Edit: Fang 

Beta: Alva

Trưởng tàu đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Ngân Tô, nhìn hành khách quái vật toàn thân xanh lá đến phát sáng, đáy mắt lộ ra chút cổ quái vặn vẹo.

“Hành khách, mời xuất trình vé tàu của cậu.” Trưởng tàu không lập tức làm khó mà đòi vé tàu theo quy trình.

Hành khách quái vật đã bắt đầu sợ hãi, anh ta run rẩy lấy vé tàu ra.

Lúc trưởng tàu nhận lấy vé tàu kiểm vé, hành khách quái vật đột nhiên quay đầu chạy về phía cửa vẫn đang mở đằng sau.

“Vù ——”

Cánh tay của trưởng tàu kéo dài lần nữa, từ phía sau túm lấy cổ hành khách quái vật, không chút nể tình kéo cậu ta trở về, giẫm dưới chân. 

“Hành khách, tôi vẫn chưa kiểm vé xong.” Nụ cười của trưởng tàu kéo tới mang tai, giọng điệu u ám: “Cậu chạy cái gì chứ?”

Hành khách quái vật bị trưởng tàu giẫm dưới chân đang run rẩy. 

Ngân Tô ngồi bên trong, vẻ mặt như thường quan sát trưởng tàu, trưởng tàu này mang đến cho mọi người cảm giác kinh hãi khi hắn ta xuất hiện. Những con quái vật bình thường thậm chí không dám chống lại hắn ta.

Dựa theo thiết lập của phó bản, trưởng tàu là cửa ải lớn nhất trên tàu rồi, kiểu gì cũng phải là BOSS chứ nhỉ?

Nhưng BOSS ra sân sớm như vậy?

Vội tan làm sao?

Trưởng tàu kiểm tra vé xong, cúi người đặt vé lên thân quái vật, sau đó đè lên đầu cậu ta.

“Cái đó…” Ngân Tô vẫn luôn quan sát bỗng giơ tay đặt câu hỏi: “Có thể kéo sang bên cạnh rồi giết không, ông như vậy sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đi tàu của tôi.”

Trưởng tàu hơi nghiêng đầu, muốn nhìn xem ai to gan như vậy, trong lúc ông ta giải quyết hành khách mang theo hàng cấm lại dám lên tiếng. 

Ngân Tô chạm phải ánh mắt u ám của trưởng tàu, nhếch môi cười nhạt, cố hết sức khiến mình trông có vẻ thân thiện.

Tiếc rằng sự thân thiện của Ngân Tô không nhận được sự phản hồi của trưởng tàu.

“Bùm!”

“Cạch!”

Khoảnh khắc đầu hành khách quái vật bị bóp nổ, Ngân Tô bật mở một cái ô, chắn ở bên cạnh mình, hai chân co lên, không bị bắn vào một chút máu nào.

Ngân Tô ló đầu từ sau ô ra nhìn một cái, chỗ ngồi bên cạnh cô bị bắn lên không ít máu màu đen, mùi tanh tưởi trong toa tàu càng trầm trọng hơn.

Rất tốt, rất phản nghịch.

Cô thích NPC phản nghịch như vậy, lúc xử lý sẽ rất thú vị.

Trưởng tàu giải quyết hành khách quái vật xong, khóe miệng nở nụ cười u ám: “Hành khách, mời xuất trình vé tàu của cô.”

Ngân Tô kéo một cái áo từ trong túi của hành khách quái vật đưa cho ông ta, đưa ra đề nghị giống như người bạn chung sống lâu năm: “Ông lau tay trước đi.”

Trưởng tàu: “…”

Cơ mặt trưởng tàu cứng đờ trong chốc lát, cô đang nói gì cơ?

Ai cần lau tay!

“Trưởng tàu, tôi muốn tốt cho ông, ông xem tay của ông bẩn như thế, không vệ sinh.”

Trưởng tàu: “…”

Có phải đầu óc cô có bệnh không?

Trưởng tàu giơ tay lên rồi li3m ngón tay trước mặt cô, hành vi quái dị đó trông vô cùng khiêu khích. 

“…” Ngân Tô duy trì nụ cười, thành khẩn khuyên bảo: “Tôi hiểu và tôn trọng sở thích của ngài, nhưng trưởng tàu đừng trì hoãn công việc của bạn, phía trước vẫn còn có những hành khách khác đợi ông đi kiểm vé.”

Trưởng tàu: “…”

Là ai đang làm trì hoãn công việc?

Trưởng tàu giằng co với Ngân Tô, mùi hôi tanh tưởi bao phủ trong toa tàu, bầu không khí bức bối đến tột cùng. 

Ngân Tô chỉ cười mỉm, tuy cô đang ngồi nhưng trưởng tàu cảm thấy khí thế của cô không yếu hơn mình một chút nào… Không giống những hành khách khác trong toa tàu.

Trưởng tàu nhìn chỗ liên kết giữa toa 02 và toa 03, sau hai lớp cửa kính, có người đang nhìn bên này.

Thời gian ông ta trì hoãn càng lâu, những hành khách kia càng có nhiều thời gian hơn.

Trên người hành khách đáng ghét này có vé tàu, cũng không mang đồ vật màu xanh lá, ông ta hoàn toàn không bắt bẻ được cô. 

