Mấy ngày sau đó, Thóc Thóc dường như cũng đã bắt đầu thích nghi với mọi người.

Thằng bé bắt đầu cởi mở hơn, hoạt bát và nói chuyện nhiều hơn lúc trước rất nhiều.

Thóc Thóc còn biết bám theo ông bà ngoại để giỡn nữa chứ, tuy là học cách làm mẹ cũng không phải dễ.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ có Thóc Thóc cô mới có được nhiều niềm vui hơn hẳn.

Cô phải học cách làm mẹ, biết cảm giác nhìn thấy món đồ gì lạ liền chỉ muốn đem về cho Thóc Thóc!
Cảm giác sợ hãi khi Thóc Thóc bị ốm, cảm giác đau lòng đứt ruột đứt gan khi con khóc.

Hay là niềm vui mỗi khi thằng bé cười, lúc thằng bé ôm cổ cô nịnh nọt hay cảm giác hạnh phúc khi nghe được câu Con yêu mami. từ miệng Thóc Thóc.

Mỗi khung bậc cảm xúc mà Thóc Thóc mang lại cho cô đều là một bài học cũng như là một kỉ niệm sâu sắc mà cô chẳng thể quên.

Những chuyện bé tí này chắc hẳn ai cũng từng trải qua.

Lâm Quỳ chưa từng xem Thóc Thóc là con nuôi.

Cô xem thằng bé như con ruột mà đối đãi.

Cô muốn cùng thằng bé trưởng thành và trải qua từng giai đoạn quan trọng trong cuộc đời thằng bé.

Hôm nay, lúc cô đưa Thóc Thóc đến trường mẫu giáo.

Thấy cô trẻ như vậy đã làm mẹ, tất cả phụ huynh đang làm giấy tờ cũng bắt đầu xào xáo.


Phía bên tay trái của cô có một hội bà dì hơi đứng tuổi nói xì xầm to nhỏ, nhưng đâu ai biết lỗ tai của cô từ nhỏ đã cực kì thững.

Mấy bà đó nói: "Còn trẻ như vậy đã làm mẹ của thằng bé lớn như vậy đúng là dại đột!"
Một bà mặc áo đỏ cũng lớn giọng cố tình để cô nghe: "Bà không biết sao con gái thời nay không có giữ ý tứ như thời chúng ta đâu.

Có khi cô ấy là mẹ đơn thân cũng không chừng!"
Mấy bà bàn tán xôn xao, cô sợ những lời nói đó lọt vào tai của Thóc Thóc nên cô gọi vú năm:
[Alo?]
Vú năm ở ngoài xe nói: [Sao thế tiểu thư?"
Cô nói: [Vú năm mau vào đây bế Thóc Thóc ra xe hộ con, ở đây toàn vi khuẩn!"
Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ làm các bà nhiều chuyện không còn dám nhúc nhích nữa.

Không lâu sao vú năm đi tới bế Thóc Thóc:
"Thóc Thóc ngoan, ra xe chơi với vú năm nha lát mẹ con sẽ ra sao!"
Thóc Thóc cũng rất phối hợp ôm cổ vú năm đi ra xe.

Lúc Thóc Thóc vừa mới được bế đi thì cô thản nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt bọn họ nói:
"Nè, mấy dì ở đây đáng tuổi má con chứ nhỉ?"
Bà áo đỏ lúc nãy định lên tiếng thì cô lại tiếp tục chen ngang:
"Cũng cần tuổi mẹ con mà sao mấy dì ăn nói kiểu không biết lịch sự là gì sao? Nó là con của con chứ phải con mấy dì đâu mà đem ra soi mói!"
Bà áo đỏ tức giận dậm chân đứng dậy; "Nè, cô biết tôi là ai không mà dám hỗn xược?"
Cô che miệng ngáp, nhẹ nhàng nói: "Là ai con không cần biết! Con chỉ biết đụng tới Thóc Thóc nhà con thì chuyện này không nhỏ đâu, dù có nhỏ cũng sẽ xé ra to!"
Mấy bà kia thấy không ổn nên chỉ đành giữ bà áo đỏ lại.

Có lẽ đám người đó cũng đã nhận ra cô cũng không phải dạng tầm thường nên cũng không nói gì thêm nữa.

Cô cũng im lặng để điền hồ sơ nhập học cho Thóc Thóc.

Lúc trên đường ra về, cô có đi vào trung tâm thương mại để cho Thóc Thóc đi tham quan.

Cô cũng tiện dẫn Thóc Thóc đi làm quen với mọi thứ xung quanh.

Cô nắm cái tay bé xíu của Thóc Thóc dắt đi khắp nơi trong trung tâm thương mại.

Mua đồ cho thằng bé, sẵn tiện mua thêm cả cặp sách cho Thóc Thóc chuẩn bị đi học.

Đi ngang ra ngoài, thằng bé thấy có kem thì kéo nhẹ áo cô.

