“Cô dâu của hà bá… Tôi là cô dâu…”

Bạch Phú Mỹ cười buồn, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không có vẻ gì là sợ hãi.

Cô ta mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên: “Bọn họ đều sẽ chết, vì dám đụng đến cô dâu của hà bá…”

Bạch Phú Mỹ lảo đảo đứng lên, chậm rãi xoay người nhìn con sông một lượt: “Tôi đã gặp anh ấy… Anh ấy nói, còn thiếu người… còn thiếu người… Hôn lễ này không thể tổ chức được…” Cô ta bật cười: “Tôi đến xác định nha hoàn hồi môn của tôi, chủ hương công công của tôi… Người nhà mẹ đẻ của tôi… Người trên thiệp cưới không được thiếu một ai…”

Mạnh Kiều cau mày: "Ừm... chị gái này, cô ổn chứ?"

Bạch Phú Mỹ nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao... Tôi rất ổn..."

"Vậy thì tôi…" Mạnh Kiều do dự, thậm chí hiện tại cô cũng không biết Bạch Phú Mỹ tỉnh hay điên rồi, đôi mắt cô ta rõ ràng không mơ hồ, nhưng giọng điệu lại ngơ ngơ.

"Tôi có thể đưa cô đi."

Khi Mạnh Kiều nói điều này, người đàn ông trung niên hung dữ nhìn cô.

"Tôi sẽ không đi." Bạch Phú Mỹ mỉm cười, "Tôi vẫn muốn kết hôn. Hy sinh cho mọi người không phải là điều tốt sao? Dù sao tôi cũng không muốn sống." Giọng điệu của cô ta trở lại với giọng điệu kiêu ngạo thường ngày.

Bạch Phú Mỹ quay mặt ra sông, quay lưng về phía mấy người, bóng lưng cô đơn và buồn bã.

"Đây là nhiệm vụ của sự lựa chọn và hy sinh, tôi đồng ý với những gì anh ấy nói, tôi đã nghĩ ra rồi. Nếu có thể dùng tôi để cứu mọi người thì tại sao lại không làm." Bạch Phú Mỹ nói: "Dù sao gia đình tôi cũng đã chết rồi, và người yêu của tôi cũng vậy, tôi chỉ có một mình.”

Cô ta thở dài rồi nói: "Các người phân tích rất đúng, hà bá đón dâu mới có thể kết thúc tất cả."

Mạnh Kiều muốn nói nữa, nhưng cô có quá nhiều nghi ngờ nên không nói được gì, rốt cuộc vừa rồi Bạch Phú Mỹ đã nhìn thấy gì?

Tại sao trong ba người, chỉ có mình cô ta không chết?


Quy tắc quỷ quái giết người là gì?

Cô ngày càng có nhiều nghi vấn, không kìm được nắm góc áo, nhìn Nghiêm Mục. Nghiêm Mục nhìn về phía trước, như muốn nhìn thấu Bạch Phú Mỹ.

Bạch Phú Mỹ lấy từ trong túi ra một tờ giấy nói: “Đã xác định, tôi chính là cô dâu.” Thứ cô ta lấy ra không phải thiệp cưới, mà là hôn thư hà bá gửi cho cô dâu, vẫn là trang giấy đỏ, nhưng nội dung trên đó lại hoàn toàn khác.

Cô vẫy tay cho mọi người nhìn rõ dòng chữ màu đen.

[Lời bà mối thế này, kết thân Tần - Tấn.]

Đây là điều mà Mạnh Kiều không ngờ tới, cô vốn tưởng mọi người đều nhận được thiệp cưới, sao bây giờ lại có thêm một phong thư?

Có cô dâu thật à?

Nghiêm Mục vẫn không nói gì, cũng không tỏ lập trường.

