Edit: Lan

Beta: Wendy, pilanium

Trong đó có một chiếc “Bút xóa sửa vạn năng”, cô để cho quái vật tóc bắt lấy học sinh có điểm cao, dùng bút tùy tiện sửa lên bảng tên một chút là có thể loại bỏ được một học sinh, dùng quá là tốt luôn.

Ngoại trừ bút thì trong toàn bộ quá trình cô đều không cần chạm vào đối phương nên đương nhiên sẽ không vi phạm quy tắc “Không được tấn công”.

Đàn chị đứng một bên khoanh tay, không hiểu nổi hành vi của Ngân Tô: “Tại sao cô không để cho nó trực tiếp gi ết chết luôn đi?”

Quái vật tóc đối phó với những học sinh này rất dễ dàng, sao phải phiền phức như vậy?

Ngân Tô lau máu bắn trên người, cong môi cười: “Bài tập của mình thì phải tự mình hoàn thành, đây là sự tôn trọng đối với kỳ thi cuối kỳ.”

Đàn chị nhìn chằm chằm nụ cười u ám trên mặt Ngân Tô, không hiểu sao lại thấy rùng mình: “…” Bi3n thái!

“Đi tiếp thôi.” Ngân Tô không thèm để ý đến cái nhìn của đàn chị khóa trên với mình, giữa hai hàng lông mày là ý cười vui vẻ: “Việc tạo ra một môi trường thi cử lành mạnh vẫn còn phải dựa vào chúng ta đấy.”

Đàn chị: “…”

***

***

Ngân Tô loại bỏ học sinh đồng thời tạo ra một môi trường thi cử lành mạnh cũng giúp cô làm rõ ràng quy tắc thứ nhất của ngày Cuồng Hoan, làm thế nào để đạt được 750 điểm.

Đào thải học sinh có thể đạt được điểm.

Lấy điểm ban đầu của học sinh đó chia cho mười sẽ ra số điểm mình nhận được. Ví dụ như gi ết chết một bạn học có 700 điểm, thì sẽ nhận được 70 điểm. Muốn lấy được đủ điểm thì phải giết được 11 học sinh.

Đúng vậy, điểm ban đầu của bọn họ vô dụng, không có phiếu dự thi thì phải tích góp từng chút một từ đầu.

Đối với học sinh điểm cao thì rất dễ tích lũy đủ 750 điểm nhưng với học sinh điểm thấp thì lại rất khó để tích đủ. Biện pháp duy nhất của bọn họ chính là ra tay với bảng tên.

Nhưng nếu trực tiếp động tay động chân với bảng tên của học sinh điểm cao mà không có sự giúp đỡ thì quả thực là có chút khó khăn.

Trong khi đào thải các bạn học thì Ngân Tô cũng nhân tiện ghé qua các lớp học kiểm tra một lần nhưng cô vẫn không có được bất kỳ tin tức gì về phòng thi.

Chẳng lẽ ngày mai phòng thi mới xuất hiện?

Dù sao thì ngày mai mới là ngày cuối cùng, thời gian chính thức diễn ra kỳ thi cuối kỳ cũng là vào tối mai…

***

***

[00:00]

Tiếng chuông của hội trường vang vọng khắp khuôn viên trường.

Học sinh rải rác ở khắp trường theo bản năng liếc nhìn về phía hội trường, nhưng cũng rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt, người đang đuổi giết thì tiếp tục đuổi giết, người đang tránh né thì tiếp tục tránh né.

Vốn nên là một ngôi trường yên tĩnh nhưng lúc này thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Trong bóng tối nơi bọn họ không thể nhìn thấy, dường như có thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở, dần dần tụ lại thành những bóng người dài nhỏ.

Bọn chúng đi ra từ trong bóng tối, dần dần hình thành dáng vẻ của một con người bình thường, trên người mặc đồng phục màu đỏ đậm.

Bọn chúng quay đầu nhìn về nơi phát ra những tiếng kêu thảm thiết, trên khuôn mặt xanh trắng là sự tàn nhẫn đến chết lặng và vẻ hưng phấn méo mó.

Bọn chúng bắt đầu bước đi, đồng phục đỏ đậm trên người dần chuyển sang màu cafe, khi chúng đi tới nơi có ánh sáng, nhìn chúng không khác gì những học sinh bình thường.

[00:15]

Tống A Manh chạy qua một cái hành lang, trốn vào phòng dụng cụ thể dục ở cuối cùng. Cô ấy núp trong góc, bịt kín miệng mũi, không dám thở mạnh, tiếng tim đập mạnh như sấm rền bên tai.

Cô ấy vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân lộn xộn quanh quẩn ngoài cửa. Những tiếng bước chân kia như đang dẫm lên trái tim của cô ấy, đến mức cô ấy sắp không thở nổi.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Tống A Manh cuối cùng cũng nghe thấy những tiếng bước chân kia đi xa.

Cô ấy buông tay bịt miệng với mũi ra, vội vàng hít lấy hít để không khí trong lành, xoa dịu lá phổi sắp nổ tung.

“Sh….”

Lúc này, Tống A Manh mới cảm nhận được vết thương trên mu bàn tay đang đau rát, vừa nãy cô ấy gặp phải một học sinh điểm cao nên phải nhảy từ tầng hai xuống mới chạy thoát được, nhưng tay bị rách da, chân cũng rất đau.

