Sau khi Khương Mạc kêu to sợ hãi, nàng sờ sờ trái tim bị kinh hoàng, một lúc lâu sau mới đánh bạo qua đó lần nữa.

Xuyên qua khe hở của cửa sổ, lúc này nàng mới phát hiện cặp mắt đen kịt kia thuộc về một đứa bé.

Lúc này, sắc trời dần tối, căn phòng này cũng không hướng về mặt trời, cây cối bên cạnh che đi phần lớn ánh mặt trời. Vậy nên nàng cũng không thấy rõ dáng vẻ của đứa bé trai bên trong, chỉ có thể đoán đại khái rằng tuổi của nhóc chừng 6 tuổi.

Mà lí do nàng sẽ đột nhiên đối diện với đôi mắt của nhóc, chắc chắn là vì động tĩnh lúc nãy của bọn họ đã làm kinh động đến nhóc. Vì thế nhóc mới lén núp trên cửa sổ nhìn lén, kết quả Khương Mạc tới đây, vừa lúc đâm phải. Ngay khi Khương Mạc bị nhóc làm cho hoảng sợ, sao mà nhóc không bị hoảng sợ được chứ.

“Khương cô nương?”

Một lúc lâu sau vẫn không chờ được câu trả lời của Khương Mạc, Hi Phù Ẩn lại cất cao giọng hỏi một lần nữa. Hắn cố sức chống người xoay về phía sau, muốn xem chung quy lại là đã xảy ra chuyện gì.

Khương Mạc nhìn thoáng qua đứa bé đã trốn vào trong góc tối, lại xoay người đi đến cánh cửa duy nhất của phòng, thấy ở trên có treo khóa sắt, do dự một lát, lại bước trở về hồ.

“Khương cô nương?”

Hi Phù Ẩn càng thêm thắc mắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khương Mạc lăn qua lộn lại đồ trong ba lô một lần cũng không tìm thấy đồ muốn tìm, động tác trên tay nàng đột nhiên tạm dừng, ngẩng đầu nhìn Hi Phù Ẩn, nhấp môi hỏi: “Có phải dao ở chỗ ngươi không?”

Hi Phù Ẩn gật đầu, sau đó lấy ra con dao kia từ trong lòng ngực, đưa nó cho Khương Mạc.

Khương Mạc nhìn hắn một cái, mới duỗi tay tiếp nhận dao: “Trong phòng có một đứa bé, ta cần dao để mở cửa ra.”

Đối với chuyện Khương Mạc đột nhiên giải thích, Hi Phù Ẩn sửng sốt, con dao này vốn dĩ là của nàng, nàng chỉ lấy về thôi, căn bản không cần phải giải thích.

Cũng không chờ Hi Phù Ẩn nghĩ kỹ, Khương Mạc đã cầm dao đi xa.

Dao quân dụng của Thụy Sĩ vốn có rất nhiều công năng và dụng cụ. Chỉ là lúc trước Khương Mạc ít dùng, Hi Phù Ẩn cũng không biết dùng bao nhiêu, cho nên cũng không biết tác dụng của nó lớn như vậy. Gần như chỉ xem nó như là một con dao để sử dụng, biết nó sắc bén hơn dao bình thường một chút.

Nhưng lúc này, nó nằm trong tay Khương Mạc, mới đúng là không làm thất vọng biệt danh dao vạn năng của nó.

Khương Mạc tìm xong dụng cụ cần dùng trong con dao, cầm khóa sắt ở cửa nghiên cứu một phen mới tìm được chỗ để ra tay. Sau đó, chỉ vài ba cái là nàng đã mở được khóa.

Đương nhiên, lúc trước nàng chưa từng dùng nó để mở khóa cho người khác, cho nên cũng hoàn toàn không rõ ràng cấu tạo của khóa. Lần này có thể mở ra dễ dàng như vậy, đơn giản là vì cái khóa này được chế tạo rất thô sơ.

Gỡ khóa xuống, nàng đẩy cửa vào phòng, phía sau cửa là một trong những căn phòng của đám cướp rừng, chẳng qua căn phòng này hẳn là căn phòng lớn nhất. Trong phòng ngoại trừ giường ra còn có một cái bàn và một cái ghế, trong góc còn chất các loại tạp vật và một ít lương thực, có vẻ rất là lộn xộn.