Trưởng tàu nghiến nghiến răng, cuối cùng nhận lấy cái áo dơ bẩn đó, lau chùi máu đen trên tay.

“Vé tàu.” Trưởng tàu đã không còn kiên nhẫn nữa.

Ngân Tô lấy vé tàu đưa qua đó: “Cái thái độ này của ông không được, dễ bị người khác khiếu nại.”

Trưởng tàu kiểm vé qua loa xong, cười gằn một tiếng: “Cô đi khiếu nại thử xem.”

Ngân Tô biết lắng nghe mà sửa lại: “Cái thái độ này của ông không được, dễ bị người khác gi ết chết.”

Trưởng tàu: “…”

Vẻ mặt trưởng tàu vặn vẹo, dường như bị chọc tức, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ông ta nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười kì dị không rõ ý vị, sau đó không nói nhảm với Ngân Tô nữa, quay đầu đi về phía toa 02.

Trưởng tàu rời khỏi toa 03 thì Thịnh Ánh Thu mới thở phào, dùng ánh mắt nhìn dũng sĩ để nhìn Ngân Tô. Lúc mình đối mặt với trưởng tàu còn suýt không nói thành lời, cô lại dám thảo luận vấn đề vệ sinh hay không với trưởng tàu.

Không nói đến chuyện bây giờ trưởng tàu có thể giết bọn họ hay không, mà hơi thở kì dị kh ủng bố tỏa ra từ người trưởng tàu giống như bọn họ chỉ cần nói sai một chữ thì đối phương sẽ lập tức gi ết chết bọn họ.

Ngân Tô đang cau mày nhìn chỗ ngồi bên cạnh, vẻ mặt khó khăn.

Thịnh Ánh Thu khó hiểu hỏi: “Tô tiểu thư, có vấn đề gì sao?”

Ngân Tô thở dài: “Chỗ này lại bị bẩn rồi.”

Thịnh Ánh Thu: “…”

Mỗi thế?

Người chơi lượn vòng trong đống thi thể còn để tâm chuyện bẩn hay không à?

Đặt vào lúc khác sẽ bị người chơi mắng là quái đản. 

Nhưng…

Thịnh Ánh Thu nhớ lại công tích vĩ đại của vị dũng sĩ này, cho dù thế nào thì từ “quái đản” cũng sẽ không trở thành nhãn hiệu của cô.

Có lẽ đây gọi là phong cách của đại lão.

Trưởng tàu không lấy thi thể dưới đất đi, Tô Lương Tâm chỉ đành giúp đỡ dọn dẹp rác, còn cẩn thận hỏi Thịnh Ánh Thu: “Cô cần thi thể đó không?”

Thịnh Ánh Thu nhìn thi thể đột nhiên biến mất, ấp úng một lát: “… Tôi nên cần không?”

Ngân Tô: “Cô muốn ăn không?”

Thịnh Ánh Thu: “!!!!”

Thịnh Ánh Thu quả quyết lắc đầu.

Thế là Tô Lương Tâm tiện tay nhặt cả rác ở chỗ ngồi bên cạnh Thịnh Ánh Thu, cô nhìn cánh cửa hai đầu đang mở, cuối cùng quyết định đi về phía toa 02.

Thịnh Ánh Thu nhìn phương hướng của Ngân Tô, nhưng trưởng tàu ở bên đó…

Bớt gây phiền phức trong phó bản.

Thịnh Ánh Thu không đi theo mà đi về hướng toa tàu đằng sau. Cô ta vừa tới cửa thì nhìn thấy Cát Sơn cũng đi qua bên này, không thấy tung tích của người mặc áo choàng đen cùng toa với Cát Sơn.

“Cô không sao chứ?” Cát Sơn thấy Thịnh Ánh Thu, ba bước hợp thành hai bước, quan sát cô ta trên dưới.

“Không sao.” Thịnh Ánh Thu khó hiểu: “Anh biết quy tắc về đồ vật màu xanh lá thế nào vậy?”

Tin tức của cô ta là mua từ trong tay Tô Lương Tâm, Cát Sơn không mua tin tức… Chẳng lẽ áo choàng đen nói cho anh ta?

Cát Sơn vò đầu: “À, tôi nhìn thấy toa tàu phía sau có người đang giấu đồ vật màu xanh lá.”

Trừ Tô Lương Tâm ra thì vẫn còn một người chơi tên Nhạc Bình xuống tàu, anh ta ở toa 08, tuy lúc anh ta trở về có chút nhếch nhác nhưng chắc hẳn cũng đã nhìn thấy quy tắc.

Có lẽ có người chơi cũng quan sát thấy hành động của Nhạc Bình từ toa tàu khác giống Cát Sơn, từng toa từng toa lan truyền đi.

“Xem ra mỗi trạm đều cần phải xuống tàu.” Mỗi trạm đều sẽ cập nhật quy tắc, mà những quy tắc đó cũng có hiệu lực với người chơi lên tàu từ trạm trước.

“Đi tàu cần biết” là quy tắc chính, sẽ không thay đổi. Nhưng rất có khả năng hành khách cần biết là quy tắc phụ của mỗi trạm, có lẽ quy tắc của trạm này sẽ mất hiệu lực ở trạm tiếp theo.

Thông báo nói người chơi không được tùy tiện đi lại, quả thực có thể tránh việc bọn họ xuống tàu bị thứ trên sân ga tấn công, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ manh mối.