Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Cố Chu Đạo cảm thấy vì lỗi lầm của mình mới khiến cho con gái bị Tống Hoài Thừa trả thù, ông cảm thấy có lỗi với Cố Niệm, nên dù Cố Niệm nhiều lần xin đi thăm ông, Cố Chu Đạo cũng không chịu gặp cô.

Trong lòng hai cha con đều tồn tại khúc mắc, bốn năm qua đi vẫn không thể gỡ bỏ.

Phương Hủ Hủ nói, “Rồi sẽ ổn cả thôi.”

Cố Niệm cười khổ, “Đúng vậy, mình cũng tin như thế. Chỉ là cần thời gian bao lâu mới có thể quên triệt để nơi này.” Cô xoa mặt, “Thật sự cha mình đã hối hận, nhiều năm như vậy, ông ấy luôn luôn áy náy bất an. Cho nên, dù lúc ấy ông phát hiện Tống Hoài Thừa đặt bẫy, ông vẫn giả vờ như không biết. Bởi vì ông nghĩ như vậy sẽ được giải thoát.”

Nợ ở kiếp này rồi cuối cùng cũng sẽ phải trả.

Phương Hủ Hủ cũng không biết nên nói gì. Đời này cô thiếu vắng tình mẹ. Từ nhỏ chỉ lớn lên dưới vòng tay của cha, đối với người kia, cô không biết nên hận hay không hận.

Những năm qua, cô thà một mình chống chọi ở thành phố D cũng chưa bao giờ trở lại căn nhà kia.

Nghe nói, trong nhà xây phòng ở mới, nghe nói con của ông ấy muốn thi đậu trường cấp ba ở chỗ cô.

Phương Hủ Hủ nghĩ, người đó có lẽ đã quên rồi, ông ấy đã từng đánh chửi cô: “Con nhóc chết tiệt này.”

Trong lòng mỗi người đều có những kết cục không rõ ràng.

****

Tống Hoài Thừa luôn trong tình trạng hôn mê, mỗi ngày ông Tống đều đến bệnh viện đợi từ sáng sớm.

Tất cả mọi người đều thương cảm nhìn ông già tóc trắng khác thường này.

Lúc Cố Niệm đưa Phán Phán tới gặp ông, ông nhìn Phán Phán, khóe miệng run rẩy, “Xin chào, bạn nhỏ Phán Phán.” Tròng mắt ông ướt át.

Có lẽ là quan hệ tình thân, Phán Phán lấy giấy lau từ trong túi ra, thay ông xoa xoa khóe mắt, “Cụ ơi, cháu biết cụ, mẹ đã nói với cháu rồi.” Bé phát âm không rõ ràng lắm.

Khóe miệng ông tràn đầy ý tươi cười, “Không vội, nói từ từ thôi.”

Cố Phán ngượng ngùng thè lưỡi, “Cụ ơi, cụ đừng buồn. Dì Hủ Hủ nói, Tống Hoài Thừa là tên khốn nạn, người khốn nạn sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy đâu.”

Ông già thở dài, không để ý đến những lời Phán Phán nói cũng đồng tính nói theo, “Đúng vậy, tên khốn nạn Tống Hoài Thừa sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Nó còn phải chăm sóc cháu và mẹ của cháu nữa.”

Cố Niệm đi qua một bên nhìn anh nằm trên giường.

Trẻ con đến nhất thời đã xoa dịu sự đau lòng của ông.

“Niệm Niệm, có thời gian đưa Phán Phán tới đây nhiều một chút. Ông nghĩ Hoài Thừa sẽ biết các con tới.” Ông cụ thật sự rất thích Cố Phán.

Nó là chắt của ông. Cố Niệm chỉ gật đầu, cô không muốn làm cho ông cụ thất vọng, ít nhất là bây giờ.

Ông biết Tống Hoài Thừa năm đó đã làm những chuyện gì, lại còn cả đứa bé nữa, lại càng thêm tai họa, “Niệm Niệm, cảm ơn con.”