Khương Mạc đảo mắt nhìn quanh phòng một cái, sau đó đi thẳng đến căn phòng mà nàng vừa mới nhìn thấy đứa bé trai kia. Giữa phòng này và phòng khác trong căn nhà này cũng không có cửa, chỗ khung cửa chỉ dùng một cái rèm vải cũ nửa rách để làm vách ngăn.

Khương Mạc đẩy rèm cửa ra, liếc mắt một cái là có thể thấy được đứa bé trai đang ngồi xổm ở trong góc. Khương Mạc nhìn bé trai, im lặng một lát, cũng không vội vàng tiến lên phía trước. Đám cướp rừng lúc trước muốn cướp của giết người không ai là người tốt. Mà người ở trong nhà cùa chúng, cho dù chỉ là một đứa bé cũng không khiến Khương Mạc thả lỏng cảnh giác.

Nàng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng khi nàng mới vừa tới thế giới này. Mấy đứa bé kia cả người dơ bẩn, đói đến mức khóc mãi, trông cực kỳ đáng thương. Nhưng cũng chính là mấy đứa bé đó, mắt không chớp giết chết ba người vô tội cùng với những người trưởng thành khác. Chúng còn ăn sống một con ngựa, ăn tươi nuốt sống không khác gì ác quỷ. Mà khi đó, trên mặt chúng vẫn còn ngập tràn nụ cười thơ ngây hồn nhiên.

Bắt đầu từ lúc đó, nàng đã biết rằng trẻ con nơi đây không phải là trẻ con ở thời đại của nàng, chúng ngây thơ mà tàn nhẫn.

Vì sự sống, chúng có thể làm mọi thứ.

Chúng còn đáng sợ hơn những người trưởng thành rõ việc thiện ác.

Cho nên bây giờ, khi đối mặt với một đứa trẻ trông nho nhỏ thế này, nàng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác như cũ. Khương Mạc cầm dao lén giấu ở sau lưng, cẩn thận tiếp cận đứa bé. Đến lúc khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng vài bước, nàng mới dừng lại. Nàng vừa ngồi xổm trước mặt đứa bé, vừa nắm chặt con dao trong tay. Trên mặt lại nở một nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng: “Xin chào cậu bé.”

Đợi một lát, đứa bé cũng không thấy có phản ứng gì, vẫn rũ đầu như cũ, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mặt đất.

Khương Mạc thấy thế cũng không buông tay ra, tiếp tục nói lời khách sáo, giọng càng thêm dịu dàng: “Cậu bé, đệ có thể cho tỷ biết là sao đệ lại ở đây không? Cha mẹ đệ đâu? Người lúc trước ở đây có quan hệ gì với đệ không?”

Nàng hỏi liên tiếp mấy câu hỏi.

Lúc đầu, đứa bé vẫn không phản ứng như cũ, mãi đến câu hỏi cuối cùng, nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Mạc một cái, co rúm một chút.

Ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng Khương Mạc cũng vẫn thấy được cảm giác sợ hãi truyền đến từ trong đôi mắt đen như mực kia.

Đứa bé này sợ ba gã kia.

Đây là tin tức được truyền đạt đầu tiên Khương Mạc nhận được khi vừa tiếp xúc với ánh mắt của nhóc.

Mắt thấy như thế, Khương Mạc mặt không biểu cảm nhìn đứa bé lại rũ mắt xuống kia, lại nhắc đến vấn đề liên quan tới ba gã cướp rừng, tiếp tục kích thích nhóc: “Chẳng lẽ chúng là cha của đệ? Hay là chú?”

Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả, cơ thể gầy gò của đứa bé kia càng ngày càng run rẩy, nhóc co rúm lại thành một cục, trông cực kỳ đáng thương. Cho dù là Khương Mạc, người đã kích thích nhóc cũng có chút không đành lòng.

Đột nhiên, nhóc lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Khương Mạc vài bước.

Động tác của nhóc quá mức đột ngột, đầu tiên Khương Mạc hoảng sợ, sau đó nàng chú ý đến chỗ không thích hợp. Ước chừng một lúc lâu sau nàng mới phát hiện, theo sự chuyển động của đứa bé, bên tai nàng truyền đến tiếng xích sắt kéo loảng xoảng.

