Buổi tối, nhà họ Cố.

Trình Tinh Lâm lái xe cùng Lộ Dĩ Nịnh đến đây.

Lúc tới cửa, chú Chu thấy chiếc xe lạ nên không cho vào.

Lộ Dĩ Nịnh thò đầu ra từ ghế phụ, vẫy tay với chú ấy: “Chú Chu, là con ạ!”

Chú Chu: “Là cô chủ hả, để chú mở cửa ngay đây.”

Xe dừng trên mặt cỏ trong sân, Trình Tinh Lâm đi xuống trước, sau đó ra cốp xe lấy quà.

Tuy rằng lúc sáng Cố Minh nói như thế nhưng vẫn phải mang quà đến theo lễ nghĩa.

Trình Tinh Lâm vẫn mang theo quà đến.

Anh nghĩ, cho dù lát nữa mình có bị đuổi ra thì ít nhất quà mình tặng cũng được vào nhà, thế là không mất mát gì.

Chú Chu đứng phía xa xa, chỉ chỉ Trình Tinh Lâm: “Đây là?”

Lộ Dĩ Nịnh giới thiệu: “Chú Chu, đậy là bạn trai con, Trình Tinh Lâm ạ.”

Trình Tinh Lâm cúi người, “Chú cứ gọi con là Tiểu Trình là được ạ.”

Anh lấy một hộp quà trong tay ra, “Đây là quà cho chú, một chút tâm ý của con.”

Trước khi tới đây anh đã chuẩn bị hết rồi, hiểu rõ trong nhà Lộ Dĩ Nịnh có ai, với lại cũng đã chuẩn bị hết quà cho mọi người.

Chú Chu vội xua tay, “Làm vậy không được đâu!”

Lộ Dĩ Nịnh ở một bên nói đỡ: “Chú Chu đừng khách sáo mà, đây là tấm lòng của anh ấy, chú nhận đi.”

Lúc này chú Chu không từ chối nữa, đưa tay nhận lấy rồi nói một câu “Cảm ơn”.

Ông đưa hai người vào nhà.

Trước kia đều là Trình Tinh Lâm nắm tay Lộ Dĩ Nịnh, nhưng bây giờ đổi lại thành Lộ Dĩ Nịnh nắm tay anh, chàng trai như cô vợ nhỏ đi theo phía sau cô.

Trong phòng khách.

Cố Minh ngồi trên ghế sô pha, trên mặt hiện lên hai chữ, lạnh lùng.

Ông đã như thế từ buổi sáng sớm khi gọi cuộc điện thoại kia rồi.

Ghế nhỏ bên cạnh là Cố Dĩ Trăn, giữa trưa cậu về nhà ăn cơm thì nghe Cố Minh nói chuyện này nên ở lại xem kịch hay.

Thiếu niên lười biếng dựa người ra sau, trên mặt hứng thú hóng chuyện.

Lộ Dĩ Nịnh kéo Trình Tinh Lâm từ ngoài cửa đi vào.

Đôi mắt Cố Minh lập tức nhìn vào tay của hai người, ánh mắt sắc bén và lạnh nhạt.

Nhưng Lộ Dĩ Nịnh vẫn không buông tay Trình Tinh Lâm ra, trái lại còn nắm chặt hơn, tiếp thêm động lực cho anh.

Trình Tinh Lâm cảm giác tay mình được nắm chặt nên càng có dũng khí hơn.

Anh sửa lại biểu cảm trên gương mặt, mở miệng trước: “Con chào bác ạ.”

Ánh mắt Cố Minh nhìn anh từ trên xuống dưới.

Chàng trai mặc quần áo chỉnh tề, nét mặt ngay thẳng, lông mày tuấn tú, vóc người cao ráo, dáng đứng thẳng tắp.

Dáng vẻ rập khuôn như một chú chó.

Một lúc lâu sau, ông mới vô cảm nói: “Ngồi đi.”

Trình Tinh Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống, đối diện với Cố Dĩ Trăn trên ghế sô pha nhỏ.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi cạnh anh, sau đó trộm nhìn anh, cổ vũ qua ánh mắt.

Cố Minh thấy động tác nhỏ của con gái mình thì khẽ hừ.

Đoạn đối thoại kế tiếp thành –

Cố Minh: “Họ tên.”

“Trình Tinh Lâm, Trình trong lộ trình, tinh trong ngôi sao, lâm trong tiến đến.”

“Tuổi.”

“21 tuổi.”

“Giới tính.”

Trình Tinh Lâm: “…”

Bác không nhìn ra sao?

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Nam ạ.”

“Nghề nghiệp.”

“Ngành sản xuất khoa học kĩ thuật, tự mở một công ti nhỏ ạ.”

