Buổi sáng tại Phù Uyển Cung.

"A Bích! A Bích!!" Một tiếng nói vang lên thật nhỏ nhẹ và yếu ớt. Phù Thiên Băng mệt mỏi cựa người ngồi dậy, sao cơ thể lại đau và mất hết sinh lực như vậy?

Nghĩ rồi tự đưa tay lên bắt mạch cho bản thân. Nàng há hốc miệng kinh ngạc:"Ta... có thai??"

Nàng vẫn luôn không hiểu tại sao dạo gần đây nàng lại hay thèm ăn đến thế? Tại sao lại hay cáu gắt rồi muốn ngủ cả ngày chứ không phải rong chơi đây đó như trước kia, hoá ra là nàng đang có thai!!

Khẽ cười sờ tay lên bụng.. Nhưng mà, ở cái thời phong kiến này, chưa chồng mà có chữa là tội ác tày trời. Phù Thiên Băng sầu não chôn sâu đầu vào gối,đời nàng kiếp này coi như tiêu.

Nhưng nếu nàng trốn đi!! Đôi mắt bỗng loé sáng , thì nàng sẽ chẳng bị ai phát hiện và mang tiếng xấu ngàn năm nữa rồi.

"A Bích, A Bích.." Nàng lớn tiếng gọi.

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi à?" A Bích vui mừng hỏi.

"A Bích mau đi thôi." Phù Thiên Băng nhanh miệng nói.

"Đi? Đi đâu cơ?" A Bích ngơ ngác hỏi.

"Đi với ta là được,ở cùng ta suốt đời không về đây nữa." Phù Thiên Băng ngây thơ đáp.

A Bích trợn trừng mắt hoảng sợ:"Tiểu thư, vậy còn Hoàng Thượng và Phù Gia?"

"Ây da, cha mẹ thì ta sẽ về nói. Còn về Sở Giả Thần, thôi thì kệ hắn. Hắn là ai ta không biết." Phù Thiên Băng mạnh miệng.

Nàng nói mà nàng đâu biết có nam nhân nào đó đứng nghe mà đỏ cả mặt tức giận vì nàng!

"Không biết trẫm là ai sao? Phù Thiên Băng?" Sở Giả Thần trầm giọng.

Đường đường là bậc đế vương cao cao tại thượng, nay lại bị nàng đạp cho một cái thành hình thù gì đây?

Nghe xong câu này Phù Thiên Băng nổi lên đợt rợn tóc gáy. Tên này chết chắc linh lắm.

Quay đầu nhìn Sở Giả Thần nàng ngênh ngang nói:"Đúng, Hoàng Đế Bệ Hạ nói rất đúng, nói chí phải. Người là bậc Đế Vương cao cao tại thượng làm sao Phù Thiên Băng dám quen biết người. Tiểu nữ ngàn vạn lần không dám, vậy xin cáo lui."

Dù sao hắn vẫn chưa biết nàng đang có thai, chưa lấy đã bị hắn hành hung rồi, lấy rồi hắn giết nàng lại dễ như ăn bánh. Hơn nữa nguyên văn rõ ràng có nói một khi nàng vào cung nàng chắc chắn sẽ chết.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

"Phù Thiên Băng." Sở Giả Thần cố kìm nén cơn thịnh nộ:"Nàng dám bước ra một bước ta liền đánh A Bích mười gậy."

Phù Thiên Băng nghe vậy liền giật mình. Hắn độc tài gia trưởng đến vậy sao?
"Vậy giết ta luôn đi, trước sau gì cũng chết, chết làm ma đẹp còn hơn làm ma xấu."

"Tiểu thư?" A Bích rưng rưng quỳ rạp xuống nói:"Hoàng Thượng, hôm qua tiểu thư mới gặp tai nạ không được khoẻ nên hôm nay tâm trạng không tốt. Người đừng phạt tiểu thư, A Bích sẽ chịu thay tiểu thư."

