Bảo bối
Editor: Boomtini
Trước mắt mọi người, đặc biệt là bị một đám người chuyên xã hội nhìn chằm chằm, Giang Niên bỗng dưng bị Lục Trạch yêu cầu ôn tập lịch sử cùng .....
Tâm tình có chút phức tạp.
Có chút bối rối không nói nên lời, cũng có chút ngọt ngào.
Đặc biệt là khi nhìn thấy vừa rồi Lục Trạch đem đề của Chúc Minh Nghi giao cho Tạ Minh, tuy nói như thế nào đi chăng nữa cũng đều cảm thấy suy nghĩ của mình không hay ho gì, nhưng Giang Niên vẫn như cũ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cô cố gắng ổn định tinh thần, sau đó bắt đầu xem đề lịch sử vừa rồi Lục Trạch yêu cầu cô ôn tập cùng.
Chỉ là vừa nhìn thoáng qua, tâm tình Giang Niên càng thêm phức tạp.
Tùy rằng cô học chuyên tự nhiên, nhưng mà cái đề lịch sử này .....
Không phải là cái dạng "ai cũng làm được" sao?
Nhưng người đến hỏi lại là Lục Trạch.
Nếu Giang Niên nhớ không lầm, sở dĩ Lục Trạch đứng hạng nhất hồi lớp 10 vì bản thân hắn có thế mạnh về các môn tự nhiên, nhưng chính sử địa cũng học rất tốt mà!
Trạch ca thông minh nên từ trước đến nay cũng không học lệch.
..... Bất quá, Giang Niên khẳng định không thể vả mặt Lục Trạch vào lúc này được.
Được rồi, quên đi, nếu ai cũng làm được thì coi như Trạch ca là ngoại lệ vậy.
Giang Niên lại lần nữa nhìn qua đề mục, sau đó bỏ qua ánh mắt của mọi người bắt đầu giảng cho Lục Trạch nghe.
Chúc Minh Nghi nắm chặt góc áo đồng phục của mình, bàn tay đã nổi lên gân xanh.
Tạ Minh đã xem đủ trò hay, tâm tình cũng tốt lên không ít.
Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwk.com và wordpress của Boomtini
Hắn nhìn thoáng qua, chú ý đến tay của Chúc Minh Nghi đã nổi gân xanh không khỏi thở dài.
Chậc, hắn đã nói rồi, toàn bộ tâm tư Trạch ca đều đặt trên người Giang Niên, mấy nữ sinh này còn cố chấp đến hỏi bài Lục Trạch làm gì để rồi nhận lấy quả đắng vậy nè.
Hơn nữa, đối với một bài đơn giản không thể đơn giản hơn như vậy, hồi lớp 10 có ai thành tích kém đến nỗi không làm được bài như này mà vào được lớp chuyên không? Huống hồ, thành tích Chúc Minh Nghi năm lớp 10 cũng nằm trong top đầu kia mà?
(là năm 11 mới phân ban chứ hồi lớp 10 vẫn phải học đều như nhau phải thi đủ hết tất cả các môn, lấy học sinh nằm trong top phân vào lớp chuyên đó)
Đừng nói Trạch ca, ngay cả hắn cũng không tin Chúc Minh Nghi thực sự không làm được bài này.
Chúc Minh Nghi tốt xấu gì cũng là nữ thần trong lòng không ít nam sinh, hắn cũng không thể nào không cho Chúc Minh Nghi bậc thang đi xuống được.
Bạn học Tạ - kiếp này muốn làm người tốt – Minh đồng cảm liếc nhìn Chúc Minh Nghi, thiện lương vô cùng mở miệng: "Cái kia, bạn học Chúc Minh Nghi, để tôi giảng cho cậu câu này."
Chúc Minh Nghi nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, nhìn Tạ Minh, hít sâu một hơi, sau đó khéo léo nói lời cảm ơn: "Được, cảm ơn cậu!"
Chỉ là nghe đi nghe lại, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được tâm tư Chúc Minh Nghi có để đây hay không.
Tạ Minh nhanh chóng giảng qua đề bài một lần, sau đó ngẩng đầu, liền thấy Chúc Minh Nghi đang bồn chồn.
