Trình Tình Lâm nắm tay cô bước từ rạp phim ra, Lộ Dĩ Nịnh tựa sát vào bên người anh, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của anh truyền tới.

Cô nhận ra, yêu đương thực sự là một chuyện rất kỳ diệu.

Anh có thể không cần nói gì cả, chỉ cần ở cạnh cô như vậy thôi là cô đã có cảm giác an toàn rồi.

Rạp chiếu phim ban nãy họ xem phim ở gần căn hộ của Lộ Dĩ Nịnh nên tiếp đó hai người đi bộ về nhà.

Cứ đi như thế bất giác đã về tới dưới lầu của căn hộ.

Mấy ngày nay Trình Tình Lâm vẫn luôn ở lại khách sạn, bình thường đều là anh tiễn cô về nhà xong thì tự mình đi về.

Lộ Dĩ Nịnh đang định nói lời tạm biệt với anh lại nhận ra bên ngoài đột nhiên có tuyết rơi.

Đôi mắt của cô lập tức sáng lên, cô khẽ kéo vạt áo của chàng trai bên cạnh, giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ: “Trình Tinh Lâm, tuyết rơi rồi kìa.”

Lộ Dĩ Nịnh thoáng ngẩng đầu lên nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, trong đôi mắt nai trong veo mang theo vẻ mê đắm rõ mồn một.

Cô rất thích ngắm tuyết, thích ngắm hình dáng của tuyết từ trên trời rơi xuống.

Bông tuyết liên tiếp rơi xuống bay lả tả, đẹp đến nghẹt thở.

Trước kia toàn là cô ngắm tuyết một mình, năm nay bên cạnh cô có nhiều thêm anh nữa.

Ý cười trên mặt của Lộ Dĩ Nịnh càng đậm hơn một chút, đồng điếu ở hai bên miệng cũng hiện ra rõ ràng.

Trình Tinh Lâm ở bên cạnh trả lời cô một tiếng, không nhìn theo ánh mắt của cô mà chỉ nhìn chăm chú vào sườn mặt trắng nõn của cô.

Em ngắm tuyết, anh ngắm em.

*

Sau đó, tuyết rơi ngày càng lớn hơn, Lộ Dĩ Nịnh liền bảo Trình Tinh Lâm vào nhà cô ngồi trước một lát.

Đợi lát nữa tuyết không còn lớn như thế này nữa thì lại quay về.

Đến hơn mười một giờ đêm thì tuyết đã ngừng nhưng lại bắt đầu mưa to hơn nữa, kèm theo đó là cuồng phong gào thét.

Lộ Dĩ Nịnh kéo rèm cửa sổ ra nhìn cơn mưa to như thác đổ bên ngoài cửa sổ, rất nhanh đã đóng rèm lại.

Cô khẽ nhíu mày lại, chẳng mấy chốc trong lòng liền đưa ra một quyết định, cô nhìn về phía người con trai đang ngồi trên ghế sô pha kia.

“Tối nay anh, có muốn…”

Trình Tinh Lâm đã đoán được điều cô muốn nói là gì.

Anh đôt nhiên nổi lên suy nghĩ trêu chọc cô: “Anh không muốn nằm đất nữa đâu.”

Lộ Dĩ Nịnh rất nhanh đã phản ứng lại hàm ý trong câu nói này của anh là gì.

Cô có hơi lắp bắp: “Em, em chỉ có một cái giường.”

“Chen chúc một chút là được thôi.”

“Em cũng chỉ có một cái gối.”

“Anh không giành của em đâu.”

Trình Tinh Lâm nhìn ra được sự lưỡng lự trên mặt cô, biết rằng cô thực sự tin là thật.

Anh quyết định xem đủ liền thôi: “Không trêu em nữa, đợi hết mưa anh sẽ quay…”

“Được thôi.”

Trái tim Trình Tinh Lâm thoáng run lên.

Anh nhìn cô gái đang đứng trước cửa sổ rồi vẫy vẫy tay với cô.

