Lúc Tiểu Trình Tục được 1 tuổi thì đã biết đi đường, nên Lộ Dĩ Nịnh thường dẫn bé ra ngoài đi bộ, để bé luyện tập thêm nhiều chút.

Sáng nay, Lộ Dĩ Nịnh đưa Tiểu Trình Tục đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc về vì tay cô cầm đồ không tiện nên để cậu nhóc ở dưới đất, rồi nắm một tay cậu nhóc.

Nhóc con mặc quần áo mùa đông, hình gấu trúc, trắng đen xen kẽ.

Mũ mang trên đầu có hai cái lỗ tai nửa hình tròn màu đen, dựng thẳng, che phần lớn gương mặt của bé.

Bé con đi đường không vững, tròn vo như một chú chim cánh cụt, đong đưa lúc lắc, xiêu xiêu vẹo vẹo.

May mà có Lộ Dĩ Nịnh dẫn bé con nếu không thì đã té ngã.

Người qua đường thường bị vẻ đáng yêu của bé con hấp dẫn, tự giác bước đi chậm lại để ngắm vài lần.

Giữa trưa Lộ Dĩ Nịnh nhận được một cuộc điện thoại, là trưởng ban nhạc gọi đến.

Cô được kể sơ qua.

Buổi chiều có một buổi toạ đàm ở đại học Thanh Thành, đặc biệt dành cho các sinh viên khoa âm nhạc.

Vốn dĩ lần này chủ toạ đàm là trưởng ban nhạc họ Lộc, nhưng có tình huống phát sinh, con trai cô ấy đột nhiên phát sốt vào lúc rạng sáng, cô ấy phải ở bên con.

Trưởng ban Lộc ly hôn từ sớm, một mình cô ấy nuôi con trai 5 tuổi.

Buổi toạ đàm đã được ấn định vào buổi chiều, không thể lùi lịch của người ta, sửa lại thời gian cũng không nên nên trưởng ban hỏi Lộ Dĩ Nịnh có thể thay cô không.

Lộ Dĩ Nịnh cũng là một người mẹ, biết rõ làm ba mẹ không phải dễ dàng gì nên cô đồng ý giúp ngay.

Vốn hôm nay là ngày nghỉ của cô để ở nhà chơi với con, đột nhiên có công việc nên đành phải mang theo Tiểu Trình Tục đến đại học Thanh.

Trưởng ban nhạc đã kể rõ vụ việc với nhà trường rồi, còn cho trợ lý đến giúp cô nữa.

Khi Lộ Dĩ Nịnh vừa đến cổng thì đã có giáo sư đưa cô vào hậu trường rồi.



3 giờ chiều, buổi toạ đàm chính thức bắt đầu.

Khi Lộ Dĩ Nịnh lên đài, học sinh phía dưới vốn ồn ào nhốn nháo, khi thấy cô thì im ắng vài giây, rồi lại bắt đầu ồn ào.

“Aaaaaa, mình không nhìn nhầm phải không, là Ning kìa!!”

“Là cô ấy thật đấy, cứ tưởng mình bị hoa mắt chứ, lâu lắm rồi chưa gặp cô ấy huhuhu.”

“Cũng lâu rồi mình không thấy cô ấy, nghe nói lúc trước cô ấy nghỉ để sinh con.”

“Bây giờ sinh con rồi à, nhưng mà dáng người vẫn đẹp quá, hoàn toàn không nhận ra luôn!”

Sau khi Lộ Dĩ Nịnh mang thai, bên ban nhạc đã lên Weibo thông báo cô nghỉ ngơi, lý do cũng nói thật là cô nghỉ để sinh con.

Các fan khóc thút thít.

Sau lần live stream kia mới biết cô có bạn trai.

Sau đó nhờ tấm ảnh trên Weibo của Đan Ý vào hôm Lễ Tình Nhân mới biết bạn trai cô là Trình Tinh Lâm, ông chủ của công ti khoa học kỹ thuật thuật “Lemon”.

