Giấc mơ này rất đầy đủ, thật ra nói là mơ không bằng nói An Hòa nửa tỉnh nửa mơ nhớ lại thì đúng hơn, từ sau khi về nhà, cô nghe lời Hạ Viêm không thèm nghĩ đến trước kia nữa. Nhưng từ sau khi Hạ Viêm xuất hiện, một lần nữa tiến vào cuộc sống của cô, cô khiếp sợ, cũng không biết phải làm sao, nhưng hơn nữa là đáy lòng lại có một chút vui sướng.

Sau khi tỉnh lại, cô trợn tròn mắt giám sát chặt chẽ cửa phòng bệnh, trong đầu tràn ngập hình ảnh bóng lưng cô đơn tiêu điều của anh trong thư phòng vào buổi sáng trước khi ra đi, cùng với khi đến gần nhìn thấy anh bỗng nhiên cúi đầu rơi xuống một giọt nước mắt.

Lúc Hạ Viêm đi vào trong phòng thì đã tiếp xúc ngay với ánh mắt như đang có điều suy tư, anh hơi sững sờ, thấp giọng nói: “Tỉnh rồi sao?”

Xa cách nửa năm, gặp lại người đàn ông này một lần nữa, cô cũng có chút bối rối, nghe thấy anh hỏi thì nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, sau đó lại hỏi một câu, “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Từ đêm qua tới trưa nay, David đã cho em phương thuốc điều trị, sau này phải uống thuốc đúng giờ thì sẽ không như vậy nữa…”

“Ừm”

Từ khi hai người gặp mặt, tuy Hạ Viêm vẫn chăm sóc cô nhưng hình như cũng không nói gì với cô, tâm tình cô vẫn luôn phức tạp cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh nên cũng không biết phải nói gì, giữa hai người hơi có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không có không khí ấm áp như trước khi ly biệt.

An Hòa thở dài, cô không thích anh như vậy, giấu tất cả tâm sự trong lòng, lại nhớ tới trạng thái không ai có thể đến gần được trước kia, cô yêu mếm người đàn ông nói yêu cô trước bia mộ của ba mẹ anh hơn.

“Hạ Viêm, vì sao anh lại ở đây?”

Động tác rót nước của Hạ Viêm ngừng lại, nhìn vào ly nước như đang nói thầm, “Vài ngày trước FBI nhờ anh giúp vài chuyện, trong khoảng thời gian đó anh vẫn luôn ở đây…” Loại chuyện cơ mật tuyệt đối này anh lại như đang nói chuyện phiếm mà kể cho cô nghe.

Căn bản An Hòa không quan tâm vì sao FBI lại hợp tác với sát thủ, ngoan cường nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, hỏi một lần nữa: “Vì sao anh lại ở đây?”

Hạ Viêm trầm mặc.

An Hòa lẳng lặng chờ đợi, cố ý muốn biết đáp án. Bọn họ ở cùng nhau bốn tháng, xa nhau nửa năm, cô lại cảm thấy dường như đã qua một đời, cô là một người đơn giản, khi sợ sẽ trốn tránh, nhưng vào phút cuối cùng lại rất dũng cảm.

Hạ Viêm nhìn cô, ánh mắt dao động, tình cảm mà anh không thể khống chế nổi như muốn phá tan lồng ngực, biểu lộ toàn bộ ra trước mặt cô, “Anh…”

“Hạ Viêm, sao bây giờ anh mới đến?!” Cô cắt đứt lời anh, nhẹ nhàng mở miệng. Hạ Viêm, anh có biết chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi không.

Quên đi kí ức đau đớn, sống bình lặng, kiên nhẫn chờ anh, chờ anh có thể dũng cảm đối mặt với em, chờ anh xuất hiện trước mặt em nói anh rất rất yêu em.

Hạ Viêm, người không quên được quá khứ…vẫn luôn là anh…

Hạ Viêm xoay người lại, nhìn một chút hào quang trong ánh mắt cô, vừa đi về phía cô vừa nói: “Anh lớn hơn em 9 tuổi, cũng không dũng cảm như em…”

Đi đến bên giường cô, chậm rãi quỳ xuống, anh nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô đặt lên môi hôn nhẹ, “Tích góp từng chút dũng khí trong nửa năm mới chạy đến bên cạnh em, nhưng lại sợ em ngay cả liếc nhìn anh cũng không thèm, rất sợ em nói ghét anh…Hiện giờ biết rõ mới biết thì ra mình nhu nhược đến vậy…”

An Hòa lẳng lặng nghe, nước mặt không ngừng rơi xuống, làm ướt đầu ngón tay của người đàn ông kia, Hạ Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú, “Anh rất trầm tính, nhân phẩm không tốt, lại ích kỉ bá đạo, giết người không gớm tay, lừa bán người qua biên giới, đầu cơ súng ống đạn dược trục lợi, ở cùng với anh rất nguy hiểm, anh không dám yêu cầu em điều gì, chỉ muốn hỏi em, anh như vậy, em có muốn không?”