Cố Niệm ngơ ngác.

Thành phố D mưa phùn liên tục, mưa từng chút, làm cho tâm tình con người cũng buồn rầu thêm. Cố Niệm hẹn ngày gặp luật sư Phương.

Bọt nước gom tụ lại trên thủy tinh, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Cố Niệm ngồi yên vị trên ghế, trước mắt cô đặt mấy tờ giấy A4.

Luật sư Phương giải thích từng cái.

Cố Niệm cẩn thận xem, “Luật sư Phương, nếu tôi bán những cổ phần này của công ty để lấy tiền mặt thì có được không?”

Luật sư Phương sững sờ, “Như vậy cũng được. Cô tiếp nhận những thứ mà Tống tiên sinh tặng thì có thể thoải mái xử lý. Nhưng, nếu giữ lại cổ phần công ty thì vẫn có lợi nhất.”

Cố Niệm trầm tư trong phút chốc, cầm lấy bút ký nhanh tên của mình.

Cuộc sống bốn năm nay đã làm cô bây giờ trở nên quá thực tế, cô một mình vất vả cũng không vấn đề gì. Nhưng cô không thể để cho con gái đi cùng mình phải chịu khổ được.

Những thứ này vốn là Cố Phán nên có được, cô không có quyền thay con gái bỏ đi tất cả.

Cuối cùng cũng ký tên xong, Cố Niệm âm thầm thở phào một hơi.

Luật sư Phương thu dọn đồ đạc, “Tình hình sức khỏe của Tống tiên sinh bây giờ thế nào rồi?”

“Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.”

Luật sư Phương im lặng một lát mới lên tiếng, “Tống tiên sinh còn dặn dò một chuyện. Ngài ấy nói, nếu như tương lai ngài ấy xảy ra chuyện gì, tập đoàn sẽ do cô toàn quyền quản lý.”

Cố Niệm sững sờ, “Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.”

Luật sư Phương nhếch miệng, không nói gì thêm.

Xế chiều hôm đó, Lê Hạ biết việc ký tên của Cố Niệm, hắn cũng thèm che dấu sự bực bội, thấy Cố Niệm là chửi ầm lên.

“Người phụ nữ như cô đúng là nhẫn tâm. Lúc trước cô luôn giữ dáng vẻ không cần đồ của cậu ấy, hiện tại cậu ấy như vậy cô đã muốn tiền của cậu ấy rồi.” Lê Hạ mỉa mai nói.

Cố Niệm lạnh nhạt nhìn hắn một cái, “Đó là anh ta cam tâm tình nguyện cho tôi, anh có ý kiến thì đi tìm anh ta đi.”

Lê Hạ nghẹn họng, “Cố Niệm, chẳng phải cô luôn trông mong có một ngày như thế này sao?”

Cố Niệm dứt khoát nói theo hắn, “Đúng vậy, tôi luôn trông chờ vào một ngày như thế này, tôi chờ ông trời cho anh ta gặp báo ứng.”

“Cô! Cô!” Lê Hạ cuộn tay thành nắm đấm.

Cố Niệm lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lê Hạ đã quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Tống Hoài Thừa yên tĩnh nằm ở trên giường, ngực đập phập phồng. Đầu giường đặt một chậu cây tiên nhân cầu cô mang tới. Nhiều năm như vậy, cây tiên nhân cầu mà cô tặng anh vẫn còn sống.

Cố Niệm đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn anh không hề chớp mắt. Từ sau khi gặp lại, cô đều không nhìn kĩ mặt anh.

Bốn năm, anh không có gì thay đổi, khuôn mặt càng thêm kiên nghị rõ ràng, sự ôn nhu ít ỏi xưa kia đã sớm biến mất.

Chỉ để cho người ta cảm giác lạ lẫm, lạnh lùng.

Năm tháng thật sự vô tình, dứt khoát cắt đứt tình cảm.