Rồi lại nghe thấy tin hai người đã đăng kí kết hôn, rồi tới tin cô có con.

Có người bình luận:

[Xã hội thay đổi không bằng Ning thay đổi.]

Kể từ đó Lộ Dĩ Nịnh rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, hôm nay là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mọi người sau khi sinh con xong.

Hôm nay Lộ Dĩ Nịnh mặc váy dài màu vàng cam, vòng eo tinh tế, tóc đen xoã tung hai vai mảnh khảnh, ngũ quan sắc xảo xinh xắn, mặt mày như tranh vẽ.

Chắc là vì đã làm mẹ nên cả người cô toả ra một khí chất dịu dàng, đằm thắm hơn.

Trong tay cô cầm micro, giọng từ micro truyền ra: “Chào mọi người, tôi là Ning.”

Vẫn là câu chào quen thuộc đó.

Đưới khán đài ầm ầm tiếng vỗ tay.

Lộ Dĩ Nịnh cười mỉm, “Mọi người sẽ không thất vọng nếu hôm nay tôi là người thuyết trình chứ?”

Phía dưới nhanh chóng có tiếng học sinh thét chói tai: “Không ạ!!”

“Được rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ nói với mọi người về…”



Hai tiếng sau, buổi toạ đàm kết thúc thuận lợi.

Sau khi Lộ Dĩ Nịnh bước xuống lễ đài là đã trông ngóng con trai của mình rồi nên cô vội vàng ra sau hậu trường.

Trước khi lên lễ đài cô đã dỗ Tiểu Trình Tục ngủ, rồi mới nhờ trợ lí ban nhạc chăm sóc.

May là Tiểu Trình Tục chưa tỉnh dậy, đang ngủ ngon lành.

Lộ Dĩ Nịnh đón lấy cu cậu từ tay trợ lí, một tay nâng, một tay xoa sau lưng bé.

Bởi vì đổi vị trí nên Tiểu Trình Tục giật người trong lòng cô, gác đầu lên vai cô nhưng vẫn không tỉnh.

Lộ Dĩ Nịnh cười cảm kích, “Lúc nãy làm phiền cô rồi.”

Trợ lí xua tay: “Không sao không sao, bé con ngoan lắm.”

Thấy sắp đến giờ cơm tối, Lộ Dĩ Nịnh dứt khoát định đưa Tiểu Trình Tục đi tìm ba để ăn cơm.

Cô vừa mới ra thính phòng không ngờ đã có một tốp học sinh vây lại.

Có người muốn kí tên, có người thổ lộ, có người chúc phúc.

“Ningơi, em là fan chị đó, chị kí tên cho em với được không?”

“Ning ạ, em thích chị lâu rồi!”

“Ning ơi, chúc chị và học trưởng Trình mãi mãi hạnh phúc nha!”

Vì lúc mới đi ra có một giáo sư nam chắn trước mặt Lộ Dĩ Nịnh nên mọi người chỉ có thể thấy đầu của cô, không nhìn thấy con trai.

Cho đến khi giáo sư đó đi lên vài bước để ổn định trật tự thì cả người Lộ Dĩ Nịnh mới hiện rõ trước mắt mọi người.

Lúc này Tiểu Trình Tục lại cục cựa, dường như bị tiếng nói chuyện đánh thức nên em bé duỗi tay xoa xoa hai mắt, mở mắt ra.

Chóp mũi ngửi được mùi thơm quen thuộc, cậu nhóc biết giờ mình đang trong lòng mẹ, thế là xoay đầu lại, non nớt kêu: “Mẹ.”

Bây giờ Tiểu Trình Tục đã có thể nói rõ chính xác âm tiết.

Học sinh xung quanh nghe thấy giọng nói non nớt đó thì mới nhìn rõ cậu nhóc trong lòng Lộ Dĩ Nịnh.

Trong nháy mắt mọi người không thể bình tĩnh nữa.

“Ning ơi, đây là con chị hả?”

