Phương Hủ Hủ chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp phải sư huynh ‘chưa tốt nghiệp’ này trên lớp.

Xế chiều ngày hôm nay, khi cô vội vàng mang sách vở đi đến lớp học thì thấy có một hình bóng quen thuộc đằng xa. Cô tiến về phía đó, “Sư huynh, anh cũng phải lên lớp à?”

Lương Cảnh Thâm cầm một quyển sách, thấy cô thì gật gật đầu.

Phương Hủ Hủ một lần nữa biểu lộ sự cảm kích. Lương Cảnh Thâm thì nhìn đồng hồ, còn có mười phút nữa là tiết học bắt đầu.

Cả hai người im lặng đi về phía trước, Phương Hủ Hủ thấy phòng học phía trước, chuẩn bị nói lời chào tạm biệt với Lương Cảnh Thâm.

Anh đi vào lớp học, Phương Hủ Hủ thấy vậy cũng dừng lại, “Sư huynh, anh cũng học lớp này sao?”

Lúc này cô vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, Lương Cảnh Thâm thì đã đi lên bục giảng. Ngồi vào chỗ, ánh mắt cô vẫn còn đặt trên người anh.

Cố Niệm giữ chỗ cho cô, nói: “Đây là thầy giáo dạy về lịch sử mỹ thuật phương Tây.”

“Sao cậu biết?” Phương Hủ Hủ hỏi.

Cố Niệm cười khẽ, “Trước kia mình có học vẽ từ thầy ấy.”

Phương Hủ Hủ im lặng, hóa ra anh là thầy giáo trong trường, trong lòng thở dài một hơi, “Thế thầy ấy bao nhiêu tuổi vậy?”

“Hơn ba mươi rồi.”

“Ồ, nhìn thấy ấy cũng trẻ, mình còn tưởng là nghiên cứu sinh của trường mình nữa.”

“Ha ha, cũng không khác mấy, trong trường cũng có nhiều nữ sinh khác gọi thầy là sư huynh mà.”

Phương Hủ Hủ lật sách, cô đúng là có mắt mà không nhìn được ngọc.

Chuông vào lớp vang lên, Lương Cảnh Thâm hắng giọng, “Tôi là giáo viên lịch sử phương Tây của lớp này, nhìn qua thì tỉ lệ đi học đầy đủ cũng khoảng 96%, tôi không điểm danh nữa nhé.”

Cả lớp phía dưới vừa nghe vậy, đã có thể khẳng định đây là thầy giáo tốt.

Lương Cảnh Thâm lập tức nói thêm, “Nếu như hôm tôi điểm danh ai mà không có mặt, hết học kỳ yêu cầu người đó nộp một bài luận văn về mỹ thuật nhé, không được phép xào nấu từ Baidu. Nếu không coi như không đạt.”

“Ôiii..”

Phương Hủ Hủ dùng khuỷu tay huých huých Cố Niệm, “Thầy Lương của cậu đúng là lợi hại.”

“Bây giờ cũng là của cậu rồi còn gì.”

Phương Hủ Hủ trừng mắt nhìn cô, sau đó cũng không nhìn về phía bục giảng nữa mà chỉ ngồi lật sách.

Cách Lương Cảnh Thâm giảng bài cũng khác so với trường cấp ba, rất làm cho người ta có cảm giác không kiềm chế được mà tiếp tục nghe giảng.

Hết tiết này, đại đa số học sinh trong lớp đều có vẻ thích thầy giáo mới. Đại khái có thể nói đấy chính là mị lực của anh.

Nghỉ giữa giờ, có vài người đi lên xin hỏi QQ và số điện thoại của anh. Anh thấy vậy cũng chỉ viết địa chỉ hòm thư của mình lên trên bảng.

Phương Hủ Hủ thấy trên bục giảng đã có bốn năm nữ sinh vây quanh, không khỏi lắc đầu.

“À, thầy Phương có thể đã kết hôn rồi đấy.” Cố Niệm nói thầm.

“Kết hôn?” Phương Hủ Hủ kinh ngạc hỏi, vẻ mặt không dám tin.

“Đúng vậy, lúc mình vẫn còn đang học cấp 3.” Cô nghĩ nghĩ, “Lúc ấy thầy không mời mình đi uống rượu mừng, có điều cha mình có đưa một hồng bao lớn.” Cố Niệm nâng cằm, “Vợ của thầy nghe nói cũng rất đẹp, là bạn học thời cấp 3 của thầy ấy.”