Mạnh Kiều nhìn thi thể bên bờ sông, muốn tiến lên một bước nhưng lại bị Nghiêm Mục cản lại. Anh khẽ lắc đầu, không muốn Mạnh Kiều để lộ thiên phú trước mặt nhiều người. Cô không có năng lực tự bảo vệ mình, làm vậy sẽ rất nguy hiểm, thà rằng từ bỏ hai thi thể kia. Từ vẻ bề ngoài của thi thể, hai người này cũng bị quỷ nước gi ết chết, chứ không phải bị Bạch Phú Mỹ giết.

Bạch Phú Mỹ thả hôn thư xuống bờ sông, cô ta mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên: "Tôi còn cần bốn người làm của hồi môn, ngày mai vừa đến giờ lành, tôi sẽ đi gặp chồng tôi.” Cô ta lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, trong giọng nói mang theo khinh thường: “Hoặc ông có thể không tìm, nhưng các người cầm thiệp cưới, chính là của hồi môn, trở thành một phần của hôn lễ, nếu không thì không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Sao lại là bốn?” Nghiêm Mục hỏi.

Bạch Phú Mỹ nhìn anh: “Bởi vì… bọn họ coi như là một vai trò. Tôi còn cần người xướng lễ, người tấu nhạc, họ hàng, tiểu uyên cầm hoa chúc, các người đi tìm đi. Đừng đến trễ, nếu không hà bá sẽ tức giận.”

Cô ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên: “Nếu ông không yên tâm, có thể giam giữ tôi tiếp. Chẳng phải ông giỏi nhất là ép người sao, tìm bốn người khác chịu chết theo tôi đi. Chủ hương công công chính là gã.” Bạch Phú Mỹ chỉ vào tóc vàng nằm trên đất, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí không có chút cảm xúc dư thừa nào: “Mau đi, trời sắp tối rồi.”

Tên đầu hói và tên mặt sẹo bên cạnh người đàn ông trung niên đều sửng sốt: "Đại ca, giờ làm gì đây? Đi tìm người thật sao?"


Đầu óc của người đàn ông trung niên xoay chuyển nhanh chóng, Bạch Phú Mỹ chính là tân nương, mỗi người bọn họ đều nhận được thiệp cưới, đây cũng là kiểu nhiệm vụ “sinh tồn”, bọn họ phải chọn người hy sinh để bảo toàn mọi người. Ông ta đã từng trải qua kiểu nhiệm vụ này, quá quen chiêu trò này!

Người đàn ông trung niên nhanh chóng quyết định nói: "Đi tìm người! Trước sáng mai phải tìm đủ người đến cho tao!"

Ông ta quay lại nhìn San San và Hạ Tinh Thần đang im lặng, Mạnh Kiều đứng cản trước mặt họ, ánh mắt nói với người đàn ông trung niên: Nếu ông dám đụng vào bọn họ, tôi chắc chắn sẽ khiến ông chết không có chỗ chôn, ném xuống sông cho cá ăn!

Tên đầu hói và tên mặt sẹo cũng bị ánh mắt của Nghiêm Mục dọa sợ, bọn họ kéo Bạch Phú Mỹ chạy trối chết. Bạch Phú Mỹ cho Mạnh Kiều một ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng Mạnh Kiều không hiểu được ý nghĩa trong đó.

Người đàn ông trung niên cũng dẫn đồng bọn giúp tìm người, thức trắng cả đêm.

Mạnh Kiều hơi lo lắng, nhưng Nghiêm Mục lại nói: “Sau chuyện hồi chiều, chắc những ai trốn được đều trốn cả rồi, không thấy bóng dáng. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể tự giết lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, tìm người trong phe cánh của mình thôi.”

San San hơi sợ: “Bọn họ nhiều người như vậy, có làm hại chúng ta không ạ?”

“Vậy thì thiêu chết chúng đi.” Mạnh Kiều nói.

Nghiêm Mục cau mày: “Con bé còn nhỏ, sao em lại nói chuyện bạo lực như vậy.”

