Khương Mạc ôm Hi Phù Ẩn, bó tay luống cuống, nỗi khủng hoảng dần dần bao phủ cả người nàng.

Nàng nên làm gì bây giờ? Khương Mạc chưa từng thấy bất lực như thế.

Nhiệt độ của Hi Phù Ẩn vẫn không hạ xuống, ngược lại càng có xu thế càng lúc càng nghiêm trọng. Khương Mạc vừa mới đo rồi, nhiệt độ trên người hắn đã đạt tới bốn mươi mốt độ, cả người sốt đến mức bất tỉnh, từ tối hôm qua đến tận bây giờ, hắn chưa tỉnh lại.

Khương Mạc chăm sóc hắn cả đêm, thuốc hạ sốt, hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý, cách nào nên dùng thì nàng cũng đã dùng rồi. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, nhiệt độ hạ xuống không được nửa khắc lại tăng lên, lặp đi lặp lại mãi, không thấy chuyển biến tốt hơn.

Cả người Hi Phù Ẩn nóng bỏng, khuôn mặt tuấn nhã trắng nõn ngày xưa sốt đến mức đỏ bừng, cơ thể thỉnh thoảng lại run rẩy, Khương Mạc thậm chí thấy được hơi thở mục nát trên khuôn mặt hắn.

Hắn, sắp chết rồi.

Suy nghĩ này nổ tung trong đầu nàng như sấm sét vậy, khiến nàng cả kinh đến mức đầu váng mắt hoa, mờ mịt bất lực.

Từ trước tới giờ, nàng đều xem nhẹ một chuyện rằng, cơ thể của Hi Phù Ẩn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chịu không nổi một chút giày vò. Sau khi đầu gối của hắn bị đập gãy, hắn vẫn chưa được trị liệu thỏa đáng. Sau này lại bôn ba theo nàng, nếm hết mọi khổ sở, vết thương cũ vết thương mới đào rỗng con người hắn từng chút từng chút một, bây giờ hắn đã yếu ớt đến mức ngay cả một chút phong hàn cũng có thể cướp đi tánh mạng hắn. Chỉ là hắn không nói gì cả, cho dù khó chịu đến cách mấy cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Mãi đến bây giờ, cuối cùng nó đã bùng nổ.

“Ta nên làm gì bây giờ?”

Khương Mạc lấy tay dán lên khuôn mặt nóng bỏng của Hi Phù Ẩn, trong lòng khó chịu đến mức thấy không thể thở nổi nữa.

“Ngươi thông minh như vậy… Ngươi nói cho ta biết đi, ta nên làm gì bây giờ, ta nên cứu ngươi thế nào đây?”

Nàng nghẹn ngào, trong tiếng nói có mang theo nức nở.

Chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ không bao giờ được gặp lại người này nữa, hắn cứ như thế bệnh chết đi trong ngực nàng, trái tim Khương Mạc đã sinh ra một nỗi khủng hoảng to lớn.

Khương Mạc chưa bao giờ tỉnh táo nhận ra rằng, nàng ỷ lại người trong ngực mình nhiều như thế. Khương Mạc vẫn luôn kiên cường, nàng chỉ là một người bình thường, ngẫu nhiên được ông trời quan tâm, bước lên một con đường không giống người thường. Nhưng nàng vẫn sẽ sợ hãi, nàng sợ cái chết, sợ giết người, sợ loạn thế như địa ngục trần gian này. Nếu không có Hi Phù Ẩn, nàng đã sớm chịu không nổi nữa rồi. Nhưng bây giờ, người này lại sắp chết, hắn cứ thế nằm trong lồng ngực nàng, mất đi sinh mệnh từng chút một, mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không còn bất cứ cách nào.

“Ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết đâu.” Khương Mạc dán mặt vào Hi Phù Ẩn, hàng mi rũ xuống, nước mắt chảy dọc theo sườn mặt. Nàng khóc thút thít không chút tiếng động, trong lòng ngập tràn đau thương.