“Hỏi gì mà vô nghĩa quá đi, không nhìn thấy bé con giống y hệt Ning à!”

“Bé đáng yêu quá, giống như là Ning bản nhỏ vậy!”

“Bé ơi dừng sợ, tụi chị không phải là quái vật đâu.”

Lộ Dĩ Nịnh biết mọi người không có ý xấu, cô xoa đầu Tiểu Trình Tục, trấn an để bé con không sợ hãi.

Sau đó nói với mọi người: “Là con trai chị.”

Một tay cô ôm Tiểu Trình Tục, một tay trống chỉ chỉ quyển vở trong tay nữ sinh trước mặt, “Muốn kí tên à, lại đây.”

Nữ sinh sửng sốt mọt hai giây mới hoàn hồn, vội vàng đưa bút vở qua, “Vâng vâng vâng.”

Lộ Dĩ Nịnh nhận lấy cây bút, vừa kí tên vừa nói: “Thật ra chữ kí của chị không đáng tiền mấy.”

Có học sinh cười rộ lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Càng nhiều học sinh chú ý đến Tiểu Trình Tục, mọi người đều nhiệt tình trêu bé con.

Cậu nhóc quá là đáng yêu, bé bé xinh xinh, khuôn mặt trắng tròn, đôi mắt vô cùng xinh xắn, vừa đen vừa xinh, chớp chớp nhìn mọi người.

Tiểu Trình Tục không sợ người lạ, thấy bọn họ làm mấy hành động kì quái mà cũng tươi cười phối hợp.

Đúng lúc có tiếng chuông hết tiết cuối cùng, có một tốp học sinh đi ra, phải đi ngang qua đây mới ra khỏi giảng đường được.

Đột nhiên Tiểu Trình Tục thấy gì đó, giọng em bé vang lên, “Ông nội.”

Trình Nham vừa mới dạy xong, bên người có một học sinh đi theo hỏi ông một câu.

Ông nghe thấy cháu cưng của mình, rồi nhìn lại.

Thế là thấy được con dâu và cục cưng nhà mình đứng cách đó không quá hai mét, có vài người vây quanh nữa.

Trình Nham nhanh chóng nói với học sinh kia một câu: “Các em cứ thảo luận với nhau trước đi, rồi dành thời gian hỏi tôi sau.”

Rồi ông đi đến phía hai mẹ con.

Có học sinh nhận ra ngay đây là giáo sư hệ tiếng Trung của trường, nên sôi nổi tránh đường.

Lộ Dĩ Nịnh nghe Tiểu Trình Tục kêu thì xoay người lại, thấy Trình Nham đã xuất hiện trước mặt cô.

Cô kêu: “Ba.”

“Ơi!”

Trình Nham lên tiếng, vô cùng tự nhiên giang hai tay ra với Tiểu Trình Tục. “Nào, để ông nội ôm cái nào.”

Tiểu Trình Tục nghe lời vươn tay nhỏ của mình ra, được ông nội ôm vào lòng.

Trình Nham vừa đùa với cháu cưng, vừa hỏi Lộ Dĩ Nịnh, “Sao con lại ở đây?”

Lộ Dĩ Nịnh vừa kí tên xong cho người cuối cùng, trả lời: “Hôm nay trưởng ban nhạc không rảnh nên nhờ con hỗ trợ buổi toạ đàm.”

Trình Nham ui cha một tiếng, “Con dâu tôi giỏi thật.”

Lộ Dĩ Nịnh bất lực, “Ba à, bây giờ ba nói chuyện càng giống mẹ rồi đấy.”

Hở ra tí là khen không ngớt.

Đường Kỳ vừa mới ra khỏi giảng đường, ông nghe thấy tiếng ầm ĩ, sắc bén nhìn thấy Lộ Dĩ Nịnh trong đám người, còn có Trình Nham.

Thế là ông cũng đi qua.

“Dĩ Nịnh.”

