- Cô chưa đủ tuổi đâu đấy!Tôi giật bắn mình một cái, quay lại phía sau trừng mắt nhìn hắn, có vẻ tên kia cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ nhìn cô với anh mắt gian xảo, giờ nghĩ lại dáng vẻ của mình lúc nãy, tôi chỉ muốn đào cái hố để chui xuống.


Để anh ta thấy, thật là quá mất mặt đi mà (huhu)- Anh..anh nhìn cái gì mà nhìn.Nói rồi tôi bỏ đi luôn, để lại anh đứng ngẩn tò te tại chỗ “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà”, mặc dù vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, nhưng mà thôi kệ, cho hai người kia có không gian riêng chút xíu vậy, nghĩ rồi, Tử Mạn cũng rời đi…Nhìn vào đồng hồ, tôi mới sực nhớ ra là sắp đến giờ đi học mà mình vẫn chưa nhét gì vào bụng, bực mình nhìn xem quanh đó có quán ăn nào không, xui một cái là quán nào quán nấy đều đóng cửa im ỉm, không có một tiếng động, thở dài một cái, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, ai đó ở phía sau thấy người phía trước chạy thục mạng, cũng nổi hứng đuổi theo sau, tôi cũng chả thèm để ý, chỉ biết cắm đầu mà chạy, cái kết cho việc đi không nhìn đường, tôi bị chiếc xe máy quẹt phải.- Đi đứng kiểu gì thế hả! Người đàn ông trên xe quát lên, trông có vẻ rất dữ tợn.- Cháu xin lỗi, xin lỗi chú nhiều ạ.- Dạ, bạn cháu nó có việc, nên đi đứng không nhìn đường, lần sau chúng cháu sẽ cẩn thận hơn ạ.

Tử Mạn từ đâu xuất hiện che chắn trước mặt tôi, tự dưng tôi cảm thấy quý cậu bạn ghê gớm (suỵt, đừng ai nói cho bả là anh nhà đi sau bả từ nãy nhá)- Được rồi, chú chỉ nhắc nhở vậy thôi, hôm sau nhớ đi đứng cho cẩn thận vào.Vẻ mặt của người đàn ông hòa hoãn đi vài phần, dặn dò cẩn thận xong, chú phóng xe đi luôn.

Lúc nãy không thấy đau, giờ tôi mới cảm thấy chân nó nhức kinh khủng, bí mật vén quần lên, ôi má ơi, chân tôi nó bị rách một đường dài, máu không ngừng rỉ ra, tôi thầm chửi thề một tiếng.- Ngu hả con, chết chưa, đau rồi đúng không!Tử Mạn nhếch mép nhìn tôi, nhìn cậu ta bây giờ trông phát ghét lúc nãy tôi có cảm giác quý cậu ta, giờ cho tôi rút lại có được không?- Ai cần cậu lo!Tôi bực mình nhìn cái tên chết bầm kia, miệng không ngừng chửi rủa, ai ngờ cậu ta lại ngồi xuống, vén ông quần tôi lên một lần nữa, mặc cho tôi la oai oái- Im, xem nào…Tử Mạn nói rồi liền chạy đi đâu đó một lúc, ơ hay, con trai mà thế à, tôi đây là đang bị thương đấy, có thể thương hoa tiếc ngọc một chút được không, nếu không muốn giúp thì cũng phải gọi cho bạn bè của tôi một tiếng chứ.


Cơn đau từ chân ập tới khiến cho tôi chẳng nghĩ được gì nữa, cố gắng đứng dậy mà vẫn không được, thôi thì tôi đành ngồi đây chờ người đến cứu vậy5 phút sau- Huhu, help me- Chu mi a- Có ai không- Con mới 16 tuổi thôi, sao ông trời lại bỏ mặc con vậy chứ….Hàng trăm câu phát ngôn đều bị tôi nói cho bằng sạch (chán quá mà)- Cậu rảnh quá nhỉ.

Tiếng của ai đó khiến tôi mừng thầm, vậy là có người cứu rồi, quay về phía có giọng nói đó, tôi suýt nữa là đập đầu xuống đất, thôi rồi, vậy là hết hi vọng thật rồi, thế quái nào mà cậu ta lại quay lại đây vậy nhỉ, chẳng lẽ muốn chọc tôi tức điên lên mới hả dạ???- Cậu quay lại làm gì?- Băng bó?- Cái l…ấy, cậu nó gì cơ! Suýt nữa không nhịn được tôi đã văng lời nói thô tục ấy ra ngoài, cố kiềm chế bản thân mà hỏi một lần nữa.- Bờ á ngờ ăng bờ ăng băng bờ o bo sắc bó.Tử Mạn nhắc lại một lần nữa, tay cẩn thận vén ống quần của tôi lên, giờ tôi mới để ý, trên tay cậu ta là đồ băng bó, không lẽ lúc nãy cậu ta bỏ đi là để mua cho tôi sao, thật tốt bụng à nghen.


Đến lúc sát trùng vết thương, tôi mới biết cậu ta ác độc đến cỡ nào, tôi đã đau rồi cậu ta còn rưới thẳng cả chai oxi già lên vết thương (vậy mới sát trùng được đó má, anh nhà là chuyên nghiệp mờ), khiến tôi là oai oái, nước mắt nước mũi tèm nhem- Ngồi im xem nào! Tử Mạn bực mình quát lên- Biết rồi>>>Sau đôi chút khó khăn, một phần vì cái miệng tôi la dữ quá, Tử Mạn cũng băng bó xong, vậy là tôi bị thương mà người khác phải làm cho, đúng là bó tay! Nhìn cái thứ vuông vắn ở chân, tôi cũng đến là ngưỡng mộ, sao cái gì cũng biết vậy, thật đúng là con nhà người ta mà.- Cảm..cảm ơn.- Được rồi, nhìn cậu bây giờ trông xấu quá! Tử Mạn nói một câu khiến tôi đang lơ lửng trên mây ngã xuống một cái rầm, đúng là ác quỷ thì không bao giờ biết nói tốt về người khác, nhưng thôi, người ta cũng là ân nhân cứu mạng mình kia mà, tôi cũng chả chấp nhặt, cố nén cơn giận của mình xuống.- Xấu trời cho!Tử Mạn nhún vai một cái rồi rời đi, à quên mất, trước khi đi cậu ta còn nhém lại cho tôi một cái bao màu đen, tôi mở bao ra, òa, toàn là đồ ăn sáng, nghĩ đến chiếc bụng đói của mình, tôi vui vẻ mở ra, cũng quên đi cái chuyện xấu mà Tử Mạn nói mình, đang ăn dở thì đột nhiên một tờ giấy trong bao rơi ra.“Cho cô, cái này tôi định bỏ, mà thôi, giúp người tị nạn xíu vậy”