Nói xong, Khương Mạc cầm đao ép xuống cổ Lê Phàn, tư thế này như là muốn lập tức giết gã.

Lê Phàn thấy lưng lạnh toát, gã thấy được sát ý như hóa thành thực chất trong mắt Khương Mạc. Ả đàn bà này quyết tâm muốn tru sát gã!

Lê Phàn vô cùng tỉnh táo nhận thấy được điều này, các cơ trên khuôn mặt gã mạnh mẽ co rút lại, rồi sau đó gã hơi nghiêng đầu, giả vờ bình tĩnh nói: “Ngươi chính là người cứu Hi Phù Ẩn đúng không, Tôn Chiêu cũng là ngươi giết?”

Ánh mắt Khương Mạc hờ hững nhìn gã, không phủ nhận: “Đúng vậy.”

“Bản quan rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã chạy khỏi tay thuộc hạ Tôn Chiêu, lại giết hắn như thế nào? Công phu của Tôn Chiêu không yếu, bên người ai ai cũng là tay đấm giỏi, các ngươi một là đàn bà, một là tàn phế, rốt cuộc đã làm thế nào?” Lê Phàn hỏi.

Khương Mạc nghe vậy, im lặng ngầm thừa nhận nói: “Câu hỏi này ngươi có thể tự đi hỏi Tôn Chiêu.”

Lê Phàn nghẹn họng, biểu cảm trên mặt càng thêm khó coi, nhưng gã vẫn nhẫn nhịn, trên khuôn mặt dữ tợn của gã lộ ra một nụ cười: “Theo quản ban, hẳn là bản lĩnh của cô nương không nhỏ. Tên tàn phế như Hi Phù Ẩn chỉ có mỗi khuôn mặt là đẹp, nói không chừng bây giờ còn không thể giao hợp. Nếu cô nương bằng lòng, ta có thể dẫn cô nương đến trước mặt quốc công gia. Không chừng cô nương còn sẽ có một phen thay đổi, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay!”

Lời này của Lê Phàn quá nhục nhã, người phía sau lưng Khương Mạc sắc mặt đại biến, hung tợn nhìn chằm chằm vào gã. Chiến Võ thì chỉ thẳng đao vào gã: “Ngươi nói cái gì?”

Lê Phàn liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Ta nói có gì sai à? Hi Phù Ẩn chính là một tên tàn phế, đi còn không nổi, còn giao hợp được à? Bây giờ Hi gia bấp bênh, tự thân khó bảo đảm, cô nương vẫn nên tính toán sớm một chút đi!”

Nói xong, gã lại nhìn thoáng qua mọi người một cách khiêu khích!

Chiến Võ chịu không nổi khiêu khích nhất, lập tức hai mắt trợn to, mắt nhìn trừng trừng, xách đao muốn bổ lên người gã. May mà đám người Mẫn Kiên đồng thời ngăn cản hắn lại.

“Đừng có mắc mưu, hắn cố ý kích động ngươi!” Mẫn Kiên liếc mắt nhìn Lê Phàn một cái vẻ chán ghét, nói với Chiến Võ.

Trong số đó, phản ứng của Khương Mạc là bình tĩnh nhất, nàng dùng đao vỗ vỗ mặt Lê Phàn, cong khóe môi lên lạnh giọng nói: “Ngươi không cần phải nói những lời vô nghĩa đó để kéo dài thời gian, sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu.”

Lê Phàn sửng sốt, gã giương mắt nhìn Khương Mạc, ánh mắt âm u: “Ngươi có ý gì?”

Khương Mạc cầm đao chỉ về phía gã, nói: “Hôm nay là Hồng Môn yến, ngươi đã đến đây rồi thì cũng đừng mong có thể sống sót ra ngoài. Sẽ không có ai tới ngươi đâu.”