Hắn bĩu môi, buông bút trên tay.
"Bạn học Chúc." Tạ Minh cười cười, "Cậu nghe hiểu không?"
Chúc Minh Nghi lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng gật đầu: "Tôi hiểu rồi, hiểu rồi, cảm ơn cậu đã giải đáp!"
Tạ Minh trong lòng cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy giảng bài cho Chúc Minh Nghi thật lãng phí thời gian.
Mặc dù Chúc Minh Nghi quả thực rất xinh xắn, mỗi cử chỉ mỗi cái nhấc tay cũng đáng với danh hiệu "nữ thần dịu dàng" mà không ít nam sinh đặt cho, nhưng nói như nào nhỉ.....
Tạ Minh luôn cảm thấy Chúc Minh Nghi không đủ chân thành.
Hơn nữa, nhìn thoáng qua liền nhận ra không đủ chân thành, dù có dịu dàng đến đâu đi chăng nữa cũng như mặt nước không gợn sóng mà thôi.
Hắn bỗng dưng mất hết hứng thú.
..... Tạ Minh trước kia từng nghĩ hắn thích những cô gái xinh đẹp, hiện tại xem ra thì .....
Chỉ xinh đẹp thôi thì cũng không có gì thú vị, khá nhàm chán.
Chậc, tuy rằng Chúc Minh Nghi đối với hắn cũng không có một điểm hứng thú nào.
Tạ Minh nghĩ nghĩ trong lòng, sau đó hạ giọng.
Vừa đưa bút cùng tập đề cho Chúc Minh Nghi, vừa thấp giọng nói: "Tốt bụng khuyên cậu một câu, không cần đặt tâm tư lên người A Trạch nữa đâu."
Chúc Minh Nghi hoảng hốt nhìn Tạ Minh.
Tạ Minh như cũ nhất quán cười cười, tựa như vừa rồi hắn chưa từng nói câu nói đó: " Tuy rằng, tôi biết có không ít nữ sinh thích Trạch ca, nhưng Trạch ca ..... nhìn như nào cũng cảm thấy đã có người trong lòng rồi mà? "
Chúc Minh Nghi cắn môi dưới.
Khi Tạ Minh nghĩ Chúc Minh Nghi sẽ không nói nữa, cô đã mở miệng.
"Tôi cảm thấy cậu ấy đối với Giang Niên chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, tôi có thể đợi cậu ấy, cậu ấy có thể cảm thấy hứng thú với Giang Niên, cũng có thể cảm thấy hứng thú với tôi."
Yo, còn rất cố chấp nha.
Tạ Minh gật đầu.
Được rồi, người ta đã nói là sẽ đợi, quần chúng ăn dưa như hắn còn có gì hay để nói nữa đâu? Dù sao, những gì có thể khuyên thì cũng đã nói rồi, Chúc Minh Nghi có nghe hay không cũng chẳng liên quan đến hắn.
Tạ Minh cảm thấy hợp lý hợp tình.
Hắn cười cười: "Ok, tôi mong cậu được như ý nguyện."
Chúc Minh Nghi cầm bài tập về lớp không mấy vui vẻ.
Tạ Minh nhún vai.
Hắn cùng Lục Trạch đã chơi với nhau từ lâu, nên hắn thực sự rất hiểu Lục Trạch.
Trạng thái không quá để ý đến xung quanh của hắn không phải giả vờ, mà hắn thật sự lười quan tâm đến.
Trạch ca rất cường đại, nhưng chính vì quá cường đại nên nếu có chuyện gì mọi người cũng đều nhờ hắn giúp đỡ.
Mà Trạch ca chỉ làm những cái hắn cảm thấy thú vị thôi.
Đối với Giang Niên chỉ là hứng thú nhất thời sao?
Cái "nhất thời" này coi bộ hơi dài.
Hơn nữa, cũng là nam sinh với nhau, lại là anh em chí cốt, Trạch ca chỉ là nhất thời hứng thú hay thực sự thích .....
Tạ Minh liếc một cái cũng có thể nhìn ra được.
