Edit: Foerel

Beta: Wendy, Yan

Cơ mặt của nhân viên bán vé co giật trong giây lát, sự tức giận trong mắt anh ta càng lúc càng nặng nề, nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải mỉm cười.

“Hành khách thân mến, xin đừng trì hoãn thời gian mua vé, phía sau bạn vẫn còn có các hành khách khác.”

“Lần sau chú ý.” Ngân Tô buông tay.

Nhân viên bán vé ngay lập tức lấy hai xu cấm kỵ đi, sau khi gõ loạn trên cái máy trước mặt một lúc liền có một tấm vé được in ra.

“Hành khách vui lòng giữ kỹ vé, đừng làm mất.”

Vé tàu này cũng giống ở thế giới thực, trên vé có thời gian khởi hành, số ghế, tên thật cùng với mã số người chơi, nơi khởi hành là ‘Trạm tâm thần’ nhưng lại không có điểm đến.

Trạm tâm thần… có thể điên cuồng đến mức nào?

Ngân Tô ghi nhớ thông tin trên tấm vé rồi ném vào cung điện, mang theo trên người làm sao an toàn bằng việc cất trong cung điện.

Ngân Tô xoay người lại thì thấy những người bạn đồng hành mới đang nhìn cô chằm chằm.

“Hi, chào mọi người.” Ngân Tô mỉm cười và vẫy tay: “Rất vui được gặp mọi người.”

Những người chơi còn lại: “…”

Không có người chơi nào đáp lời cô, Ngân Tô rụt tay về rồi dứt khoát cho vào túi áo.

“Này, cô vừa đưa cho anh ta cái gì?” Trong đám người chơi vang lên một giọng nói thô lỗ cục cằn, phá vỡ sự im lặng kỳ quái này.

Ngân Tô nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Người đàn ông nói chuyện mặc quần yếm da màu xám với áo sơ mi ngắn tay màu đen bên dưới, chiếc quần yếm giống như quần yếm mà nhân viên lò mổ mặc, nhuốm máu xỉn màu.

Nụ cười trên mặt Ngân Túc trầm xuống, liếc nhìn hắn vô cùng thờ ơ, sau đó cô hoàn toàn phớt lờ hắn, đi về phía sân ga.

Người đàn ông cau mày, bước lên phía trước định tóm lấy Ngân Tô: “Ông đây đang hỏi cô…”

Người đàn ông há to miệng muốn gào lên nhưng sực nhớ tới quy tắc “Vui lòng không gây ồn ào” mà người chơi khác vừa nhìn thấy, vậy nên chữ “a” bị nghẹn lại trong lồ ng ngực.

Chỉ thấy tay của người đàn ông dễ dàng bị cô gái tóm được rồi vặn lại, quật hắn ngã xuống, ai cũng nghe thấy hai tiếng “răng rắc” giòn vang. Cô gái nhấc chân lên đá vào đầu gối của người đàn ông, hai chân anh ta nhũn ra, quỳ xuống sàn nghe một cái “bộp”.

Cô gái đang túm lấy tay hắn ta cúi đầu xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Tiên sinh, anh còn thắc mắc điều gì sao?”

Người đàn ông không dám kêu lên, đau đớn thở hổn hển: “Không… không có.”

“Tiếc thật đấy, tôi tưởng anh nhất định phải hỏi rõ vấn đề, anh có thể dùng một bộ phận cơ thể đổi lấy một câu hỏi.” Trên mặt Ngân Tô hiện ra vẻ tiếc nuối, chưa từ bỏ ý định: “Tôi rất sẵn lòng giải đáp câu hỏi của anh, anh thực sự không muốn hỏi sao?”

Người đàn ông: “…”

Hắn ta làm sao dám hỏi, lắc đầu liên tục.

Ngân Tô thở dài, buông người đàn ông ra, ngẩng đầu lên nhìn những người chơi đang hóng chuyện: “Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì, cũng có vấn đề cần tôi giải đáp sao?”

“…”

Một câu hỏi đổi lấy một bộ phận trên cơ thể, ai mà dám hỏi?

Vừa rồi nhân viên bán vé cũng nói như vậy, không có tiền trả thì có thể trả bằng bộ phận cơ thể… Đừng nói là cô học từ nhân viên bán vé đấy nhé?!

Ngân Tô không để ý chuyện những người bạn đồng hành mới đặt câu hỏi, thế nhưng đã đi hỏi người khác mà còn kiêu ngạo như thế thì quá là bất lịch sự.

Người đàn ông mặc quần yếm bị gãy hai ngón tay, anh ta che cổ tay lại rồi đứng dậy, ánh mắt như rắn độc dõi theo bóng người đang đi xa dần.

“Nhìn…” Người đàn ông mặc quần yếm nghiến răng nghiến lợi, đè giọng xuống: “Nhìn cái gì mà nhìn? Hay lắm đấy mà nhìn?!”

Những người chơi còn lại lập tức quay mặt đi, tiếp tục lục lọi hành lý rồi thảo luận.

“Mấy người có thấy vừa rồi cô ta mua vé bằng cái gì không?”

“Không thấy rõ…”

“Chúng ta đã lục tung hành lý lên rồi, căn bản là không có một đồng tiền nào. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải dùng bộ phận cơ thể để mua vé sao?”