Nói xong, nàng nhỏ giọng cười: “Ngươi chọc giận chúng ta cũng vô dụng, ta cũng không tính thu lấy tin tức gì từ trên người ngươi. Ta chỉ muốn giết ngươi, ta chỉ cần ngươi chết! Cho nên nếu bọn họ muốn giết ngươi, đương nhiên ta sẽ không ngăn cản, đơn giản là đâm lên người ngươi thêm mấy cái lỗ mà thôi. Chính ngươi không sợ bị chết quá nhanh, đương nhiên ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi.”

Nói xong, biểu cảm trên mặt Khương Mạc lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, nàng giơ tay lên, cắm trường đao trên tay vào bụng Lê Phàn không chút do dự.

Lê Phàn chỉ cảm thấy khoang bụng sinh ra một cơn đau đớn kịch liệt, trường đao hung hăng cắt qua da thịt gã, đâm xuống phần trong cùng nhất. Gã đau đến mức thái dương kịch liệt run rẩy, chờ đến khi gã phát hiện đao còn không ngừng đâm vào trong, gã duỗi tay nắm chặt phần đao lộ ra bên ngoài, ngăn cản nó đâm vào trong sâu hơn. Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ xỏ xuyên qua cơ thể gã.

Lê Phàn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn về phía Khương Mạc, trong đôi mắt gã bò đầy tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên. Gã cười gằn, trong miệng có bọt máu: “Ngươi muốn giết ta, là bởi vì những người chết bên cạnh sông Liêu đúng không. Tính lại thì người chết hôm đó không một ngàn cũng phải trên trăm, bọn họ đều chết vì các ngươi, chết vì ngươi!”

Khương Mạc nghe lời này thì sắc mặt không hề dao động, đôi mắt cũng không có sự trốn tránh nào, nàng nhìn vào Lê Phàn, bình tĩnh nói: “Vô dụng, ta đã nói rồi. Huống hồ ngươi cũng không cần phải kích thích ta, trong lòng ta tự biết rõ là chuyện gì xảy ra. Người giết người, là ngươi. Người hạ lệnh thiêu xác, là ngươi, người dính đầy máu tanh trên tay, cũng là ngươi. Người thật sự đáng chết càng là ngươi. Tội nghiệt ngươi tạo ra, dựa vào cái gì mà muốn chúng ta phải gánh lấy, ta không vĩ đại như vậy, tội lỗi gì cũng ôm lên trên người.”

Nói xong, Khương Mạc nắm chặt cán đao, bỗng chốc rút đao ra, để lưỡi đao tàn nhẫn lướt qua lòng bàn tay Lê Phàn, trong nháy mắt, máu từ cả lòng bàn tay và bụng phun trào ra ngoài, lưỡi đao trắng như tuyết kia biến thành màu đỏ tươi.

Máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất, chỉ chốc lát sau đã thành một vũng nhỏ.

Một tay Lê Phàn che lại miệng vết thương ở bụng, run rẩy mở ra một bàn tay khác. Lúc này lòng bàn tay gã đã đầm đìa máu tươi, da thịt nứt ra, miệng vết thương sâu đến mức có thể thấy xương.

Lê Phàn cắn răng, trong nháy mắt nào đó, sắc mặt gã vặn vẹo. Lúc này gx đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh: “Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta!”

Máu đỏ tươi rơi từng giọt từng giọt xuống từ mũi đao, Khương Mạc rũ mắt nhìn, mỉa mai nói: “Hóa ra người có trái tim đen thui như ngươi, máu cũng là màu đỏ, ta vốn rằng máu của ngươi cũng phải là màu đen cơ.”

Lê Phàn không thèm để ý đến sự mỉa mai của nàng, chỉ nói: “Ngươi không thể giết ta.”

“Vì sao ta lại không thể giết ngươi?”

“Chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, ngươi thả ta đi, ta nói cho ngươi thứ ngươi muốn biết.”

Lúc này thái độ của Lê Phàn xem như đã hoàn toàn mềm xuống, đã không còn sự ương ngạnh ngang tàng lúc trước.

