Khoảng thời gian mỗi ngày đều trôi qua trong bình thản
và ấm áp, có đôi lúc khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Hạ Viêm có hơi không dám tin
đây là sự thật, sợ đó chỉ là một giấc mộng, cho đến khi cảm giác được cơ thể
ấm áp trong lòng mới yên tâm một chút.
Mấy tráng trước, cuộc sống như vậy ngay cả nghĩ anh
cũng không dám nghĩ tới, cho dù lúc còn nhỏ có mẹ và em trai ở cùng, nhưng cũng
xen lẫn sự giáo dục nghiêm khắc của ba cùng chương trình huấn luyện với cường
độ lớn mà anh không hề thích chút nào.
Khi bị mẹ phản đổi, ba đã nói, bọn họ sinh ra trong
gia đình như vậy, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không bảo vệ tốt cho người nhà.
“Xin lỗi, vì các con đã sinh ra trong gia đình như vậy...” anh nhớ rõ giọng
điệu của ba khi nói những lời này, đó là lần anh nghe được ông nói chuyện không
phải nghiêm khắc mà mang theo sự áy náy sâu sắc.
Dù anh nhỏ tuổi, nhưng thật sự hiểu được ba cũng quá
bằng lòng khi khiến bọn họ vất vả như thế, dù ông mạnh mẽ nhưng cũng không thể
bảo vệ hai đứa con cả đời, hơn nữa nếu có một ngày, ba và mẹ đều lần lượt ra
đi, như vậy không chỉ có mình anh mà còn cả Tiểu Sí nữa, cho dù là vì mẹ anh
cũng phải thật mạnh mẽ.
Cho nên anh mới có thể dứt khoát rời khỏi Hạ Sí như
thế, cuộc đời của anh không kịp vãn hồi nhưng anh muốn cho em trai duy nhất của
mình một cuộc sống tiêu diêu tự tại, sống vui vẻ qua ngày. Nhưng thật không ngờ
cuộc đời lại gàn dở như vật, xoay tới xoay lui, Hạ Sĩ vẫn là đi về con đường
cũ.
Anh vốn cho rằng, cuộc đời của anh hẳn là như vậy,
sống trong bóng tối, làm bạn cùng cái chết và mùi máu tanh, lúc đó điều ấm áp
duy nhất đối với anh là hạnh phúc của em trai.
Nhưng lại không nghĩ rằng có một ngày một tinh linh
nhỏ bé lại xông tới thế giới của anh, thay đổi quỹ đạo vận mệnh cuộc đời anh.
Hạ Viêm lưu luyến nhìn phía cánh cửa phòng khép kín,
nghĩ cô gái nhỏ giận dỗi mình đang ở trong đó, rối tinh rối mù mà mềm lòng đi.
********
Thiệu Tử Bác thoải mái tựa vào sô pha mềm mại, vuốt
cằm đánh giá anh cả nhà mình ngày càng có phong cách của nam chính trong phim
thần tượng, đang trò chuyện mà anh cũng có thể nhìn phòng ngủ đến thất thần,
xem ra anh thực sự không thích hợp làm sát thủ.
Đồng chí Tiểu D căn bản đã phát hiện tâm tư mọi người
đã không tập trung vào công việc, cẩn thận ôm một đống tài liệu lật qua lật lại
thật hăng say.
“... ngoài kia bây giờ đã xuất hiện lời đồn anh muốn
rút lui, nhưng vẫn chưa xác định chắc chắn, căn cứ vào tình báo của Hạ Sí,
hiện tại đã có thế lực vài nơi muốn tìm hiểu thực hư, nhưng đều là mấy vai diễn
nhỏ. Nhưng mà, trong đó có một bang phái của Mỹ, tại Newyork cũng có chút thực
lực, hiện tại chúng ta người ít, phải cẩn thận một chút...”
....
