Trên mặt sông tối tăm, vô số bàn tay trắng bệch từ trong nước thò lên nắm lấy cổ tay Nghiêm Mục. Mạnh Kiều dùng mái chèo khuấy động một luồng khí, Nghiêm Mục dùng sức, luồng khí đó biến thành lưỡi dao sắc bén, cắt phăng đi những cánh tay chằng chịt.

Dòng sông vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, những xác chết trôi nổi bỗng sống dậy, chúng giãy giụa cơ thể thối rữa đục ngầu, trợn đôi mắt đầy giòi, bám vào thuyền gỗ đang lắc lư. Mạnh Kiều ra sức quơ mái chèo, đánh lui từng quỷ nước về như chuột. Cô gái hùng hổ nói: “Không được! Đây là cách anh nghĩ đó! Nhiều thi thể quá!”

Nghiêm Mục đưa tay kéo cổ áo cô dâu, mặc dù cô dâu không có động tác đáng sợ nào, nhưng cơ thể lại nặng trịch như chứa đầy chì, kéo thế nào cũng không lên được. Cánh tay Nghiêm Mục nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn không thể kéo cô dâu lên. Dưới chân thi thể này có thứ gì đó quấn quanh, hoặc là treo một khối sắt nặng ngàn cân.

Quỷ nước và cô dâu quỷ không phải là không thể tách rời, sức chiến đấu của chúng không tính là cao. Nghiêm Mục hạ quyết tâm, nói: “Em coi chừng thuyền, anh đi xử lý thứ dưới chân cô ta.”

Mạnh Kiều gật đầu.

Con thuyền ở giữa sóng nước cuồn cuộn.

Nghiêm Mục lao xuống dòng sông chảy xiết.

Dưới con nước đục ngầu, các thi thể lần lượt đứng dậy, Nghiêm Mục bơi dọc xuống theo thi thể cô dâu, bên dưới có ba bốn con quỷ nước đang nắm cổ chân cô dâu. Quỷ nước ngửi thấy mùi người sống đều bơi ngược lên muốn bắt người đàn ông. Dòng nước cuồn cuộn hóa thành lưỡi dao chặt đứt móng vuốt của chúng.

Nghiêm Mục kéo thi thể cô dâu bơi ngược dòng, lúc này cả người Mạnh Kiều đã ướt sũng, con thuyền lắc lư theo sóng, cô mím môi đâm mạnh vào xác chết trên thuyền. Người đàn ông từ dưới nước xoay người lên thuyền, anh kéo thi thể cô dâu tới trước mạn thuyền, rồi nhận mái chèo trong tay Mạnh Kiều. Mái chèo biến thành lưỡi dao sắt sắc bén, như cái xẻng nấu cơm quét ngang tất cả.

Những cánh tay bị đứt của lũ quỷ nước nhỏ nước màu vàng sẫm, chúng há miệng tru lên, âm thanh giống như tiếng ốc biển vọng lại, khiến người ta tê cả da đầu.

Hai người cố gắng bơi vào bờ, những cái xác vốn đang chắn đường bỗng ngừng đạp nước, mà nổi lên trên mặt nước, Mạnh Kiều quay lại nhìn thì thấy một cô dâu đội mũ phượng đứng trong sông dưới bầu trời đêm. Hai mắt cô ta đen kịt, trên mặt trang điểm xinh đẹp, mỉm cười với Mạnh Kiều!

Đây mới là quỷ vẫn luôn giết người kia!

Nhưng mà con quỷ kia không động đậy gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hai người, nhìn theo hai người rời đi.


“Tại sao lại có hai cô dâu?” Vừa trở lại bờ sông Mạnh Kiều hỏi Nghiêm Mục: “Chẳng lẽ hà bá muốn ba vợ bốn nàng hầu? Chơi trò hậu cung?”

Nghiêm Mục tìm một bao bố bọc thi thể lại, mặc dù mang thi thể lên núi có chút khó khăn nhưng dù sao đó cũng là nơi an toàn nhất.

Mạnh Kiều vừa trải qua một trận chiến ác liệt, đầu óc choáng váng vì kiệt sức, ngáp dài đi theo người đàn ông. Lúc đi ngang qua thôn, Mạnh Kiều nhìn thấy một cái xác chết trôi trên sông dẫn vào thôn.

Nhìn kỹ hơn, thế mà lại là người đàn ông trung niên luôn hung hãn!

“Sao ông ta chết rồi? Em còn tưởng ông ta rất lợi hại cơ.” San San có ấn tượng không tốt với người đàn ông trung niên này.

Hạ Tinh Thần nói: “Chắc chắn là do cô gái kia làm, chai nước hoa của cô ta hẳn là đạo cụ.”

“Cậu tinh ý hơn rồi đấy.” Mạnh Kiều nói đùa: “Tôi đoán nước hoa có liên quan đến ảo giác, nhưng nhắc tới cũng lạ, lúc cô gái kia uống say vẫn nồng nặc mùi nước hoa. Chẳng lẽ nước hoa đó còn có tác dụng khác sao?”

