“Ủa, mấy người vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm với nhau hả? Mấy người đã tìm được đồng phục chưa? Sắp đến bảy giờ rồi đấy, đến lúc đó mà không có đồng phục… Chậc chậc, tôi không biết mấy người có dám nghĩ đến điều đó không, nhưng dù sao thì tôi cũng không dám nghĩ đâu nha.”

Ngân Tô đi lướt qua bọn họ, không biết là cô đang nhắc nhở hay chế giễu bọn họ nữa.

“!!!”

Đồng phục!

Bọn họ muốn lấy đồng phục của NPC nhưng gần như không có NPC học sinh nào rời khỏi lớp một mình.

Hơn nữa nếu ra tay trong trường học, chắc chắn sẽ thu hút giáo viên tuần tra tới.

Việc cấm đánh nhau trong trường học cũng là điều đương nhiên.

Nhưng tại sao Tô Thiện đánh nhau lại không thu hút giáo viên tuần tra tới?

Có vẻ như hành động một mình sẽ không thu hút giáo viên tuần tra.

Hơn nữa nếu suy nghĩ kỹ một chút, cô lúc đó hoàn toàn không hề ra tay đánh nhau. Lúc cô đi tìm lớp trưởng trên tay chỉ cầm mỗi một tờ đề lấy mỹ danh là đến hỏi bài, cả quá trình cô hoàn toàn không đánh đấm gì hết.

Sau đó, cô ấn học sinh ngồi bàn số 2 xuống, mà cô chỉ đè mỗi học sinh đó lại thôi chứ cậu ta không hề chống cự lại.

Tiếp theo đó, nhóm Lương Thiên Dậu chế phục lớp trưởng cũ rất nhanh mà không cần phải đánh nhau. Tất cả đều là hành động đơn phương của một bên nên không thu hút giáo viên tuần tra tới.

Nhưng bọn họ có sức mạnh này không?

Bọn họ không có!!

Lúc ấy Ngân Tô chế phục NPC kia rất dễ dàng, khiến cho bọn họ tưởng rằng những NPC này dễ dàng bị bắt nạt.

Nhưng làm gì có chuyện đám NPC này dễ bị bắt nạt chứ!

Một số người chơi may mắn lấy được đồng phục một phần là vì nhận được nhiệm vụ phụ… Đúng vậy, trò chơi vẫn chừa lại cho họ chút đường sống. Trong trường học có thể nhận được đồng phục qua nhiệm vụ phụ, tuy rằng rất khó để nhận được.

Một số người có can đảm và thực lực sẽ cướp thẳng luôn rồi chuồn trước khi giáo viên tuần tra tới.

Buổi chiều vẫn còn một tiết 30 phút, sau khi tiết học này kết thúc họ không còn tiết học nào nữa, tính cả thời gian ăn cơm họ cũng chỉ còn khoảng hai tiếng.

Sau giờ học, các người chơi bắt đầu đi quanh trường tìm đồng phục.



Ngân Tô đã có đồng phục nên lúc này cô đến nhà ăn đợi đám bạn của mình.

Đám bạn kia tan học muộn hơn cô, đến khi cô đã ăn cơm xong xuôi hết rồi bọn họ mới bắt đầu dẫn nhau tới.

“Sao rồi, cậu có phát hiện ra được gì không?” Ngân Tô mong đợi nhìn cô ta.

“Đương nhiên, tớ mà đã ra tay thì không có gì tớ không tra được.” NPC học sinh kiêu ngạo, cô ta cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng: “Chính là Hứa Đỉnh Đỉnh lớp 4011.”

“Tên mọt sách kia ấy hả? Trông cậu ta thật thà vậy mà, sao có thể hạ độc được chứ?”

“Tớ nghe nói cha cậu ta đang làm nghiên cứu sinh học gì đó, trong tay cậu ta có thuốc không phải là điều rất bình thường sao?”

“Các cậu đừng có thấy cậu ta hiền lành như vậy mà nhầm, thực ra cậu ta đáng sợ lắm, lần trước tớ từng thấy cậu ta hành hạ một con chó rất độc ác.”

“Thật á!”

“Cậu có chụp lại ảnh không? Mau cho tớ xem thứ với.”

Thấy mấy NPC này bắt đầu lạc đề, Ngân Tô đành phải kéo bọn họ lại: “Trong tay Hứa Đỉnh Đỉnh thật sự có thuốc sao? Vậy thì khi nào cậu ta ở một mình?”

“Không thể ra tay trong khuôn viên trường được, gặp phải giáo viên tuần tra thì đúng xui.”

“Tớ ghét giáo viên tuần tra.”

“Ước gì ông ta ngỏm sớm.”

Tuy rằng bọn họ cứ đông một câu tây một câu nhưng may là lần này không lạc đề nữa. Có một NPC nói: “Hôm nay vừa hay lại là Đại hội tuyên truyền học tập, kiểu gì cũng có cơ hội. Cậu ta là đại biểu học sinh xuất sắc, phải lên sân khấu phát biểu, chắc chắn trước đó cậu ta sẽ ra sau hậu trường để chuẩn bị.”

Ngân Tô nhíu mày một cái, lúc này mới lên tiếng: “Chúng ta có thể tranh thủ bắt cậu ta vào lúc đó.”

“Hihihi, nếu cậu ta không phát biểu, chắc chắn giáo viên của cậu ta sẽ tức giận, biết đâu còn phạt cậu ta nữa đấy.”

“Cứ làm như vậy đi!”

“Đúng đúng đúng…”



[18:50]

Ngân Tô đứng trước cửa hội trường, thật ra cô có thể không đợi, dù sao thì chủ nhiệm lớp cũng chỉ bảo cô thông báo với các bạn trong lớp là phải tập trung đúng giờ thôi.