Cố Minh có hơi bất ngờ về câu trả lời này, thế nên giọng nói ông mới thả lỏng hơn chút: “Tự gây dựng sự nghiệp à?”

Vừa nãy ông chợt cảm thấy anh xuất thân là một cậu chủ nhỏ, hơn phân nửa là dựa vào gia đình, kiểu thiếu gia cả đời áo gấm ăn ngọc.

Với lại dựa vào cách nói chuyện buổi sáng thì ấn tượng đầu tiên của anh không được tốt lắm.

Trình Tinh Lâm có thể cảm giác ngữ điệu của Cố Minh lúc này không có nghiêm túc như lúc trước.

Anh khiêm tốn trả lời: “Vâng ạ.”

Lộ Dĩ Nịnh ở bên cạnh hỗ trợ: “Ba, A Trăn thực tập ở công ti anh ấy đó.”

Cố Minh nhìn Cố Dĩ Trăn đang ngồi bên ghế sô pha, người sau gật đầu.

Nhưng Cố Minh lại nói ý khác: “Thế nên con đi cửa sau à?”

Cố Dĩ Trăn nhảy dựng lên, “Không có! Con vào bằng thực lực!”

Sao ba cậu lại nghĩ như thế chứ, rốt cuộc là chỗ nào của cậu khiến mọi người cảm thấy cậu đi vào bằng cửa sau!

Trình Tinh Lâm lúc này không đùa, anh ăn ngay nói thật: “Con luôn luôn rõ ràng giữa chuyện công và tư.”

Cố Minh chỉ nói chơi, ông hiểu tính của Cố Dĩ Trăn, cậu không phải là kiểu người này.

Ông lại hỏi thêm một câu: “Vậy bình thường cậu có sở thích gì không?”

Trình Tinh Lâm cảm thấy câu hỏi này không giống như những câu hỏi trước, đã có xu hướng hỏi sâu hơn.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi cạnh anh, trộm sờ ra sau lưng anh, ngón trỏ vẽ một cái vòng tròn.

Trình Tinh Lâm lập tức ngầm hiểu, thế nên anh trả lời: “Chơi cờ ạ.”

Quả nhiên, thái độ Cố Minh liền đổi 180 độ, “Ồ? Cậu cũng thích chơi cờ à? Cờ vây hay cờ tướng?”

Trình Tinh Lâm trả lời ngay mà không cần chuẩn bị, “Đều chơi ạ, từ nhỏ con đã thích, vì lúc nhỏ có theo ông nội học chơi cờ vây, sau này thì càng thấy hứng thú.”

Đúng là từ nhỏ anh có chơi cờ nhưng không thích lắm, cũng không tình nguyện, lần nào cũng là bị ông nội lôi đầu đi chơi với ông.

Nhưng bây giờ Trình Tinh Lâm rất biết ơn ông nội mình đã mưu tính sâu xa như thế này mới kéo anh đi chơi cờ, làm cho anh có tài năng để thể hiện vào lúc này.

Cố Minh luôn ngưỡng mộ kiểu người có thể kiên trì làm một việc trong thời gian dài.

Ông bắt đầu tìm hiểu gia đình anh. “Nhà cậu có mấy anh chị em?”

Trình Tinh Lâm: “Con là con một ạ.”

“Với lại ba mẹ con đã gặp A Nịnh rồi, nhất là mẹ con rất thích cô ấy.”

Đây là nói cho Cố Minh biết không cần phải lo về chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Thật ra Cố Minh không ngờ chuyện như thế này, con gái mình gặp ba mẹ nhà người ta rồi sao?

Lộ Dĩ Nịnh giải thích: “Con cũng tình cờ gặp được ba mẹ anh ấy, vì cô Thẩm Liên là dì anh ấy đó ba.”

Cố Minh: “Trùng hợp vậy sao?”

Ông biết Thẩm Liên, là cô giáo dạy đàn Cello của Lộ Dĩ Nịnh, cũng là một người ưu tú.

Nếu anh là cháu trai của cô ấy thì chắc chắn cũng không hề kém cạnh.

Cuối cùng sắc mặt Cố Minh không còn lạnh lùng thế nữa, lúc này ông nhìn Trình Tinh Lâm mà thấy thuận mắt.

Trình Tinh Lâm cũng không ngờ rằng tên của dì mình lại hữu dụng đến vậy.

Cố Minh hỏi: “Ba mẹ cậu làm gì?”

Trình Tinh Lâm: “Ba con là giáo sư ở đại học Thanh Hoa, còn mẹ còn là phiên dịch ngoại ngữ.”

Anh nói ít mà ý nhiều, cũng không phải đắc ý khoe khoang.

Nhưng Cố Minh cũng đại khái đoán được ba mẹ anh hẳn là người rất ưu tú.

Nếu không thì sao có thể sinh ra được một đứa con trai như vậy.

Từ cách nói năng, đến cử chỉ đều khéo léo có chừng mực, lúc nói chuyện cũng không kiêu ngạo hay nịnh nọt, biết để lộ ra tự tin của mình đúng chỗ.

Sự tự tin này là kiểu vốn trời sinh, chắc là được gia đình hun đúc.

Ông đã bỏ đi thành kiến ban đầu đối với anh.

Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy biểu cảm của Cố Minh biến hoá nên lặng lẽ ra dấu hiệu cho Trình Tinh Lâm.

Trình Tinh Lâm bắt được tín hiệu, nhanh chóng nhân cơ hội, “Bác ơi, không biết lát nữa bác có rảnh để hai người chúng ta chơi mấy ván cờ nói chuyện không ạ?”

Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng đứng về phía ba mình, ra vẻ kiêu ngạo, “Vậy anh nên cẩn thận đi, ba em chơi cờ giỏi lắm.”

Bình thường Cố Minh rất thích chơi cờ, được con gái khen như thế thì ông vui vẻ trong lòng, lập tức nở nụ cười tươi, “Không thành vấn đề, lát nữa chơi mấy ván cũng được.”

Trình Tinh Lâm sẵn sàng tiếp thu kiến thức, “Là vinh hạnh của con.”

Hai người mỗi người một câu đã thành công lấy lòng Cố Minh.

Cố Dĩ Trăn thấy việc sắp xong rồi mà nghẹn họng.

Từ sau khi ba cậu nghe điện thoại lúc buổi sáng xong thì vẫn lạnh mặt, thái độ đối với cậu cũng không nhiệt tình lắm.

Còn trách cậu không nói sớm cho ông biết chuyện Lộ Dĩ Nịnh có bạn trai, với lại ông còn không vừa lòng với con rể tương lai này.

Thế mà lát sau ông đã được hai người họ lấy lòng cười tươi như hoa.

Ba ơi, ba thiếu nghị lực quá đi.

*

Buổi tối lúc ăn cơm, Trình Tinh Lâm thành công được giữ lại, còn chủ động vào phòng bếp giúp đỡ.

Dì Chu đang nấu ăn bên trong, thấy anh thuần thục xắt rau thì còn khen thêm trước mặt Cố Minh.

Không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay mà Cố Minh cảm thấy mới lạ về anh.

Ông hỏi Lộ Dĩ Nịnh: “Nó còn biết nấu ăn à?”

Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, “Vâng, lúc trước đều là anh ấy nấu cho con ăn.”

Cố Minh nghe vậy thì cộng thêm 1 điểm cho con rể tương lai.

Lộ Dĩ Nịnh không biết nấu ăn, nếu nửa kia của cô biết thì ông yên tâm rồi.

Lộ Dĩ Nịnh còn nói với ông chuyện ngày Quốc khánh vào 5 năm trước, lúc họ còn ở nhà họ Lộ ở Tân Thành.

Khi đó Trình Tinh Lâm cũng nấu cơm.

Sau lại nghe thấy ông ngoại Lộ dạy Thái Cực cho anh thì Cố Minh không khỏi kinh ngạc.

Thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh khiến cho người khác thích mình, thế mà qua được cửa của ông ngoại Lộ rồi.

Cố Minh nhìn Cố Dĩ Trăn đang ngồi trên sô pha chờ cơm, vẻ mặt muốn rèn sắt thành thép, “Học tập anh rể của con đi.”

Cố Dĩ Trăn ở ông nhà ông ngoại còn không được đãi ngộ vậy.

Cố Dĩ Trăn bĩu môi.

Đó, giờ cũng đã gọi là anh rể luôn rồi.



Lúc ăn cơm, Cố Minh ngồi vị trí chủ vị.

Lộ Dĩ Nịnh và Trình Tinh Lâm ngồi bên phải, Cố Dĩ Trăn ngồi bên trái.

Đồ ăn hôm nay có món tôm luộc, Cố Minh đang định đeo bao tay vào để bóc vỏ tôm cho Lộ Dĩ Nịnh thì lại thấy trong chén con gái mình đã có vài con rồi.

Ông nghiêng đầu vừa thấy, chàng trai ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh đang cúi đầu bóc vỏ tôm cho cô, còn trong chén mình chỉ có miếng cơm.

Đương nhiên là không hề bị ép buộc.

Cố Minh lẳng lặng tháo bao tay ra, xem ra con gái ông đã tìm được người tình nguyện bóc vỏ tôm cho rồi.

Cố Dĩ Trăn ngồi phía đối diện cũng đã mang bao tay chuẩn bị bóc vỏ tôm cho Lộ Dĩ Nịnh.

Cậu thấy Trình Tinh Lâm đang bóc tôm cho chị gái mình thì cũng tự động ăn phần tôm mà mình đã bóc vỏ.

Một bữa cơm vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Cố Minh kêu Trình Tinh Lâm vào thư phòng, nói là muốn chơi cờ.

Lộ Dĩ Nịnh đề nghị: “Có thể chơi ở phòng khách mà ạ.”

Lúc này Cố Minh trái ý cô, “Chơi cờ cần phải yên tĩnh, thằng nhóc Cố Dĩ Trăn kia ồn ào nhốn nháo lắm.”

Cố Dĩ Trăn đang cắn hạt dưa xem TV: “…”

Lại nhắc đến cậu rồi?

Đương nhiên là Trình Tinh Lâm nhìn ra là ba vợ có điều muốn nói với mình.

Anh đè bả vai Lộ Dĩ Nịnh lại, để cô ngồi trên sô pha, “Bác nói đúng đấy, em với A Trăn ở đây xem TV đi.”

Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu, cầm lấy cổ tay anh theo bản năng.

Ánh mắt dò hỏi: Anh có cần em không?

Trình Tinh Lâm lắc đầu, cho cô một ánh mắt trấn an.



Trong thư phòng.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn cờ.

Cố Minh rót cho anh một ly trà.

Trình Tinh Lâm nhận lấy bằng hai tay, “Con cảm ơn bác.”

Cố Minh: “Hôm nay chúng ta chơi cờ vây đi.”

“Đen hay trắng?”

Trình Tinh Lâm: “Bác chọn trước đi ạ.”

Cố Minh nhặt lên một quân cờ màu đèn, để lên bàn, lơ đãng mở miệng: “Thích A Nịnh nhà bác bao lâu rồi.”

Trình Tinh Lâm cũng hạ một quân cờ màu trắng xuống, “5 năm rồi ạ.”

Cố Minh nhớ đến lúc sáng Lộ Dĩ Nịnh nói hai người quen nhau được bao lâu.

“Thằng nhóc này, thích từ hồi cấp 3 à?”

Trình Tinh Lâm không phủ nhận, chỉ đổi cách biểu đạt, “Cô ấy là người đầu tiên mà con thích.”

“Cũng là duy nhất.”

Cố Minh lại hỏi: “Sao lại thích A Nịnh nhà bác?”

Trình Tinh Lâm vừa suy nghĩ nên đi nước cờ nào, vừa nghĩ phải nên trả lời sao.

“Bác, con rất yêu cô ấy.”

Anh dùng từ yêu chứ không phải là từ thích bình thường.

“Lúc cô ấy ra nước ngoài con cũng đã nghĩ kĩ rồi, đời này con chỉ cần cô ấy, không phải bất cứ ai khác.”

“Cho nên con luôn đợi cô ấy về, đợi cô ấy 5 năm.”

“5 năm này con cố gắng làm việc, cố gắng sống tốt để sau này có thể cho cô ấy một tương lai hoàn hảo.”

“Cho nên bác hãy yên tâm giao cô ấy cho con.”

Cố Minh nhìn anh, biểu hiện của chàng trai trước mắt trong tối nay đã làm ông vô cùng vừa lòng.

Hơn nữa là người mà con gái mình thích, điều này là quan trọng nhất.

Ông không phải là phụ huynh gắt gao, chỉ là muốn biết thêm nhiều hơn mà thôi.

Trình Tinh Lâm nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ bàn cờ trước mặt, “Bác, ván này bác thắng rồi.”

Cố Minh nhìn theo hướng tay anh chỉ, không biết mình thắng từ khi nào.

Ông nhìn ván cờ phía này, nhặt quân cờ màu đen lên, mời gọi, “Thêm một ván nữa.”

Trình Tinh Lâm: “Vâng.”

Cố Minh: “Lúc này đừng nhường nữa.”

Hừ, trò nhỏ nhặt này tưởng ông nhìn không ra sao, từ trước đến nay ông chơi cờ không cần ai phải nhường.

Trình Tinh Lâm vẫn đáp “Vâng”.

Trong lòng nghĩ làm thế nào để bớt lộ liễu hơn.

Bởi vì tối nay lúc anh đang nấu cơm, Lộ Dĩ Nịnh trộm chạy vào, ấm áp nhắc nhở anh:

“Lát nữa ba em chơi cờ với anh thì anh nhường ba chút nhé.”

Anh ghi nhớ trong lòng.

Đúng là nghe lời vợ không bao giờ sai.

Vợ nói gì cũng đúng.