Lộ Dĩ Nịnh nghe lời mà bước tới.

Vừa đứng ngay trước mặt anh thì cơ thể đã bị người ta kéo xuống, sau đó liền ngồi lên đùi của chàng trai.

Một tay Trình Tinh Lâm vòng qua thắt lưng của cô, tay còn lại không nhịn được mà nhéo nhẹ gò má cô, trêu chọc nói: “Bạn gái ơi, sao em lại ngoan thế này cơ chứ.”

Anh lại gần cô thêm một chút: “Không sợ bạn trai của em là con sói xám lớn hay sao?”

Là kiểu sói sẽ đem em ăn đến sạch sẽ ấy.

Lộ Dĩ Nịnh dùng đôi mắt trong suốt sáng rõ lại không rành thế sự mà nhìn anh và nói: “Em tin tưởng anh.”

Trình Tinh Lâm: “ …”

Đến cả anh còn không tin tưởng nổi bản thân mình nữa ấy.

*

Sau đó, Trình Tinh Lâm vẫn lựa chọn ở lại.

Anh mặc bộ quần áo Cố Dĩ Trăn đã mặc lần trước, lúc tắm rửa xong và bước ra khỏi nhà tắm thì Lộ Dĩ Nịnh đang trải giường.

Trên giường chỉ đặt một cái gối đầu nhưng lại có hai cái chăn.

Trình Tinh Lâm lau tóc, bước đến mép giường rồi gọi cô một tiếng: “A Nịnh.”

Lộ Dĩ Nịnh ‘ừ’ một tiếng rồi quay đầu lại nhìn anh.

Trình Tinh Lâm chỉ chỉ hai cái chăn: “Anh nhớ em rất sợ lạnh?”

Lộ Dĩ Nịnh gật đầu.

Anh dẫn dắt từng bước: “Thế em có cảm thấy rằng, hai chiếc chăn chồng lên nhau sẽ tương đối ấm hay không?”

Lộ Dĩ Nịnh nhìn nhìn hai chiếc chăn tách rời nhau, nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói.

Trình Tinh Lâm kiên nhẫn chờ đợi.

Sau đó nhìn thấy cô di chuyển cơ thể sang một bên, kéo một chiếc chăn bông ra và chồng lên trên một chiếc chăn bông khác.

Anh không để lộ dấu vết mà mỉm cười.

Lộ Dĩ Nịnh ngủ ở bên trái của chiếc giường, Trình Tinh Lâm thì ngủ bên phải.

Mới đầu cả hai đều nằm theo tư thế chính diện với một chút khoảng cách ở giữa.

Hai tay Trình Tinh Lâm chắp ra sau đầu, còn Lộ Dĩ Nịnh thì chuẩn mực đặt hai tay lên bụng mình, tư thế ngủ vô cùng quy củ.

Tĩnh lặng nhưng chưa chợp mắt.

Một lát sau, Lộ Dĩ Nịnh khẽ cử động, xoay người từ bên trái lại sau đó lại quay sang bên phải.

Trình Tinh Lâm nhận ra điều gì đó cũng khẽ động đậy thân thể.

Hai người cùng nghiêng mình, bày ra tự thế mặt đối mặt.

Nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài cửa sổ, Trình Tinh Lâm nhìn thấy ánh mắt vẫn còn tỉnh táo.

Anh mấp máy môi, giọng nói trầm thấp dụ dỗ cô: “Muốn ôm không?”

Lộ Dĩ Nịnh ma xui quỷ khiến sao đó mà tiến lại gần, sau đó chậm rãi áp gò má của mình vào l*иg ngực của anh.

Vả lại cô còn cảm nhận được tiếng tim anh đập nữa.

Cô kinh ngạc cảm thán: “Trình Tinh Lâm, tim anh đập nhanh thật đó.”

“Tại em đó, cô ngốc.”

Trong giọng nói của Trình Tinh Lâm có vài phần bất đắc dĩ.