"A Bích, không cần xin." Phù Thiên Băng cứng cỏi nói.

Sở Giả Thần lòng đau như thắt nhìn khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của nàng. Nàng khi trước ngoan ngoãn nhu mì, sao bây giờ lại ương bướng đến như vậy:"Nàng bây giờ đã là chiêu nghi của trẫm, nàng còn muốn đi đâu?" Hắn nhẹ giọng xuống thế.

"Cái gì?" Phù Thiên Băng không tin hỏi. Nhìn A Bích, A Bích lại khẽ gật nhẹ đầu. Nàng thật sự bị nhập cung sao? Gia đình nàng, đứa con bé nhỏ của nàng... cả Văn Hoánh tướng quân sẽ chết theo nàng sao??

Đôi tay trắng nõn thon nhỏ vô thức đưa lên sờ bụng, khuôn mặt càng ngày càng tái mép sợ hãi. Nàng phải làm sao, nàng là thiên tài thế kỉ hai mươi hai nàng chắc chắn không để ai hại gia đình nàng. Kể nào đụng đến kẻ đó phải trả giá.

Sở Giả Thần lo lắng bước gần nàng ôm lấy thân người nhỏ nhắn của nàng mà mãi vẫn không biết nên nói gì. Hắn có cơ hội được trọng sinh hắn nhất định không để nàng phải đau khổ thêm lần nữa.

________

Hai ngày sau

"Sở Giả Thần, khi nào ngươi mới cho ta hồi cung của ta?" Phù Thiên Băng nằm bệt trên bàn hỏi. Nàng đã bị hắn giam của cung Thừa Càng hai hôm nay với lý do "nàng đang bệnh cần người chăm sóc" rồi. Bây giờ nàng khoẻ lại không cho hồi cung!!

Sở Giả Thần khẽ cười bưng một bát thuốc bổ đến nói:"Uống đi. Khi nào nàng hoàn toàn khoẻ ta sẽ đưa nàng về."

"Này, uống thuốc nhiều quá sẽ có tác dụng phụ đấy ngươi biết không?" Phù Thiên Băng nhăn mặt. Thuốc bổ gì chứ, đắng muốn chết.

"Nàng đã nói câu này hơn một trăm lần trong hơn hai ngày rồi." Nói rồi hắn múc lên một thìa đưa lên môi thổi cho nguội mới dám đưa qua cho Phù Thiên Băng. Có vẻ như hắn đã quên mất hắn là đế vương một nước rồi.

Phù Thiên Băng mặt hơi đỏ. Nàng nhìn cảnh này cũng quen mắt rồi nhưng mà nhìn sao cũng thấy hắn đẹp trai. Ngày nào cũng nhìn mà không thấy chán.

"Bẩm hoàng thượng, Hạ quý phi xin cầu kiến." An Đức thái giám thông báo.

"Cho nàng vào." Sở Giả Thần lại từ tốn đáp.

"Hay là ta trốn đi một chút nhé!" Phù Thiên Băng ngu ngơ nói. Hạ Quan Vũ không phải hiền đâu nha, nàng nhập cung cũng mấy ngày mà chưa lần nào đến hỏi thăm nàng ta. Hôm nay nàng ta chắc là đến hỏi tội hả?

Sở Giả Thần nghe nói đến "trốn" hắn liền bật cười:"Hay là trốn trong áo của trẫm đi hahaha."

"Ngươi còn cười được?" Nàng thì đang sầu não hắn lại cười hả hê như vậy! Thật vô nhân tính mà.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng." Hạ Quan Vũ nhẹ nhàng mà thanh cao nhưng trong lòng lại một bụng ghen tức. Mấy ngày nay nàng ta không rời điện Thừa Càng một bước, hoàng thượng cũng không bước một bước đến cung của nàng. Vừa nhập cung đã không biết trước sau như vậy sau này nàng phải từ từ dạy bảo nàng ta cẩn thận mới phải.