Mạnh Kiều nói: "Em sai rồi, rút lại lời nói. Nếu những người đó tới, em sẽ thấy được sự lợi hại của anh Nghiêm Mục!"

Cô rúc vào người Nghiêm Mục, cười làm nũng nói: “Đúng không anh Nghiêm Mục? Đánh chết bọn chúng!”

Nghiêm Mục:...

Sau khi bốn người về đến nhà, khóa kỹ cửa lại. Trong sân, vật phẩm để ngày mai hà bá đón dâu đã chuẩn bị xong xuôi, năm người giấy đứng trong bóng đêm như quỷ nước dọa San San sợ một phen. Nghiêm Mục lấy chăn nệm phơi nắng ngoài sân vào nhà, chăn nệm phơi nắng cả ngày, tuy trời không ấm áp lắm, nhưng chúng vẫn thoang thoảng mùi nắng.

Mạnh Kiều ngồi trên giường, mỉm cười nhìn Nghiêm Mục dọn dẹp: “Hôm nay anh có nệm rồi, ngủ một mình nhé.”


San San che mặt: “Chị, chị không biết xấu hổ!”

Mạnh Kiều nghiêng đầu: "Hả? Chị chưa nói gì cả."

San San nghiêm túc nói: "Các bạn nữ trong lớp chúng em nói, cái kiểu rõ ràng là muốn nhưng lại nói không cần chính là thích còn ngại. Là một… kiểu… dụ dỗ… đó….” Mặt cô bé đỏ bừng: “Vốn là, vốn là có hai cái nệm, anh rể sẽ ngủ nệm rồi, nhưng nếu chị nhất quyết phải nhắc nhở anh ấy không được lên giường thì anh ấy sẽ càng muốn lên giường…”

Những lời nói lúc vô ý của Mạnh Kiều bị San San không biết yêu đương là gì giải thích một phen, mặt cô bắt đầu hơi đỏ lên.

Cô véo má nhỏ của San San, nói: "Nhích vào trong, mau ngủ đi!"

Nghiêm Mục cười nói: “Em sai rồi.”

San San: “Dạ?”

Nghiêm Mục nói: “Cho dù cô ấy không nói, thì anh cũng sẽ lên giường ngủ.”

Hạ Tinh Thần: trong nhóm bốn người này, chỉ có mình tôi thừa thãi đúng không?

Hạ Tinh Thần: “Tôi là chó, các người không ngủ thì tôi ngủ.”

Đêm khuya, tắt đèn.

Đêm nay bên ngoài vô cùng ồn ã, nghe như không ngừng đánh nhau. Thực ra Nghiêm Mục và Mạnh Kiều vẫn luôn thay phiên canh chừng, ngay cả quần áo cũng không cởi, vô cùng tỉnh táo. Lỡ như bên ngoài có kẻ không có mắt xông vào sẽ bị thép xuyên tim.

Mạnh Kiều dựa vào ngực Nghiêm Mục, ngón tay vuốt v e những cơ bắp mịn màng. Hơi th ở dốc của người đàn ông truyền vào tai cô, bàn tay nóng bỏng của anh luồn vào trong quần áo cô, vuốt v e làn da mịn màng nhẵn nhụi, từ sống lưng đến thắt lưng. Cô khẽ run lên, nơi bị người đàn ông chạm vào hơi ngứa ngáy, nhỏ giọng nói: "Đừng quấy, San San đang ở đây."

"Anh không quấy, thắt lưng em lạnh quá. Hôm qua cả người ướt nhẹp, còn gặp mưa. Thắt lưng em đau mà, anh xoa xoa cho em ấm lên. Bằng không ở nơi quá ẩm như thế này sẽ bệnh đấy.” Nghiêm Mục nói rất nghiêm túc, nhưng tay lại không thành thật.

