Liêu Hà cách nơi này không xa mà cũng không gần, nhưng đường đi qua lại cũng phải tốn một khoảng thời gian lớn. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng thùng gỗ để vận chuyển, thiệt hại trong đó càng không thể đánh giá, nước có thể đưa tới Ninh An rất ít nên khó trách sẽ được bán với giá một trăm lượng một thùng.

Bây giờ huyện Ninh An toàn là người giàu mua nước, người nghèo mua bùn.

Khương Mạc rơi vào trong lo âu không thể kìm nén, không chỉ là vấn đề nước mà còn liên quan đến đôi mắt nàng nữa.

Nàng không thể nhìn thấy nên chung quy lại, nàng cũng không rõ tình cảnh của huyện Ninh An như thế nào. Rốt cuộc nơi này còn có cơ hội khiến đôi mắt nàng khôi phục thị lực hay không, nàng cũng không biết.

Bà Trương liếc mắt nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Khương Mạc, lắp bắp hồi lâu mới nói: “Phu nhân, giá nước đắt như vậy, chúng ta có cần phải mua chút bùn để chuẩn bị hay không?”

Dứt lời, bà ta nhìn Khương Mạc với ánh mắt trông mong.

Khương Mạc ngẩn ra, còn chưa hiểu vì sao bà Trương lại hỏi như vậy thì nghe thấy âm thanh thản nhiên của Hi Phù Ẩn: “Không cần.”

Hắn vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói vui mừng của bà Trương: “Dạ dạ dạ, bà già này hiểu rồi.”

Sau khi cúi đầu khom lưng với Hi Phù Ẩn xong, bà ta lại ân cần nói: “Không phải phu nhân muốn đi mua hoa hay sao? Dù sao thì bây giờ cũng không có việc gì, ta lên đường xem thử xem sao?”

Khương Mạc ngơ ngác gật đầu.

“Thuận Tử, ngươi chăm sóc công tử và phu nhân cho tốt, ta ra ngoài một chuyến xem hoa cho phu nhân.” Dứt lời đã nghe thấy tiếng bịch bịch đi xa của bà Trương.

“Ngươi cũng bận việc đi, ta và phu nhân ngồi trong chốc lát.” Hi Phù Ẩn nói với Thuận Tử.

“Dạ, công tử có việc thì gọi ta.”

Tiếp đó là một đợt tiếng bước chân, nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ.

An tĩnh trong chốc lát, Khương Mạc đột nhiên mở miệng: “Vừa rồi có phải Trương bà bà thử ta hay không?” Nàng nói với vẻ không quá chắc chắn.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, là Hi Phù Ẩn đang cười.

Nghe hắn cười, Khương Mạc xác định: “Đúng như vậy à.”

Nói xong, nàng cũng cảm thấy buồn cười: “Bà ấy sợ chúng ta không đủ nước để dùng sẽ khiến bà ấy uống nước bùn sao?”

Bà Trương trông cẩu thả nhưng không ngờ rằng tâm tư cũng cẩn thận, nghĩ rất xa.

“Nếu dùng xong lu nước này thì quả thật, ngươi và ta cũng không mua nổi nước nữa, không chỉ bà ấy mà chúng ta cũng phải uống nước bùn.” Khương Mạc lắc đầu nói.

Nàng không biết rốt cuộc Vương lão gia nghĩ thế nào, lu nước mới đưa này hết rồi có còn đưa thêm nước qua hay không, dù sao thì một lu nước cũng một trăm lượng bạc. Không phải tiền của ai cũng do gió thổi tới.

“Yên tâm đi, Vương lão gia sẽ không để chúng ta uống nước bùn.”

Hi Phù Ẩn ấm áp nói, dường như để trấn an nàng, lại giống như có ý khác.

“Có ý gì?” Khương Mạc hoang mang tột độ.