Thật lâu sau đó, nàng mới ngừng rơi nước mắt. Khương Mạc ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Hi Phù Ẩn, dùng đầu ngón tay cẩn thận miêu tả ngũ quan của hắn. Đột nhiên, những cảm xúc tan vỡ trong đôi mắt nàng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại sự kiên định chắc chắn.

Nàng nghẹn ngào, như là ra một quyết định nào đó, nói: “Ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi.”

Những biện pháp nên dùng cũng đã dùng hết rồi, nàng không thể ngồi ở đây chờ chết nữa.

Trước mắt còn có một cách mà nàng chưa từng sử dụng, cũng không chắc chắn rằng có được hay không. Nhưng bây giờ nàng muốn thử một lần, nàng nhất định phải cứu Hi Phù Ẩn.

Khương Mạc không lấy theo gì cả, nàng chỉ cõng Hi Phù Ẩn lên, bước dần đến cửa động.

Ngoại trừ lúc đứng dậy là nàng lảo đảo một cái, còn những bước chân còn lại của nàng đi rất vững chãi.

Khương Mạc liếm bờ môi khô khốc, mãi cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa uống một giọt nước nào, cũng vẫn chưa ăn thứ gì cả, trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là Hi Phù Ẩn, cho nên nàng không thấy đói, không thấy khát.

Trời sáng rồi, ngoài động nổi lên một lớp sương rất dày, cây rừng cỏ dại mịt mờ trong làn sương.

Khương Mạc cõng Hi Phù Ẩn rời khỏi hang động, nhẹ nhàng đặt hắn lên trên một thân cây, để hắn dựa vào. Sau đó, nàng vuốt ve thân cây một chút, mím môi lại.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói khàn đặc của Hi Phù Ẩn, Khương Mạc sửng sốt, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía hắn.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Nàng vui sướng nói, nhưng khi thấy rõ tình trạng của Hi Phù Ẩn, một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu nàng. Tuy rằng đã tỉnh lại rồi, nhưng sắc mặt của Hi Phù Ẩn mơ hồ tái xanh, đôi mắt trong trẻo ngày thường lấp đầy tơ máu, tối tăm không chút ánh sáng. Dáng hình tuyệt diễm của hắn đều đã trở nên bình thường, khuôn mặt trắng nõn như phủ một lớp sương.

Hắn cau mày lại, trông rất là không thoải mái.

Đại khái là cơ thể của người trước mắt đã bắt đầu sụp đổ từ trong ra ngoài rồi, sức sống đã bị chôn vùi, đây là biểu hiện mà chỉ người sắp chết mới có thể có.

Tuy hắn còn nháy mắt, nhưng lại giống như có thể nhắm mắt lại bất cứ lúc nào, không bao giờ mở ra nữa.

Khương Mạc thật sự không đành lòng nhìn, nàng bỗng quay ngoắt đi.

“Đừng khóc.” Hi Phù Ẩn cố sức nâng bàn tay lên duỗi về chỗ Khương Mạc, trên mặt hắn nở nụ cười khẽ mà Khương Mạc rất quen thuộc.

Khương Mạc nén lại lệ nóng dâng lên nơi đáy mắt, nàng giơ tay nắm lấy tay Hi Phù Ẩn. Nàng cũng không biết người trước mắt rốt cuộc có tỉnh táo không, hay là hắn còn đang trong cơn mơ màng.

“Khó chịu không?” Nàng cũng muốn cười, nhưng các cơ trên mặt đột nhiên không nghe theo mệnh lệnh của nàng, dù thế nào cũng không thể cười nổi.

“Không khó chịu.”

Hi Phù Ẩn nói một câu thì thở một hơi, trái tim nghẹn đau. Nhưng vì trấn an Khương Mạc, hắn nhịn xuống đủ loại cảm giác khó chịu, trên mặt vẫn mỉm cười ấm áp.

“Gạt người.” Khương Mạc nghẹn ngào nói.

Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thật sự không thể chờ đợi nữa. Nàng nắm lấy tay Hi Phù Ẩn, dán bàn tay nóng bỏng kia lên mặt, yết hầu lăn một cái, trái tim giống như bị một thứ gì đó chà xát, buộc chặt lấy đau đớn, nàng run rẩy nói: “Ta có một cách có thể cứu ngươi, nhưng mà ta chưa từng sử dụng nó với người khác, hôm nay ta muốn thử xem, ngươi đừng bỏ cuộc được không, chịu đựng đi. Nhịn một chút, được không?”

Khương Mạc vừa mới nói xong, Hi Phù Ẩn đã bỗng nhắm mắt lại.

Hơi thở Khương Mạc cứng lại, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, đang lúc nàng không biết làm sao, lông mi Hi Phù Ẩn run rẩy, lại mở ra một lần nữa.

“Được.”

Hi Phù Ẩn nói bằng giọng khí, hắn đã không thể nói nổi nữa rồi.

Khương Mạc nén lại cơn khủng hoảng trong lòng, gật đầu loạn xạ. Hi Phù Ẩn đã không thể chịu nổi nữa, nàng nhất định phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

Khương Mạc một tay nắm lấy tay Hi Phù Ẩn, một bàn tay khác thì dán lên trên thân cây cao lớn. Nàng nhìn chăm chú vào Hi Phù Ẩn, nhẹ giọng nói: “Ta bắt đầu đây!”

Hi Phù Ẩn nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lại nhìn con người suy yếu trước mặt một cái, Khương Mạc nén lại đủ loại lo sợ, nàng nhắm mắt, tập trung lực chú ý, bắt đầu thuyên chuyển dị năng. Suy nghĩ nàng chuyển động, một hơi thở ấm áp theo lòng bàn tay chậm rãi chảy vào trong cơ thể nàng, Khương Mạc bắt đầu dẫn đường hơi thở này chảy xuôi vào trong cơ thể một cách nhuần nhuyễn.

Đối với việc nắm giữ dị năng, Khương Mạc đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen rồi, lúc này cũng không xảy ra chuyện gì khác biệt, mà nay, chỗ mấu chốt lại nằm ngay ở chỗ nàng phải dẫn sức sống này vào cơ thể Hi Phù Ẩn thế nào để cứu hắn.

Ngày xưa nàng bị thương, có thể tự nhiên sử dụng dị năng để trị liệu miệng vết thương, tiến hành tự cứu, sức sống được hấp thu từ thực vật có thể nhanh chóng chữa trị cơ thể của nàng. Nhưng Khương Mạc chưa từng thử dùng dị năng để cứu những người khác ngoại trừ nàng. Nàng không biết làm vậy có được hay không, nhưng nàng cũng chỉ có thể thử một lần, được ăn cả ngã về không, trong lúc tuyệt vọng này, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng cũng không muốn từ bỏ.

Trong nháy mắt, Khương Mạc đã dẫn hơi thở kia tiến vào chỗ giao nhau giữa bàn tay Hi Phù Ẩn. Hơi thở kia di chuyển theo ý nàng, Khương Mạc thử đưa nó vào cơ thể Hi Phù Ẩn thông qua chỗ mà làn da hai người chạm vào nhau. Nhưng không nghĩ tới, sắp đến bên kia rồi thì hơi thở kia lại không nghe lời, căn bản không hề ra ngoài, nhưng là trong vô hình có một bức tường chặn lại lối đi của nó, cho nên nó chỉ có thể xoay vòng ngay lòng bàn tay Khương Mạc mà không thể ra ngoài.

Tinh thần Khương Mạc ngưng kết lại, nàng không từ bỏ như vậy, càng thêm chấp nhất, thậm chí ép nó rời đi lòng bàn tay của mình. Nhưng vào giây tiếp theo, hơi thở kia thế mà lại bị nàng trực tiếp hấp thu.

Khương Mạc nhăn mày lại, cắn chặt khớp hàm.

Không phải là nàng chủ động hấp thu, mà là hơi thở này tự kháng cự với việc bị ép ra khỏi cơ thể nàng, chủ động dung hòa vào người Khương Mạc.

Khương Mạc không cam lòng, nàng không tin rằng sẽ không còn cách nào nữa. Nàng lại thử lại một lần nữa, không ngờ kết quả vẫn giống với lúc trước. Khương Mạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tăng tiến độ lên để thử, lần thử này nàng liên tục thất bại đến mười lần. Theo số lần thất bại càng lúc càng nhiều, sắc mặt Khương Mạc trở nên càng khó coi, nhưng nàng lại không dám dao động tinh thần, cuối cùng ở ngay lần thứ mười ba, lòng nàng cảm nhận được sự đột phá.

Thử thêm vài lần nữa, Khương Mạc đột nhiên sửng sốt, nàng chỉ cảm thấy hơi thở kia bỗng chốc chui ra khỏi cơ thể.

Nàng thành công rồi?

Nhưng mà, mãi đến khi hơi thở kia hoàn toàn rời khỏi cơ thể nàng, Khương Mạc mới kiểm tra lại trong người mình, nàng không cảm nhận được sự tồn tại của nó, hơi thở kia như là đã rời đi, cũng như là đá chìm vào đáy biển.

Ngay lập tức, Khương Mạc cũng không rõ rốt cuộc nàng có thành công hay không. Phút chốc, nàng mở mắt ra, nhìn Hi Phù Ẩn căng thẳng, trái tim treo cao giữa không trung: “Ngươi có cảm giác gì không?”

Hi Phù Ẩn cau mày, nhớ lại cảm giác vừa rồi, một hồi lâu sau mới nói: “Như là… có thứ gì tiến vào… cơ thể ta.”

Chỉ một câu nói thôi mà Hi Phù Ẩn thở hổn hển nói ngắt quãng. Giọng hắn rất nhỏ, như đnag ngậm trong cổ họng.

Nhưng Khương Mạc nghe rõ.

Thành công! Phương pháp này thành công rồi!

Trên mặt Khương Mạc chợt xuất hiện nụ cười, đôi mắt nàng sáng rỡ lên: “Thành công rồi, ta có thể cứu ngươi rồi. Hi Phù Ẩn, ta làm được rồi!”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã nghẹn ngào. Đôi mắt nàng tuôn lệ, khóc vì sung sướng.

Nhìn Hi Phù Ẩn đang hấp hối, Khương Mạc lau sạch nước mắt, không dám chậm trễ nữa. Tìm được cách rồi, nàng trực tiếp thả tay thả chân ra, sử dụng dị năng không ngừng hút sức sống cuộn trào của thực vật vào trong cơ thể, lại đưa vào người Hi Phù Ẩn không chút giữ lại. Sau một lát, Khương Mạc cảm nhận bàn tay nàng nắm lấy khôi phục độ ấm ngày xưa.

Nàng thả lỏng tay ra, thân cây bị nàng hấp thụ sức sống sắp chết héo rồi, nhưng cũng may gốc cây này vốn là thô to, trông còn có đường sống.

Mà lúc này Hi Phù Ẩn cũng đã khỏe lên. Hắn không còn sốt nữa, hắn khôi phục sự khỏe mạnh, cả người ngập tràn sức sống, thậm chí không thể nhìn thấy vẻ suy yếu vô lực sau khi bệnh nặng một hồi.

“Cô, cô…”

Rõ ràng mới chỉ qua một đêm, nhưng Khương Mạc lại cảm thấy nàng như là đã rất lâu rồi chưa từng thấy được Hi Phù Ẩn đầy tức giận như vậy.

Sắc mặt của người vừa mới trở về từ chốn sinh tử kia lại không phải là rất tốt, hắn nghiêm mặt, siết chặt đôi tay Khương Mạc, mắt nhìn chằm chằm vào nàng không chớp: “Đồng ý với ta, sau này tuyệt đối không được để lộ dị thuật của cô.”

Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Lòng người tham lam khiến ai cũng đều khát vọng trường sinh. Khương Mạc có được năng lực có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, nếu bị người khác phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng.

“Ta, ta biết rồi.”

- -----oOo------