Phương Hủ Hủ lẳng lặng nhìn Lương Cảnh Thâm, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, phong cách nhẹ nhàng. Đàn ông tốt đều là hoa đã có chủ hết rồi.

Cuộc sống đại học của Phương Hủ Hủ bận rộn mà bình lặng trôi qua. Vừa đi học vừa đi làm thêm, có nhiều khi cô còn định trốn học để làm việc. Tháng 12 có rất nhiều tiết học bồi dưỡng, cho nên cô không thể không trốn học mà đi dạy thêm cho mấy học sinh cấp 3. Xui xẻo là lần đó Lương Cảnh Thâm lại điểm danh.

Cố Niệm đành phải giả giọng của Phương Hủ Hủ, nhưng vậy mà vẫn bị Lương Cảnh Thâm phát hiện, “Phương Hủ Hủ trốn học lại còn có bạn bao che cho, hai bài luận văn! Cố Niệm một bài!”

Cố Niệm khóc không ra nước mắt, nhắn một tin cho Phương Hủ Hủ, mà căn bản Phương Hủ Hủ cũng không xem được. Buổi tối khi về ký túc xá, có người thông báo cho cô biết, cô nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ. Bởi việc này liên quan trực tiếp tới việc học bổng.

Cố Niệm nhún vai, “Không còn cách nào cả, cuối tuần này cậu không chạy thoát được đâu.”

Trong lòng Phương Hủ Hủ đau xót không ngừng, vài ngày tiếp theo rất dễ nổi nóng. Cũng chẳng có cách nào khác mà phải vào thư viện để hoàn thành luận văn, buổi tối thì đi vào phòng vẽ.

Có vài buổi trưa, cô mang theo lương khô đứng trong thư viện.

Ngày đó cô đang ngồi ở hành lang bên cạnh bàn học tìm thư liệu, tay kia cầm bánh ăn, bỗng có một bóng người cao lớn tiến đến.

Phương Hủ Hủ hơi giật mình ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn đồ ăn. Thấy rõ người vừa tới, cô đột nhiên bị sặc, liền vội vàng cầm cốc nước lên, uống vài ngụm mới đỡ.

“Thầy Lương, sao thầy lại ở đây?”

Lương Cảnh Thâm liếc qua thứ trên bàn, “Làm luận văn?”

Phương Hủ Hủ gật đầu.

Lương Cảnh Thâm thoáng yên lặng, tuy anh đặt ra quy định này, nhưng hết học kỳ anh vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

“Lúc làm không được ăn.” Thấy cô chỉ ăn bánh, liền nhíu mày, “Những thứ này sao mà đủ chất được?”

Phương Hủ Hủ gật đầu, “Em biết rồi ạ.”

Lương Cảnh Thâm cũng không nói gì nhiều, “Đọc sách tiếp đi.”

Anh đi rồi, Phương Hủ Hủ ngồi đó mới hơi giật mình đến ngây người. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không có ai quan tâm đến việc cô ăn có đủ dinh dưỡng hay không.

Không bao lâu sau, một nữ sinh mang theo một hộp cơm đi tới, “Phương Hủ Hủ đúng không? Thầy giáo đưa cho cô.”

Phương Hủ Hủ kinh ngạc, “Cảm ơn.”

Một hộp có cá băm viên và cơm, màu sắc hương vị đều đủ cả, có cả rau xào nữa, tất cả đồ ăn đều được mua ở căn tin trường đại học D. Phương Hủ Hủ cảm động đến rơi nước mắt.

Đôi khi để một người con gái yêu một người con trai là một điều rất dễ dàng. Chỉ cầm một chút cảm động đã có thể làm lung lay một người con gái sắt đá nhiều năm.

Khi đó Phương Hủ Hủ còn không biết thứ tình cảm này gọi là gì. Từ đó, cô cũng không còn trốn một tiết học nào của anh nữa. Mà thứ tình cảm này cô cũng cất vào đáy lòng, không để ai phát hiện ra.

Cố Niệm cho cô xem ảnh của vợ Lương Cảnh Thâm. Trong chớp mắt, cô cảm thấy cực kỳ tự ti, đành thu người vào chiếc vỏ của chính mình. Cô nhìn lại bản thân, làm sao có thể yêu mến chính người thầy của mình được?