Lộ Dĩ Nịnh thấy ai vừa đến, ngoan ngoãn đáp: “Con chào chú Đường.”

Đường Kỳ: “Ừ, chào con.”

Ông nhìn Tiểu Trình Tục đang được Trình Nham ôm trong lòng, vươn tay ra nắm lấy tay bé con, nhẹ nhàng quơ quơ, “Tiểu Tục ơi, có nhớ ông Đường không nào?”

Lộ Dĩ Nịnh ở bên cạnh nhắc nhở: “Tiểu Tục, con chào ông Đường đi.”

Tiểu Trình Tục ngoan ngoãn: “Ông Đường ạ.”

Trình Nham cách xa Đường Kỳ ra chút, “Đừng có bắt nạt cháu trai của tôi, nó chỉ có một người ông thôi.”

Đường Kỳ không vui, “Ôi, lão Trình này, ông đến mức này luôn à, bắt nạt tôi không có chúa trai chứ gì?”

Trình Nham: “Đúng thế, có bản lĩnh thì kêu con trai ông sinh một đứa đi.”

Đường Kỳ: “Tinh Chu nhà tôi là đàn ông, sao sinh con được?”

“…”

Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy cảnh hai người này cãi nhau vô cùng quen thuộc.

Cô nhìn học sinh đang hóng chuyện bên cạnh, ho nhẹ, nhắc nhở bọn họ chú ý.

Trình Nham và Đường Kỳ mới hoàn hồn lại nhận ra mình đang ở đâu, vội vàng im tiếng,

Nhưng đã có học sinh chụp lại cnahr này up lên Tieba của trường rồi.

[Một cành hoa ở đại học Thanh Thành]: Mẹ ơi, bộ tui là người cuối cùng mới biết được Ning là con dâu của giáo sư Trình à?

Phía dưới nhanh chóng có bình luận:

[Chẳng lẽ mọi người quên rồi à, con trai của thầy ấy là Trình Tinh Lâm  một trong “Song Tử Tinh của đại học Thanh Thành” đó, Ning là vợ anh ấy.]

[Sao? Vậy giáo sư của tui là ba chồng của idol tui hả?]

[Thế giới rộng mà lại rất xa, thì ra tui cũng đã từng gần nhà con gái cưng của tui vậy, tui từng đăng kí học giáo sư Trình đó aaa]

[Mọi người, trọng điểm trọng điểm! Chẳng lẽ chỉ có mình tui để ý đến nhóc con kia hả?]

[Hình như lúc nãy bé gọi giáo sư Trình là ông nội, là con của Ning và Trình Tinh Lâm rồi.]

[Nói cho mọi người biết thêm, người đàn ông mặc áo xanh đứng bên cạnh họ là giáo sư Đường khoa Toán của trường mình đó, cũng chính là ba của Đường Tinh Chu.]

[Tiếp lầu trên, Đường Tinh Chu là ông xã của Đan Ý, nói cách khác, có nghĩa thầy ấy là ba chồng của Đan Ý.]

[Tiếp lầu trên, với lại giáo sư Trình và giáo sư Đường là bạn thân.]

[Thì ra cái này là một vòng tròn hả? Vòng đi vòng lại bọn họ đều quen nhau? Ba mẹ cũng quen nhau sao?]

[Hôm nay tôi bỏ một tiết rồi đó, rốt cuộc là tui đã bỏ lỡ cái gì rồi? Sao cả thế giới đều khác biệt thế??]



Lộ Dĩ Nịnh kí tên cho những học sinh đó xong mọi người đàn tản ra.

Bên khu dạy học có vài giáo sư đi đến, tối nay định đi liên hoan với Trình Nham và Đường Kỳ.

Trình Nham còn ôm Tiểu Trình Tục, hỏi cô: “Chưa ăn cơm tối đúng không, có muốn đi với ba không?”

Lộ Dĩ Nịnh: “Không ạ, không quấy rầy mọi người, con đưa Tiểu Tục đi tìm ba nó ăn cơm.”