Nhưng thân là lớp trưởng, nên cô vẫn quyết định chờ các bạn học thân yêu của mình.

Lúc này, đa số học sinh đều đang bước vào hội trường. Chỉ cần không ở trong lớp thì trên mặt của những học sinh này sẽ luôn nở một nụ cười mà bất kỳ đứa trẻ vị thành niên nào cũng nên có.

Họ cùng nhau bước vào hội trường, còn cười nói không ngớt trông có vẻ rất vui.

Đây chính là niềm vui của việc không phải đi học!

Trong lúc Ngân Tô đang suy nghĩ, Trần Phong đã đưa hai đàn em của anh ta đi vào.

Ba người bọn họ đều mặc đồng phục, hơn nữa nhìn có vẻ không giống như phải đánh nhau để giành được.

Thôi Na thì từ trưa nay đã có đồng phục. Cô ta là một người mới, nếu không phải do may mắn thì chắc chắn là Trần Phong đã lấy giúp cô ta.

Trong trò chơi thì không cần phải chú ý đến cái gì mà phong độ hay ga lăng nhưng cuối cùng bộ đồng phục duy nhất vẫn nhường cho Thôi Na mặc.

Người đàn ông béo tên Hồng Bằng trông không giống người hào phóng nên chắc chắn Trần Phong đã lên tiếng.

… Cũng có thể vì đó là đồng phục nữ.

Nhưng dù thế nào thì Trần Phong cũng có vẻ rất tự tin rằng anh ta có thể lấy được đồng phục.

Ngân Tô không khỏi nhìn Trần Phong nhiều hơn một chút.

“Tôi có một quy tắc chắc chắn đúng, cô muốn trao đổi không?” Trần Phong đột nhiên lên tiếng hỏi Ngân Tô.

“Nói thử xem.”

Hồng Bằng vô thức kéo Trần Phong một cái, nói nhỏ: “Anh Trần, nhỡ cô ta không nói hay cô ta nói dối chúng ta thì sao?”

Trần Phong suy nghĩ một chút, không để ý tới lời ngăn cản của Hồng Bằng, nói ra một quy tắc: “Sau khi quái vật gϊếŧ người trong thư viện, sẽ có một khoảng thời gian an toàn, trong thời gian đó người chơi sẽ không bị quái vật tấn công.”

Ngân Tô nhìn về phía nữ sinh đang đứng cạnh Trần Phong, sắc mặt cô ta vẫn hơi nhợt nhạt, có vẻ như cô ta vẫn không thể quên được việc đã xảy ra chiều nay.

Ngân Tô không nghe được cuộc trò chuyện giữa Thôi Na và người chơi có kinh nghiệm kia sau khi họ trở lại.

Quy tắc này có lẽ là những lời cô gái tên Thôi Na kia kể lại sau những việc đã trải qua, còn Trần Phong thì tổng kết lại.

Thực ra đó chỉ là một quy tắc có thể tham khảo được, vì không có gì so sánh để chắc chắn rằng đây là một quy tắc hoàn toàn đúng.

Nhưng Ngân Tô vẫn rất giữ chữ tín, nói với anh ta một quy tắc: “Không được tùy tiện vào văn phòng giáo viên khi không có sự cho phép.”

Trần Phong gật đầu, song cũng không nói thêm gì nữa.

“Chị ơi.”

Vu Uẩn là nhóm thứ hai xuất hiện, cậu chạy thẳng đến chỗ Ngân Tô mỉm cười ngại ngùng, nhân lúc ba người Trần Phong đứng ở xa liền nhỏ giọng nói: “Trong trường học có một phòng y tế cũ, chị có thể tới đó thử tìm nhân viên y tế.”

Cậu có chút phiền muộn: “Em muốn nói với chị từ trước rồi nhưng giáo viên tới nên em không kịp nói.”

Ngân Tô có chút ngạc nhiên nhìn cậu.

Trước đó Vu Uẩn không nói những manh mối này với đám người kia.

Cô biết Vu Uẩn không hề ngây thơ dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài, nhưng cô không ngờ cậu lại nói chuyện này cho mình biết.

Điều này chắc chắn là đang nói cho cô biết trước đây cậu giả vờ.

Ngân Tô cảnh giác: “Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì? Cứ quấn lấy tôi không chịu đi… Cậu biết tôi sao?”

“Em không muốn làm gì hết á…” Vu Uẩn tỏ ra vô tội: “Em chỉ là muốn làm bạn với chị thôi.”

“…”

“Còn nữa, em đã tìm thấy người hạ độc rồi.” Vu Uẩn không đợi Ngân Tô kịp lên tiếng đã tiếp tục nói: “Là Hứa Đỉnh Đỉnh lớp 4011. Chắc chắn trong tay cậu ta có thuốc giải, chúng ta có thể tìm cơ hội bắt cậu ta…”

Ngân Tô nói thẳng: “Cậu phiền lắm đấy.”

Cậu không biết mình, tại sao lại chạy tới lấy lòng mình?

Muốn trao đổi thì cứ nói thẳng, đồng loại hoạt bát vui vẻ hiểu chuyện cô vẫn sẵn lòng giúp họ sống lâu thêm một chút.

Nhưng cái kiểu lấy lòng khó hiểu thế này, Ngân Tô bày tỏ mình không thích như vậy.

Vu Uẩn: “….”

Vu Uẩn có chút xấu hổ, cậu thấy Ngân Tô thật sự không thích thì cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng lui ra sau một bước…

Cậu nhìn khoảng cách giữa hai người.

Lùi thêm một bước nữa.

Lại lui thêm một chút nữa…

Đến khi lùi ra sát mép bãi cỏ, cậu mới dừng lại, nhìn chằm chằm xuống đất, không biết đang nghĩ gì.