nhấn chìm thôn trang yên tĩnh.

Lũ lụt bắt đầu lan rộng trong thôn, giống như một trận lụt đại hồng thủy. Nhà cửa bị hư hại, thôn dân hoảng sợ bỏ chạy trối chết về phía sau núi, Mạnh Kiều loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó màu trắng nổi trên mặt nước. Nhìn kỹ lại mới thấy ngày càng có nhiều thi thể của quỷ nước túm chân kéo người vào trong nước. Nếu theo lẽ thường thì đây không phải sóng thần, trốn trong núi hẳn sẽ rất an toàn. Ai ngờ nước sông ngày càng dâng cao, trong thời gian ngắn ngủi đã nhấn chìm nhà trệt, ào tới chân núi.

Đúng là sợ cái gì cái đó tới.

Dưới chân núi là một bãi nước vàng và xác chết trôi nổi, quỷ nước từ từ chui ra khỏi lòng sông, giương nanh múa vuốt bò dọc theo con đường đất lên núi. Những cái xác trắng bệch tanh hôi đó giống như giòi thịt, di chuyển cực nhanh, hoàn toàn không cho ai kịp phản ứng.

Mạnh Kiều trượt xuống khỏi thân cây, vui vẻ bỏ chạy.

Dù là ma đưa lối thì luôn có một lối ra đúng chứ?

Không ngờ cô mới chạy được năm phút, cho rằng mình đã bỏ xa đám quỷ nước ở sau lưng, ai ngờ quỷ nước vậy mà đã bò ra khỏi con đường trước mặt cô!

Ma đưa lối chết tiệt!

Cái này sắp hình thành một vòng tròn luôn rồi!

Nhạc nền đang điên cuồng vang lên trong đầu cô.

Biết rồi, biết rồi, biết có nguy hiểm rồi!

Mạnh Kiều tùy tiện chọn một con đường rồi tiếp tục bỏ chạy, trước mặt không có mục tiêu, cô cũng không biết mình đang đi đâu. Lũ quỷ nước từ mọi hướng kéo đến, chúng mở đôi môi sưng tấy, phun ra cát và cá chết, dùng cả tay chân để di chuyển cực nhanh.

Mạnh Kiều ghê tởm hét lên, chỉ có thể vọt lên cây.

Ma đưa lối dẫn đến trước sau cô đều không còn đường thoát, cô không chỉ loanh quanh tại chỗ mà còn cách quỷ nước ngày càng gần! Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy choáng váng không thôi!

"Ở đây! Mạnh Kiều!"

Đột nhiên, phía sau cô vang lên giọng nói của Nghiêm Mục.

Trên cánh tay trái của người đàn ông có vết máu, cô sững sờ, sau đó từ trên cây nhào vào lòng người đàn ông.

Mạnh Kiều cảm thấy mình giống như một con khỉ nhỏ đang chạy như bay.

Nghiêm Mục ôm Mạnh Kiều lao lên núi, lúc này đạo cụ ma đưa lối đã biến mất, hai người men theo con đường chạy về phía hang động quen thuộc, Mạnh Kiều nhìn thấy thi thể của một người chơi đang nằm ở cửa hang động.


San San nhìn thấy cuối cùng Mạnh Kiều cũng quay lại, cô bé ôm lấy cô khóc nấc: "Chị! Em còn tưởng chị đi lạc rồi!"

Bạch Phú Mỹ nhìn cô, hờ hững nói: “Người đã đến đông đủ.”

Vừa rồi Nghiêm Mục phát hiện Mạnh Kiều mất tích, đoán rằng trong khi nhiệm vụ sắp kết thúc có người đã sử dụng đạo cụ. Anh dùng một số thủ đoạn bạo lực để tìm ra người chơi sử dụng đạo cụ ma đưa lối. Ai ngờ người kia cười nói: “Mạnh Kiều đã chết, tao chính là người xướng lễ duy nhất, bọn mày không giết được tao. Nếu bọn mày giết tao, đừng hòng ai thoát khỏi đây. Muốn có điểm tích lũy thì có gì sai? Đó chỉ là lẽ thường tình mà thôi!”

Nghiêm Mục vặn gãy vai gã, biến cành cây thành đao dài đâm chết gã, máu tươi tanh tưởi bắn lên cánh tay người đàn ông. Gã đã chết, đạo cụ đó lập tức mất hiệu lực.