Trình Nham: “Vậy tốt, nhớ cuối tuần về ăn cơm nhé.”

Lộ Dĩ Nịnh đồng ý, “Vâng ạ.”

Cô đón lấy Tiểu Trình Tục từ tay Trình Nham, “Tiểu Tục, còn chào tạm biệt ông nội và ông Đường đi nào.”

Tiểu Trình Tục biết chào tạm biệt là gì, lòng bàn tay mĩm mĩm bẹp vào miệng, rồi vẫy ra, làm như hôn gió.

“Moah ~”

Còn tự tạo ra tiếng.

Trình Nham bị vẻ đáng yêu của bé làm cho điêu đứng, vẻ mặt cười ha hả.

Lộ Dĩ Nịnh chỉ Đường Kỳ bên cạnh, “Còn ông Đường nữa nào.”

Lộ Dĩ Nịnh đẩy Đường Kỳ, “Ông ấy không cần đâu.”

Đường Kỳ than ôi, cả người bị ông kéo đi nhưng không quên lên án, “Lão Trình là cái đồ hẹp hòi.”

Ông xoay đầu lại la lớn: “Dĩ Nịnh, có rảnh thì đến nhà chú ăn cơm nhé, mang Tiểu Tục nữa!”

Lộ Dĩ Nịnh lên tiếng, “Vâng chú Đường.”

Cô nhìn hai ông già kéo nhau đi mà cười cười.

Cuối cùng cũng biết rõ tại sao Trình Tinh Lâm và Đường Tinh Chu cứ gặp nhau là gây sự rồi.

Chắc là do… di truyền?



Sau khi Lộ Dĩ Nịnh ra khỏi đại học Thanh Thành thì gọi xe đến công Thẩm Y khoa học kỹ thuật “Lemon”.

Đi vào cửa, thấy hai nhân viên ngồi trước quầy, Lộ Dĩ Nịnh bảo Tiểu Trình Tục chào mọi người.

Tiểu Trình Tục ngoan ngoãn kêu “Chị”.

Hai nhân viên trước quầy như nhìn thấy vị cứu tinh, “Bà chủ ơi, cô đến rồi thì tốt quá huhuhu.”

Lộ Dĩ Nịnh không rõ, “Sao vậy?”

Nhân viên A: “Hôm nay ông chủ không vui lắm, họp suốt 4 tiếng đồng hồ mà chưa xong nữa.”

Nhân viên B: “Mặt rất đen, lúc em vào đưa nước thì sợ đến mức đổ nước ra luôn.”

Lộ Dĩ Nịnh rất được lòng mọi người nên ai cũng thật thà với cô, đôi khi còn hay nói xấu Trình Tinh Lâm nữa.

Cô chắc là do phần game dạo gần đây, vì thỉnh thoảng cô có nghe Cố Dĩ Trăn mắng chửi, nói yêu cầu của Trình Tinh Lâm cao quá, làm cả công ti phải tăng ca suốt mấy hôm nay.

Lộ Dĩ Nịnh phân phó: “Vất vả cho mọi người, phiền hai người đưa mọi người đi ăn cơm tối nhé, tôi mời.”

“Ăn xong rồi thì tan làm đi, bây giờ tôi sẽ đón ông chủ của mọi người về.”

Hai nhân viên lễ tân cảm động muốn khóc, nhanh chóng vào group chat không có ông chủ nhắn.

[Everybody, bà chủ đến, chúng ta sắp thoát rồi!]



Lộ Dĩ Nịnh ôm Tiểu Trình Tục vào, nhân viên vừa mới thấy tin nhắn, thấy cô vào nên sôi nổi: “Chào bà chủ!”

Âm thanh vô cùng vang dội, như là muốn cho người nào đó trong phòng họp nghe thấy vậy.

Cố Dĩ Trăn đang ở bên bộ phận kế hoạch, nghe tiếng thì nhìn lại, rồi khóc lóc kể lể, “Chị, cứu em!”