“Nếu cô muốn mua hoa thì không cần để bà Trương ra ngoài tìm, tình hình hạn hán nơi đây nghiêm trọng, bà ta sẽ không tìm được gì đâu. Tìm một cơ hội tiết lộ cho người của Vương gia, tự nhiên sẽ có người đưa lên cho cô.”

Khương Mạc quay đầu nhìn về hướng Hi Phù Ẩn, chợt hoài nghi lời hắn nói. Sao nàng lại cảm thấy Hi Phù Ẩn có một cảm giác như không để Vương gia vào mắt vậy? Theo lí thuyết, chỉ là người xa lạ trước giờ không quen biết gì nhau nhưng Vương gia cứu bọn họ, giúp bọn họ an ổn ở huyện Ninh An, còn đưa bà Trương và Thuận Tử tới để hầu hạ thì cũng coi như làm đủ tốt rồi…

Khương Mạc đột nhiên sửng sốt, nàng nhớ lại thái độ khi gặp được Vương lão gia, có thể nói là tốt bụng quá đáng, thậm chí có thể gọi là ân cần quá mức. Nhưng vì sao? Chuyện này có chỗ tốt gì với ông ta không? Chẳng lẽ do có ý đồ với Hi Phù Ẩn, muốn hắn làm con rể? Hay ông ta thật sự tin lời Hi Phù Ẩn nói, muốn để hắn tạo thuận lợi cho mình ở Bình Giang?

Nói không có bằng chứng mà đã tin, quả thật là không thể tưởng tượng.

Quay tới quay lui, Khương Mạc đột nhiên nhận ra được một điều về thân phận của Hi Phù Ẩn. Chẳng lẽ Vương lão gia quen biết Hi Phù Ẩn, đã biết được thân phận thật của hắn nên mới làm như vậy?

Lúc này Khương Mạc có một sự tò mò tột độ chưa từng có đối với thân phận của Hi Phù Ẩn, nhưng nàng cũng chỉ nén nó này xuống đáy lòng, trước mặt thì vẫn im bặt như thường, không nhắc tới.

Dù nàng tò mò thế nào, nàng cũng sẽ không hỏi, bởi vì Hi Phù Ẩn cũng sẽ không hỏi mọi thứ về nàng. Đây là sự ăn ý trước giờ của hai người.



Buổi chiều, cửa tòa nhà bị gõ vang, Thuận Tử chạy tới mở cửa.

Khương Mạc tưởng bà Trương đã trở lại, nhưng người đến lại là một người khiến nàng ngoài ý muốn.

“Lâm công tử.”

“Vương cô nương.”

Lại là vị Vương cô nương kia. Hôm qua Hi Phù Ẩn nói chuyện không khách sáo như thế khiến nàng ta tức giận rời đi, vậy mà không ngờ hôm nay lại tới đây một lần nữa như thể không có chuyện gì.

“Lâm công tử, cha ta bảo ta mang đại phu đến xem bệnh cho công tử và phu nhân.”

Nhắc đến Khương Mạc, nàng ta dừng lại một chút rồi mới nói hết như thường.

Khương Mạc mím môi không tiếp lời.

Thái độ không ưa của Vương cô nương này với nàng đúng là lộ ra bên ngoài rất rõ ràng, da mặt nàng không dày đến mức cứ thích dán lên mông người ta như vậy.

“Đã phiền rồi.” Hi Phù Ẩn lạnh nhạt nói.

Lại là một đợt những tiếng bước chân đi lại, sau đó là âm thanh vật nặng được đặt xuống đất.

Hẳn là vị đại phu kia đi.

Xung quanh an tĩnh một chút, một lát sau lại nghe thấy giọng nói khá vội vàng của Vương cô nương: “Thế nào rồi đại phu?”

Khương Mạc cũng chống nửa thân mình dậy đổ về phía trước, nàng rất muốn biết chân của Hi Phù Ẩn ra sao.

“Chân của vị công tử này…” Đại phu muốn nói lại thôi, sau đó buông tiếng thở dài, lắc đầu.