Hôm nay là gã thua, gã nhận thua!

Lời này vừa ra, Khương Mạc còn chưa có phản ứng gì, tâm tư của những người còn lại đã bắt đầu xoay chuyển.

Lê Phàn là tâm phúc của Triệu Túc, lời nói ra từ trong miệng gã đương nhiên không phải là tin tức gì râu ria. Bốn người Mẫn Kiên, Chiến Võ và Nguyệt Linh, Nguyệt Đang liếc nhau, có chút động lòng.

Lê Phàn thu hết phản ứng của mấy người vào đáy mắt, đáy mắt gã nổi lên sự vui vẻ khi đã thực hiện được mục đích, nhưng không lâu sau đã bị gã đè xuống. Lê Phàn che lại miệng vết thương đang chảy máu, nhe răng cười nói: “Ta dùng tung tích của tiểu thái tử để đổi mạng của ta.”

Chợt, đôi mắt mấy người Mẫn Kiên chợt lóe ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Lê Phàn mắt sáng rỡ.

Lê Phàn gian nan thay đổi một tư thế khiến mình dễ chịu hơn một chút, nói: “Tiểu thái tử kim tôn ngọc quý, là hoàng đế sắp đăng cơ. Mà cái mạng của ta thì tiện, vụ giao dịch này dù thế nào thì các ngươi cũng không lỗ!”

Mặt Khương Mạc hơi thay đổi, bàn tay nắm chặt lại, không thể phủ nhận rằng lời của Lê Phàn khiến nàng cũng động lòng. Chỉ là rất nhanh sau đó, lý trí đã chiếm phần lớn.

“Ta nghe nói hoàng hậu nương nương nhớ tiểu thái tử đến mức bị bệnh. Hoàng hậu bệnh rồi, Hi Phù Ẩn hẳn là cũng không tốt hơn bao nhiêu đúng không?” 

Lê Phàn nhìn đúng thời cơ, lại bỏ thêm một mồi lửa. Bây giờ nhìn sắc mặt của đám người này, gã biết ngay mình tạm thời không chết được, cho nên tư thái cũng càng thêm thả lỏng. Trong ánh mắt Lê Phàn lướt qua một chút âm u, mối nhục hôm nay, một ngày nào đó gã chắc chắn sẽ khiến ả đàn bà này trả lại gấp trăm lần.

Đang lúc Lê Phàn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, thậm chí suy nghĩ đến chuyện sau này phải giết chết Khương Mạc như thế nào, Khương Mạc đột nhiên buông một câu làm gã thay đổi sắc mặt.

“Ngươi đừng có nằm mơ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ.”

Lời này vừa ra, không chỉ là Lê Phàn, mà ngay cả những người khác cũng nhìn về phía nàng, vô cùng kinh ngạc.

Mẫn Kiên muốn nói lại thôi, cuối cùng thì hắn vẫn nuốt lời trong miệng trở lại. Ngay cả Chiến Võ đang muốn mở miệng, hắn cũng cản lại.

“Ngươi nói cái gì?” Lê Phàn hỏi, không thể tin tưởng nổi.

Khương Mạc lặp lại một lần, rất là hiền lành: “Ta nói, ngươi đừng có nằm mơ, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải chết.”

“Ngươi không muốn tìm tiểu thái tử sao? Ngươi phải suy nghĩ thật kĩ, so sánh ta với tiểu thái tử, cái nào nặng cái nào nhẹ?”

“Ngươi không thể sánh bằng tiểu thái tử được. Không cần phải so sánh ngươi với tiểu thái tử. Ngươi là cái thá gì chứ!”