“… Tôi thấy giả thiết của cái phó bản này chính là như vậy.”

“Nhà ga sắp đến giờ đóng cửa, xin mời những hành khách chưa mua vé nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua vé.” Loa phát thanh lại vang lên một lần nữa.

Biểu cảm của các người chơi liền thay đổi, bọn họ không biết thời gian khởi hành nhưng loa phát thanh đã thông báo hai lần, chắc chắn không còn nhiều thời gian nữa.





Ngân Tô đứng trên vạch vàng nhìn vào hai đường ray phía trước.

Người chơi mặc áo choàng đen mà cô nhìn thấy khi nãy đang đứng bên cạnh cô: “Xin chào, cô có muốn làm một giao dịch không?”

Giọng nói này là của một cô gái.

Đó là một giọng nói rất điềm đạm, như thể cô ấy chỉ cần nói chuyện cũng có thể khiến người khác thấy bình tĩnh hơn.

Ngân Tô đút tay vào túi áo khoác: “Giao dịch gì?”

“Vé tàu.”

“Mười nghìn điểm tích lũy.”

“Chốt đơn.” 

“…” Chết rồi, báo giá thấp quá.

Nhưng dù sao thì cũng lỡ báo giá rồi, Ngân Tô không có ý định tăng giá vô tội vạ, hai bên thêm bạn bè để chuyển điểm tích lũy qua.

Ngân Tô xác nhận đã nhận được điểm tích lũy: “Xu cấm kỵ.”

Cô gái mặc áo choàng đen: “Cảm ơn.”

Cô gái mặc áo choàng đen bay đi rồi… Đúng vậy, Ngân Tô cảm giác cô ấy đang bay, bởi vì chiếc áo choàng giống như là bị kéo lê trên mặt đất, hoàn toàn không nhìn thấy giày của cô ấy.

Ngân Tô nhìn cô ấy quay lại quầy bán vé, nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua vé, lấy được vé tàu.

Xem ra trên người cô ấy có xu cấm kỵ.

Thấy cô gái mặc áo choàng đen mua được vé tàu, những người chơi khác cố gắng hỏi chuyện nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía Ngân Tô.

Mọi người: “…”

Nửa phút sau, có hai người chơi đi đến bên cạnh Ngân Tô, ngập ngừng mở miệng hỏi: “Xin… Xin chào, cô có thể nói cho chúng tôi biết cách mua vé tàu không?”

Tô đại thương nhân rất có uy tín, không hề tăng giá: “Mười nghìn điểm tích lũy.”

“… Mười nghìn? Có thể giảm giá một chút không?” Vượt qua phó bản có độ nguy hiểm thấp sẽ kiếm được hai, ba nghìn điểm tích lũy, nếu trong phó bản có biểu hiện xuất sắc thì lúc kết toán có thể nhận được năm, sáu nghìn điểm, nhưng dù như vậy thì cũng phải vượt qua ít nhất hai phó bản mới có thể tích cóp được mười nghìn điểm.

Vì thế nên điểm tích lũy vô cùng có giá trị đối với người chơi.

Ngân Tô ngạc nhiên: “Anh có dám mặc cả với người bán vé không?”

“…”

Tất nhiên là không dám…

“Mười nghìn thì mười nghìn, tôi mua.” Một người chơi khác thì thầm vào tai đồng bọn.

Sau khi mua phương pháp mua vé tàu từ cô, bọn họ hoàn toàn có thể kiếm lại điểm tích lũy từ những người chơi khác.

Ngân Tô biết họ đang nghĩ gì nhưng cô không quan tâm, giao dịch xong liền nói cho đối phương biết phương pháp mua vé.

“Xu cấm kỵ?”

“Chính là vé vào cửa của phó bản cố định được bán trong Cửa hàng.” Ngân Tô còn sợ bọn họ không biết xu cấm kỵ là gì, vô cùng hiểu chuyện mà giải thích cho họ.

Xu cấm kỵ chính là “vé vào cửa” của những phó bản cố định, có thể mua bằng điểm tích lũy trong Cửa hàng, người chơi nào cũng từng nhìn thấy nó. 

Thế nhưng ngoại trừ những người chơi muốn đi phó bản cố định thì ai lại rảnh đi tích trữ cái này…

“Không có à?” Ngân Tô thấy trên mặt hai người lộ rõ vẻ khó xử, mỉm cười xán lạn: “Tôi có thể bán cho các anh, giá chỉ mười lăm nghìn điểm cho một xu.”

“…”

Tsk!

Bọn họ còn tưởng rằng có thể kiếm lại số điểm đã bỏ ra… Nếu cô không ngăn họ bán tin tức thì họ còn có thể kiếm lại số điểm đó, thế nhưng bọn họ lại không có xu cấm kỵ.

“Một vé tàu cần bao nhiêu?”

“Hai đồng.” 

“Ba mươi nghìn thì đắt quá…”

“Vậy thì anh có thể sử dụng bộ phận cơ thể để mua vé với người bán vé.” Ngân Tô cười thản nhiên: “Tôi chỉ là một người tốt bụng muốn giúp các anh thôi. Dăm ba cái điểm tích phân, tôi cũng không cần lắm.”