Bất quá, hắn nói cái gì Chúc Minh Nghi cũng không chịu nghe, vậy nên dứt khoát liền ngậm miệng, cũng không thèm nói nữa.
Chỉ là .....
Tạ Minh cay đắng gửi tin nhắn đến Lục Trạch.
[ Tạ trong tạ ơn, Minh trong bình minh: Trạch ca, lần sau giao cái việc đối phó với nữ sinh như này cho người khác được không? ..... Nếu cậu thích chơi bạn bè, vậy chơi Gia Dương đi! Gia Dương là lựa chọn tốt nhất đó! ]
Tạ Minh nhắn xong, liền mãn nhãn chờ mong nhìn về phía Giang Niên.
..... Lục Trạch bên cạnh.
Lục Trạch dường như cảm nhận được điện thoại rung, lười biếng phân tâm, tiện tay lấy điện thoại trong túi quần nhìn thoáng qua.
Giây tiếp theo liền tiện tay nhét lại điện thoại vào túi quần, chăm chú nghe Giang Niên giảng bài.
Tạ Minh: "....."
Đệch!
Nếu có vô nhân tính, chính là nói Trạch ca phải không!
Thật quá đáng mà!
Mà Giang Niên bên này, cô đã dành rất nhiều thời gian mới giảng xong đề mục mà trong mắt cô không cần thiết phải giảng cho Lục Trạch nghe.
Lục Trạch vậy mà nghe rất chăm chú, thường còn gật đầu phụ họa, thậm chí còn đặt ra một vài câu hỏi nhỏ.
Khiến cho Giang Niên thực sự cảm thấy Lục Trạch có thể không thực sự đến để hỏi cô về vấn đề này.....
Giang Niên dừng lại: "Em nói xong rồi."
Lục Trach: "Em giảng hay lắm."
"....."
Giang Niên không biết mình có nên cảm ơn lời khen của Lục đại thiếu gia không nữa.
"Anh nghe hiểu không?"
"Nghe hiểu mà, em giảng hay như vậy còn gì" Lục đại thiếu gia coi như là điều đương nhiên, "Nếu em giảng hay như vậy, về sau anh có thể hỏi em các đề mục khác của chính sử địa không?"
".....?"
Giang Niên ngây người.
Lục Trạch nhìn Giang Niên đang ngẩn người, thậm chí bắt đầu ủy khuất: "..... không được sao?"
Mẹ nó, cái này là vấn đề được hay không à!
Lớp bên cạnh có cả rổ học bá chuyên xã hội chưa kể còn có cô chủ nhiệm cũng chuyên về chính sử địa thì không đi hỏi, Lục Trạch lại ở đây hỏi bài một người chuyên tự nhiên về các môn xã hội?
Ủa alo?
Không phải nói chứ, Trạch ca, ngài nói thử xem, ngài không cảm thấy có hơi tùy hứng sao?
Tất nhiên, Lục Trạch không cảm thấy vậy.
Hắn thậm chí bắt đầu giả vờ đáng thương: "Chậc, không được thì thôi vậy. Tuy rằng anh cũng giảng cho em không ít đề mục toán với cả vật lý, nhưng mà ..... Nếu em khó xử vậy thì thôi, bỏ đi, để anh không làm được đi."
"....."
Trộm liếc nhìn biểu tình của cô gái nhỏ, Lục Trạch tiếp tục giả vờ đáng thương: ".... Để cho cả lớp mỗi mình anh không được A chính sử địa cũng được, chắc cũng không đạt tiêu chuẩn quá, có khi cũng không đủ điều kiện tốt nghiệp cũng nên, đậu vào Thanh Hoa cũng có ích gì đâu, không được tốt nghiệp họ cũng không nhận anh."
Cuối cùng là một tiếng thở dài, kết thúc tiết mục giả vờ đáng thương.
"Hazzzz ______"
Giang Niên đã sắp phát điên lên rồi.
Cô nhận thua rồi, được không?
Vì cái gì cô lại muốn cùng Lục Trạch so đẳng cấp vậy?
Cô là kẻ ngốc à?