“Ngươi điên rồi…”

Sắc mặt Lê Phàn xanh mét, bởi vì kích động mà máu ở bụng gã chảy càng nhanh hơn. Mắt thấy Khương Mạc điệu bộ dầu muối không ăn, Lê Phàn quay đầu nói với đám Mẫn Kiên: “Mấy người các ngươi cứ thế trơ mắt nhìn ả ta nổi điên sao? Ả và Hi gia có quan hệ gì, ả không quan tâm đến tiểu thái tử, các ngươi và Hi gia cùng chung vinh nhục, các ngươi cũng không để bụng sao?”

Châm ngòi ly gián một phen, ngược lại khiến đám người Mẫn Kiên đang xoay chuyển tâm tư đè lại suy nghĩ.

Mẫn Kiên cung kính nói: “Thuộc hạ cẩn tuân căn dặn của cô nương!”

“Thuộc hạ cẩn tuân căn dặn của cô nương!”

Tất cả ám vệ trong phòng trăm miệng một lời, âm thanh đinh tai nhức óc.

Lê Phàn thấy thế, sắc mặt đanh lại bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi đều điên rồi!”

Khương Mạc mím môi, hốc mắt hơi nóng lên.

Mẫn Kiên bọn họ tin tưởng ủng hộ nàng như vậy, đây là điều mà Khương Mạc không nghĩ tới. Chuyện này lại khiến nàng một lần nữa có thêm lòng trung thành với thời đại này.

Khương Mạc nén lại suy nghĩ trong đáy lòng, khi đối mặt với Lê Phàn một lần nữa, bình tĩnh nói: “Ta không điên, ta chỉ suy nghĩ một vấn đề, tính nết Triệu Túc tàn nhẫn độc ác, nếu hắn biết ngươi bán đứng hắn. Hắn sẽ đối xử với ngươi thế nào? Hoặc là có thể nói, hắn muốn giết ngươi như thế nào? Ngũ mã phanh thây hay là thiên đao vạn quả? Đối với thủ đoạn của hắn, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta nhiều, cho nên mặc dù hôm nay ngươi nhặt về một cái mạng, kết quả cũng sẽ vô cùng thê thảm. Một khi đã như thế, sao ngươi lại phải bán đứng chủ tử của ngươi? Nói thật ra, lời ngươi nói ta không tin, mỗi một chữ ngươi nói ra ta đều không tin!”

Ý ngoài lời chính là, nàng căn bản không tính toán nghe tin tức mà Lê Phàn tung ra, cũng không có ý định làm vụ giao dịch này.

Câu nói này lập tức khiến đám người Mẫn Kiên bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu Lê Phàn bán đứng Triệu Túc, làm Triệu Túc đánh mất tiểu thái tử, Triệu Túc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho gã. Chuyện này Lê Phàn rõ ràng hơn bất cứ ai khác, cho nên sao gã có thể dùng hành tung của tiểu thái tử để đổi lấy mạng của mình được. Nghĩ sâu hơn, đây có thể nào là một cái bẫy khác hay không, gã nói cho bọn họ tin tức giả, sau đó dẫn bọn họ vào móc câu, sau đó một lưới bắt hết. Như vậy thì Lê Phàn không chỉ không bán đứng Triệu Túc, còn có thể lấy công chuộc tội, một hòn đá ném hai con chim.

Tâm tư của Lê Phàn bị dăm ba câu của Khương Mạc đâm phá, gã cực kỳ không cam lòng: “Đây vốn dĩ là một ván cược, chỉ xem các ngươi có dám làm hay không. Nghe ta một câu, ván cược này không lỗ, các ngươi kiểu gì cũng sẽ có cơ hội tìm được người. Nếu không thì Hi Phù Ẩn bị kiềm chế, hắn không thắng được, trong tay quốc công gia nắm lấy tiểu thái tử, rút dây động rừng.”

“Ta tin tưởng Hi Phù Ẩn, quốc công gia của ngươi không thắng được đâu. Hơn nữa cờ trên tay hắn đã là một bộ cờ phế rồi, hắn lấy cái gì để thắng Hi Phù Ẩn?”