Khương Mạc như là nhớ tới điều gì, bỗng cúi đầu nhìn lại. Chờ đến khi thấy rõ, biểu cảm nàng cực kỳ kinh ngạc, tất cả vẻ phòng bị, cảnh giác, sự tàn nhẫn của trẻ con gì đó đều hóa thành tro bụi.

Con dao trong tay cũng tuột xuống bởi vì khiếp sợ.

Hóa ra trên một chân của đứa bé này có buộc một sợi xích sắt to, một đầu khác của xích sắt nối với cây cột, hạn chế phạm vi hoạt động của nhóc rất nhiều.

Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, tất cả năm ngón trong một cái chân khác của đứa bé đều bị người ta cắt đứt. Chân trái của nhóc không có ngón chân, chân phải lại bị buộc bởi xích sắt. Bởi vì bị xích lại và cọ xát trong thời gian lâu nên ở mắt cá chân đã biến dạng.

Chỉ nhìn đôi chân này thôi, Khương Mạc cũng đã có thể tưởng tượng được chủ nhân của đôi chân đã gặp phải sự tra tấn tàn ác đến mức nào.

Đứa bé đi đường không quá ổn định, nhóc kéo theo sợi xích nặng nề, bước từng bước đến bên người Khương Mạc. Vóc người nhóc không cao, nhóc đứng, còn Khương Mạc ngồi xổm. Lúc này hai người mới ngang bằng nhau.

Nhóc nhìn chăm chú vào Khương Mạc, một lúc lâu sau, âm thanh non nớt nhỏ bé của trẻ con vang lên với câu hỏi: “Tỷ tỷ, bọn họ đã chết rồi sao?”

Mặt của nhóc trông như đã chết lặng, nhưng đáy mắt lại có chứa đựng sự chờ đợi.

Chỉ trong nháy mắt, Khương Mạc bị đôi mắt kia làm cho sợ hãi. Thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng vừa mở miệng ra, giọng cũng đã nghẹn ngào: “Đúng vậy. Bọn chúng đều chết rồi. Bị chúng ta tự tay giết.”

Lòi nàng nói rất nặng nề, lại nghiến răng nghiến lợi, ba tên súc sinh này, thứ chó chết không bằng cầm thú.

Nàng gào thét dưới đáy lòng, nhưng lại không dám cất cao giọng nửa phần, sợ làm đứa bé trước mặt hoảng sợ.

“Tốt quá rồi.”

Đứa bé vỗ vỗ tay, trên khuôn mặt chết lặng cuối cùng cũng nở một nụ cười thuộc về trẻ con.

Nhưng lúc này, Khương Mạc lại bị đôi tay trước mắt hấp dẫn.

Nàng không khống chế nổi, giữ chặt lấy đôi tay nhỏ kia. Đây là đôi tay thế nào nhỉ, vết chai dày cộm, vết nứt đầy tay, ngoại trừ vừa nhỏ vừa mảnh như đôi tay của trẻ con như cũ, thì còn chỗ nào giống với đôi tay của trẻ con nữa đâu. Quả thực có thể sánh với đôi tay của Khương Mạc.

Phải biết rằng, đôi tay của Khương Mạc biến thành như ngày hôm nay là đã phải ăn đủ đau khổ. Một người trưởng thành như nàng đều chịu không nổi, huống chi là một đứa bé nhỏ con như vậy.

Nàng nắm chặt lấy đôi tay của nhóc, không nói nên lời, nàng sợ lời nàng vừa ra khỏi miệng, nước mắt đã không khống chế nổi rơi xuống.

Nhưng mà hẳn là đứa bé hoàn toàn không nhận ra được điều này, nhóc rút tay mình từ đôi tay Khương Mạc ra, sau đó lui về phía sau một bước, gian nan vụng về quỳ xuống ở một nơi, “thịch thịch” dập đầu với Khương Mạc ba cái, chờ đến khi nhóc ngẩng đầu lên lần nữa, trán đã trở nên đỏ bừng. Nhưng nhóc lại gần như không có cảm giác, không cảm nhận được sự đau đớn, vẫn vui sướng nói: “Tỷ tỷ, tỷ giết ba huynh đệ Chu gia, báo thù cho mẫu thân đệ, chính là ân nhân của đệ. Mẫu thân nói, tích thủy chi ân phải dũng tuyền tương báo, đệ nhất định sẽ báo đáp tỷ.”