Thường ngày, nếu như có nhìn thấy Lương Cảnh Thâm trên đường, cô sẽ gọi anh một tiếng thầy Lương. Nhưng hiện tại, khi cô thấy anh thì đi về phía khác.

Cho đến kì nghỉ đông, Phương Hủ Hủ đều nhắc nhở bản thân rằng điều đó là không thể nào.

Năm nay, cô quyết định không về nhà đón năm mới mà ở lại trường học. Việc này cô đã đề cập qua với bà Phương một lần. Kì nghỉ trước cô cũng đã trao đổi với bồi dưỡng dạy học rồi.

Đi học thêm đến tận hôm 29 âm lịch. Bước sang năm mới, Phương Hủ Hủ mua cho mình một đôi tất màu hồng hạ giá. Thấy áo lông của mình cũng đã mặc nhiều năm, cô sắm thêm một chiếc áo đỏ chót, rất vui vẻ. Nhân viên của hàng cũng khăng khăng rằng cô mặc rất đẹp, hơn nữa trong mùa giảm giá. Cho nên sau khi nhìn giá tiền, cảm thấy hợp lý liền trả tiền.

Trong trường có bốn mươi năm mươi học sinh ở lại, người quản lý tổ chức một bữa ăn sủi cảo.

Lúc Phương Hủ Hủ còn ở nhà cậu thì đã từng làm sủi cảo với Trầm Thu Thực. Đôi khi mợ sẽ để lại một ít bột mì cho bọn họ nặn chơi. Nghĩ về hồi bé, khóe miệng cô không tự chủ mà cong lên.

Lúc này mọi người đều tụ tập ở một chỗ xem truyền hình trực tiếp, cả nước khắp nơi đều đón chào năm mới, náo nhiệt vui vẻ.

Thầy giáo múc cho mỗi người một bát sủi cảo lớn, Phương Hủ Hủ cho thêm cả giấm và ớt, trong chén đỏ rực một màu. Cô ăn đến mức người toàn mồ hôi.

Ăn đến cái thứ sáu, vậy mà cô lại là người ăn phải miếng có đồng xu.

“Phương Hủ Hủ ăn trúng rồi kìa.” Người bên canh nói.

Phương Hủ Hủ thấy hơi ngại, bởi ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô.

“Phương Hủ Hủ, cậu đi mua xổ số đi.”

Cô đỏ mặt, “Được, nếu trúng thưởng thì sẽ mời mọi người ăn một bữa.”

Tất cả đều cười rộ lên.

Thật ra không phải ai cũng có tâm trạng tốt nhưng vẫn cười. Cho dù có cười cũng không nhất định là vui vẻ.

Lúc này, một vài thầy cô giáo và người nhà đi đến.

Phương Hủ Hủ nhìn thấy Lương Cảnh Thâm từ xa nhưng vẫn ngồi lẳng lặng ở kia. Đến khi thầy cô giáo đến, cô mới chào hỏi từng người.

Phương Hủ Hủ không thể không chào hỏi Lương Cảnh Thâm, “Thầy Lương, chúc mừng năm mới.” Thanh âm rầu rĩ.

Lương Cảnh Thâm mặc một chiếc áo trong màu đèn bên trong, khoác một chiếc áo khoác và quàng khăn cổ có ô vuông. Anh dừng mắt trên người cô, không ngờ rằng cô sẽ đón năm mới trong trường.

“Chúc mừng năm mới.” Lương Cảnh Thâm và lãnh đạo đi đến một bên, nói chuyện với học sinh của mình.

Vui vẻ hòa thuận, đôi lúc còn có tiếng hoan hô.

Phương Hủ Hủ lặng lẽ đi về phía căng tin.

Gió bắc thổi mạnh, Phương Hủ Hủ cũng đã xem dự báo thời tiết, từ âm 5 cho đến 4 độ. Lúc ra ngoài, cảm giác đầu tiên là lạnh. Cô lạnh run cả người, nhanh tay kéo khóa áo lên.

Gió thổi qua, người cô cũng tỉnh táo hơn nhiều. Bên trong vang lên vài tiếng cười.