“Này...! Rốt cuộc các anh có đang nghe hay không
thế?” đồng chí Tiểu D nói thật lâu, giọng hát đã hơi khàn đi, tạm ngừng một
chút để uống nước cho thông nhuận yết hầu, vừa đưa mắt nhìn thì lại phát hiện
ra trong ba người thì có đến hai người đã đi vào cõi thần tiên.
Đồng chí J đang chăm chỉ lau chùi chủy thủ yêu quý
đại khái có thể nghe được một chút, hai người còn lại thì một đang thầm kín gợi
tình nhìn vào cánh cửa phòng, một thì
đang thương tiếc hứng thú mà nhìn người kia đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Chính là không ai nhìn đến mình.
Hạ Viêm thu mắt lại, thản nhiên hỏi: “New York?”
khoảng cách gần như vậy, bị phát hiện nên không khỏi có hơi mất tự
nhiên, tự hỏi một lát rồi quay đầu nói với J: “Gọi điện thoại cho Hạ Sí, báo nó
phái nhóm “ám lưu” (mạch nước ngầm) tới đây.”
J thu lại chủy thủ, gật đầu bước đi.
“Ám lưu” là lúc Hạ Viêm mới 3 tuổi, ba của anh nuôi
dưỡng một đám côi nhi, sau trở thành nhóm hoạt động ngầm bảo vệ Hạ Viêm và Hạ
Sí., cũng là nhóm tinh anh nhất của tổ chức.
“Ám lưu” có 13 người, mỗi người đều có một chữ độc
nhất là biệt hiệu. Nhưng hơn 10 năm qua vẫn tách ra hoạt động, 12 năm trước lúc
Hạ Sí đi xa nhà có 4 người âm thầm đi theo bảo vệ cậu ta, sau khi Hạ Sí trở về
thì toàn bộ “Ám lưu ” mới tái hợp một lần nữa. J là nhóm trưởng nhóm “Ám
lưu ”.
Thiệu Tử Bác ồm một tiếng kéo dài giọng nói: “Gọi
nhóm người tốt nhất tới đây, chỉ vì bả vệ một cô gái, quá si tình nhỉ? Cái này
mà không quay phim truyền hình thì quả thật là đáng tiếc...”
Ba ngón tay của Hạ Viêm linh hoạt xoay xoay bật lửa,
khóe miệng nhếch lên khiến cho Thiệu Tử Bác cảm giác nụ cười thật không ổn.
Quả nhiên, giọng
nói bình thản của người đàn ông kia vang lên: “Thiệu Tử Bác, tôi có chuyện quên
nói với cậu, cô gái tên là Đổng gì gì đó là bạn của Hòa Hòa, tuần tới sẽ
đếnNew York...”
Thiệu Tử Bác cứng đơ, yết hầu động đậy cao thấp vài
cái, không nói được một câu, thật lâu sau mới “hừm” một tiếng rồi đứng dậy rời
khỏi nhà Hạ Viêm.
Nghe được tiếng đóng cửa rung trời truyền đến từ nhà
đối diện, Hạ Viêm khẽ cười một tiếng, ánh mắt hướng về vẻ mặt kinh ngạc của
đồng chí Tiểu D, giống như đang nói “cậu cũng có thể thử cười tôi xem”, cả
người David run run, ôm bản fax của Hạ Sí với tập tài liệu rồi chạy vội.
Ô.... không phải anh đã biến thành người tốt rồi
sao?
Hạ Viêm nói không sai, đúng là tuần sau Đổng Hâm
Ngôn sẽ tới New York. Từ lúc biết Hạ
Viêm và An Hòa ở chung với nhau, mấy ngày nay trong lòng cô luôn đấu tranh, rốt
cuộc là có muốn sang mỹ du học hay không. Nếu Hạ Viêm ở nơi đó, nhưu vậy thuộc
hạ của Hạ Viêm, nhất định Thiệu Tử Bác là cũng ở đó.
Lúc trước hai người chia tay trong không vui, thậm
chí ngay cả lời tạm biệt cũng không có, cô mang theo “vết thương” đầy người trở
về Úc.