Suy đoán đạo cụ của người khác cũng không có gì thú vị, Hạ Tinh Thần nhìn thấy Nghiêm Mục vẫn không lên tiếng, đè nén cảm giác sợ hãi buồn nôn vác thi thể lên vai mình. Cô dâu ướt át mềm nhũn giống như một miếng bọt biển khổng lồ, chưa bước được hai bước, cả người cậu đã ướt sũng nước sông tanh tưởi. Về đến hang động, Hạ Tinh Thần mới như trút được gánh nặng đặt thi thể xuống đất.

Trong hang động thắp rất nhiều nến.

Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa rả rích.

Thi thể cô dâu lặng lẽ nằm ở một chỗ, không xảy ra cảnh xác chết vùng dậy như trong dự đoán. San San to gan hơn, len lén quan sát thi thể, nhíu mày nhỏ: “Chị, sao em cảm thấy kỳ lạ lắm.”

“Lạ chỗ nào?”


“Chị ấy không xinh đẹp, ngược lại còn giống con trai.” San San nói: “Hà bá đón dâu không cần mấy cô xinh đẹp trẻ trung sao ạ?”

Mạnh Kiều đang hong khô quần áo ướt, định đợi nghỉ ngơi xong rồi mới tính tiếp, nhưng lời nói của San San khơi dậy trí tò mò của cô, Mạnh Kiều liếc nhìn thi thể rồi nói: “Đúng vậy nhỉ, sao em cảm thấy người này chắc phải 1m75 cơ, hơn nữa, khung xương rất lớn, quả thực trông không giống nữ…”

Nghiêm Mục hong khô quần áo của Mạnh Kiều: “Chắc là một chàng trai trẻ.”

“Hà bá thích con trai ạ?” San San có chút kinh ngạc: “Sao lại là con trai?”

"Đợi chị em nghỉ ngơi đầy đủ đã." Nghiêm Mục nói: "Nghỉ ngơi trước đi, nếu không cô ấy vừa đụng vào thi thể đã mệt ngất đi mất. Nhiệm vụ này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Ngày mai chúng ta đi tìm người sống sót trong thôn, chắc là vẫn còn có tác dụng.”

Tuy đêm khuya lạnh lẽo, nhưng cũng may thiên phú của San San có thể điều khiển lửa, thắp sáng gò đất nhỏ, vậy mà lại làm Mạnh Kiều có cảm giác ấm áp. San San là người duy nhất sạch sẽ, cô bé vui vẻ ngủ ở trong cùng, mà Mạnh Kiều thì đắp quần áo của Nghiêm Mục dựa vào San San.

Nghiêm Mục và Hạ Tinh Thần c ởi trần, tùy tiện tìm chỗ tựa lưng mà ngủ.

Mạnh Kiều có một giấc mơ kỳ lạ, nến đỏ màn ấm, uyên ương thành đôi.

Trong mơ cô đang chuẩn bị đồ cưới chờ ngày gả cho Nghiêm Mục, ai ngờ nước sông tràn bờ, tất cả thuyền đánh cá ra vào thôn Vạn Hà đều chìm trong con sông, các thôn dân đã chọn trúng cô làm tế phẩm.

Trong giấc mơ, thậm chí Mạnh Kiều còn không thể thi triển được thiên phú, cô như bị ép uống thuốc gì đó, cả người mất hết sức lực, bị người ta kéo đi thay váy cưới rồi lại bị đưa ra con sông ngoài thôn. Cô toát mồ hôi lạnh, không kêu được tiếng nào, chỉ cảm thấy nước sông lạnh buốt tràn vào cơ thể, sau đó tất cả đều trở nên mơ hồ.

Mạnh Kiều vừa giãy giụa, Nghiêm Mục đã tỉnh dậy ngay. Hơn nửa đêm, anh ôm Mạnh Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng cô, kiên nhẫn như dỗ dành em bé.

Sau đó, cả hai lại cùng chìm vào giấc ngủ.


Khi tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, hơn nửa đêm sau Mạnh Kiều ngủ rất ngon, trở mình trong vòng tay của Nghiêm Mục. San San đã dậy từ sớm, tròn mắt nhìn chị gái và anh rể thân mật, ánh mắt cô bé chưa từng rời khỏi hai người, dù sao nơi đó cũng có phim thần tượng phát sóng trực tiếp mà.

Hơn nữa tiêu chuẩn còn hơn cả phim thần tượng!!

Huống chi Nghiêm Mục có đường cong cơ thể, cơ bắp rõ ràng, da dẻ mịn màng, nếu các bạn nữ trong lớp cô bé nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ tụ lại thét chói tai!

Mạnh Kiều mở mắt đạp Nghiêm Mục một cú, thấy Nghiêm Mục không có phản ứng gì mấy, cô lại đạp thêm một cú nữa.

Nghiêm Mục:?

San San: Phim thần tượng thay đổi thế sao?

"Hôm qua em gặp ác mộng!"

“Ừ, anh biết!”