Vương cô nương thấy thế tức khắc nóng nảy: “Đại phu, ngươi xem lại thử xem, ngươi xem thêm đi.”

“Cô nương, không phải là do lão phu không xem được mà chân của công tử đúng là không thể xoay chuyển trời đất được nữa.”

Đại phu bị ép không còn cách nào, chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Lúc này Vương cô nương như ngừng thở, nàng cẩn thận nhìn về phía Hi Phù Ẩn, vừa lúc thấy hắn liếc mắt nhìn mình một cái.

Vương cô nương vô thức buông ống tay áo của đại phu ra, lui sang một bên, cúi đầu không dám nói nữa, mãi đến khi ánh mắt áp lực kia rời đi, Vương cô nương mới bắt đầu thở dốc ra, nhưng trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi.

“Đa tạ đại phu.” Hi Phù Ẩn quay đầu lại nhìn về phía đại phu, sắc mặt như thường nói lời cảm tạ, không nhìn thấy được vẻ sa sút nào khi gãy chân.

“Phiền đại phu tới đây xem mắt giúp cho phu nhân của tại hạ.”

“Công tử khách sáo.”

Khương Mạc nhận thấy có người tới gần nàng, sau đó duỗi tay bắt mạch cho nàng.

Vị đại phu kia xem trong chốc lát, lại nhìn đôi mắt đã u ám một nửa của Khương Mạc, một hồi lâu sau mới nói: “Đôi mắt của phu nhân hẳn là bị khói mù xông vào.”

Khương Mạc gật đầu. Tuy rằng trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại chợt căng thẳng. Nếu như vị đại phu này cũng nói một câu rằng đôi mắt nàng không thể xoay chuyển trời đất được, vậy phải làm sao bây giờ? Còn nếu như nàng trị xong đôi mắt này thì nàng nên phải giải thích thế nào?

Đây là một vấn đề khó giải quyết.

“Hổ thẹn, lão phu cũng không am hiểu chữa mắt, sợ là lão phu bất lực với đôi mắt này của phu nhân.”

Trong lòng Khương Mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng được, ít nhất là chưa nói xoay chuyển trời đất không được, nếu không thì sau này nói dối cũng không tiện.

Khương Mạc nở nụ cười, nói: “Không có gì, đa tạ đại phu.”

“Tuy rằng lão phu bất lực với chân và mắt của hai vị, nhưng bệnh trên người vẫn có thể điều dưỡng được chút.”

Khương Mạc và Hi Phù Ẩn đi tới đây đã ăn không ít khổ đau dọc đường, Khương Mạc có thể chữa cho bản thân bằng dị năng nhưng Hi Phù Ẩn lại không được. Vì thế có thể nói, quả thật Hi Phù Ẩn có bệnh trên người.

“Xin đại phu viết phương thuốc cho.”

Vương cô nương nhẹ nhàng nói.

Cũng không biết rốt cuộc vị đại phu kia cho phương thuốc gì, tóm lại, sau khi Vương cô nương trở về thì phái người tặng rất nhiều đồ tới. Đa số là đồ bổ như tổ yến, nhân sâm vân vân.

Trước khi Vương cô nương rời đi, Hi Phù Ẩn đột nhiên mở miệng nói Khương Mạc muốn trồng hoa, kéo nàng ta lại bảo nàng ta giúp để ý một phen.

Đối với chuyện lần đầu tiên Hi Phù Ẩn mở miệng xin nàng hỗ trợ, Vương cô nương đương nhiên rất vui vẻ đồng ý.

Khương Mạc nhìn mà hoang mang, vị Vương cô nương này có biết thân phận của Hi Phù Ẩn hay không. Nhìn biểu hiện của nàng ta đúng là cực kỳ thích Hi Phù Ẩn, chuyện này chỉ cần nghe giọng của nàng ta cũng có thể thấy được.

Bà Trương trở về lúc trời sắp tối.

