Nghĩ là làm, cô nhanh chóng thu cầm lấy điện thoại để đặt vé máy bay sớm nhất.
Khi đã đặt được vé thành công cô nhanh chóng trở về phòng để thu dọn quần áo.
Nhưng cô lại nhớ ra cái gì đó, cô ngồi đó ra sao đó cầm lấy điện thoại lướt lại tin nhắn cũ.
Cô tìm thấy trang cá nhân của Tống Nam qua tin nhắn cũ.
Cô đánh liều gửi tin nhắn thử,rất nhanh bên kia đã nhận được.
Cô thở dài nhẹ nhõm ngồi trông ngóng Tống Nam trả lời tin nhắn.
Cô nhắn cho Tống Nam:
[Tống Nam?]
Qua khoảng mười phút thì bên kia đã bắt đầu trả lời lại:
[Nghe?]
Cô lập tức nhắn tin hỏi:
[À tớ nghe nói Hạ Trí Khanh tính bán biệt phủ Hạ Giá phải không?]
Tống Nam trả lời:
[Sao cậu lại hỏi điều đó? Cậu không giận Hạ Trí Khanh nữa sao?]
Cô: [Đừng kéo dài thời gian, trả lời đi!!]
Tống Nam cũng không trêu chọc cô nữa nên thành thật khai báo:
[Đúng vậy, cậu ấy vừa bán nó lúc chiều rồi!!
Thật sao? Nếu vậy thì anh và mẹ anh hiện tại sẽ ở đâu?
Cô cũng không vòng vô nữa mà hỏi thẳng Tống Nam:
[Vậy cậu biết Hạ Trí Khanh hiện tại đang ở đâu không?]
Tống Nam dường như cũng hiểu ra ít gì đó nên hỏi:
[Cậu muốn đi tìm cậu ấy sao? Thành thật đi thì tôi gửi định vị cho!!]
Shhhhh tên Tống Nam đáng chết!!
Cô đành phải nhượng bộ tên này xuống nước nói:
[Ừm, tôi muốn kiếm Hạ Trí Khanh!! Vừa lòng cậu chưa? Còn không biết màu ném cái định vị qua sao?]
Tống Năm thả meme buồn cười xong cũng thoả hiệp đưa định vị cho cô.
Nắm được định vị trong tay cô nhanh chóng làm nốt công việc đóng gói còn lại.
Xong xuôi cô xách vali đi xuống lầu, Thu Nhiên thấy cô vậy cũng hỏi:
"Quỳ Quỳ, cậu đi đâu vậy?"
Cô cũng không nói gì nhiều mà chỉ nói:
"Tớ phải đi công tác, Thóc Thóc giáo cho các cậu.
Nhớ chăm sóc thằng bé kỹ một chút!!!"
Thu Nhiên thấy Lâm Quỳ gấp gáp cũng hỏi:
"Vậy khi nào cậu về?"
Lâm Quỳ vừa mang giày vừa nói:
"Tớ vẫn chưa biết nhưng mà tớ sẽ về nhanh thôi.
Trễ rồi bây giờ tớ đi nhé!!"
Lúc bước ra khỏi nhà thì cô lại đi vào như quên cái gì đó:
"À khoan!! Cậu nhớ bảo với Thóc Thóc là tớ yêu thằng bé lắm!! Tớ sẽ về sớm!! Goodbyeee!!"
Tài xế đã đợi cô ở bên ngoài, lúc xe cô đã rời đi xa thì Thu Nhiên vẫn còn chưa load xong những lời cô vừa nói.
Cô đến sân bay có vẻ hơi sớm nhưng cô quá nôn nóng nên cũng chỉ đành ngồi ở đâu đó đợi tới chuyến của mình.
Cô ký gửi hành lý xong thì đi dạo xung quanh sân bay, cô ghé vào mùa đồ ăn vặt.
Vì trước khi lên máy bay cô cũng không có thói quen ăn những món chính nên chỉ có thể mang theo đồ ăn vặt.
Mua một hồi xong thì cô đi lại ghế để ngồi đợi.
Cô lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ mở đoạn tin nhắn của cô và anh lượt xem đi xem lại.
[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Cô rất kiên nhẫn đọc lại từ đầu đến cuối.
Dù khi nãy đã đọc qua nhưng lần này cô tập trung đọc lại một lần nữa thì nó vẫn khiến cô rung động.