Bởi vì mất đi ngón chân, cho nên lúc nhóc quỳ xuống cũng không ổn định lắm, nhưng nhóc vẫn chống người, bướng bỉnh dập đầu cho xong.

Đáy lòng Khương Mạc rất khó chịu, nàng hơi há mồm, lại chẳng thể nói nên lời.

Nén nhịn, nàng kìm lại nước mắt trong đôi mắt, sau đó kéo đứa bé qua, ôm nhóc ngồi lên trên đùi. Sau đó nàng nhặt con dao Thụy Sĩ trên mặt đất lên, khảy vài cái, bắt đầu mở xích sắt trên chân nhóc ra.

Đứa bé này nhẹ đến hãi hùng, ngồi ở trong lòng nàng mà nhẹ hẫng không một chút trọng lượng.

Khương Mạc ôm nhóc ngồi trong lòng ngực, nhóc cứ ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực như thế, vẫn luôn không nhúc nhích, nghe lời đến mức khiến người ta đau lòng.

Khóa ở xích sắt và cửa lớn hẳn là đều của cùng một người, đều được làm rất đơn giản thô bạo, vốn không dùng bao nhiêu kỹ thuật cũng có thể mở nó ra.

Khương Mạc vứt xích sắt nặng nề trên tay xuống mặt đất khiến một lớp tro bụi bốc lên. Mà mắt cá chân bị buộc bởi xích sắt lúc này không còn bị che nữa, càng có thể thấy được trình độ biến hình một cách trực quan hơn. Chỉ thấy nơi đó đã hoàn toàn lõm xuống, một lớp da hơi mỏng dán vào xương, thấy mà ghê người.

Khương Mạc thật sự không đành lòng nhìn nữa, nàng dời mắt đi, trên tay dùng sức một cái, trực tiếp bế đứa bé này lên ra ngoài. Vừa đi, vừa nén tiếng nói run rẩy của mình hỏi: “Đệ tên là gì?”

Đứa bé ngoan ngoãn trả lời: “Đệ tên Yến Bình.”

“Đệ mấy tuổi?” Khương Mạc tiếp tục hỏi.

“Mẹ đệ nói, đệ sinh ra vào năm thứ 20 Đại Khánh Nguyên Đức, chắc là đệ đã 10 tuổi.”

“Vậy làm sao đệ tới đây được?”

“Thôn đệ gặp phải hạn hán, không có cơm ăn, không có nước uống, mẹ đệ mang đệ lên núi…”

Lúc nói chuyện, Khương Mạc đã ôm Yến Bình đến chỗ mà bọn họ nấu nước.

Hi Phù Ẩn kinh ngạc nhìn Yến Bình nàng ôm trong tay, muốn nói lại thôi.

Nhưng Khương Mạc chỉ hết sức chăm chú nghe Yến Bình nói, không hề chú ý tới Hi Phù Ẩn.

Chờ đến khi Yến Bình kể xong chuyện nhóc và mẹ nhóc lên núi thế nào, mẹ nhóc lại chết ra sao, nhóc lại bị trói ở trong phòng làm sao, Khương Mạc mới khát quát xong toàn bộ chân tướng của sự việc từ lời kể non nớt của nhóc.

Hóa ra ba gã cướp rừng mà bọn họ giết chết vốn đều là thôn dân dưới chân núi, họ Chu. Chu lão đại là thợ săn, Chu lão nhị là thợ mộc, Chu lão tam là thợ rèn.

Ba tên này vốn đã không phải người tốt lành gì trong thôn, cho nên không chỉ độc thân không tìm thấy vợ, mà còn là lưu manh phá hoại, một đám đầu đường xó chợ.

Cha của Yến Bình vốn là tú tài duy nhất xung quanh làng trên xóm dưới, mẫu thân cũng là con gái của một thầy dạy học.

Hai người có thể nói là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Sau này có Yến Bình, vốn nên hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Chỉ là sau này ông trời mưa gió thất thường, cha của Yến Bình chết sớm khi nhóc mới vừa hai tuổi, mẫu thân thành quả phụ, còn thường xuyên bị huynh đệ Chu gia quấy rầy, tháng ngày sinh sống khổ không nói nổi.