Toàn thân Mạnh Kiều được anh xoa bóp ấm lên, thắt lưng vốn đau âm ỉ chiều nay bỗng giảm bớt.

“Mau ngủ đi, anh gác đêm cho. Ngày mai chắc chắn sẽ có manh mối.” Nghiêm Mục ôm cô.


San San gặp ác mộng, đột nhiên mơ màng, r3n rỉ giãy giụa ở góc giường, lẩm bẩm: "Chị... chị!"

Cô bé đưa tay định với tới Mạnh Kiều, nhưng bên cạnh chỉ có một cái chăn trống không.

Bởi vì, Mạnh Kiều đang nằm trong lòng Nghiêm Mục.

Mạnh Kiều rời khỏi người đàn ông, trở mình an ủi San San: "Không sao, chị ở đây... em ngủ tiếp đi..."

Trải qua một đêm như vậy, ngày hôm sau trong sân truyền đến tiếng ầm ầm vang dội, nghe như thôn dân đang lần lượt khiêng những thứ trong sân kia ra ngoài. Nghiêm Mục đánh thức ba người dậy, bốn người chỉnh trang lại quần áo rồi theo ra ngoài.

Trời vừa rạng sáng, tiếng gióng trống khua chiêng đã vang vọng trong thôn.

Mấy bà cụ mặc trang phục đỏ, tung giấy cắt đỏ và kim tuyến. Mấy trai tráng thổi kèn xô-na, âm thanh sắc bén mà nghênh ngang quanh quẩn khắp thôn. Đi theo đoàn người, bên bờ sông đã lập tế đàn, trên tế đàn cũng ngập tràn màu đỏ, ba cây hương vàng cắm trong lư hương, khói trắng nghi ngút từ từ bay tới trên mặt sông, kỳ quái không thể tả.

Hà Công đứng trên tế đàn, một tay cầm đuốc cháy, một tay cầm gà trống bị trói bằng chỉ đỏ.

“Đón cô dâu ——” Hà Công hô lớn.

Một nhóm người khác lần lượt đến, khiêng kiệu đỏ hoa lệ. Bạch Phú Mỹ đeo vàng bạc, mặc váy cưới cô dâu, trên đó thêu uyên ương thành đôi. Cô ta trang điểm vô cùng lộng lẫy, khóe mắt kẻ eyeliner, tô son đỏ đào, dáng vẻ cao quý lạnh nhạt thường ngày giờ đây lại thêm mấy phần quyến rũ, ngay cả Mạnh Kiều cũng ngây người ngắm nhìn.

Bạch Phú Mỹ ngồi trong kiệu, chậm rãi xuyên qua làn khói.

Đằng sau kiệu có bốn người mặc áo đỏ, quả nhiên Nghiêm Mục đã đoán đúng. Bọn họ chính là người trong phe cánh của người đàn ông hôm qua, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, những người chơi khác không đến gần bờ sông mà trốn thật xa, quan sát nhiệm vụ có kết thúc hay không.

Mạnh Kiều nhìn làn khói trắng nghi ngút trên sông, bóng từ trong lòng sông nhô lên vồ lấy, xem ra đám quỷ nước cũng đang xem hôn lễ này.

“Tiễn cô dâu——” Hà Công lại hét lớn.

Hai trai tráng đẩy một con thuyền gỗ nhỏ buộc hoa vải đỏ trước sau ra, Bạch Phú Mỹ được một bà cụ đỡ, ngồi xuống mũi thuyền, mặt bình tĩnh như nước.

Bốn người chơi làm của hồi môn liều mạng giãy giụa, nhưng miệng đã bị bịt lại, tay ma sát đến chảy máu, mà vẫn không hét lên được!

Trước kia bọn họ cứ nghĩ đi theo người đàn ông trung niên chắc chắn sẽ có lối thoát, người chết sẽ không phải mình, chỉ có cô dâu chết mà thôi. Ai ngờ mình lại trở thành tế phẩm!