-Tiểu đệ đệ, em không sao chứ?

Xong việc Phù Thiên Băng liền đi đến xem xét vết thương bị chó cắn trên người cậu bé. Nàng dắt cậu bé đến một tiệm thuốc gần đó, băng bó vết thương xong xuôi nàng lain hỏi:
-Nhà em ở đâu để ta đưa em về?

Nghe vậy cậu bé bỗng cúi thấp đầu nói nhỏ:
-Đệ không có nhà, đệ và mẹ đang ở trong một ngôi miếu hoang ngoài thành.

-Không có nhà sao? Khổ cực như vậy!!

Phù Thiên Băng đăm chiêu suy nghĩ. Mấy lần trốn đi chơi nàng cũng để ý thấy người dân ở kinh thành kể giàu thì vô cùng giàu, mà người nghèo lại rất nghèo. Trong một xã hội có sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng như vậy thì rất khó có thể hòa hợp. Như vậy sẽ không tốt, lỡ như những người nghèo bị bức nhiều quá, họ có thể xảy ra tình trạng "tức nước vỡ bờ". Cha và đại ca lại sẽ đau đầu vì điều này.

Chuyện nhỏ không giải quyết sẽ thành chuyện lớn.

Nghĩ đến đây, Phù Thiên Băng liền cười tươi hỏi đứa trẻ:
-Tiểu đệ, chỗ em ở có nhiều người không.

-Có, những người đó cũng là người vô gia cư không có chỗ ở cũng rất nghèo nàn.

-Vậy đưa ta đến chỗ đệ ở nhé. Ta sẽ nghĩ cách giúp đỡ họ. À mà đệ tên gì.

-Tiểu Trư.

Nghe xong cái tên của cậu bé Phù Thiên Băng liền đưa mắt ngó từ đầu tới cuối cậu bé. Cậu thật quá gầy đi, ở đâu giống Trư mà lại đặt tên là Trư!!

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ vậy, Phù Thiên Băng nhanh chân bước theo sau cậu bé đi đến ngôi miếu hoang.

Ở đây quá tồi tàn, không có mền mùng không có thức ăn, lại còn bốc lên mùi hôi thúi khó chịu rất ô nhiễm. Nếu cứ như vậy đảm bảo họ sẽ mắc bệnh "dịch" mất.

-Tiểu Trư, đệ đi mua ít thức ăn cho tất cả họ đi. Đại ca sẽ quay lại tìm đệ sau.

Đưa cho tiểu Trư một túi tiền nhỏ rồi nàng kéo tay A Bích chạy đi. Nếu nàng có thể xin cha tiền "đầu tư" thì nàng nhất định có thể cứu được tất cả người nghèo trong kinh thành này. Quan trọng là sự giúp sức của cha, chỉ mong cha ủng hộ nàng.

Về đến nhà Phù Thiên Băng mới chợt  nhớ tới A Phúc, hắn bị tên nhà giàu đánh một cái, không biết có bị sao không!!

-A Phúc,  A Phúc...

Phù Thiên Băng lớn tiếng gọi to mà không hề để ý đến hình tượng. Hắn ta mặc dù là nô tài nhưng hắn cũng là người. Hơn nữa nàng từ thế giới hiện đại tới nên cái việc phân biệt giai cấp với nàng là không có.

Phù Thiên Băng cứ thế hốt hoảng chayn đi kiếm A Phúc đến náo động cả phủ.

-Tiểu thư, có nô tài.

A Phúc sợ hãi đi tới báo. Hắn lại không biêt hắn đã làm gì sai để tiểu thư hốt hoảng đi tìm như vậy.

-A Phúc, ngươi không sao chứ. Đưa ta xem vết thương bị tên đểu cán kia đánh đi.

Phù Thiên Băng lo lắng hỏi. Nàng thân là chủ nhân lại vô tâm ích kỉ như vậy, để hắn bị đánh còn không quan tâm hắn, không biết hắn có ghét nàng hay không!!

-Tiểu thư, nô tài không sao. Chỉ là vết thương nhẹ, không vấn đề gì.

A Phúc nói là chuyện của A Phúc, Phù Thiên Băng lo lắng kéo hắn đến vạch đầu hắn ra xem lại là chuyện của nàng. Nàng là người hiện đại nên nàng chẳng màng đến cấp bậc chủ tớ hay quan niệm nam nữ khác biệt. Nàng chỉ biết người của nàng đang bị thương, nàng phải chăm hắn cho thật tốt để bù đắp.

Hành động của Phù Thiên Băng khiến cả đám nô tỳ trong phủ điêu đứng chỉ biết đứng im mà nhìn. Xưa nay chưa thấy qua chủ nhân nào lại "gần gũi" với nô tài như vậy. Thậm chí nô tài có bị đánh chết cũng là trách nhiệm của họ. Nay lại được quan tâm đến như vậy!!

Băng bó xong vết thương của A Phúc, Phù Thiên Băng mới yên tâm đi tìm Phù Cát Uy nhờ vả.

Đứng trên cao, Nhiếp Huyền khẽ nhướng mày rồi vụt đi.

_______

Ngự Thư Phòng.

-Tham kiến hoàng thượng.

Nhiếp Phong cùng Nhiếp Huyền cung kính quỳ gối bái kiến. Ngồi nghiêm trang trên cao không ai khác là Sở Giả Thần. Hắn đang phê tấu chương.

-Đứng lên đi. Sao rồi.

-Dạ bẩm, Văn Hoánh hành động không có gì bất thường. Chỉ là hắn cứ mãi ở trong thư phòng và phác họa hình ảnh của Phù tiểu thư. Có vẻ như hắn rất yêu nàng.

Nghe vậy Sở Giả Thần liền khó chịu ra mặt. Hắn tất nhiên biết Văn Hoánh có tình cảm với Phù Thiên Băng nhưng nếu mang hắn bây giờ ra so sánh với kiếp trước thì hắn thay đổi rất nhiều. Đã không còn nhát gan và tự biết địa vị như trước!!!

-Nhiếp Huyền.

-Bẩm hoàng thượng. Vị Phù thiên kim này quả là rất đặc biệt.

-Là như thế nào?

Nhìn một biểu cảm hứng thú ra mặt của Nhiếp Huyền cũng khiến Sở Giả Thần thêm phần lo. Tại sao cả đám nam nhân người nào cũng có vẻ mặt này với nữ nhân của hắn. Nàng thật quá đào hoa.

-Phù thiên kim tài trí hơn người, thông minh sáng suốt lại rất lương thiện hiền lành...

Nhiếp Huyền từ tốn mang từng chuyện dù là nhỏ nhất nàng làm hôm nay ra kể. Hắn cũng bắt đầu có chút cảm tình với vị thiên kim này. Nàng quá đặc biệt, nàng không hề biết đến hình tượng thiên kim mà nàng đang mang nó cao quý đến nhường nào, nàng chỉ biết nàng thoải mái là được.