Ai sống trong núi này?

Quỷ núi ư?

Mạnh Kiều xoa xoa mi tâm nói: "Trên núi này có người sống? Người ở đâu?"

"Dã nhân ạ?" San San hỏi: "Em từng đọc truyện tranh về dã nhân! Trong núi thường sẽ có dã nhân sống bắt con nít ăn thịt."

"Chị mua cho em nhiều cổ tích, "Nàng tiên cá", "Người đẹp ngủ trong rừng" như vậy, sao em lại xem dã nhân ăn thịt người?" Mạnh Kiều hỏi: "Em có thể xem truyện gì nhẹ nhàng hơn được không..."

San San bĩu môi: "Chị... Yêu đương không thú vị, hy sinh bản thân vì hoàng tử còn chán hơn nữa! Chị, chị thích xem mấy cái này à? Hay là thích xem dã nhân?"

“Cô ấy thích xem dã nhân.” Nghiêm Mục cười nói.

Anh bước vào hang động, cẩn thận quan sát chăn bông trải trên mặt đất, rồi nói: “Về cơ bản dã nhân giống loài vượn, nhưng ở đây bài trí rất ngay ngắn, giống bầu không khí trong gia đình bình dị ấm áp hơn.”

Hạ Tinh Thần tìm thấy một túi gạo đã bị sâu ăn gần hết, sâu bọ trắng bóng trong túi gạo làm cậu giật mình.

San San đi theo Mạnh Kiều mấy ngày nay đã dũng cảm hơn rất nhiều, cô bé nhanh chóng bước tới, vươn cổ nhìn xem, vốn tưởng mình có thể chịu được, nhưng lại phát hiện tâm lý và s1nh lý là hai thứ hoàn toàn khác nhau!

Bụng cô bé bắt đầu quặn lên, San San che miệng chạy ngược về: "Thật kinh tởm! Chị!"

Chưa kịp nói xong, San San đã buồn bực nôn thốc nôn tháo.

Mạnh Kiều đứng ở đó, ra hiệu cho Nghiêm Mục nhìn, sau đó lại quay sang an ủi San San.

Nghiêm Mục nhìn sâu bọ sắp biến thành bướm trong túi vải, nói: "Đây hẳn là các loại ngũ cốc, xem ra đã chuẩn bị không ít, hiện tại đã hoàn toàn trở thành một ổ sâu trùng. Cho nên đây không phải dã nhân, cũng không phải quỷ núi, mà chắc chắn là người sống.”


“Hả?” Mạnh Kiều quay sang: “Người đó đi đâu rồi? Chết rồi à?”

Nghiêm Mục nói: “Trên đường về có thể hỏi người trong thôn thử, có lẽ có liên quan đến quỷ núi.” Dù sao, trong núi sâu bình thường chẳng có ai đột nhiên xuất hiện một bóng người cũng là điều khiến người ta chú ý. Chỉ là, xem cách bài trí hang động thì ở đây hẳn chưa bị thôn dân phát hiện.

Anh nhìn quanh một lần nữa rồi nói: "Đi thôi, ở đây không có gì để xem đâu."

Mạnh Kiều gật đầu, bốn người cùng trở về.

Từ trên núi xuống, tình cờ gặp được thôn dân đang chuẩn bị vào núi, dù sao nếu không muốn gặp phải quỷ nước thì ngọn núi này chính là con đường duy nhất thông ra thế giới bên ngoài. Thôn dân kia thấy mấy người Mạnh Kiều đi từ núi xuống thì nghi ngờ nhìn bọn họ: “Các người lên núi làm gì? Không thấy biển báo cấm vào sao?”

“Vậy tại sao anh lại muốn lên núi ạ?” San San chỉ là một cô bé, chớp mắt nhìn thôn dân kia: “Bọn em chỉ muốn đi xem thử một chút thôi, lần sau sẽ không đi nữa. Anh ơi, trên núi này có quỷ thật ạ?”

Thôn dân nhìn cô bé, San San trông rất đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo như nước đang nhìn anh ta, xoa dịu cơn cáu kỉnh của anh ta. Có ai nhìn thấy một cô bé đáng yêu mà không tự giác nói nhỏ nhẹ chứ?

Thôn dân hắng giọng nói: "Trẻ con không được phép lên đó. Biển báo đó là viết cho tụi em đó. Núi này có quỷ, là thứ ăn thịt người, bọn anh đều nói tránh đi thôi.”

"Quỷ gì vậy?" Mạnh Kiều hỏi.

Thôn dân gãi đầu nói: “Thật ra tôi cũng không biết rõ lắm. Lúc đó tôi đang ở thôn gần đó. Nhưng mẹ tôi nói với tôi là trên ngọn núi này cũng có quỷ nước.”

Núi có quỷ nước ư?

Mạnh Kiều nghe mà không hiểu được.