Khương Mạc cũng không nghĩ rằng lần này bà ta sẽ đi lâu như vậy, càng không nghĩ rằng đúng là bà ta đã bưng một chậu hoa trở về cho nàng. Khương Mạc nén cơn kích động sờ vào chậu hoa trên tay bà Trương, tay nhẹ nhàng chạm vào lá xanh bên trong. Vừa chạm vào một cái, sắc mặt nàng lập tức biến đổi.

Cây hoa này quá nhỏ, còn không lớn bằng nửa bàn tay của nàng nữa. Nàng lại cẩn thận sờ sờ, rễ cây kia rất nhỏ, cực kỳ mảnh.

Bà Trương gân giọng nói: “Bà gia ta hôm nay đi nát cả cái huyện Ninh An này cũng không thấy ai bán hoa. Sau khi nghe ngóng hết mới biết được, bây giờ người ta ăn không đủ no, ai còn có thời gian rảnh rỗi để trồng hoa chứ. Bây giờ nước ở huyện Ninh An đã khô cạn gần hết rồi, người cũng chỉ có thể uống nước bùn để sống qua ngày, đừng nói gì đến hoa, ngay cả cọng cỏ cũng không mọc nổi. Ta đây không phải thấy phu nhân thật sự muốn trồng một chậu hoa hay sao, vì thế mới đi tìm một vòng, vất vả lắm mới thấy được bông hoa dại này bên cạnh giếng lấy bùn. Bà già ta nghĩ dù sao cũng là hoa nên đào nó về cho phu nhân.”

Giọng điệu bà Trương dào dạt đắc ý, nụ cười trên mặt Khương Mạc càng khó coi. Nàng nghẹn họng hồi lâu, mới nói: “Cảm ơn Trương bà bà.”

“Không có gì ạ, không có gì ạ, đây là việc mà bà già ta nên làm mà.”

Nói xong, bà ta để chậu hoa sang một bên, sau đó nói: “Trời tối rồi phu nhân, ta đi nấu cơm trước.”

“Được.”

Chờ bà Trương đi được một hồi lâu, Khương Mạc mới duỗi tay bưng chậu hoa kia lên lần nữa. Hồi lâu sau, nàng thở dài, sau đó chạm tay vào chiếc lá non mềm khô quắt của nó. Một hơi thở ấm áp theo ngón tay chảy về chiếc lá. Bông hoa dại sắp héo úa kia lại được rót vào sức sống lần nữa, cành hoa vốn ũ rũ ngả nghiêng lập tức dựng thẳng lên, lá cây và hoa nhanh chóng khôi phục. Bông hoa dại mới còn héo rũ kia lập tức trở nên bừng bừng sức sống.

Đây là lần đầu tiên Khương Mạc dùng sức sống để nuôi dưỡng thực vật ngược lại, để chúng nó sống lại từ khi nàng bước vào thời đại này.

Bông hoa dại này vốn nhỏ yếu, đã kề cận cảnh chết héo, đối với Khương Mạc, nó không có nửa phần tác dụng. Nhưng nếu nó đã đưa tới trong tay nàng, nàng cũng sẽ cứu nó, trong thời điểm như vậy, bên người có một gốc cây bừng bừng sức sống, ít nhiều gì cũng sẽ khiến lòng người nảy sinh hi vọng.

Thôi, bây giờ đôi mắt nàng không thể nhìn thấy, cũng không thể tự ra ngoài tìm, càng không thể bại lộ ý định thật sự khi tìm thực vật, chỉ có thể chờ đợi tin của Vương gia mà thôi.

Bây giờ Ninh An gần với Liêu Hà, tuy rằng cũng đã chịu đủ tra tấn từ hạn hán nhưng so với những nơi khác, nơi này đúng là tốt hơn không ít. Ít nhất, nơi này còn có nước bùn, còn có thể tìm được một bông hoa dại. Đây đã xem như một tin tức tốt.

Xem ra, bọn họ chỉ cần kiên trì một chút nữa là có thể đẩy mây mù ra ngoài, trở về với cuộc sống rạng ngời.