Nghiêm Mục tìm thấy Mạnh Kiều bị ma đưa lối vây khốn, đưa cô trở lại.

Đây là lần đầu tiên San San thấy Nghiêm Mục tức giận, ra tay tàn nhẫn, cô bé thoáng sợ đến mức không dám nói gì. Trong lòng cô bé tính toán, nếu sau này Nghiêm Mục đối xử không tốt với chị mình, mình phải có mấy người mới đánh thắng được anh! Lúc này cô bé thật sự rất hối hận vì trong nhà không có anh em trai, nếu có thì lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn một chút.

Bệnh chung của San San và Mạnh Kiều chính là —— nghĩ quá xa.

Mạnh Kiều không hỏi gì, hôn lên má Nghiêm Mục rồi nói: "Chúng ta bắt đầu thôi. Thời gian không còn nhiều, nước sắp đến rồi."

Bạch Phú Mỹ đã trang trí hang động xong.

San San cầm một ngọn nến lung linh đứng cạnh thi thể Xuân Hoa, Hạ Tinh Thần cũng cầm kèn xô-na ở bên cạnh, Bạch Phú Mỹ cầm ba nén hương thay mặt đôi tân hôn tế bái trời đất.

Thi thể của cô dâu chú rể đã đặt sẵn, gió tà nổi lên bốn phía, mọi thứ trong hang sáng bừng lên, lụa sa tanh đỏ trải khắp sàn nhà, trên bàn trống chất đầy điểm tâm và rượu, trong gió tản ra mùi nhang khói giữa không khí vui mừng.

Nghiêm Mục là họ hàng nên ngồi bên cạnh thi thể, nhìn khuôn mặt của Xuân Hoa và Tống Vũ dần dần hồi phục, da thịt từng chút mọc ra, trở về dáng vẻ như khi còn sống.

Tống Vũ và Xuân Hoa cử động ngón tay, từ từ mở mắt ra, trong mắt ươn ướt. Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, run rẩy hồi lâu vẫn không biết nên nói gì.

Có đôi tình nhân sinh ly tử biệt, lúc gặp lại, nước mắt như mưa.

Mạnh Kiều đứng ở một bên hang động, làm nhiệm vụ của người xướng lễ.

Cô hét lớn: “Đến miếu làm lễ, tấu nhạc!”

Trong hang động vang lên tiếng chiêng, tiếng trống.

“Cô dâu chú rể, chủ hương công công, quỳ trước án hương!”

Bạch Phú Mỹ cầm hương, dẫn cô dâu chú rể từ từ quỳ xuống bái lạy trời đất, bái lạy bố mẹ, vợ chồng đối bái.


Giờ phút này Mạnh Kiều đã quên mất nữ quỷ, chỉ nhìn thấy cô dâu như nụ hoa chớm nở trước mắt. Xuân Hoa chảy huyết lệ, kéo Tống Vũ run rẩy không ngừng. Đây là hôn lễ cô ấy chờ đợi đã lâu, mà đây cũng là mục đích cuối cùng của thiệp cưới trong nhiệm vụ.

Đôi vợ chồng mới cưới không biết nói gì mà chỉ biết ôm nhau khóc.

Mũ phượng hà phi, cô dâu yêu kiều.

Bạch Phú Mỹ cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt, có người đã tìm được chú rể, nhưng cô ta vẫn chưa, nhìn vợ chồng son kia, cô lại nhớ đến thanh mai trúc mã của mình.

Xuân Hoa nhìn những người tổ chức hôn lễ cho mình trong hang động, hoàn toàn không còn vẻ dữ tợn của nữ quỷ, ngược lại còn thẹn thùng cúi người nói: “Cảm ơn mọi người đã vượt ngàn dặm để tổ chức tiệc cưới này cho tôi.”

Bạch Phú Mỹ uống rượu mừng của hai người, hai má ửng hồng say đắm lòng người, cô ta chân thành chúc phúc: “Mong hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”

“Cám ơn.” Xuân Hoa hơi ngượng ngùng, trên mặt ửng đỏ như ráng chiều.