“Không phải quỷ nước chỉ sống trong nước sao?” San San tò mò hỏi.

“Không ai nói tình huống cụ thể, cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có người nói là báo ứng, cũng có người nói là mượn xác sống lại. Mẹ tôi khá thân thiết với Hà Công trong thôn, bà ấy lén tiết lộ cho tôi biết, nói là người chết trong nước vậy mà còn sống đến tận bây giờ, lại xuất hiện trong núi này. Hà Công nói, núi sông thông nhau, lúc hơi nước dày đặc u ám sẽ sinh ra chuyện như vậy. Nếu không phải cần mau chóng ra ngoài, cô nghĩ tôi muốn chạy lên núi à! Sông đầu thôn không đi được, phải chờ hà bá đón dâu.”


Mạnh Kiều vỗ đầu, suýt nữa cô đã quên béng chuyện này! Người chơi nhất định phải tìm một cô gái cho hà bá!

Trong phó bản đã không được mấy người, còn muốn chơi trò tự chém giết lẫn nhau. Sau khi hỏi thăm thôn dân kia các thông tin liên quan, bốn người vội vã chạy về thôn.

Còn chưa đến thôn đã nghe thấy tiếng cười chối tai.

Bốn người đi theo âm thanh thì thấy Bạch Phú Mỹ đã say khướt đứng trong cửa hàng, đôi mắt đỏ hoe, bên cạnh còn có một thi thể. Băng đô kim cương trên đầu, mái tóc mượt mà đã rối bù, vành mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy.

Cô ta nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên trước mặt.

Một người đàn ông đánh lén từ phía sau, định nắm lấy vai cô ta, không ngờ, còn chưa kịp đến gần Bạch Phú Mỹ, cơ thể gã đã đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích được, ngược lại bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn về phía con sông chảy qua thủy trấn.

Người đàn ông trung niên nhận thấy có điều gì đó không ổn, hét lên: "Đứng lại! Anh định làm gì vậy! Anh định làm gì vậy!"

Người đàn ông kia cười toe toét, đột nhiên trèo qua hàng rào rồi lao xuống nước! Nước sông sủi bọt ùng ục, người nhảy xuống bắt đầu vùng vẫy như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, nhưng không ai dám nhảy xuống cứu gã.

Cuối cùng, một đôi bàn tay nhợt nhạt từ dưới nước nắm lấy mắt cá chân của người đàn ông rồi kéo mạnh!

Người nọ chìm xuống.

Mười giây sau, thi thể người đàn ông từ từ nổi lên, mặc váy cưới màu đỏ như máu. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này thì cau mày gầm lên: “Nếu không tế tự, tất cả chúng ta sẽ biến thành cô dâu của hà bá mất! Hà bá muốn kết hôn! Hà bá muốn kết hôn, chúng ta phải tham gia hôn lễn, tất cả đều không được thay đổi! Nếu muốn sống sót, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ!”

Người đàn ông trung niên đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ, ông ta cảm thấy trực giác của mình là đúng. Nữ quỷ trong nước, thi thể biến thành cô dâu, NPC yêu cầu tế tự hà bá, tất cả manh mối đều chỉ rõ bọn họ phải tái hiện cảnh hà bá đón dâu, mà cô dâu cần được chọn từ người chơi. Hiện tại chỉ có hai người phù hợp —— Bạch Phú Mỹ trước mặt và Mạnh Kiều đứng trong góc.

Mạnh Kiều có bốn người, mà Bạch Phú Mỹ chỉ có một mình, không ai chọn Mạnh Kiều để gặp rắc rối, hơn nữa trông cô càng không dễ chọc.

Chín người tụ tập quanh người đàn ông trung niên, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Bạch Phú Mỹ, những người này có cùng suy nghĩ với người đàn ông trung niên, nếu bắt được Bạch Phú Mỹ là có thể kết thúc nhiệm vụ hoang đường này! Dù sao nước cũng chảy khắp thôn, rất ít người có thể thực sự thoát khỏi dòng nước chết người này.


Tuy nhiên, người đàn ông trung niên lại suy nghĩ sâu xa hơn, nếu có thể giết được những thi thể này thì ông ta sẽ đạt được nhiều điểm tích lũy hơn. Có điều lúc đối mặt với sống còn, ông ta vẫn đè nén mong muốn cướp điểm của mình xuống.

“Tôi sẽ thay cô chăm sóc người nhà của cô, nhanh đi!” Một thanh niên bất cần đời nói.

"Đúng vậy, hy sinh mình cô, chúng tôi đều sẽ được cứu. Cô gái, cô hy sinh vì mọi người một lần được không? Coi như anh trai cầu xin cô, tôi còn phải về, nhà tôi còn có con nhỏ." Tên đầu hói bên cạnh xen mồm vào.

Bạch Phú Mỹ lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng cô ta không hề sợ hãi, vẻ mặt ngày càng lạnh lùng, một lúc sau mới mở miệng: "Tôi không muốn làm cô dâu của người khác."