"Em nằm mơ thấy mình bị hiến tế." Cô trừng mắt nhìn Nghiêm Mục rồi tiếp tục nói: "Tức chết em rồi, không biết anh chạy đi đâu! Mà không cứu em! Tức chết em, tức chết em!”

Nghiêm Mục nhớ lúc trước có một đồng nghiệp ở viện nghiên cứu phàn nàn vợ mình, nói rằng vợ anh ta mơ thấy anh ta ngoại tình, nên bật dậy đấm cho anh ta một cái. Bây giờ nghĩ lại, giữa phụ nữ với nhau vẫn có điểm chung.

Anh cười nói: “Thế nào, trong giấc mơ em không cho anh hai chân à?”

“Nếu trong mơ em biết anh không cứu em thì em sẽ kéo anh xuống cùng! Anh đừng hòng chạy, nếu em phải làm cô dâu của hà bá thì anh sẽ là chồng bé em nuôi trong nước!” Mạnh Kiều giận không có chỗ trút, càng nghĩ lại càng bực mình, ngồi một mình tức giận rất lâu.

Hạ Tinh Thần chưa bao giờ nhìn thấy Mạnh Kiều như thế này, nói chính xác thì... người mà cậu quen không phải là Mạnh Kiều, mà là Tiểu Kiều. Vì vậy, Tiểu Kiều thường ngày trầm lặng như núi băng càng không có biểu cảm sống động tươi mới như vậy, điều này làm cậu không kiềm được mà bắt đầu nhớ về cô gái quen thuộc trong trí nhớ mình.

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Mạnh Kiều mới rời giường, thăm dò thi thể cô dâu một lần nữa, cô ngồi cạnh thi thể, nắm lấy cổ tay của thi thể.


Đột nhiên, trong đầu như dâng lên sương trắng, khung cảnh thôn Vạn Hà lại hiện ra trước mắt.

Nghiêm Mục nhíu mày, không ngừng quan sát Mạnh Kiều, không ngờ trên mặt cô không hề có vẻ sợ hãi hay lo lắng mà chỉ có nỗi ưu thương vô tận. Qua một lúc lâu sau, hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt cô, đó không phải là huyết lệ, mà là biểu đạt tâm trạng khó lòng đè nén, ngay cả môi cũng bắt đầu run.

Mạnh Kiều mơ màng mở mắt ra lần nữa, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Cô bỗng nhiên nhào vào trong lòng Nghiêm Mục mà khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe, hô hấp không đều, lồ ng ngực phập phồng dữ dội.

Nghiêm Mục chưa bao giờ thấy cô như thế này, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào rồi?"

"Quá bi thảm..." Mạnh Kiều khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhèm.

“Thật sự… quá thảm… Em nghĩ… cả làng đều sẽ không được kết quả tốt…”

Cô vùi đầu vào ngực Nghiêm Mục, kể cho anh nghe tất cả những gì cô vừa thấy.

Đây là một thôn trang nhỏ biệt lập, mọi người dựa vào sông để kiếm ăn, cuộc sống coi như cũng khá giả. Nhưng mà hai mươi năm trước, nước sông bỗng chảy xiết, nhấn chìm rất nhiều tàu thuyền trong thôn trang. Hà Công biết là vì hà bá tức giận. Mỗi khi hà bá tức giận đều phải tìm một cô gái xuân xanh làm cô dâu, mới có thể dẹp yên lửa giận.

Nhưng lúc ấy Xuân Hoa – cô gái duy nhất trong thôn phù hợp với điều kiện lại đang chuẩn bị kết hôn.

Xuân Hoa hai mươi tám tuổi, ngoại hình đoan trang xinh đẹp, lớn lên với thanh mai trúc mã của mình là Tống Vũ. Từ nhỏ Tống Vũ đã cùng bố mình rời bến đánh cá, quen với con nước, bình thường hay vớt những ngọc trai sông xinh đẹp làm quà cho Xuân Hoa. Xuân Hoa thêu những ngọc trai sông này lên váy cưới, đợi ngày kết hôn với chàng trai của mình. Đến ngày hai người đính ước, chuẩn bị bái đường thành thân, ai ngờ Hà Công lại đột ngột xuất hiện tại nhà Xuân Hoa, bắt cô ấy gả cho hà bá vì thôn làng.

Xuân Hoa không muốn nên dùng đủ mọi cách, chỉ cần cô ấy chính thức kết hôn với Tống Vũ thì cô ấy sẽ không còn là người phù hợp để trở thành cô dâu nữa. Hai người định kết hôn sớm hơn, thành thân ngay trong đêm. Ai ngờ Hà Công lại dẫn người trong thôn tới, ngay lúc đôi vợ chồng son đang dập đầu bái đường thì dẫn người bắt Xuân Hoa đi. Bố mẹ Xuân Hoa ôm giận mà chết, mà Tống Vũ cũng bị thương trong lúc tranh chấp.

Nghi thức hà bá đón dâu được định vào hai ngày sau đó.

Tống Vũ lại đưa ra một quyết định không thể tưởng tượng nổi.