An Hòa cười xòa thành tiếng, lúc tỏ tình không phải phải nói mình thật tốt sao, có ai tự chửi bới mình như vậy không?

Kéo ống tay áo của anh qua lau nước mắt, An Hòa nghiêng đầu tỏ ra chân thành suy nghĩ, “Thôi, em tiếp nhận vậy, miễn cho anh lại gây tai họa cho những cô gái đứng đắn khác.”

Ánh mắt Hạ Viêm tràn ngập ánh sáng, anh bất an mở miệng, “…thật sao?”

An Hòa cười gật đầu, nước mắt lại chảy xuống. Không thể tiếp nhận Trình Liệt, không phải là vì không xứng với anh ấy mà là vẫn luôn chờ anh, chờ anh từ bỏ tất cả, đi đến bên cạnh em, nói anh cũng không thể từ bỏ được em.

Hạ Viêm dang hai tay ôm chầm lấy thân thể mềm mại kia.

Ngoài cửa, bốn cái đầu tám lỗ tai dán sát vào cửa phòng, David đứng thẳng lên ngạo mạn nhìn ba cái mặt trước giờ luôn tỏ ra nghiêm túc không có hứng thú gì nay lại hoàn toàn mang vẻ nhiều chuyện, đắc ý cười khẽ, “Vừa rồi các cậu còn giả ngốc không nghe…hắc hắc…Công lực của Tiểu Hòa Hòa thâm sâu như vậy, đây quả thật là thể loại phim thần tượng tình yêu trắc trở sâu sắc vừa lãng mạn lại vừa hoàn mĩ nha!”

Sắc mặt Thiệu Tử Bác, J cùng với Hạ Sí trở lại bình thường, tự thở dài một tiếng.

Mọi người còn chưa phát biểu ý kiến thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạ Viêm từ bên trong truyền ra, “Vào cả đi…”

Bốn người hóa đá, không xong rồi, kích động quá mức, đắc ý quên mình, bị phát hiện rồi, vì vậy đành phải đứng thành một hàng, lần lượt xám xịt đi vào phòng bệnh.

Lúc này Hạ Viêm ôm An Hòa ngồi trên giường đút cô uống chè, nhìn thấy bốn anh chàng điển trai thuần một sắc mặt, An Hòa cười tủm tỉm vẫy tay, “Hi…”

Hạ Viêm đặt ly nước sang một bên, chỉ nhìn chàng trai trẻ tuổi ngoại hình giống anh khoảng năm sáu phần nói với An Hòa: “Mấy tên kia em đều biết rồi, đây là Hạ Sí…”

Hạ Sí cười du côn, hào phóng mở miệng: “Chào chị dâu!”

Nếu như trong miệng còn nước thì phỏng chừng An Hòa cũng bị sặc, “Anh…anh bao nhiêu tuổi?”

“24 ạ…”

Một người đàn ông lớn hơn mình năm tuổi lại gọi mình là chị dâu…được rồi, vừa rồi hình như đúng là cô đã là chị dâu tiền nhiệm của anh ta…

“…Tôi đây có cần đưa quà ra mắt gì đó không ạ?” Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, theo như quy củ của Trung Quốc thì hình như phải làm vậy.

Hạ Viêm đỡ cô nằm trên giường nói: “Em nghỉ ngơi thật tốt đi, nó không thiếu thứ gì đâu.”

“Néu nằm nữa sẽ buồn chết mất, em không sao, em muốn xuống giường…”

Hạ Viêm hỏi bác sĩ David đang nằm bắt chéo chân trên ghế salon.

David dùng tiếng Trung không lưu loát đáp: “Dạ, không có vấn đề gì đâu, có thể xuống giường được!” Anh ta rất không vui nhìn tên bạo quân ra lệnh cho tất cả mọi người phải nói tiếng Trung trước mặt An Hòa, cũng không phải cô không hiểu tiếng anh, vì sao lại bắt một người nước ngoài như anh ta phải nói tiếng Trung chứ, anh ta là người Anh chính thống mà!

Hạ Viêm không thèm nhìn vào ánh mắt của anh ta, vén chăn lên mang dép lê vào cho An Hòa, nắm tay cô ra ngoài, chỉ để lại một câu “Đi làm thủ tục xuất viện!” văng vẳng trong phòng bệnh xa hoa.

