Nguyệt Quốc.

Bởi có Tiểu Bi nên Đoàn Ngạo Quân đã có thể triệu hồi Hỏa tốc, một bộ máy với thiết kế giống máy bay nhưng lại vô hình trong không trung được chính Đoàn Ngạo Quân sáng chế ra. Tốc độ nhanh gấp năm lần máy bay và an toàn hơn máy bay rất nhiều. Rất tốt để dùng trong thế giới lạc hậu này.

Vừa đi đến cửa Dược viện Đoàn Ngạo Quân đã nhìn thấy một toán binh lính đang trói chặt sư tử Tuyết Ngao, liên tục dùng roi quật lên người nó. Bàng hoàng sợ hãi, Đoàn Ngạo Quân một mạch vận công lao đến ôm chặt lấy Tuyết Ngao, kết quả trên làn áo trắng muốt xuất hiện thêm hai vạch máu đỏ tươi của nàng.

-Dừng tay.

Nam Phong Hàn nhíu mày ra lệnh. Hắn đang tức giận.

Đoàn Ngạo Quân nghe vậy liền thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng ngẩm mặt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng rưng rưng nước vì đau:
-Ta đã nói ta sẽ cứu sống Hoàng hậu. Ngươi lại dám ra tay đánh Tuyết Nhi!

Giọng nói nàng hơi run nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đầy khí chất khiến người ta phải run sợ.

-Trẫm cũng đã nói qua. Nếu sáng ngày mai Hoàng hậu còn chưa tỉnh thì ngươi cũng không nên sống tiếp.

Nói dứt câu hắn liền đập bàn đứng dậy. Nữ nhân ngu ngốc chỉ vì một con sư tử lại đi chịu đòn vào người. Nàng ta vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt hắn, chỉ làm hắn thêm phẫn nộ.

Nam Phong Hàn hắn tuy vẫn kiên định suy nghĩ, nhưng trong tâm hắn rõ ràng là đang lo lắng cho nàng, chỉ là hắn không dám thừa nhận mà thôi.

Nhìn đoàn người vừa rời khỏi, Đoàn Ngạo Quân đã mệt mỏi khóc nức lên ôm chầm lấy Tuyết Ngao. Nỗi oan của nàng, hắn rõ ràng biết nàng không bao giờ dám xuống tay làm hại ai nhưng vì Trịnh Uyển, hắn chấp nhận mù, hắn đổ mọi tội lên đầu nàng...

______

Buổi tối trong Dược nghiệm.

Dược nghiệm, căn phòng riêng của nàng trong Dược viện. Vì nàng có tài chữa bệnh kê thuốc nên Nam Phong Hàn quyết giữ lại nàng điều chế thuốc cho ái phi của hắn.

-Chủ nhân, người đi nghỉ đi. Vết thương đang chảy máu....

-Tiểu Bi. Yên lặng nào. Nếu sáng mai ta không bào chế thành công thuốc giải..Tuyết Nhi sẽ bị hắn giết mất.

Tiểu Bi một bên lo lắng một bên bôi thuốc giúp Đoàn Ngạo Quân. Còn Đoàn Ngạo Quân, một thân đầm mỏng xẻ lưng ngồi trước bàn thí nghiệm để Tiểu Bi sơ cứu. Nhìn nàng tìu tụy xanh xao nhưng lại không giảm đi vẻ kiều mị quyến rũ vốn có.

Nam Phong Hàn đứng trước cửa sổ quan sát đã lâu. Tâm hắn vừa đau vừa xót như thể cảm giác này đã có từ rất lâu nhưng hắn lại không thể nhớ ra là đã dành cho ai... Quay người bỏ đi, hắn vẫn nên đi xem Uyển Uyển thì hơn.

-Tiểu Bi, thuốc độc mà Trịnh Uyển trúng đâu rồi.

Đoàn Ngạo Quân đôi mắt đâm chiêu nhìn lọ dung dịch màu xanh đen kia nói.

-Đây chủ nhân.

Cầm lấy viên thuốc độc, Đoàn Ngạo Quân ném thẳng vào miệng mình nuốt xuống. Loại thuốc mà Trịnh Uyển trúng nàng vốn không biết là thuốc gì. Nàng không máy phân tích cũng không có dụng cụ điều chế. Ở đây có cái gì, nàng đành phải dùng cái nấy.

-Chủ nhân!!!

Tiểu Bi kinh hãi la lớn. Thuốc này chính mắt nó đã thấy người ta bào chế từ một loại côn trùng, nó không biết loại côn trùng kia là gì nhưng chủ nhân cũng đừng vì thế mà dại dột như vậy chứ...

-Tiểu Bi, ngày mai nếu Trịnh Uyển uống thuốc của ta mà tỉnh thì ngươi lập tức triệu hồi Hỏa tốc đi cứu Tuyết Nhi. Ta sẽ kéo dài thời gian cho ngươi, sau đó đưa ta về gặp cha giáo sư. Chắc chắn ông ấy có cách cứu ta.

Nói xong Đoàn Ngạo Quân liền phun ra một ngụm máu đen. Là độc trùng. Nàng đoán quả không sai.

-Chủ nhân....

Đoàn Ngạo Quân ngẩm đầu mỉm cười xoa xoa cục bông an ủi:
-Ta không sao đâu. Cứ nghe theo ta.

-Được.

Tiểu Bi biết Đoàn Ngạo Quân thân là thần y, làm sao có thể không có cách tự cứu mình được chứ..chỉ là, nó lo thì vẫn cứ lo vậy thôi.

_____

Phượng Minh cung.

Sáng sớm Phượng Minh cung đã có đầy đủ mặt của các Ngự Y, các phi tần trong cung, còn có Thái hậu và Nam Phong Hàn. Tất cả đều đang đợi mỗi Đoàn Ngạo Quân đến.

-Bẩm hoàng thượng, Đoàn dược sư đã đến.

Thái giám vừa cất tiếng thông báo đã nhìn thấy một thân người mảnh mai nhỏ bé mặc một bộ xiêm y màu trắng bước tới. Khuôn mặt nàng tuy đã được trang điểm qua nhưng lại không thể che đi phần nào vẻ xanh xao mệt mỏi.

Đoàn Ngạo Quân một mạch bước đi, nàng chỉ cúi đầu cung kính chào Thái hậu rồi đi thẳng tới trước giường Trịnh Uyển đang nằm.

Bàn tay trắng nõn thon dài khẽ giơ lên lọ thuốc màu xanh, lắc nhẹ vài cái rồi trút hết vào miệng Trịnh Uyển.

Thuốc quả rất hiệu quả, vừa vào đến miệng hoàng hậu liền nhíu mày cựa người. Thấy vậy Đoàn Ngạo Quân liền nhếch mép cười mỉa.
-Hoàng hậu, vở kịch kết thúc được rồi.

_____
(Truyện được trích trong "Ái thê của đế vương")