Cố Niệm thì thào nói, “Tống Hoài Thừa, những lúc anh đọc sách có rất nhiều người con gái thích anh, lúc đó mặc dù anh lạnh lùng nhưng cũng không có dáng vẻ đáng ghét như bây giờ.”

Cô nhìn khuôn mặt và khóe môi tái nhợt của anh. Tay không tự chủ được vuốt lên, hơi lạnh nơi đầu ngón tay. Cô hít một hơi thật sâu, ngực vừa đau lại vừa chua xót.

“Tôi phải đi.” Cô nhẹ nhàng nói, “Anh phải sống thật tốt. Về sau chăm sóc thật tốt cho ông nội, dành nhiều thời gian ở cùng ông. Chờ đến lúc chúng ta đều có thể triệt để buông tha quá khứ, hoặc là Phán Phán trưởng thành, tôi sẽ để cho Phán Phán tự mình lựa chọn.”

“Tống Hoài Thừa, tôi sẽ dứt khoát quên anh đi.” Cố Niệm kiên định nói.

Tống Hoài Thừa không có chút phản ứng nào.

Cửa phòng bệnh lại mở ra. Cố Niệm quay đầu, không kịp thu hồi vẻ mặt.

Chu Hảo Hảo đi tới. Cô ta đi đến trước giường bệnh, khuôn mặt đầy sự lo lắng. Chu Hảo Hảo đã hỏi bác sĩ. Cô ta nhìn anh, sự đau khổ không cách nào đè nén. Thế nhưng trong lòng cực hận Cố Niệm.

Cố Niệm thở dài, dù Tống Hoài Thừa phụ lòng Chu Hảo Hảo nhưng trong lòng Chu Hảo Hảo vẫn chỉ có anh. Nếu như lúc đó cô không trêu chọc Tống Hoài Thừa, bây giờ bọn họ sẽ không có kết cục như thế này.

“Cố Niệm, tôi biết, cô chưa hài lòng nên mới trở về.” Cô ta nhấn mạnh từng câu từng chữ, ảnh hưởng đến vết thương phía sau lưng, vì đau mà lông mày khẽ nhăn lại.

Cố Niệm im lặng, cô biết mấy hôm trước Chu Hảo Hảo bị thương nên không muốn tranh chấp với cô ta.

Chu Hảo Hảo nghĩ đến ngày hôm trước Tống Hoài Thừa cực kỳ bảo vệ Cố Niệm, trong lòng liền tràn ngập đau khổ, “Cố Niệm, chúng tôi đã làm gì động đến cô sao?”

Sắc mặt Cố Niệm vẫn như thường, “Thực ra bất luận so với ai thì tôi càng hi vọng chúng tôi không quen biết. Chu Hảo Hảo, anh ấy đối với cô như vậy, vì sao cô còn bình tĩnh chịu đến thăm anh ấy?”

Chu Hảo Hảo cụp mắt xuống, “Bởi vì so với cô tôi yêu anh ấy.”

Chu Hảo Hảo cầm lấy tay của cô, “Cô hãy đi đi, đi thật xa. Cũng đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Cố Niệm, coi như tôi van xin cô. Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi cho cô!”

Cố Niệm nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy Chu Hảo Hảo cũng chỉ là một người phụ nữ rất đáng thương. Chẳng qua lần này, cô và cô ta đúng là không mưu mà hợp. Cô nhìn về phía cô ta cười, “Cô yên tâm đi.”

Chu Hảo Hảo ngây ngẩn cả người, “Cô có ý gì?”

Cố Niệm chớp mắt, “Như mong muốn của cô.” Nói xong, cô đi ra khỏi phòng bệnh.

Không ai biết, ngón tay của Tống Hoài Thừa bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích.

*****

Ngày Cố Niệm rời thành phố D, nhiệt đột ngột hạ mười độ, gió lạnh thấu xương. Cô và Phán Phán đến bệnh viện rất sớm.