“Trình Tinh Lâm không phải là người nữa rồi, một ngày mà em phải sửa kế hoạch tận bảy tám lần, cả cái dấu chấm mà anh ta cũng không tha!”

Cậu chỉ vào mái tóc mình, “Em cảm giác như tóc em rụng bớt đi rồi, cứ như vầy thì em sắp hói mất.”

“Chị, chị giải cứu mái tóc của em đi!”

Cố Dĩ Trăn lại chỉ đám người phía sau, “À không, chị giải cứu mái tóc của mọi người đi!”

Lộ Dĩ Nịnh: “…”

Nếu không phải biểu cảm bây giờ của cậu quá mức nghiêm túc thì cô còn tưởng cậu nói quá để diễn kịch ấy chứ.

Đúng lúc đó, người đàn ông nào đó vừa ra khỏi phòng họp, gương mặt đen thui, cằm căng chặt.

Mấy người đi phía sau cúi đầu, không dám hó hé.

Trình Tinh Lâm nhét tài liệu vào tay giám đốc, lạnh lùng nói: “Sửa lại.”

Giám đốc phụ trách hạng mục: “Vâng, thưa sếp.”

Đột nhiên, một giọng nữ dịu dàng quen thuộc quen lên: “Ông xã.”

Giám đốc kia cảm giác cục băng của người bên cạnh đang dần hoà tan, bầu không khí dần ấm áp lên.

Trình Tinh Lâm quay đầu, liếc mắt thấy Lộ Dĩ Nịnh đnag ôm con, gương mặt nhanh chóng dịu dàng lại.

“Sao em lại tới đây?”

Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Lộ Dĩ Nịnh ôm Tiểu Trình Tục đi đến bên anh, cười nhạt, trêu: “Em biết là anh Trình đây chưa ăn cơm tối nên muốn mời một bữa.”

Trình Tinh Lâm phối hợp diễn kịch với cô, “Cô Lộ mời người khác ăn cơm mà cũng mang theo con chồng cũ à?”

“Con chồng cũ” chớp chớp đôi mắt to tròn, gương mặt mờ mịt vô tội.

Lộ Dĩ Nịnh giận dữ nhìn anh, nhét Tiểu Trình Tục vào người anh, “Con chồng cũ cũng có phần anh.”

Một tay Trình Tinh Lâm bế con, sắc mặt đã ổn hơn nhiều.

Anh có một thói quen, công tư phân minh, không đem cảm xúc trong công việc vào nhà, cũng sẽ không tức giận trước mặt con mình.

Tiểu Trình Tục quen thuộc, ngoan ngoãn kêu: “Ba ơi.”

Trình Tinh Lâm ừ một tiếng.

Lộ Dĩ Nịnh nhớ ra mình có một “nhiệm vụ” đang mang trên người, thuận miệng hỏi: “Không phải là đã qua giờ tan làm hả? Sao mọi người còn ở đây?”

Nhân viên khó mà trả lời.

Ông chủ Trình của bọn họ thờ nói: “À, bọn họ đam mêm công việc quá ấy mà.”

Trong lòng của toàn thể nhân viên chết lặng.

Lộ Dĩ Nịnh thuận tiến nói: “Tuy chưa làm xong việc nhưng vẫn phải ăn cơm chứ.”

Cô nhẹ nhàng nói, thử thêm vào một câu: “Hay là hôm nay anh cho họ tan làm sớm đi?”

Trong mắt Trình Tinh Lâm chỉ có bà xã, dường như là không cần nghĩ mà đáp: “Được.”

Anh vừa nói xong, nhân viên phía sau liền hoan hô, còn nghiêm túc hô một câu “Cảm ơn bà chủ”.

Lúc nãy Trình Tinh Lâm mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì.

Anh khẽ cười.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Chu U Vương lại vì mỹ nhân mà phóng hoả hí chư hầu rồi.

Quả nhiên là bị sắc đẹp làm mờ mắt.

(*): Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu. (Theo wiki)