Tôi trợn tròn mắt, dường như không tin vào tai mình.

Gì cơ, tên kia bảo nhà của hắn, vậy có nghĩa là cái tên đáng ghét kia là Tử Mạn đáng yêu ngày xưa của tôi?- Cậu..cậu là Tử Mạn? Tôi ấp a ấp úng nói không thành câu- Vậy cậu nghĩ tôi là ai? Tử Mạn nhếch mép hỏi lại, mắt hiện lên ý cười, nhưng ai thèm quan tâm đến điểm đó chứ, giờ tôi chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, má ơi, tên này chắc ghi thù mình vào trong sổ đen rồi.Bốp- A, sao mẹ đánh con.

Tử Mạn đang đứng trên cầu thang thì bị gì Hằng đập cho một phát vào đầu, khiến cho cậu suýt nữa ngã sấp mặt- Mày bắt nạt Niên Niên làm gì hả, con bé đáng yêu như vậy.Gì Hằng kéo tôi ra sau lưng mình, rồi dương ánh mắt không vui về đứa con trai quý hóa, Tử Mạn xoa xoa đầu mình rồi bỏ lên phòng, tôi cũng không dám nói gì nhiều, đành phải chạy theo.- Này.


Đuổi theo không được tôi bực mình đành phải hét lên, cái tên này ăn gì mà chạy nhanh thế không biết- Gì? Tử Mạn xem tôi là không khí trực tiếp mở cửa bước vào phòng- Cậu..cậu à không mày là Tử Mạn thật hả?Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Tử Mạn, cảm thấy mình có lỗi kinh khủng, cơ mà việc gì mình phải cảm thấy có lỗi chứ, người có lỗi là hắn ta kia mà, gặp mình mà cứ lướt qua, xem như không biết nhau.

Làm như người lạ không bằng.Tôi nói cho mọi ngươi biết nha, bí mật hồi nhỏ của cậu ta tôi đều biết hết đấy.

Nếu có dịp sẽ kể cho mọi người nghe.- Ngủ tạm phòng này đi, đêm đừng có mò sang phòng tôi.Tử Mạn nói một câu rồi bỏ ra ngoài, xí, ai thèm, tưởng tôi là trẻ nhỏ chắc, đừng có mơ nữa cha nội.

Nghĩ rồi tôi bực tức đóng rầm cửa lại, lao thẳng lên chiếc giường mềm mại kia, căn phòng này hồi nhỏ tôi rất hay dùng, qua đây chơi rồi ngủ ở đây luôn, tôi cũng hay bị ba mẹ mắng vốn vì chuyện vô ý tứ này lắm.Nhìn xung quanh một lượt thì vẫn thấy chúng như xưa, không khác là mấy, nhưng hình như căn phòng vẫn được lau dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ ngăn nắp.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi ngủ lúc nào không hay luôn.

(Cái tính vô ý tứ của bà chị nên bỏ nghen)7h30 tốiCốc cốcRầm rầmTiếng đập cửa bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, dụi dụi mắt, tôi mớ ngủ nói:- Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà mẹ!- Ai là mẹ cô, dậy ngay, xuống ăn tối kìa.

Tiếng Tử Mạn bên ngoài vang lên khiến cho tôi tỉnh hẳn.


Vò đầu bứt tai một lúc thì nhận ra tiếng nói bên ngoài trông có vẻ đã mất kiên nhẫn lắm rồi.

Tôi đành cắn chặt răng chạy ra mở cửa, cầu trời cầu phật mong cho mình không bị mắng.- Ra đây, ra đây.- Cô…Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của tôi thì cậu ta im bặt, sao cứ có cảm giác mặt cậu ta lại đỏ lên vậy nhỉ, ấy, không lẽ thích tôi rồi chăng, ui dào, chuyện thường ấy mà, thích thì phải nói, trái tim đau đấy, nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng đâu ngu mà dám nói ra.- Khụ, xuống ăn cơm, muộn rồi.

Nói rồi cậu ta bỏ đi thẳng, ui trùi ui, ngại rồi chứ gì, chị đây biết chị đẹp mờ.Tôi cười cười ngây ngốc một chút rồi cũng chạy theo.- Này, chờ tao với.Buổi ăn này có tôi nên sôi động hơn hẳn (chòi oi, ngại ghê á), ngồi luyên thuyên cả buổi với gì Hằng mà tôi vẫn chả thấy Tử Mạn mở miệng, lâu lâu bác Hùng đôi khi cũng chen vào vài câu.

Đang nói chuyện tự dưng Tử Mạn đập bàn một cái rầm rồi lôi gì Hằng đi đâu đó, một lúc sau hai người đó quay trở lại mặt ai nấy đều đỏ như gấc chín, Tử Mạn cũng về phòng luôn, chả thèm ăn gì nữa.Tôi thấy kì lạ định hỏi gì Hằng thì đã bị gì lôi vào phòng vệ sinh gần đó.- Cháu..cháu đến ngày hả.


Gì Hằng cố mím môi để mình không thể bật cười ngay tại chỗ, thằng con cũng ý tứ ghê chứ, đợi ăn xong bữa cơm mới nói, mà lạ thật sao tôi chẳng có cảm giác gì hết nhỉ.- Dạ? Tai tôi như bị ù đi, cúi xuống, thì chả thấy cái gì cả, ủa sao gì lại nói vậy.

Lẽ nào…Tôi hét lên một tiếng rồi chạy trở về phòng, toang rồi toang rồi, sao đến ngày tôi lại không biết chứ, tự dưng lại bất cẩn như vậy, giờ chỉ muốn đâm vào cột điện mà.