Vừa rồi có người hẹn cô ở lại xem chương trình chào xuân buổi tối. Nếu không cô cũng đã sớm quay về ký túc xá.

Lương Cảnh Thâm đi ra ngoài thì thấy cô đang đi tới đi lui trên hành lang. Anh đi đến bên cạnh, “Sao lại ra đây?”

Phương Hủ Hủ nhìn qua anh, cười cười, “Sao thầy Lương cũng ở đây?”

Lương Cảnh Thâm nhìn nụ cười của cô, “Trong nhà chỉ có mình tôi nên đến đây tìm mọi người làm bạn.”

Phương Hủ Hủ trợn tròn mắt, “Hả?”

Lương Cảnh Thâm hơi cười, dáng vẻ ôn hòa thân thiết, cầm khăn quàng trên người mình quàng quanh cổ cô, “Ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào thôi.”

Phương Hủ Hủ lập tức cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào, chỉ chạm vào chiếc khăn cũng cảm giác được dòng điện chậm rãi chạy qua người. Cô muốn hỏi, “Sao thầy không ở cùng với vợ?”

Thế nhưng cô không có dũng khí đó.

Tự dưng Phương Hủ Hủ nghĩ đến một câu: Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già.

Ngu ngơ đi vào trong, cô có cảm giác não mình căng ra. Ngồi dựa vào ghế, cô mơ màng ngủ. Bên tai bỗng có một thanh âm, tuy ồn ào nhưng lại mang cho cô cảm giác an lòng.

“Phương Hủ Hủ, dậy đi, mọi người về hết rồi.”

Ai đang gọi cô vậy?

“Con nhóc chết tiệt kia, tao đánh chết mày.” Thân thể của cô đau, vô cùng đau. Đau đến mức nước mắt của cô cũng sắp rơi xuống rồi.

Ngẩng đầu lên lau nước mắt, mu bàn tay lại bị ai đó đè xuống. “Đừng nhúc nhích.” Âm thanh dịu dàng.

Phương Hủ Hủ mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, “Thầy Lương.” Âm thanh khàn khàn như không phải của mình.

“Em bị sốt rồi, đang truyền nước. Đừng lộn xộn.”

Phương Hủ Hủ trầm mặc trong chốc lát, “Thầy đưa em đến đây sao?”

“Ừ, đừng nói chuyện nữa.”

Đèn trong phòng bệnh hơi mù mờ, mà trên người anh như có một vầng sáng.

Con người trong lúc bị bệnh là thời điểm yếu ớt nhất, Phương Hủ Hủ cũng vậy.

“Thầy Lương, thầy thật là tốt.” Cô liếm liếm khóe môi.

Lương Cảnh Thâm rót cho cô một cốc nước.

Phương Hủ Hủ uống hết sạch. Cô hít một hơi thật sâu, “Thầy Lương, thầy biết không? Nữ sinh thật sự rất dễ dàng thích thầy.”

Ngón tay Lương Cảnh Thâm siết chặt, sắc mặt lập tức cứng lại, “Em nghỉ ngơi đi.”

Phương Hủ Hủ cắn môi, “Hình như là một giấc mộng.”

“Em còn trẻ, về sau còn một con đường rất dài. Hủ Hủ, em hãy tiến về phía trước đi.”

Lời nói này lập tức đã làm rõ mọi chuyện.

“Em biết rồi.” Cổ họng Phương Hủ Hủ nghẹn lại.

Lương Cảnh Thâm cũng không nói gì nữa. Cô còn nhỏ, không rõ tình cảm của mình. Anh đã trải qua một cuộc hôn nhân, lại hơn cô những mười tuổi. Anh muốn đợi vài năm nữa để cô hiểu rõ.

Từ đó về sau, qua hai năm trời, Phương Hủ Hủ và Lương Cảnh Thâm chưa từng qua lại thêm. Một người cố quên, một người trốn tránh.

Mãi cho đến tận năm cuối đại học. Trong một lần vô tình, Cố Niệm nói ra rằng thầy Lương đã ly hôn rồi. Lúc này trong lòng cô mới bùng lên lửa giận.

Kiên trì bao lâu nay đều đã mất hết.

Từng vô cùng đau khổ, là người đó dịu dàng đến bù đắp.

Phương Hủ Hủ gặp được Lương Cảnh Thâm, cả đời này đều hạnh phúc.TOÀN VĂN HOÀN