Tối hôm đó, Cao gia đã cho một buổi tiệc tối rất lớn, có họ hàng, đối tác làm ăn của Cao gia và cả truyền thông.
Mở đầu tiệc, Cao lão gia đã lên sân khấu để nói về sự trở lại của thiên kim tiểu thư duy nhất của Cao gia.
Sau đó, sẽ là sự xuất hiện của anh và Hạ Diên.
Cuối cùng, Cao lão gia tuyên bố sẽ lui về sau ở ẩn giao toàn bộ tập đoàn Cao Thị cho cháu trai lớn nhất của ông là Hạ Diên.
Anh nhìn xuống dưới, bao nhiêu con mắt hâm mộ, ghen tị đang nhìn về hướng sân khấu.
Có một người họ hàng tức giận đứng dậy chĩa thẳng vào mặt ba mẹ con anh.
"Cái gì chứ? Giao lại tập đoàn Hạ Thị cho con trai của tên súc sinh kia sao?"
Hạ Trí Khanh nhíu mày lại, Hạ Diên đứng bên cạnh khẽ vỗ lưng kêu anh đừng nóng giận.
Tên kia nói tiếp: "Con ả đàn bà đó chẳng phải đi theo trai rồi sao? Mấy chục năm rồi mà còn quay về đây làm gì? Quay về còn dẫn theo hai người con trai là muốn chiếm hết tài sản Cao gia sao?"
Lúc này Hạ Trí Khanh không nhịn được nữa gằn giọng:
"CÂM MIỆNG!!"
Cả sảnh hết hồn, không ngừng bàn tán.
Tên kia cũng không dám mở miệng nữa.
Bỗng nhiên, ông ngoại anh cười lớn:
"Hahah!"
Mọi người ai nấy đều nhìn ông với đôi mắt khó hiểu.
Ông ngoại anh lên tiếng nói: "Xin cho lão già tôi đây được hỏi, ngoài cái danh con rể của em trai tôi thì cậu có cái danh hay tiếng nói gì trong nhà không?"
Tên kia bị ông ngoại Cao nói thì đứng hình, không biết phản biện như nào.
Ông ngoại Cao nói tiếp:
"Ba vợ cậu chắc hẳn cũng biết tôi từ đó tới giờ cưng con gái tôi như mạng, con trai của nó lại là cháu ngoại của tôi.
Cao Thái Viễn là con trai lớn của tôi còn tán thành với ý kiến của tôi thì cậu là cái thá gì mà lên tiếng?"
Bây giờ mặt tên kia tái mét không còn một giọt máu, lúc này em trai của ông ngoại Cao mới lên tiếng giải thích:
"Anh bớt giận, thằng bé chỉ là thắc mắc nên mới hỏi, anh đừng để ý trong lòng!"
Ông ngoại Cao nhếch môi cười:
"Làm sao mà không để ý cho được? Làm con rể của Cao gia, ăn cơm của Cao gia mà dám lên tiếng xúc phạm con gái của tôi!"
Ông ngoại tức giận, Cao Thái Viễn lúc này mới lên tiếng:
"Chú, chú nên đưa con rể vàng con rể bạc của chú về nhà dạy dỗ cho tốt.
Thằng này ăn cơm ké Cao gia chúng ta lâu như vậy đã làm được gì cho Cao gia? Sở dĩ ba tôi giao Cao Thị lại cho cháu trai trưởng là vì thằng bé đang là chủ tịch của Hạ Thị!"
Mọi người ngồi trong bữa tiệc chứng kiến được hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Phóng viên xung quanh thì cũng qua được không ít tin tức thú vị.
Cao Thái Viễn hình như khịa chưa đủ còn nhấn mạnh nói thêm:
"Chau trai thứ hai của tôi Hạ Trí Khanh còn là người đứng đầu tập KQ lớn nhất trên thế giới!"
Nghe xong thì lúc này mới thật sự bùng nổ, vẻ mặt của mọi người tỏ ra khó tin nhìn rất vui mắt.
Cao lão gia thì chống gậy nói: "Nhiêu đây là đủ rồi, mọi người hãy nâng ly lên và chào mừng con gái và hai đưa cháu trai của ta trở về nào!"
Không khí bữa tiệc trở lại, còn gia đình họ hàng kia thì đã sớm bị làm cho nhục mặt mà rời đi.
Bữa tiệc kết thúc vào lúc chín giờ tối, anh trở về phòng đóng cửa phòng lại.
Đi đến bên giường nằm xuống, thuận tay cầm điện thoại lên vuốt ve người con gái trên màn hình điện thoại giọng nói thủ thi:
"Lâm Quỳ, đợi anh một chút nữa nhé?"
"Một chút nữa thôi, sau đó anh sẽ nhanh chóng đi tìm em!"
_________________
Doãn Ny đi từ Thuỵ Điển về cũng đã mua rất nhiều quà nhưng mà chủ yếu vẫn là dành cho Thóc Thóc.
Nhìn vẻ mặt say sưa khui quà của Thóc Thóc mà cả cô lẫn Doãn Ny cũng không nhịn được cười.
Còn sắp có một tin tức vui nữa mà có lẽ Doãn Ny chưa biết nhưng cô nghĩ nên để chính chủ tự mình nói thì sẽ tốt hơn.
Vào bảy giờ tối, Thu Nhiên và Băng Nhi cùng nhau bước vào.
Cô nói từ trong bếp vọng ra hỏi:
"Hai người về chung sao?"
Băng Nhi ngồi xuống sô pha, vươn vai uể oải nói:
"Chúng em gặp nhau ở ngoài cổng nên cùng đi vào thôi."
Cô đang mặc tạp dề bước ra hỏi:
"Băng Nhi sao em không rủ Cẩn Ninh ở lại ăn tối?"
"Nhiên Nhiên, cậu cũng gọi Hứa Yến tới ăn cơm đi!"
Băng Nhi nghe đến Hứa Yến thì hỏi: "Đúng nhỉ, dạo này em thấy anh Hứa Yến hay tránh mặt chúng ta nhỉ!"
Nghe tới đây thì cô mất tự nhiên hỏi lại: "Có sao?"
Băng Nhi liên tục gật đầu, tay thì kiếm điện thoại nói:
"Từ lúc đi cô nhi viện trở về thì thấy anh ấy có vẻ không được tự nhiên với chúng ta cho lắm!"
Thu Nhiên ngồi bên cạnh cũng tán thành: "Đúng đúng, nhưng mà cũng có thể do cậu ấy bận."
Cô trở lại bếp, chắc từ lúc đi cô nhi viện Hứa Yến tưởng cô muốn tránh mặt nên mới tự động lùi lại.
Nhưng cô không có ý đó, chỉ là cô cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với Hứa Yến.
Vú năm lay người cô: "Tiểu thư, tiểu thư."
Cô giật mình: "Dạ?"
Nhìn lại cái chảo chiên thịt sắp khét cô mới hoảng hồn mà tắt bếp.
Cô lắc đầu để xua đi cái suy nghi vừa rồi và gắp thịt ra dĩa.
Doãn Ny đi từ trên lầu xuống tay thì bế theo Thóc Thóc.
Lúc này Thu Nhiên và Băng Nhi vẫn còn chưa biết Doãn Ny đã trở về.
Cho tới khi Doãn Ny ngồi xuống sô pha.
Băng Nhi và Thu Nhiên đồng loạt nhìn lên:
"ÁAAAAA."
"Chị Ny Nyyyyy!!"
Băng Nhi nhào tới ôm cổ Doãn Ny.
Doãn Ny đẩy Băng Nhi ra nói:
"Con này buông ra, nghẹt thở chết đi được."
Thu Nhiên cũng hỏi: "Cậu về khi nào đấy?"
Doãn Ny cười hì hì nói: "Tớ về hồi sáng, nhưng tuần tới sẽ trở về để dự lễ tốt nghiệp!"
Băng Nhi kéo Doãn Ny đứng dậy xoay một vòng:
"Đúng là đi Thuỵ Điển về cái chỗ nào cũng to lên không ít!!"
Doãn Ny cú vào đầu Băng Nhi một cái nói:
"Đầu em chứa cái gì trong đó vậy hả? Toàn những thứ tào lao!"
Sau đó thì cả ba cùng nhau cười lớn, đến khi cô mang đồ ăn ra rồi nói:
"Đừng giỡn nữa mau lại đây ăn tối thôi.
Thóc Thóc con mau vào đây mami rửa tay cho con!"
Thóc Thóc lon ton chạy vào trong bếp, cô bế thằng bé lên để rửa tay.
Sau đó lại bế thằng bé đi lại bàn ngồi xuống.
Sau khi ăn tối xong thì chúng cô bày bừa ra vẽ tranh.
Cô dạy Thóc Thóc vẽ con voi, con bướm,..
Thóc Thóc còn dạy cho Doãn Ny hát bài một con vịt.
Sau đó, cô lại bảo Thóc Thóc dẫn mấy dì và mẹ nhỏ lên phòng piano rồi đánh piano cho mấy dì nghe.
Doãn Ny còn không tin, cô ấy nói:
"Cậu điêu sao Quỳ Quỳ? Thóc Thóc chỉ vừa sắp tròn bốn tuổi đó?"
Cô nghiêm túc gật đầu: "Cậu không biết con trai tớ là thiên tài sao?"
Thóc Thóc dẫn mấy cô lên phòng, đôi tay be bé thuần phục trên những phím đàn.
Doãn Ny sốc kinh người nói:
"Thóc Thóc? Con là thiên tài sao?"
Lâm Quỳ bật cười: "Thằng bé chỉ đàn được bài này thôi nhưng như vậy cũng gọi là quá xuất sắc rồi!"
Cả ba người họ gật đầu đồng ý.
Đúng mười giờ, cô bế Thóc Thóc vào phòng cho vú năm chăm sóc.
Còn cô trở về phòng tắm rửa và hôm nay cô vì suy nghĩ nhiều kà có hơi đau đầu.
Vừa tắm và skincare xong thì cô liền nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.
Kết thúc một ngày mệt mỏi rồi, ai cũng cần một giấc ngủ thật ngon!