Bạch Phú Mỹ uống hết ly này đến ly khác, mặc kệ rượu của người chết có uống được hay không. Cô ta uống gần năm lạng rượu lúa miến, dịu dàng nhìn Xuân Hoa, khóe miệng giật giật, thấp giọng hỏi: “Xuân Hoa, cô có thể giúp tôi một chuyện không?”

Xuân Hoa sửng sốt.

Lúc này vẻ mặt của cô ấy không khác gì người sống, sớm đã mất đi lệ khí của nữ quỷ. Khi cô ấy nói chuyện với Bạch Phú Mỹ trông chẳng khác gì chị em.

Cô ấy có thể tạo ra ảo cảnh, lúc đầu chờ đợi Tống Vũ ở trong núi, cô ấy đã tự tạo ra một ảo cảnh đẹp đẽ cho mình, rồi đắm chìm trong sự giả tạo đó, không muốn chấp nhận sự thật chồng mình đã chết trong nước. Cho nên lúc cô ấy giết người, cô ấy có thể dùng ảo cảnh để dụ người xuống sông.

“Tôi có một người chồng chưa kịp kết hôn.” Bạch Phú Mỹ nói: “Suýt chút nữa, chút nữa thôi là chúng tôi đã kết hôn rồi.”

Tôi nhớ anh ấy lắm.

Tôi muốn kết hôn với anh ấy.

Bên nhau đến bạc đầu.

Người đó như ánh sáng cuộc đời, thắp sáng bóng tối vô tận.

Đáng tiếc, ánh sáng đã tắt, cô ta cũng không tìm được đường đi tiếp.

Xuân Hoa nhìn Bạch Phù Mỹ trước mặt, mỉm cười, biết cô ta cũng có cùng hoàn cảnh với mình. Muốn gặp người không nhìn thấy được, người sống cũng không muốn sống tiếp. Đây cũng là lý do lúc đó cô ấy không nỡ giết Bạch Phú Mỹ, bởi vì cô ấy cảm thấy bọn họ đều là cùng một loại người.


Xuân Hoa giơ tay lên, nhẹ giọng nói: “Tôi dẫn cô đi gặp anh ấy.”

Bạch Phú Mỹ cầm lọ nước hoa trong tay, ném mạnh xuống đất, mảnh thủy tinh văng đầy mặt đất, khói trắng dày đặc từ mặt đất bốc lên.

Trong khoảnh khắc, khung cảnh trong hang động bắt đầu thay đổi, ảo cảnh và hiện thực hòa quyện vào nhau.

Nghiêm Mục kéo Mạnh Kiều đứng vào trong góc, nhường chỗ cho Bạch Phú Mỹ.

Cái bóng bên cạnh Bạch Phú Mỹ dần dần ngưng tụ, hóa thành một chàng trai tuấn tú.

Anh ta không có gì khác biệt, ngược lại còn vuốt v e khuôn mặt đang run rẩy vì kích động của Bạch Phú Mỹ, dịu dàng thì thầm: "Đừng khóc, anh sẽ luôn ở đây."

Bạch Phú Mỹ nhìn anh ta, môi giật giật: “Em đang say sao?”

"Em không say, là anh đây. Nhưng sau này đừng uống rượu nữa. Anh không trách em. Anh yêu em rất nhiều." Anh ta vén những sợi tóc của cô ta ra sau tai, lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt như những lúc hai người vẫn ở bên nhau.

"Anh, thực ra em muốn gặp lại anh một lần, để nói anh biết, em muốn ở bên anh.” Bạch Phú Mỹ nhìn người đàn ông mà cô ta hằng mong nhớ, ôm lấy huyễn tưởng hư vô: "Em… khi đó em vẫn chưa đồng ý với anh…”

“Anh nghe thấy rồi, em nói anh là chồng chưa cưới của em.”

“Ừm, anh có giận không? Em đã tự ý quyết định như thế.”

"Không đâu."

Khi ấy hai người vẫn chưa thổ lộ, đợi đến khi cô ta ý thức được đối phương là một phần không thể dứt bỏ trong đời mình thì người này đã biến thành hơi nước trong nhiệm vụ. Về sau, cô ta đành phải dựa vào đạo cụ nước hoa tạo ảo cảnh để vượt qua, dưới tác dụng của cồn và ảo giác, hai người mới có thể ôm nhau.