Nhưng vì bị sợ hãi và bản năng cầu sinh cuốn theo nên Tống A Manh chẳng quan tâm tới đau đớn, tùy ý lau lau vết máu rồi lại đưa tay xoa nhẹ cổ chân, làm giảm chút cơn đau.

Ngày Cuồng Hoan không có nơi nào là tuyệt đối an toàn, không thể dừng lại quá lâu ở một chỗ.

Đây là quy tắc đầu tiên Tống A Manh tìm được sau khi ngày Cuồng Hoan bắt đầu.

Vậy nên sau khi nghỉ ngơi một lát, cô ấy vội chống tường đứng dậy, cẩn thận đi tới cạnh cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Sau khi chắc chắn rằng không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này Tống A Manh mới mở cửa ra, thò đầu ra nhìn ngóng xung quanh.

Trên hành lang vắng vẻ không có một ai.

Tống A Manh lập tức chui từ trong cánh cửa ra ngoài, chạy về phía bên trái. Nhưng cô ấy còn chưa kịp chạy qua hành lang thì đầu bên kia hành lang đã đột nhiên xuất hiện hai bóng người.

Trái tim của Tống A Manh lại đập dữ dội, trong đầu điên cuồng suy nghĩ mình nên quay lại hay là tìm nơi gần đây để trốn đi.

Ánh mắt của cô ấy liếc quanh bốn phía, tiếc là vị trí quanh đây không tốt, không có chỗ nào trốn được.

Quay lại?

Phòng dụng cụ thể dục vừa nãy cách cô ấy quá xa, cô ấy mà chạy về chắc chắn sẽ kinh động đến đám người bên kia.

Sau lưng Tống A Manh thấm đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể, cái sự u ám lạnh lẽo đến thấu xương kia gần như đóng băng cô ấy ngay tại chỗ.

Khi cô ấy đang cho rằng mình chết chắc rồi thì hai bóng người đằng kia dần hiện lên rõ ràng… Là Trần Phong và Hồng Bằng!!

Tống A Manh theo bản năng gọi thành tiếng: “Trần Phong?”

Gọi xong Tống A Manh liền hối hận, thế nhưng vừa rồi quả thực đầu óc của cô ấy còn chưa kịp nghĩ nhiều như vậy nên đã lên tiếng.

Người bên kia nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn qua: “Chỉ có mình cô sao?”

Tống A Manh cảm thấy mình cần phải cảnh giác một chút, nhưng giọng nói quen thuộc kia lại khiến cô ấy sinh ra một chút cảm giác tin tưởng.

Những quyết định trước đó Trần Phong đưa ra đều rất chính xác, anh ta cũng không hề giấu giếm gì hết, có thể giúp đỡ được gì anh ta đều giúp hết.

Gặp được anh ta vào lúc này chắc chắn là chuyện tốt không thể nghi ngờ.

Vì vậy Tống A Manh nói: “Ừ, sau khi tách khỏi các anh, tôi cũng không còn gặp được những người khác.”

Hiện tại tổng cộng có 7 người còn sống.

Từ đầu đã không thấy bóng dáng Vu Uẩn đâu, còn Ngân Tô sau khi đuổi theo học sinh nữ kia thì cũng chưa gặp lại.

Mà sau khi Lương Thiên Dậu với Thượng Duy bị tách ra dưới vòng vây của đám NPC học sinh thì chỉ còn lại cô ấy, Trần Phong và Hồng Bằng đi cùng nhau nhưng cuối cùng vẫn bị tách ra.

Trần Phong và Hồng Bằng đi về phía cô ấy, “Cô có gặp phải nguy hiểm gì không?”

Đối mặt với người chơi mình quen, thần kinh căng thẳng của Tống A Manh cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô trả lời câu hỏi của Trần Phong: “Có gặp phải một vài học sinh. Điểm của tôi quá thấp, mà hình như những học sinh kia đều nhận ra tôi, vừa thấy tôi là xông lên…”

Tống A Manh nói xong thì đột nhiên cảm thấy không đúng, ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Ban đêm, phó bản này luôn có trăng tròn, ánh trăng rất sáng. Thế nhưng khi Trần Phong và Hồng Bằng đi từ bên kia tới đây, bọn họ có đi ngang qua nơi có ánh trăng sáng nhưng trên mặt đất lại không hề có bóng.

“!!!”

Trần Phong là người chơi, tại sao lại không có bóng?

Những sinh vật trong phó bản chủ yếu đều có bóng, chỉ có… chỉ có quái vật, chúng nó không có bóng!

Nhận thức này khiến cho đầu óc đang có chút mơ màng của Tống A Manh tỉnh tảo lại không ít, tại sao vừa rồi cô ấy lại thả lỏng cảnh giác chứ!

Tống A Manh lạnh cả người, như có một đôi tay khổng lồ vô tình đẩy cô ấy vào hầm băng, tay chân cứng ngắc không thể động đậy.

Sự sợ hãi bóp nghẹt lấy cổ họng cô ấy, giọng nói bị chặn lại trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

“Bây giờ thì gặp được rồi này.” Trần Phong đã đi tới trước mặt cô ấy chậm rãi nhếch miệng, khóe miệng kéo ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng cá mập, thậm chí vẫn còn thịt vụn đỏ tươi bám trên hàm răng đó.

— Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm.