Bởi vì Lộ Dĩ Nịnh sắp gần đến ngày sinh nên Thẩm Y bảo hai vợ chồng qua biệt thự Thiển Loan ở, để tiện có nhiều người chăm sóc mẹ bầu.

Trước một ngày sắp sinh là ngày 31 tháng 10.

Lộ Dĩ Nịnh đang ngồi trên sô pha đan khăn quàng cổ thì đột nhiên cô cảm giác dưới bụng mình có hơi nóng, cùng với đó là cơn đau dồn dập.

Cô cau mày, nhịn cơn đau mà hô lên: “Trình Tinh Lâm…”

Người đàn ông đang nấu cháo trong bếp nhạy bén nghe thấy cô đang kêu tên anh, lúc đi ra thì thấy cô không được ổn.

Anh thấy cô ôm bụng, ở dưới đất là nước chảy ra từ giữa hai ch@n cô.

Anh sợ đến mức làm rớt bể cái chén trong tay.



Bệnh viện.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng, còn có cả các y tá nhanh chóng chạy đến.

Sắc mặt Lộ Dĩ Nịnh trắng bệch, cắn môi của mình.

Cô nằm thẳng trên giường trắng được đẩy đi, mồ hôi không ngừng chảy ra giữa trán.

Lộ Dĩ Nịnh ráng nói: “Trình Tinh Lâm, em đau.”

Trình Tinh Lâm vừa nghe thì trái tim anh cũng nhức nhối.

Anh nắm chặt tay cô, một tay khác rối rắm lau mồ hôi cho cô, cả giọng anh cũng đang run run, “A Nịnh, đừng sợ.”

“Anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em.”

Lúc trước Trình Tinh Lâm đã đăt phòng sinh riêng, hơn nữa anh cũng đã nói với các bác sĩ là mình sẽ ở trong phòng sinh.

Anh đi theo sau các bác sĩ, y tá vào phòng.

Quá trình đỡ đẻ rất lâu, vì đây là đứa con đầu lòng của Lộ Dĩ Nịnh nên bây giờ cô chỉ bị vỡ nước ối, còn đang trong giai đoạn đầu, tử c ung còn chưa mở.

Sau bốn năm tiếng đồng hồ, Lộ Dĩ Nịnh mới chậm rãi cảm giác được các cơn co thắt, cảm giác đau đớn cũng càng nhiều.

Tay của Trình Tinh Lâm bị cô nắm véo đến mức chảy máu, nhưng anh còn không nhận ra, anh chỉ nắm tay cô thật chặt, trong miệng vẫn luôn lặp lại: “A Nịnh, anh ở đây, có anh rồi.”

Sau mười giờ vào phòng sinh, cuối cùng Lộ Dĩ Nịnh mới lên giường.

Ở giữa đặt một tấm màn, Trình Tinh Lâm chỉ có thể nhìn thấy đầu cô, hai người nhìn nhau.

Lộ Dĩ Nịnh cảm giác mình đau đến mức không còn sức, bên tai thì có giọng nói anh không ngừng lại:

“A Nịnh, bé con sắp ra rồi.”

“A Nịnh, cố lên.”

“A Nịnh, anh yêu em.”



Ngoài phòng sinh.

Thẩm Y vừa mới ra ngoài mua đồ ăn với dì Tần, sau khi nhận được điện thoại của Trình Tinh Lâm thì bà bỏ hết, lập tức chạy đến đây.

Đúng lúc Trình Nham vừa mới tan họ ở đại học Thanh, cũng nhận được điện thoại từ bà xã mình, nói rằng bây giờ Lộ Dĩ Nịnh đang ở bệnh viện sắp sinh rồi.

Vẻ mặt ông vội vàng để lại một câu cho học sinh dưới bục giảng: “Hôm nay con dâu thầy sinh rồi, không ra bài tập về nhà cho các em.”

Sau đó gấp rút chạy đến bệnh viện.

Cố Minh và Cố Dĩ Trăn nhận được điện thoại xong cũng đến.

Bốn người ở ngoài phòng sinh đợi suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng bên trong vẫn chưa có tiếng gì cả.

Cố Dĩ Trăn nôn nóng bất an, “Sinh con lâu như vậy sao? Sao chị con ở trong đó mà không có tiếng gì vậy?”

Cố Minh: “Đừng nghĩ vớ vẩn, anh rể con cũng ở trong đó đấy, chắc chắn là chị con không sao cả.”

Nói như thế chứ Cố Minh cũng đang lo lắng trong lòng.

Bây giờ Trình Nham đang ở bên vợ mình, Thẩm Y chắp tay trước ngực, âm thầm niệm “Phật Tổ phù hộ”.

Đến rạng sáng 2 giờ hôm sau, trong phòng sinh mới có tiếng khóc nỉ non, cửa lớn cũng được mở ra.

Y tá mang khẩu trang đi ra, “Cho hỏi người nhà Lộ Dĩ Nịnh có ở đây không?”

Cố Dĩ Trăn là người đầu tiên đến trước, “Có có có.”

Cố Minh, Trình Nham và Thẩm Y nghe tiếng nói hoàn hồn lại, cùng kêu: “Có có.”

Y tá nhìn cả nhà, “Chúc mừng, mẹ con đều bình an.”

Bốn người chờ đợi trong phòng sinh đồng thời thở dài nhẹ nhõm, như là trút được gánh nặng.

Mẹ con đều bình an.

Bình an là tốt, bình an là tốt rồi.



Trong phòng sinh.

Lộ Dĩ Nịnh sinh con theo cách tự nhiên, sinh xong cô mệt đến mức không còn sức, mí mắt lừ đừ.

Gương mặt trắng nõn như ngọc bây giờ không còn chút máu, sắc mặt tái nhợt.

Trình Tinh Lâm nắm chặt tay cô, cúi người hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói một câu với giọng khàn khàn: “Cảm ơn vợ.”

Cảm ơn em đã vất vả cố gắng sinh con vì anh.



Lúc tối, bé con được y tá ôm.

Còn được quấn tã trẻ con, nằm bên cạnh gối mẹ Lộ Dĩ Nịnh của bé.

Lộ Dĩ Nịnh còn yếu ớt, nằm trên giường bệnh, cô hơi nghiêng đầu ngắm nhìn con mình.

Bé con vừa mới sinh ra nhỏ xíu, mặt nhăn nhúm, hồng hào, đôi mắt nhắm lại, vô cùng im lặng.

Trình Nham và Thẩm Y cũng thấy cháu trai cưng của mình, hai người thảo luận:

“Em cảm thấy bé con giống A Nịnh, đặc biệt là cái miệng.”

“Mũi thì giống Tinh Lâm.”

“Đôi mắt giống A Nịnh.”

“Bây giờ bé con còn chưa mở mắt mà, sao em nhìn ra được?”

“Em đoán không được à, nói cho anh biết, trực giác của phụ nữ đúng lắm đấy nhé!”

Trình Nham: “…”

Trực giác của vợ ông lại đến nữa rồi.

Đột nhiên Thẩm Y hỏi: “Đã nghĩ tên chưa?”

Trước khi bé con được sinh ra, mọi người đều định cho người lớn trong nhà đặt tên, nhưng bọn họ đã thống nhất:

Con ai người nấy đặt.

Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua bánh bao trắng nhỏ, cũng chính là con anh.

Câu nói “Mẹ con đều bình an” mấy tiếng trước của y tá vẫn còn trong đầu anh.

Mà Thái Hậu nương nương của anh lần này đoán rất chuẩn, đúng là con trai.

Thế nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có “con gái” của mình, thất thần trả lời: “Gọi là Nhị Bảo đi, làm em trai của Nguyên Bảo.”

Cậu chủ nhỏ nhà họ Trình với mới sinh ra mà địa vị đã rớt xuống, xếp sau cả con chó Alaska.

Thẩm Y đánh cho anh một cái.

“Thằng nhóc ranh, con nghĩ lúc trước mẹ muốn sinh con trai à? Bà đây cũng muốn nhét con lại để ra con gái đấy nhé.”

“Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là con trai con, vợ con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra, lấy tên gì thì con tự mà nghĩ.”

Trình Tinh Lâm chưa kịp nói gì thì y tá đã đến thông báo đưa em bé đi tắm rửa.

Thẩm Y cảm thấy chắc chắn là Trình Tinh Lâm không nghĩ đến việc đặt tên, nên bà bàn bạc với Trình Nham ở bên cạnh nên đặt tên gì cho cháu trai cưng mình mới được.

Hơn nữa là nhất định phải nghe hay hơn Nguyên Bảo.

Ai ngờ Trình Tinh Lâm bên cạnh chậm rãi mở miệng: “Con nghĩ kĩ rồi.”

Thẩm Y không tin anh, “Nhanh thế hả? Con mới nghĩ ra à?”

Trình Tinh Lâm nói thật: “Không phải, con đã nghĩ từ trước rồi.”

Khi bánh bao trắng kia được sinh ra thì anh đã nghĩ kĩ rồi.

Thẩm Y: “Vậy con nghĩ ra gì.”

Bà lại sợ anh nói ra cái tên kì quái nào nữa.

Ánh mắt Trình Tinh Lâm nhìn Lộ Dĩ Nịnh đang nằm trên giường, nhìn đôi mắt nai con trong veo sạch sẽ của cô, dưới ánh mắt chờ mong của cô, anh nói rõ ràng từng chữ:

“Trình Tục, kéo dài liên tục.”

Ý nghĩa của sự tiếp nối, kế thừa và tiếp diễn.

Đứa con này là sự kéo dài của anh là Lộ Dĩ Nịnh.

Ngày bé con được sinh ra đúng lúc cũng là ngày 1 tháng 11, cũng là sinh nhật Lộ Dĩ Nịnh.

Mà Trình Tinh Lâm sinh ngày 22 tháng 2, sinh nhật của hai mẹ con cộng lại vừa bằng của anh.



Cho nên, khi Tiểu Trình Tục học được cách nói chuyện, câu giới thiệu của cậu bé là –

“Con tên là Trình Tục, kéo dài liên tục, vì ba nói rằng con là sự kéo dài giữa ba và mẹ.”



Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy hai chữ đó thì không khỏi rơi nước mắt, cô cười yếu ớt.

Trình Tinh Lâm thấy cô như vậy, nhìn thấy nước mắt chảy từ khoé mắt cô mà đau lòng, cảm xúc kiềm nén nãy giờ đã bùng nổ.

Anh quỳ một gối xuống đất, ghé vào giường bệnh của cô, nắm lấy bàn tay cô.

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, cất chứa sự nghẹn ngào: “A Nịnh, sớm biết như thế này thì anh sẽ không để em sinh.”

Sinh con cứ như là đi qua cửa tử, anh nhìn cô đau đớn suốt mười mấy tiếng đồng hồ, lúc cô sắp nhắm mắt vì quá đau thì Trình Tinh Lâm cảm giác như trời sắp sụp xuống.

Một giây đó anh nghĩ, anh không cần con cái gì cả, từ bỏ tất cả, anh chỉ cần cô.

Anh chỉ cần cô.

Cho nên mặc kệ Lộ Dĩ Nịnh sinh con gái hay là con trai, anh cũng không để ý.

Trình Nham và Thẩm Y hiếm thấy con trai mình như thế, hai ông bà thấy cay sống mũi.



Cố Minh và Cố Dĩ Trăn đến trễ chút.

Lộ Dĩ Nịnh sinh con xong cần phải nghỉ ngơi, hai người định về nhà nấu đồ ăn cho cô rồi mang đến.

Sau khi sinh, lá lách và dạ dày của sản phụ còn tương đối yếu, không ăn được đồ quá nhiều dầu mỡ nên Cố Minh nấu cho cô chút cháo gạo kê.

Cố Minh vào thăm Lộ Dĩ Nịnh chút, dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi, còn nói mấy ngày nay cô muốn ăn gì thì nói cho ông, ông sẽ mang đến cho cô.

Sau đó Trình Nham và Thẩm Y kêu ông, bảo rằng bé con đã tỉnh rồi, còn đã mở mắt nhìn nữa.

Suy nghĩ của Cố Minh ngay lập tức thay đổi, vội vàng đi theo hai người họ đến thăm cháu ngoại mình.

Cố Dĩ Trăn cũng đi theo, nhưng cậu xem chút rồi về, không ở lại lâu như ba người kia.

Đến khi cậu vào lại phòng bệnh, cậu thấy Trình Tinh Lâm ngồi bên ghế, đút cháo cho Lộ Dĩ Nịnh.

Anh cúi đầu thổi thổi, sau đó đút vào miệng cô, vừa hỏi: “Nóng không em?”

Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu, ăn thêm miếng nữa.

Cố Dĩ Trăn đứng bên giường, vẻ mặt hưng phấn nói chuyện với cô: “Chị, em mới đi xem cháu trai của mình rồi.

“Em cảm thấy nhóc con có vẻ giống chị nhiều hơn, may là không giống người nào đó.”

“Em còn mua rất nhiều đồ chơi cho nhóc con nữa, chờ đến khi nhóc con lớn…”

Trình Tinh Lâm nghe cậu ríu rít, nhịn không nổi nên lên tiếng: “Tôi là ba nó, tôi mua.”

Cố Dĩ Trăn nhớ lúc nãy nghe Trình Nham nói với Cố Minh, giọng điệu cậu khiêu khích: “Nghe nói anh đặt tên cho cháu tôi là Nhị Bảo hả? Còn định để cho cháu tôi làm em trai của Nguyên Bảo cơ, sau này nó lớn lên tôi nhất định sẽ nói cho nó biết.”

Nói với nhóc con rằng, lúc con vừa mới sinh ra thì con bị ba mình “ghét bỏ” biết bao nhiêu.

Trình Tinh Lâm cây ngay không sợ chết đứng, há miệng nói, “Nhị Bảo thì sao, chị cậu là nhất trong lòng tôi, là đại bảo của tôi, con trai tôi là nhị bảo thì có vấn đề gì?”

Lộ Dĩ Nịnh: “…”

Không biết cô đã thành đại bảo từ lúc nào.

Cố Dĩ Trăn: “…”

Anh rể của cậu vẫn mặt dày như thường.



Tác giả có lời muốn nói:

PS: Giải thích ngày sinh nhật:

111+111=222