Ngay cả như vậy, nhưng từ nhỏ Yến Bình đã được dạy vỡ lòng, lại vốn thông minh, mẫu thân một lòng muốn bồi dưỡng nhóc thành tài, tiếp tục con đường của phụ thân, đi theo khoa cử.

Nhưng lại không ngờ, đột nhiên trời giáng đại hạn, đất đai không thể thu hoạch, sông nước dần dần khô cạn. Người trong thôn thấy không thể sống nữa, còn tiếp tục như vậy, người cũng sẽ đói chết. Họ chỉ có thể tìm con đường khác.

Chu lão đại vẫn luôn săn thú ở trên cánh rừng này, phát hiện chỗ trên núi này đầu tiên. Gã mang hai huynh đệ của mình lên sau núi, sống ở đó hồi lâu mới phát hiện lương thực mà lúc trước mang theo không đủ ăn. Sau đó, bọn chúng bắt đầu dụ dỗ người trong thôn lên núi, sau đó giết hại họ để chiếm đoạt đồ ăn và những món đồ đáng giá khác mà những người đó mang tới.

Mỗi một lần như thế, bọn chúng chỉ lặng lẽ tìm một người, cho nên ban đầu cũng không có ai nghi ngờ.

Mãi đến khi bọn họ tìm tới mẹ con Yến Bình.

Mẫu thân của Yến Bình vốn là mỹ nhân nổi danh trong thôn. Tục ngữ nói, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, trong thông vẫn luôn có một phụ nhân không thích mẫu thân Yến Bình, hoài nghi nàng và trượng phu mình dan díu.

Hôm đó, khi mẫu thân của Yến Bình mang theo nhóc lên núi, vừa vặn bị phụ nhân kia nhìn thấy, lén lút đi theo. Sau đó, tận mắt nhìn thấy ba huynh đệ Chu gia cướp đồ của bọn họ, đánh gãy tay chân của mẫu thân Yến Bình, sau đó nhốt vào phòng.

Sau khi bị dọa thảm một hồi, phụ nhân kia về nhà ồn ào, lúc này mới khiến chuyện này bại lộ. Chẳng qua sau này cuộc sống càng thêm gian khổ, trong thôn có người bắt đầu học theo mấy thôn khác, di chuyển về phía Nam. Có người không tin, một hai muốn lên núi tranh đoạt địa bàn với huynh đệ Chu gia. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị huynh đệ Chu gia giết chết.

Ai bảo những người này không hiểu biết ngọn núi này bằng Chu lão đại. Hai nữa là, Chu lão tam là thợ rèn, lúc trước khi lên núi đã rèn cho mỗi người một thanh đao, nông cụ như cuốc sắt gì đó của người trong thôn đương nhiên không phải là đối thủ.

Sau này, người trong thôn cũng không dám lên núi nữa mà liên tục rời đi. Tuy rằng đã như thế, nhưng lương thực mà ba huynh đệ Chu gia cướp được cũng đủ để bọn chúng ăn hơn một năm.

Đến nỗi chuyện Yến Bình sống sót thế nào, thì theo lời Yến Bình, sau khi mẫu thân của nhóc bị nhốt vào trong nhà, nhóc cũng chẳng còn gặp mặt nữa. Sau đó có một ngày, mẫu thân nhóc quần áo không chỉnh tề bị Chu lão tam ném ra bên ngoài, nhưng nhóc lại được để lại.

Khi đó, nhóc cũng không biết là mẫu thân mình đã chết hay chưa, cho nên vẫn luôn muốn đi tìm, kết quả, lần đầu tiên, bọn chúng treo nhóc lên đánh cho một trận. Lần thứ hai, bọn chúng dùng dây thừng cột nhóc vào trong phòng. Lần thứ ba thì chém đứt luôn ngón chân nhóc, sau đó dùng xích sắt cột nhóc vào trong phòng. Vốn dĩ bọn chúng muốn để nhóc tự sinh tự diệt, nhưng Yến Bình mạng lớn, gắng gượng sống nổi, thế là bọn chúng để nhóc lại, giặt quần áo nấu cơm cho bọn chúng, hầu hạ bọn chúng mãi đến hôm nay.

Đây chính là toàn bộ sự thật của câu chuyện.