Ngoài hang động có tiếng nước ầm ập, nhiệm vụ sắp kết thúc, quỷ nước đang sắp bò lên.

Xuân Hoa nhìn lướt qua, dùng lụa tơ đỏ chặn cửa hang lại.

Cô ấy nắm tay Tống Vũ, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Phú Mỹ: "Cô có thể ở lại đây, chúng ta sẽ ở bên người mình yêu. Làm cô dâu là một chuyện rất hạnh phúc đúng không?"

Việc vui thành đôi.

Bạch Phú Mỹ không nói gì, chỉ gật đầu.

"Đừng làm loạn, em phải trở về, nhất định phải sống thật tốt."

Người đàn ông có vẻ hơi tức giận.

“Không, em chỉ muốn ở bên anh. Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà.” Bạch Phú Mỹ cười duyên nói, đây là lần đầu tiên Mạnh Kiều thấy cô ta làm nũng: “Em muốn gả cho anh… Vậy là đủ rồi… Sống không thú vị… Chúng ta cũng bái đường thành thân nhé… Làm cô dâu của anh…”

—— Leng keng


Nhiệm vụ hoàn thành, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến hóa nhanh chóng.

Trước khi Mạnh Kiều trở về hiện thực, cô loáng thoáng nhìn thấy Bạch Phú Mỹ mặc váy cưới màu đỏ tươi, hôn người yêu cô ta ngày đêm nhớ mong.

Trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy Xuân Hoa nói lớn: "Nhất bái thiên địa!”

Trong mơ hồ, đôi tình nhân đối bái.

Trước mặt là một màu đỏ lãng mạn.

Đã trở về.

——Chúc mừng người chơi Mạnh Kiều, Nghiêm Mục, Lâm San San, Hạ Tinh Thần, Trang Phú, Từ Sóc đã thuận lợi vượt ải, hệ thống đang quay trở lại.

Chúc mừng người chơi Mạnh Kiều, Nghiêm Mục, San San và Hạ Tinh Thần. Tỷ lệ thăm dò nhiệm vụ này là 100%. Cảm ơn sự nỗ lực của các bạn.

Không có tên của Bạch Phú Mỹ.

Cô ta tự nguyện ở lại phó bản.

Mạnh Kiều thổn thức không thôi, quay sang nhìn Nghiêm Mục, lắc đầu: "Thật quá thảm, phải sống tiếp một mình đúng là quá khó chấp nhận được."

Nghiêm Mục vuốt v e khuôn mặt cô.

San San khóc lóc lôi kéo, ôm Hạ Tinh Thần không buông tay, chùi hết nước mũi nước mắt vào người cậu. Thế giới hiện thực vẫn yên tĩnh, dư âm của đám cưới náo nhiệt vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu cô, thực ra thực lực của Bạch Phú Mỹ rất mạnh, nhưng cô ta đã mất đi động lực để sống tiếp. Nếu như được sống cùng với người yêu mãi mãi ở thủy trấn đó sẽ là chuyện tốt đẹp nhất.

Nghiêm Mục châm một điếu thuốc.

Mạnh Kiều cũng châm một điếu thuốc.

San San đang nghĩ xem mình có cần cũng châm một điếu hay không, nhưng lại bị Hạ Tinh Thần kéo đi, lý do là không được hút thuốc thụ động.

Mạnh Kiều nhìn xuống cái nhẫn của mình, đột nhiên nghĩ đến Cốc Thu và Hạ Linh. Những cặp đôi may mắn và mạnh mẽ trong nhiệm vụ thật là làm người ta phải hâm mộ.

Cô thở dài: "Ít nhất trong tháng này, chúng ta nên nghỉ ngơi, chúc mừng chúng ta vẫn còn sống."

“Ừ.” Giọng Nghiêm Mục có chút trầm thấp.

"Chị ơi! Tuyết rơi rồi này!" San San hét lên từ phía sau: "Tuyết rơi rồi! Lâu lắm rồi em không thấy tuyết đấy!"

Sau khi rời khỏi nhiệm vụ, thế giới hiện thực đã bước vào tháng Mười Hai lạnh giá, bông tuyết bay khắp trời nhẹ nhàng rơi xuống vai họ.

San San nhìn thấy cách đó không xa, hai người ôm hôn nhau, tuyết rơi trên tóc.