“Ngươi có ý gì?”

Lê Phàn nhíu mày, trong lòng bỗng có một suy đoán rất không tốt.

Khương Mạc đột nhiên cười, nàng kéo trường đao đến gần Lê Phàn, cười rất là vui sướng, không có một chút âm u nào, như là nàng đã trở thành một người thắng: “Ngươi cho rằng hôm nay ta dám giết ngươi là vì cái gì? Ngươi cho rằng trên tay các ngươi cầm át chủ bài hay sao? Lê Phàn, rốt cuộc đã bao lâu rồi ngươi không liên hệ với chủ tử của mình vậy? Bây giờ thế cục ở kinh thành thế nào, ngươi có rõ không? Ngươi quên mất rồi sao, ta đã nói rằng hôm nay ta chỉ muốn giết ngươi, không muốn lấy đi bất cứ tin tức gì từ trên người ngươi. Ngươi là tâm phúc của Triệu Túc, giá trị của ngươi cao được bao nhiêu, chính ngươi không biết sao? Nếu ta có ý định moi móc thứ gì từ trong miệng ngươi ra, ta có một trăm loại khổ hình để chờ ngươi. Ta nhất định sẽ tra tấn ngươi, tra tấn đến khi ngươi sống không bằng chết, đến lúc đó cho dù ngươi có da đồng xương sắt thế nào, ta cũng sẽ cạy miệng ngươi ra. Chỉ là ngươi nhớ lại một chút đi, ta có từng hỏi ngươi một câu hay không?”

Lê Phàn càng nghe, trong lòng càng sợ hãi, trên khuôn mặt mất máu quá nhiều chớp động mấy phen.

Khương Mạc nói đúng, đã rất lâu rồi gã không liên hệ lại với quốc công gia. Khi đó Hi Phù Ẩn chạy khỏi biệt trang, quốc công gia giận dữ sai người đánh trượng gã, sau đó không còn gặp gã nữa. Say này, mỗi khi gã truyền tin cho quốc công gia, cũng chỉ có được những câu đáp trả cực kỳ lạnh lùng. Hi Phù Ẩn mất tích trên tay gã, vì thế mà gã đã mất đi sự tin tưởng của quốc công gia, địa vị cũng xuống dốc không phanh. Đối với tin tức trong kinh, Lê Phàn đúng là chỉ biết chút ít.

Khương Mạc vừa quan sát sắc mặt Lê Phàn, vừa nắm chặt tử huyệt của gã, lại chêm một câu: “Huống hồ, ngươi đang ở Bắc địa xa xôi, chuyện của tiểu thái tử quan trọng, sao ngươi có thể biết Triệu Túc giấu tiểu thái tử ở đâu?”

Trong lòng Lê Phàn hận thù, Khương Mạc giẫm lên cái chân đau của gã, gã bèn nói: “Ta đương nhiên có cách của ta, tuy rằng ta đã rời xa kinh thành, nhưng chuyện gì cần biết ta đều biết. Ngươi đừng hòng lừa ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vụ giao dịch này có làm hay không?”

“Không làm!” Khương Mạc chém đinh chặt sắt.

“Ngươi…”

“Tin tức của ngươi đã không đáng giá, không đổi được mạng của ngươi đâu.”

Lê Phàn trừng mắt, hai mắt đỏ như máu, hận muốn phát cuồng: “Các ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận!”

Sắc mặt Khương Mạc lạnh lùng như là băng tuyết: “Chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng, tin tức của tiểu thái tử ít ngày nữa sẽ truyền ra, chỉ là chỉ sợ cuối cùng ngươi sẽ không thể nghe thấy được.”

Nói xong, Khương Mạc vung đao lên đâm vào trái tim Lê Phàn không chút do dự.