“Mấy ngày nữa anh phải trở về một chuyến”, ra khỏi bệnh viện, Hạ Viêm khẽ nói, “Có chuyện cần phải xử lí, xong việc anh quay lại ngay.”

An Hòa kéo cánh tay anh, tựa đầu vài vao anh làm nũng, “Đừng mà!” Mới vừa bỏ qua khúc mắc ở bên nhau một lần nữa, anh lại muốn đi…

Hạ Viêm trầm thấp cười rộ lên, “Thế nào? Không nỡ xa anh?”

“Hứ! Tất nhiên không phải! Em chỉ lo cho anh thôi, trường học của bọn em nhiều anh chàng điển trai anh cũng thấy mà? Ngộ nhỡ em bị chàng nào quyến rũ, hừ hừ, để xem anh giành lại thế nào!”

“À? Còn có tên nào đẹp trai hơn anh sao?” Hạ Viêm tự tin lúc này vô cùng cảm tạ ba mẹ vì đã cho mình một khuôn mặt như vậy.

An Hòa ngẩng đầu lên chăm chú quan sát, “Khoan hãy nói vội, thật sự rất nhiều anh chàng đẹp trai đấy.” Hai người tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe, An Hòa hỏi: “Anh trở về có việc gì thế?”

“Có một vài việc, em không cần biết rõ, anh sẽ nhanh chóng trở về!”

“Vâng…” Cô cúi đầu, đá đá viên đá nhỏ ven đường, giọng điệu uể oải. Mới vừa làm hòa mà, cô thật sự muốn ở bên cạnh anh!

“Ừm…Trước khi đi, chúng ta đi gặp anh trai của em trước được không?” Hạ Viêm thấy tâm tình của cô đều ghi cả trên mặt, trong lòng cũng mềm mại ấm áp hơn, nhịn không được hỏi cô.

“À…sao anh lại biết anh trai của em ở đây?”

Anh cười: “Anh còn biết bạn cùng phòng của em tên làAlice, bạn trai cô ấy tên là Danny…Mối tình đầu của em tên là…Trình Liệt!” Nói xong chữ cuối, giọng điệu của anh nặng nề.

An Hòa ngây ngô cười hắc hắc.

Không đợi bọn họ đi tìm An Vũ thì An Vũ đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hai người cùng nhau đến trước cửa phòng trọ của An Hòa, vẫn chưa kịp vặn chìa khóa thì cửa được mở ra từ bên trong, vẻ mặt An Vũ lo lắng nhìn không xót chút nào.

“Bé, sao em lại bị như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?” An Vũ kéo em gái qua, mắt đảo quanh bốn phía trên người cô.

“Anh, em không sao mà, sao anh biết em đã trở về?”

Một giọng nữ dịu dàng ân cần phía sau lưng An Vũ trả lời: “Chị vừa mới nhìn thấy hai người qua cửa sổ, Hòa Hòa, không sao chứ?”

“Chị Lâm Lâm, thật sự không sao mà, chị xem…” Nói xong cô quay một vòng, thấy thế Hạ Viêm nhíu mày, vươn tay ra giữ cô lại.

“Cẩn thận một chút.”

Alice cũng đi ra, đứng trước cửa nhìn hành động tình cảm của người ta, cười tủm tỉm nói: “Vào nhà cả đi, đứng trước cửa làm gì thế.”

Vào phòng, An Vũ mới nghi hoặc hỏi: “Vị này là?”

An Hòa không biết phải trả lời thế nào, tuy vừa rồi đã nói dẫn Hạ Viêm đến gặp anh trai nhưng mà bây giờ ngẫm lại mình vừa tời Mĩ vài ngày mà đã có bạn trai thì anh trai có bị hết hốn không nhỉ?

Cô nhìn về phía Hạ Viêm nhờ giúp đỡ. Hạ Viêm hiểu ý cô, cho cô một nụ cười an tâm, sau đó vươn tay ra với An Vũ, “Tôi là huấn luyện viên của các cô ấy, tôi tên Hạ Viêm, lần đầu gặp mặt…”

An Vũ à một tiếng, bắt tay Hạ Viêm, cảm kích nói: “Thật sự cảm ơn anh, nghe nói anh đưa em gái tôi đến bệnh viện, nhưng mà tôi lại không tìm thấy bệnh viện nào, còn tưởng rằng…” Nói một nửa, An Vũ có hơi ngượng ngùng gãi đầu.

An Hòa thử thăm dò, nghịch ngợm nói: “Còn tưởng rằng em bị lừa bán đi sao?”

An Vũ luôn luôn là một chàng trai thành thật, nghe vậy nên mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, và thật sự cảm ơn anh…”

Hạ Viêm mỉm cười tỏ vẻ không sao.