Những ngày này cô không phải là không oán hận đối với
anh, anh đã từng thương tiếc cô như thế, cô nghĩ nhất định bọn họ đã trúng mũi
tên duyên phận, tuy rằng từ lúc bắt đầu đã hỏng bét nhưng cô vẫn hi vọng
giữa hai người có một cái kết tốt đẹp hơn.
Nhưng ngày mà An Hòa sảy thai, anh thẳng thắn cho cô
biết cái gì gọi là làm, không hơn không kém.
Nhờ phúc của An Hòa mà cô đã trở về nhà an toàn, vốn
nghĩ rằng đời này cũng không gặp lại anh, lại không ngờ rằng An Hòa bị thương
còn nặng hơn cô nhưng còn có thể chấp nhận Hạ Viêm, vậy nếu cô tiếp tục kiên
trì đến Mĩ, ắt sẽ được gặp lại anh.
Trong lòng cân nhắc rất nhiều ngày, cho đến khi thông
báo trúng tuyển được đưa tới, Đổng Hâm Ngôn dùng hết dũng khí nói với bản thân
rằng, mình cũng không nợ gì anh, không có gì phải sợ hết! Nếu vì anh ở đó mà
cô trốn tránh không đi, người khác nhìn vào sẽ bảo trong lòng cô vẫn còn để ý
đến anh. Hơn nữa, nếu phải trốn tránh thì cũng là anh chứ không phải là cô.
Vì thế, bạn học Đổng cầm giấy thông báo, khiêng ba lô,
đi nhanh về sân bay đến New York.
...........
Nhưng mà Thiệu Tử Bác cũng không hề ở đó...
An Hòa ngồi ở trên giường chửi mắng Thiệu Tử Bác với
giọng căm hận không thua kém, cái tên nhát gan kia, vừa nghe nói cậu ấy sẽ
tới thì ngay hôm sau đã chạy trốn, ngay cả điện thoại cũng không gọi.
Đổng Hâm Ngôn im lặng nghe, khóe miệng nhếch lên,
phát hiện thật ra sự cười không nổi nên cúi đầu.
An Hòa nhìn thần sắc của cô, mới hoảng hốt thấy mình
nói nhiều, tự rủa bản thân mình rồi quan tâm nói: “Tiểu Ngôn, nếu không cậu ở
nơi này của bọn mình đi, phòng trống rất nhiều, mọi người ở chung cho vui.”
Đổng Hâm Ngôn lắc đầu
không chút do dự, “Vậy cũng không thể được, hai người ở chung
ngọt ngào, thêm mình vào lại có chuyện, yên tâm đi, trường học có ký túc xá,
mình ở đó là được rồi.”
Biết cô cũng có chút mâu thuẫn với Hạ Viêm, An Hòa
không cố ép, dặn dò cô: “Vậy phải thường xuyên tới tìm mình đó...”
“Được”
....
Từ sau khi Đổng Hâm Ngôn đến, thời gian rảnh rỗi An
Hòa đều đi chơi cùng cô, gần đây công việc của Hạ Viêm rất bận rộn, suốt ngày ở
phòng sách với Hạ Sí họp hành hoặc là đi ra ngoài với J mãi cho tới khuya mới
về.
Anh không nói cô cũng không hỏi, cô cũng có thể mơ hồ
đoán được anh đang làm gì.
Qua nhiên vào buổi cơm tối mấy ngày sau Hạ Viêm nói
với cô, công tác chuẩn bị đã xong xuôi, hai ngày này anh sẽ tuyên bố rút lui.
Giọn điệu của anh vẫn nhàn nhạt, hơn nữa cô đã sớm
chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lúc này vẫn không tự chủ được mà run lên, thìa canh
đổ ra hơn một nửa.
Hạ Viêm buông đũa, nắm chặt bàn tay lạnh của cô, nói
nhỏ: “Tin tưởng anh!”