Lê Phàn chỉ nhìn thấy lưỡi đao kia không ngừng phóng đại trước mắt mình, sau đó ngực đau nhức, gã rũ mắt nhìn xuống dưới, tiếp theo “phụt” một tiếng, gã phun ra một ngụm máu. Gã thật sự không thể ngờ rằng Khương Mạc thế mà lại thật sự dứt khoát giết mình như vậy.

Lê Phàn lại giương mắt nhìn về phía Khương Mạc, thấy nàng lạnh lùng như vậy, môi hơi giật giật, cuối cùng chẳng nói điều gì đã không còn thở nữa.

Sau khi xác định Lê Phàn chết rồi, Khương Mạc buông lỏng thanh đao ra.

Lúc này đêm đã khuya rồi, bên ngoài đã không thể nghe được chút động tĩnh nào, chỉ ngẫu nhiên truyền đến tiếng phu canh gõ mõ cầm canh từ xa.

Một bữa tiệc Hồng Môn yến hoàn mỹ bế mạc.

Trong phòng, Bạch Viễn Sơn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người đã dọa đến choáng váng rồi, ngơ ngác dưới đất hai mắt đăm đăm.

Lỗ Mông lau khô đao dính máu rồi tra vào vỏ đao, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Khương Mạc xoay người nhìn về phía Mẫn Kiên, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Ngươi lập tức truyền tin cho Hi Phù Ẩn, nói cho hắn rằng có thể tiểu thái tử đang ở biệt trang Tín Dương nhốt hắn lúc trước.”

Mẫn Kiên sửng sốt: “Sao cô nương lại biết tiểu thái tử ở biệt trang Tín Dương?”

Khương Mạc cười nói: “Lê Phàn nói.”

Mẫn Kiên đột nhiên nhớ lại đối thoại giữa Khương Mạc và Lê Phàn vừa nãy, trong chớp nhoáng hắn lập tức hiểu ra ngay. Hắn hưng phấn nhìn Khương Mạc nói: “Cô nương thật thông minh!”

Khương Mạc lắc đầu: “Còn phải đa tạ các ngươi đã tin tưởng ta.”

Chiến Võ có chút xấu hổ xua tay, cao giọng nói: “Không có, không có, là chúng ta thiếu chút nữa làm hỏng chuyện lớn, ta đã nói ngay sao cô nương từ chối Lê Phàn ngay lập tức, hóa ra là đang chờ ở đây!”

Khương Mạc im lặng nói: “Ta cứ cảm thấy tin tức mình dụ ra được thật hơn lời gã mở miệng nói ra nhiều. Tín Dương cách kinh thành xa như vậy, Lê Phàn lại biết rõ ràng hành tung của tiểu thái tử, cho nên ta mới hoài nghi chỉ sợ tiểu thái tử đang ở trên địa bàn của gã.”

“Cô nương đúng là vô cùng thông minh.” Lỗ Mông nói.

Niềm vui ngoài ý muốn có được như vậy khiến tâm trạng mọi người ở đây đều vui vẻ, ngay cả Nguyệt Linh và Nguyệt Đang vẫn luôn đanh mặt cũng lộ ra ý cười nhẹ nhàng.

“Vậy thi thể của Lê Phàn kia giải quyết thế nào?” Mẫn Kiên hỏi.

Chiến Võ vừa nghe xong thì giành trước: “Còn phải nói à, đương nhiên là quăng ra ngoài cho chó ăn rồi!”

Khương Mạc lại lắc đầu: “Bây giờ ôn dịch mới trôi qua không bao lâu, thi thể vẫn không cần phải tùy ý xử trí. Nếu không thì lấy lửa đốt đi, dù sao thì gã thích đốt xác, cũng nên để chính gã nếm thử mùi vị này!”

Mẫn Kiên nghe vậy, lập tức mỉm cười gật đầu: “Cô nương nói đúng, loại người như Lê Phàn nên bị nghiền xương thành tro.”

“Ngươi xem mà làm, mặt khác, thả người của Bạch phủ ra!”

“Vâng!”

- -----oOo------