Câu nói này làm Mạnh Kiều hơi động lòng.

Cô đứng dậy, khoanh tay trước ngực: "Đàn ông đàn ang các người vây bắt một cô gái đủ chưa? Trong nhiệm vụ đừng có mày chết tao sống chứ?”

Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn Mạnh Kiều: "Cô im đi! Nếu muốn thì cô làm đi! Đừng đứng đó nói mồm thôi. Manh mối nhiệm vụ lần này đều chỉ tới hà bá đón dâu, nên phải có người hy sinh, không phải cô thì là cô ta! Nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết cả. Cô chọn mọi người chết chung hay hy sinh mình cô ta? Tôi thấy cô còn dẫn theo cả em gái nữa đúng không? Cô nhẫn tâm để em gái cô chết ở chỗ này sao?”

Có người tin lời người đàn ông trung niên nói, nhưng Mạnh Kiều thực sự không tin, cô quay lại nói nhỏ với Hạ Tinh Thần: “Bảo vệ San San thật tốt.”

Hạ Tinh Thần hiểu ý, kéo San San lùi lại góc tường.

Bạch Phú Mỹ nhìn Mạnh Kiều, ánh mắt hai người cách không trung chạm nhau.

Đột nhiên Bạch Phú Mỹ bật cười, trong mắt lóe lên giọt nước mắt bi thương: "Ai cũng muốn tôi làm cô dâu... Ai... cũng muốn tôi làm cô dâu..."

Không biết có phải vì cô ta đã uống rượu hay không, mà trông có vẻ cô ta không bình thường lắm.

Nhưng trong mắt vẫn đầy tức giận và bi thương.

Mạnh Kiều và Bạch Phú Mỹ chưa từng quen biết nhau, nhưng cô không cho phép bọn họ bắt một cô gái đang yên lành làm tế phẩm đón dâu.

Không được mê tín phong kiến.

Nhìn thấy động tác nhỏ của Mạnh Kiều, người đàn ông trung niên hét lên: "Mau bắt lấy cô ta!"


Trong chớp mắt, gió tà nổi lên.

Cơn gió này quả thực phát ra từ Mạnh Kiều!

“Hà bá đón dâu không thể nào kết thúc mọi chuyện. Nếu như loại như chúng mày giải được đề này thì hệ thống nên cập nhật đổi mới đi thôi.” Mạnh Kiều mỉa mai, cho Nghiêm Mục một ánh mắt.

Nghiêm Mục nghịch cành cây gãy nhặt được trên núi ở trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trung niên.

Đang lúc giương cung bạt kiếm, có mấy người nhảy ra hòa giải: "Chúng ta nghĩ biện pháp khác đi, nhiệm vụ này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được!"

“Đúng vậy, tự sát gì chứ? Chỉ biết hy sinh người khác!?”

“Mấy người nghĩ mình là cái quái gì mà có thể chi phối tính mạng của người khác hả! Trong nhiệm vụ, điều quan trọng nhất là đoàn kết!” Cô gái tóc ngắn im lặng từ nãy giờ cũng chợt lên tiếng.

Phe cánh người đàn ông trung niên cũng không chịu thua kém, bọn họ tin chắc đón dâu là có thể kết thúc tất cả. Ông ta hét lên: "Bắt lấy cô ta!"

Chín người phía sau ông ta đồng loạt lao về phía Bạch Phú Mỹ, Bạch Phú Mỹ quay người chạy về phía hàng rào con sông, cô ta thà chết chứ không muốn trở thành cô dâu của hà bá.

Mạnh Kiều vội đi vòng qua đỡ Bạch Phú Mỹ lên, lá cây trong tay Nghiêm Mục hóa thành lưỡi dao rơi xuống trước mặt đám người đang truy đuổi. Những người đó hiển nhiên sửng sốt một lát, sau đó xoay người lại đuổi theo!

Bọn họ biết, dù sao thì một người “thánh mẫu” như vậy sẽ không thể giết người trong nhiệm vụ, nên càng không kiêng nể gì mà chạy về phía trước, mãi đến khi bắt được góc quần của Bạch Phú Mỹ!

Một chân của Bạch Phú Mỹ chạm vào nước sông, cơ thể đã bắt đầu rơi xuống, cô ta hét lớn: "Buông ra!”

Nghiêm Mục dẫn mấy người chơi tới bao vây người đàn ông trung niên, chị đại lớn tiếng quát: "Các người chạy không thoát đâu, mau buông cô gái này ra!"

“Một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng mình có thể cứu được thế giới.” Người đàn ông trung niên mắng một câu, sau đó đột nhiên ném một quả cầu xuống đất.

Trong nháy mắt, khói đen dày đặc lan rộng, ông ta và Bạch Phú Mỹ đã biến mất trước mắt mọi người.

Người đâu rồi?