Sau hàng loạt tiếng gào thét từ tận đáy lòng, bạn học Giang Niên cũng không nhịn được mau chóng gật đầu: "Ok ok, Trạch ca, anh có thể hỏi em về chính sử địa, chỉ cần em biết thì em sẽ giảng cho anh mà, được không?"
Lục đại thiếu gia vừa rồi còn ủy khuất nháy mắt đã vui vẻ ra mặt.
"Được".
Giang Niên cảm thấy mệt tim quá đi.
Mãi cho đến khi Lục đại thiếu gia cảm thấy mỹ mãn mà cầm đề mục về chỗ, Triệu Tâm Di, người đã chứng kiến hết thảy chuyện nãy giờ: "....."
Ôi trời đất ơi.
Cô vừa thấy cái gì vậy nè!
Trong lòng Triệu Tâm Di, Lục Trạch vẫn luôn là một người lạnh nhạt, lãnh đạm, lười quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Đối với người khác cũng không dễ gì cười một cái, càng đừng nói đến biểu cảm khác.
Hiện tại thì hay rồi .....
Ôi đệch, hóa ra Lục Trạch cũng là một nam sinh biết làm nũng à ?!
Bộ dáng nhìn qua có vẻ rất thuần thục ?!
Nhìn lại biểu tình của bạn cùng bàn, cũng không chút gợn sóng nào, Triệu Tâm Di càng thêm bất ngờ.
Hóa ra, Lục Trạch làm nũng với Giang Niên cũng không phải lần đầu đúng không?
Thật khó để hình dung ngũ vị tạp trần trong lòng mình, Triệu Tâm Di yên lặng nuốt nước miếng, quay đầu tiếp tục "nghiêm túc" ôn bài chính trị.
Cô âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cách xa Lục Trạch một chút.
Thật là đáng sợ quá đi.
Bất quá .....
Triệu Tâm Di lại nhìn thoáng qua bạn cùng bàn của mình.
Giang Niên đã khôi phục tinh thần, tay phải cầm bút, thường viết lại một ít nội dung vào cuốn sổ nhỏ, trong miệng còn lẩm nhẩm đọc nội dung.
Tóc rũ xuống, Giang Niên tiện tay buông bút, vén tóc ra sau tai, lộ ra sườn mặt thanh tú.
Làn da của cô gái nhỏ sạch sẽ, mịn màng, lại còn trắng như sữa, Triệu Tâm Di gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt của Giang Niên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy lỗ chân lông.
Mũi lại rất thẳng, tương xứng mới đôi lông mày tinh xảo, dù không trang điểm nhưng lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu.
Giang Niên rất đẹp, Triệu Tâm Di vẫn luôn biết điều đó.
Nhưng lúc trước cô sẽ cảm thấy, có khi những nữ sinh nổi danh trong trường đẹp hơn một chút, chẳng hạn như Chúc Minh Nghi vừa rồi.
Nhưng hiện tại, sau khi cùng bàn với Giang Niên hồi lâu, Triệu Tâm Di lại cảm thấy Giang Niên "đẹp" không chỉ ở vẻ ngoài của cô ấy.
Những biểu hiện nhỏ, giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí là nhất cửa nhất động .....
Thời gian càng lâu càng cảm thấy hấp dẫn, nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy đẹp.
Triệu Tâm Di cảm thấy bản thân mình giống như dần đã hiểu được Lục Trạch rồi.
..... Bạn cùng bàn của cô, thật sự là một bảo bối.
Cũng chỉ có người như Lục Trạch mới có thể nhìn qua liền biết được đây chính là bảo bối.
Triệu Tâm Di không khỏi cảm khái.
Giang Niên lại không biết Triệu Tâm Di suy nghĩ cái gì.
Cô bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, quay lại nhìn về hướng của Lục Trạch, quả nhiên, Lục Trạch đang nhìn cô chằm chằm.
Nhìn cô cười một cái, Lục Trạch ra hiệu cho Giang Niên nhìn vào điện thoại.
Giang Niên mím môi, từ trong ngăn bàn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.
Là tin nhắn của Lục Trạch.
[ mãn nhãn sao trời: thấy những cô gái khác hỏi bài anh, em thật sự không cảm thấy khó chịu chút nào sao? ]