Lúc anh đưa tay ra đứng trước mặt cô cười tươi không nói gì, anh đứng đó chờ cô tiếp nhận những gì đang xảy ra.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung kia. Bây giờ trong đầu cô đang có hai dòng suy nghĩ.
Nếu bây giờ cô đặt tay mình lên đó nghĩa là cô đã hoàn toàn trao trái tim cô, thể xác cho anh. Còn nếu bây giờ cô do dự thì sẽ như thế nào?
Cô phân vân nhưng…
Những ký ức tua nhanh trong ký ức của cô. Nó chạy như một thước phim, từng đoạn từng đoạn. Những lúc cao trào hay những năm cả hai hiểu lầm từng chút một hiện ra.
Cuối cùng cô kết luận ra được một điều..
Đúng vậy, mấy năm nay cô và anh cả hai đều đã bỏ lỡ nhau. Bao lâu rồi? Ừm 5 - 6 năm không ít cũng không nhiều chỉ là nhiêu đó thời gian thôi cũng đã khiến nhiều người tuyệt vọng.
Có lần cô cũng từng nghĩ mình và anh đã hết cơ hội. Nhưng ngày hôm nay cô lại được sống trong giấc mơ của mình từ mấy năm về trước.
Giấc mơ cô được mặc một bộ váy cưới đẹp nhất, có được hôn lễ nhiều người ngưỡng mộ nhất và sánh vai với người đàn ông mà cô trân trọng nhất..
Tất cả, những thứ mà cô ao ước, ngày hôm nay lại do anh mà nó thành sự thật.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh cô ngăn dòng nước mắt lại. Cô hít một hơi một hơi thật sâu rồi dứt khoát đặt tay mình lên tay anh nở nụ cười tươi rói.
Hạ Trí Khanh khó tin nhìn cô, đôi mắt anh bắt đầu đỏ dần nhìn cô trìu mến.
Anh dắt cô lên sân khấu, anh khụy gối xuống theo đó là chiếc nhẫn DR mà cả đời này anh cũng chỉ có thể mua một chiếc nói:
"Em lấy anh nhé? Anh biết là có hơi đột ngột, nhưng mà em có thể tin anh được không? Anh muốn được chăm sóc em, chăm sóc Thóc Thóc, muốn ở bên cạnh em, muốn cưng chiều em, muốn em chỉ có thể thuộc về anh. Bấy nhiêu năm là đủ rồi, em có thể..tin tưởng mà cho anh cùng đồng hành cùng em trên quãng đường sau này không?"
Cô che miệng nghẹn ngào, xúc động. Xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay, hò hét.
Bỗng bên dưới có một giọng nói non nớt vang lên:
"Mami mau đồng ý với papi đi, mami nhìn xem papi quỳ đến nỗi chảy mồ hôi luôn rồi kìa!!"
Mọi người xung quanh nghe thấy thì bật cười, cô cũng bất ngờ nhìn Thóc Thóc và ba mẹ cô cũng ở đây. Có cả mẹ anh nữa.
Cô nhìn anh một hồi rồi đưa tay ra rồi nói:
"Em đồng ý."
Nếu không thể nào dứt khoát được thì cứ hết mình thôi, cô sẽ tin tưởng anh, tin anh sẽ mang lại cho cô những gì hạnh phúc nhất.
Anh xúc động hạnh phúc tay run run đẹp nhẫn vào chào cô rồi đứng phắt dậy ôm chặt lấy cô hét lên:
"TÔI LÀM ĐƯỢC RỒIIII!!!"
Anh nắm tay cô đưa lên cao, những màn pháo bông tung bay trên cao tuyệt đẹp. Những tràn pháo tay to phát lên.
Đây lại trở thành ngày mà cô hạnh phúc nhất, ngày mà cô được trở thành duy nhất của một người nhưng cũng trùng hợp là người này lại là người cô đặt trong tim.
Kể từ hôm đó, hai bên nhà của cô và anh cũng đã lên lịch để tổ chức đám cưới.
Mẹ anh nói:
"Hôm trước tôi cũng có đi xem thầy, nghe nói cuối năm nay là ngày tốt. Nếu mà không cưới vào cuối năm thì có lẽ là phải đợi thêm 2 năm nữa."
Ba cô thì gật đầu, chỉ cười nói:
"Chúng ta cứ làm nhanh cho bọn trẻ, chứ là tôi thấy hai đứa nhỏ là đã nôn ra mặt."
Ba cô vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt cười lớn, mẹ cô cũng nói tiếp:
"Vậy chúng ta cứ nghe theo chị, cuối năm nay chúng ta tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ ở Pari nhé?"
Mẹ anh gật đầu cười nói:
"Cũng được chị, bây giờ thì tôi với chị cũng là xui gia rồi. Giờ tôi với bà xui mau đi mua vài bộ đồ nào."
[Truyện "CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH" chỉ đăng độc quyền tại nền tảng Noveltoon. Bất kỳ nền tảng nào trên google, w.a.t.t.p.a.d, ..v.. Đều là những nền tảng mạo danh để ăn cắp tác phẩm của tác giả Cus! Vui lòng khi gặp những bản ăn cắp thì mọi người giúp tác giả báo cáo tác phẩm của các nền tảng đó nhé! Mãi yêu!!]
Nói xong cả hai người dắt tay nhau xem mẫu áo để mặc, cô thì ba dấu chấm hỏi trên đầu.
Ủa????? Con mới là cô dâu mà?
Hạ Trí Khanh đứng bên cạnh cô cũng bất lực mà phì cười. Vì muốn có nhiều thời gian bên cạnh cô hơn thì nhân lúc cả nhà còn đang nói chuyện thì anh kéo cô ra vườn.
Cô ngồi trên xích đu, anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Cô ngước nhìn lên trên trời rồi nói vui vơ:
"Trời đẹp anh nhỉ?"
Anh không nhìn lên mà chỉ nhìn cô nói:
"Ừm, đẹp."
Cô nhìn anh:
"Anh còn chưa nhìn thì sao biết nó đẹp?"
Anh thì còn mặt mũi cái gì chứ? Trước mặt vợ mình mà còn sỉ diện gì anh nói:
"Em đẹp."
Mặt cô đỏ lên, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh, tức giận nói:
"Sao anh có thể nói ra những lời này chứ?"
Anh ôm eo cô: "Sao lại không được nói."
Mặt cô càng đỏ hơn, cô che mặt lại quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt anh.
Anh thì sao lại dễ dàng cho cô trốn tránh được, anh giật tay cô ra, ép cô nhìn anh, anh híp mắt nói:
"Em còn chưa nói cho anh biết, tại sao anh không được nói như vậy với vợ mình?"
Cô lắp bắp:
"Tại vì…vì…vì."
Cô chưa nói xong thì anh lại hôn nhẹ vào môi cô rồi nham hiểm rồi hay cô nói:
"Vì em sẽ ngại."