Y tá thấy cô, “Tống phu nhân, hôm nay tới sớm vậy. Tối hôm qua, Tống tiên sinh đã có phản ứng.”

Ánh mắt Cố Niệm hơi lóe lên, lại không nói gì thêm.

Đi vào trong phòng bệnh, Tống Hoài Thừa vẫn đang ngủ. Rèm cửa sổ dày chắn hết ánh sáng bên ngoài.

Cố Niệm dắt con gái đi từng bước tới.

Phán Phán ghé sát vào tai anh, “Con heo lớn lười này! Rời giường đi!”

Không trả lời.

Trên mặt Phán Phán lộ ra vẻ đau lòng.

Cố Niệm đứng im một chỗ, “Tống Hoài Thừa…” Cô gọi tên anh. Giống như năm đó, cô thường đi theo anh, gọi tên anh.

“Con và mẹ sẽ đi du lịch. Chú phải nhanh chóng tỉnh lại đấy.” Phán Phán thì thào nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng người hôn một cái vào cằm anh, “Hoàng tử hôn công chúa, công chúa sẽ tỉnh lại.”

Lòng Cố Niệm chua xót, “Phán Phán, đi thôi.”

Ngày ấy, đến tiễn cô chỉ có Phương Hủ Hủ và Lương Cảnh Thâm.

Ở sân bay người đến người đi, bọn họ đứng ở sảnh chính.

Cố Phán còn tưởng rằng được ra nước ngoài du lịch nên hưng phấn không thôi.

“Thầy Lương, sau này làm phiền thầy chăm sóc Hủ Hủ.” Trên mặt Cố Niệm mang theo nụ cười.

Mặc dù Lương Cảnh Thâm đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vì bình thường ông luôn chú ý rèn luyện, nhìn qua so với tuổi thật còn trẻ hơn mười mấy tuổi. Ông mặc áo khoác màu cà phê, đứng bên cạnh Phương Hủ Hủ, hai người thật sự rất xứng đôi.

Lương Cảnh Thâm nghiêm túc, “Em yên tâm đi.”

Trong lòng Phương Hủ Hủ khó chịu, “Cậu nhất định phải chăm sóc bản thân và Phán Phán thật tốt, có chuyện gì thì liên lạc với chúng mình.”

Mũi Cố Niệm chua xót, cô lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay Phương Hủ Hủ.

“Mình không cần! Sao mình lại cần tiền của cậu chứ!” Phương Hủ Hủ nhíu mày.

Lương Cảnh Thâm cũng nói, “Cố Niệm, tiền này em cầm đi, em ở bên kia nhất định phải dùng đến tiền.”

Trong lòng Cố Niệm vô cùng ấm áp, thầy Lương yêu ai yêu cả đường đi nên cô khá yên tâm, một người phụ nữ quan trọng nhất chính là gặp được một người đàn ông thực sự đối xử tốt với mình. Cố Niệm kiên trì nói, “Hủ Hủ, nếu cậu không cầm, mình sẽ không an tâm rời đi. Đây là một chút tấm lòng của mình. Xem như mình đưa tiền mừng sớm. Lúc cậu và thầy Lương làm đám cưới, có thể mình sẽ không trở về được. Mình có tiền, Tống Hoài Thừa đưa, đủ để mình và Phán Phán sống tốt nửa đời sau. Hủ Hủ…”

Tay Phương Hủ Hủ run run nhận lấy tấm thẻ, cô đưa tay che một bên mắt, nước mắt đang liên tục rơi xuống.

Cố Niệm đưa mắt nhìn đồng hồ, “Chúng mình phải đi rồi.”

“Cố Niệm…”

Cố Niệm đẩy xe đẩy đi, quay người, “Hẹn gặp lại.”

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Phán Phán kinh ngạc hỏi.

Cố Niệm nói đùa, “Mắt của mẹ bị con muỗi bay vào.”

“Mẹ, con giúp mẹ thổi.”