Từng giây từng phút trôi qua, trong lòng cô vẫn nóng như lửa đốt.
Bây giờ cô thề là chỉ muốn nhào vào lòng ngực của Hạ Trí Khanh.
Muốn cô và anh sẽ không bảo giờ có thể rời bỏ nhau nữa!!
Cô quả thật là không biết yêu một người suốt đời là như thế nào nhưng cô biết dù gặp bao nhiêu người đi nữa, đi bao nhiêu nơi thì người cuối cùng có thể khiến cô rung động cũng chỉ có mình Hạ Trí Khanh!!
Nếu lúc trước cô cho anh một cơ hội giải thích và sửa sai thì cô với anh có lẽ sẽ không phải mất nhiều thời gian như vậy.
Trong lúc cô đã có thể thích nghi chữa lành mọi thứ còn anh thì phải đơn độc làm mọi thứ một mình.
Nói thật từ trước giờ cô cũng chưa nghe qua Hạ Trí Khanh quen ai cả, cũng chỉ là nghe người ta kể rằng anh rất đào hoa.
Nghe anh rất ăn chơi, đánh nhau, nhưng khi thật sự được tiếp xúc và yêu anh cô thật sự là chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi cho chính mình!!
Cô còn phải cảm ơn ông trời đã cho cô gặp Hạ Trí Khanh nữa!!
Ngồi ngơ ra một hồi thì kia thông báo của sân bay vang lên.
Cô đứng dậy nhanh chóng đi lại cửa để kiểm tra vé.
Cô thuận lợi đi vào khoảng máy bay, ngồi xuống ghé vip.
Cô thở ra nhẹ nhõm, thế là chỉ cần có mấy tiếng là cô có thể gặp được anh rồi.
Vì quá mệt mỏi nên cả chặng đường trên máy bay cô cũng chỉ có thể ngủ.
Khi cô mở mắt ra thì máy bay cũng đã sắp hạ cánh.
Nghe các nhân viên hướng dẫn nói xong thì máy bay cũng hạ cánh an toàn.
Cô bước xuống máy bay, đi nhận lại hành lý rồi đi ra ngoài cổng sân bay để bắt xe.
Nhưng có vẻ vì trời đã tối nên đứng đợi mãi mà không thấy ai, cô chỉ có thể đành đứng ở trong sân bay đông đúc đợi xe trống.
Gần ba mươi phút dài như cả thập kỷ trôi qua.
Có một chiếc taxi vừa chở khách về, cô nhanh chóng đi tới mở cửa bước vào.
Cô đưa định vị cho tài xế, tài xế cũng bắt đầu chạy.
Bây giờ thì cũng đã gần bảy giờ tối, từ đây đến Ngoại ô cũng không phải gần chỉ có thể đành im lặng chờ đợi.
Cô tranh thủ lấy điện thoại ra để gọi cho Thóc Thóc nhà mình.
Thóc Thóc vừa bắt máy cô liền hỏi:
[Thóc Thóc, hôm nay mẹ nhỏ và mấy dì có chăm sóc con chứ đáo không?]
Thóc Thóc gật đầu nói:
[Mấy dì rất ngoan, mấy dì và mẹ nuôi còn mua cho con rất nhiều đồ chơi!]
Cô nhíu mày, Doãn Ny cũng định chặn miệng Thóc Thóc lại nhưng không kịp chỉ đành phản biện:
[Không..đâu có bọn tớ biết ăn nhiề bánh kẹo dễ sâu răng nên bọn tớ mua không nhiều!!]
Cô lườm Doãn Ny nói:
[Tớ giao con tớ cho các cậu mấy ngày, đừng có mày hư nó không thì bị trừ lương.]
Nói xong thì cô nhìn qua Thóc Thóc nói:
"Bé con, trong mấy ngày Mami đi công tác còn chắn không được đi đâu hết hiểu chưa?"
Thóc Thóc ngoan ngoãn gật đầu sau đó nói:
"Mami bây giờ cũng khuya rồi, Mami ngủ sớm đi, còn cũng sẽ đi ngủ!"
Cô cười gật đầu nói:
"Được, bé con ngủ ngon!"
Rất nhanh cô cũng đứng được dưới nhà của Hạ Trí Khanh.
Cô đứng ở đó nhìn vào biệt thự và có cả rất nhiều xe.