Giọng của lớp trưởng còn âm trầm hơn trước: “Cô có việc gì?”

Ngân Tô nhếch môi cười, đập tờ đề trong tay lên bàn, “Lớp trưởng, tớ không biết làm đề này, cậu giảng cho tớ đi.”

Gương mặt lớp trưởng rõ ràng đã cứng đờ lại, mấp máy môi, như gằn từ trong cổ họng ra được vài chữ: “Cái… Cái gì?”

“Giảng bài.” Ngân Tô mỉm cười lặp lại.

Dường như giờ phút này lớp trưởng mới nghe rõ lời Ngân Tô nói, trong giọng nói âm trầm lộ ra vẻ trào phúng: “Học là chuyện của bản thân, cô không tự học cho tốt, giờ lại xin người khác giúp đỡ thì làm được gì…”

Cô ta hơi ngừng lại, nhếch môi lộ ra một nụ cười vừa âm hiểm vừa độc ác: “Học không được thì chết đi là được rồi.”

“Mọi người đều là bạn học với nhau, động cái là bảo người ta chết đi, mấy người bất lịch sự quá đấy.” Ngân Tô làm bộ nhìn về hàng đầu tiên, “Hơn nữa, thân là lớp trưởng mà lại chỉ xếp thứ sáu, có vẻ học hành cũng bình thường thôi… Không sao hết, cậu không biết thì thôi vậy.”

Ngòi bút vẽ nguệch một đường dài trên tờ giấy nháp, lại càng có nhiều chữ ‘Chết’ bị nhuộm đỏ.

“Cậu học hành như vậy mà còn không biết xấu hổ đi làm lớp trưởng ấy à?” Ngân Tô học giọng điệu của cô ta, trào phúng, “Lớp trưởng mà ngay cả hạng nhất còn không thi nổi… Chậc, tôi mà là cậu thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa đâu.”

Ngân Tô đè tờ đề lại, hơi cúi người: “Người cần chết là lớp trưởng cậu đó.”

Lớp trưởng: “…”

Trong ánh mắt âm u đầy tử khí của lớp trưởng bắt đầu xuất hiện tơ máu.

Ngân Tô không e dè chống lại ánh mắt lớp trưởng, vẫn cười rất tươi: “Lớp trưởng tức giận thế ư, thẹn quá hóa giận đấy à?”

Lớp trưởng nghiến răng gằn từng chữ: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Chép cho tớ một bản thời khóa biểu, tớ sẽ không làm phiền cậu học nữa.” Ngân Tô gõ gõ ngón tay trắng nõn lên chỗ trống của tờ đề: “Nếu không thì tớ chỉ có thể liên tục tìm lớp trưởng xin giúp đỡ thôi.”

Lớp trưởng: “…”

Lớp trưởng sắp bóp nát cái bút trong tay.

Ngay khi những người chơi khác cảm thấy lớp trưởng sắp bùng nổ chuẩn bị động thủ thì lớp trưởng lại kéo tờ đề kia qua, cầm bút nhanh chóng viết thời khóa biểu vào chỗ trống trên đó.

Ngân Tô tỏ vẻ hoài nghi lớp trưởng: “Lần này cậu không gạt tôi đấy chứ?”

Lớp trưởng thoáng ngẩng đầu, tròng mắt gần như sắp bay khỏi hốc mắt, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng nhìn cô chằm chằm, gương mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm: “Cô đoán xem.”

Ngân Tô cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của lớp trưởng có chút kh.ủng bố, thân thiện nhắc nhở cô ta: “Cậu không nên nhìn người khác như vậy, trông cái trán của cậu lớn lắm đó.”

Nụ cười nơi khóe miệng lớp trưởng tắt ngúm.

Ngân Tô rút bài thi, cười mỉm tiếp tục nói: “Đương nhiên là tớ tin lớp trưởng sẽ không lừa tớ rồi. Dù sao chúng ta cũng là bạn học yêu thương nhau, bạn bè sẽ không lừa nhau!”

Cô gái vừa cười vui vẻ nói tin tưởng, quay đầu đã ấn NPC học sinh không ra ngoài ngồi bàn số 2 đối diện xuống mặt bàn, ép cậu ta viết một bản thời khóa biểu nữa.

Thời khóa biểu lớp trưởng viết có chút kỳ lạ, thời gian lên lớp và thời gian học mỗi ngày không giống nhau, hoàn toàn không có quy luật nào hết, như viết bừa vậy.

Nhưng thời khóa biểu NPC học sinh ngồi bàn số 2 bị Ngân Tô ấn viết ra cũng giống hệt lớp trưởng.

Hai tờ thời khóa biểu giống nhau như đúc, sau khi chắc chắn không có chỗ nào khác biệt, Ngân Tô đành phải vung bài thi trong tay lên nói: “Lớp trưởng, tớ tôn trọng cậu.”

NPC học sinh ngồi bàn số 2: “…”

Cậu ta không đáng được tôn trọng sao?

Lớp trưởng: “…”

Lớp trưởng tức giận viết thêm hai trang chết đi.



Mãi cho đến khi Ngân Tô quay trở lại chỗ ngồi, những người chơi còn lại mới phục hồi tinh thần.

Những người chơi mới đều cảm thấy rất hoang mang, cái này không giống trò chơi cấm kỵ bọn họ được biết… Sao lại có thể đối xử với NPC như vậy?

Sao trông NPC dễ bắt nạt vậy?

“Anh Lương, cô ta… Cô ta có thời khóa biểu.” Có người chơi nhắc tới trọng điểm.

Vẻ mặt Lương Thiên Dậu cũng có chút kỳ lạ, đồng đội bên cạnh ghé vào tai anh ta, nhỏ giọng nói: “Anh Lương, có muốn đi cướp về xem thử không?”

“… Bỏ đi.” Lương Thiên Dậu nhíu mày suy tư một lát: “Chúng ta có nhiệm vụ trên người, đừng gây thêm chuyện, tốt nhất không nên chọc vào cô gái kia.”

Trông cô gái kia có vẻ không bình thường, hơn nữa cô ta hoàn toàn không sợ đắc tội NPC. Người như vậy chỉ có hai khả năng, một là cô ta bị điên, hai là cô ta có đủ tự tin, không quan tâm tới hậu quả của việc chọc giận NPC.

Có lẽ thời khóa biểu không quá khó lấy.

Không cần phải trở mặt với cô gái kia vì chuyện này… Ít nhất hiện tại là không.

Đồng đội lo lắng: “Nhưng nhỡ đâu cô ta tìm được cách qua ải trước…”

“Đợi qua buổi sáng hôm nay rồi nói sau.” Lương Thiên Dậu nói: “Thời gian của phó bản này là bảy ngày, không nhanh như vậy đâu.”

Hiện giờ tin tức bọn họ biết được còn quá ít.



Chuông vào học mãi không thấy vang lên. Nhưng khi những học sinh khác lần lượt trở lại lớp học, Lương Thiên Dậu cũng bảo người đi gọi những người chơi khác về.

Tiếng ồn trong sân trường nhanh chóng biến mất, bên ngoài khôi phục lại vẻ yên lặng.

Mà những người chơi quay về lớp vừa mới ngồi xuống đã thấy một giáo viên đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học, tay cầm một túi văn kiện bịt kín đi tới.

Giáo viên đi lên bục giảng, đặt túi văn kiện trong tay lên bàn giáo viên, hai tay chống bàn, ánh mắt lần lượt lướt qua tất cả học sinh đang ngồi trong lớp.

Ánh mắt lạnh như băng quan sát thật kỹ lớp học, những người bị ông ta nhìn đến đều cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà.

“Không tồi, xem ra lần này có một vài bạn cuối cùng cũng biết phải vươn lên.” Khi giáo viên nói lời này, ánh mắt đảo qua trên người mấy học sinh lúc trước ngồi sai vị trí, sau đó lại hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn những người ngồi sau: “Cũng có một vài bạn cứ mãi đắm mình trong trụy lạc, bùn nhão không trét nổi tường.”

Lớp học lặng ngắt như tờ.

Những NPC học sinh vừa bước vào lớp giống như bị hút hồn vậy, gương mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh, không phát ra chút tiếng động nào.

Mà người chơi thì đang nghĩ tới lời giáo viên nói, cũng yên lặng.

Lớp học yên tĩnh như vậy khiến giáo viên cảm thấy có chút hài lòng, ánh mắt ông ta chuyển khỏi hàng sau, cầm túi văn kiện lên mở ra: “Hy vọng trong kỳ thi lần này tất cả các em đều có thể đạt được kết quả tốt.”

Ông ta hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo quái dị, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bọn họ: “Đặc biệt là những bạn muốn tiến bộ trong lần này, các bạn không được phụ lòng mong đợi của thầy đâu, nếu không thầy sẽ tức giận đấy.”

“Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra… Bạn học sinh kia, em có vấn đề gì sao?”

Giáo viên dừng động tác rút đề thi ra, nhìn cô học sinh ngồi hàng thứ hai đếm ngược đang giơ tay lên, giọng nói có hơi bất mãn.

Nhưng ông ta là giáo viên, học sinh đã giơ tay thì ông ta không thể không để ý.

Mà những người chơi còn lại cũng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn xem thử là vị dũng sĩ nào.

Phát hiện ra là người quen, trong đầu đều không kìm được mà nghĩ ——

Quả nhiên là cô.

Cái người bị thần kinh kia.

Dũng sĩ Ngân Tô hạ tay xuống, vừa mở miệng liền nói: “Thưa thầy, em đang bệnh đầu óc không được tốt lắm, em có thể không làm bài thi được không?”

“Đương nhiên là không được!” Vẻ mặt của ông thầy này lập tức trầm xuống: “Là một người học sinh, học tập và thi cử chính là nhiệm vụ của các em, sao em có thể nói không thi được! Trừ khi…”

“Trừ khi gì cơ ạ?”

Khóe miệng giáo viên nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Trừ khi em chết.”