Cô âu yếm nhìn thằng bé: "Sao thế Thóc Thóc?"
Thóc Thóc chỉ tay về hướng xe kem nói: "Mami, mami mua kem cho con đi!"
Cô xoa đầu thằng bé: "Con nhớ hôm qua bác sĩ đã nhắc gì với con rồi sao?"
Thóc Thóc lắc đầu, đưa 1 ngón tay lên: "Con chỉ ăn một tí thôi ạ!"
Cô lắc đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Một ít cũng không được đâu, con xem bây giờ đã là sáu giờ rồi, chúng ta phải về ăn cơm với ông bà ngoại và các dì nữa! Nếu con muốn ăn kem thì đợi khi nào răng khỏe thẳng mẹ sẽ mua cho con nhé?"
Thóc Thóc nghe vậy thì mới gật gật đầu, chú tài xế nhà cô lái xe rất nhanh nên đứng đợi cũng không lâu.


Cô bế Thóc Thóc lên xe ngồi, lúc ngước mắt nhìn lên tấm quảng kéo to.

Cô thấy có hình của Hạ Trí Khanh ông trùm trong lĩnh vực kinh doanh.

Thấy cô chăm chú như vậy, Thóc Thóc nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Mami?"
Cô giật mình hỏi: "Sao thế con?"
Thằng bé ngây ngô hỏi: "Đừng nói mami thích cái chú trên tấm hình quảng cáo đó nha!"
Coi đẩy nhẹ trán thằng bé nói: "Con đó đừng nói bậy nữa."
Sau đó cô cùng Thóc Thóc đi về nhà.

Về đến nhà đã thấy bố mẹ Lâm đang ngồi trên sô pha xem phim.

Bố mẹ Lâm thấy Thóc Thóc về thì cũng vui vẻ nói: "Thóc Thóc về rồi sao?"
Thóc Thóc chạy lại ôm mẹ Lâm bị mẹ Lâm nựng hai cái má bánh bao nói:
"Nịnh như vậy thì bảo sao lại không cưng được cơ chứ!"
Cô mỉm cười nói: "Bố, mẹ canh Thóc Thóc dùm con một tí, con đi lên phòng làm luận văn để tốt nghiệp."
Bố Lâm gật đầu để tờ báo xuống nói: "Được, con cứ lên phòng đi lát bố và mẹ con sẽ đưa Thóc Thóc ra ngoài dạo!"
Cô gật đầu nói: "Bố mẹ nhớ trông chừng thằng bé cẩn thận nhé!"
Nói xong thì cô đi lại xoa đầu Thóc Thóc:
"Bé con, trong lúc mami học bài thì con chơi cùng ông bà nhé?"
Thóc Thóc trên tay cầm đồ chơi nói: "Dạ!!"
Cô mỉm cười xoay người đi lên phòng, lên tới phòng thì cô đóng cửa lại quăng túi xách ở một xó rồi leo lên giường nằm.

Cô nhìn trần nhà, nhớ lại nhìn thấy biển quảng cáo có hình ảnh của Hạ Trí Khanh, trong lòng cô lại ập tới sự hoảng loạn xen một chút cảm giác nhớ nhung.

Nhìn anh bây giờ có vẻ ốm hơn trước rất nhiều, nhớ lại scandal hôm trước của anh bị dính phải.

Cô lật đật ngồi dậy từ trên giường đi tới bàn lấy túi xách.

Cầm điện thoại lên xem, cô lên trên trang tìm kiếm tìm lại bài đó.

Thấy được bài anh mở họp báo phủ nhận.


Cô vào trang cá nhân của Hạ Trí Khanh, trang đó vẫn không hay đăng hình mà chỉ như acc chết vậy.

Cô cũng tìm thấy bài của cô gái dính scandal với Hạ Trí Khanh, cô ta bị chửi rủa thậm tệ.

Cô lên mang tìm kiếm trang cá nhân của cô ta cũng không biết bốc hơi đâu không thấy.

Chỉ có thể xem bài ở mỗi trang khác nhau, cô ta bị cư dân mạng chửi rủa thậm tệ.

Cô ta còn bị công ty hủy hợp đồng, các thương hiệu mới ký hợp đồng cũng hủy.

Cô ta đang từng bước tiến lên trong sự nghiệp mà vì dụ dỗ Hạ Trí Khanh mà biệt tích.

Cô nhìn chằm chằm vào một cái tiêu đề: Người đứng đầu KQ thừa nhận đã có người trong lòng, cô gái may mắn đó là ai?
Cô cảm giác như bản thân mình bị hụt hẫng, vậy là Hạ Trí Khanh đã có người trong lòng rồi sao?
Cô thở dài ảo não xoa mi tâm.

Trong lòng tự chửi mình:
"Lâm Quỳ ơi Lâm Quỳ, đã kết thúc rồi đừng quan tâm đến đời sống của người ta nữa! Người ta đào hoa như vậy chắc chắn không chỉ có mình mày.

Mày không được tin vào dối trá nào nữa!"
Cô chửi bản thân, chửi bản thân mình ngu xuẩn mấy năm trời lại cũng chỉ bị người như Hạ Trí Khanh làm mờ con mắt.

Cô bật dậy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, buộc tóc cao lên ngồi vào bàn học để làm luận văn tốt nghiệp.