Anh đưa tay đặt lên đầu cô, cúi đầu khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu của cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Có phải khó ngủ hay không?”

Lộ Dĩ Nịnh ‘ừ’ một tiếng.

“Tình huống này kéo dài bao lâu rồi?”

“Nhiều năm rồi.”

Cô không nói ra con số cụ thể, nhưng Trình Tinh Lâm cũng đoán được, có lẽ là từ sau khi mẹ cô mất thì đã bị mất ngủ rồi.

Anh tiếp tục hỏi: “Lúc khó ngủ thì thường suy nghĩ những gì?”

“Nhớ mẹ, Tinh Nhạc, ba, A Trăn, ông bà ngoại, với cả nhóm anh Tinh Chu nữa…”

Trình Tinh Lâm lại nghe thấy cái tên nhạy cảm kia, anh khẽ cau mày: “Chỉ chưa từng nhớ anh thôi sao?”

Trong vòng tay truyền tới tiếng lẩm bẩm rất khẽ của cô: “Có chứ, gần đây hay nhớ đến, đều là nhớ anh cả.”

Lộ Dĩ Nịnh cũng không ngượng ngùng, ăn ngay nói thật.

Trình Tinh Lâm rất hài lòng với câu trả lời này của cô, anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên gò má cô.

“Sau này nhớ anh thì cứ tìm anh, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều được cả, anh sẽ liên hệ lại với em sớm nhất có thể.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Em sợ làm phiền anh …”

“A Nịnh, em là bạn gái anh, làm phiền anh thế nào cũng được hết.”

Trình Tinh Lâm gác cằm lên đầu cô: “Ngược lại anh còn hy vọng, em có thể ỷ lại anh nhiều hơn một chút.”

“Bằng không người làm bạn trai như anh đây rất không có cảm giác chân thực.”

Lúc cô xảy ra chuyện gì vẫn luôn muốn tự giải quyết một mình, chẳng tìm anh gì cả.

Anh không có cảm giác ‘được’ cần đến.

Điều này khiến anh rất thất vọng.

Lộ Dĩ Nịnh giải thích rằng: “Em đã quen với việc ở một mình từ rất lâu rồi, cho nên…”

Anh tiếp lời cô: “Cho nên, sau này em phải thay đổi cái thói quen này một chút, phải quen với việc bên cạnh em còn có anh nữa.”

Trái tim của Lộ Dĩ Nịnh bị những lời anh nói khuấy động, cô níu lấy phần vải trước ngực anh và ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trong đôi mắt còn mang theo vài phần thăm dò lẫn không xác định: “Thế sau này anh, sẽ luôn ở bên em chứ?”

Anh nhìn vào mắt cô, đối diện với tầm mắt của cô, không chút do dự dành cho cô câu trả lời khẳng định: “Anh sẽ.”

“Trình Tinh Lâm sẽ luôn ở bên Lộ Dĩ Nịnh.”

Anh đang hứa hẹn với cô.

Hai tay Lộ Dĩ Nịnh choàng lên cổ anh, đầu tựa lên bả vai anh, gọi tên anh: “Trình Tinh Lâm.”

“Hửm.”

“Trình Tinh Lâm.”

“Ừ, anh đây.”

“Trình Tinh Lâm.”

“Anh đây, anh vẫn luôn ở đây.”

Cho dù cô có gọi anh bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ trả lời cô.

Lộ Dĩ Nịnh đang ở trong vòng tay anh giờ phút này, trái tim vẫn luôn bất an trong vô số đêm tối vậy mà lại chậm rãi bình ổn trở lại.

Cô chủ động mở lời: “Ban nãy không phải anh hỏi em lúc khó ngủ thường nhớ gì sao?”

“Ừ.”

Lộ Dĩ Nịnh mấp máy môi: “Ban nãy em đã từng nhắc tới tên của một cô gái, cậu ấy tên là Tinh Nhạc, Đường Tinh Nhạc.”

Sau khi cô nói xong lại ngừng một lát.

Trình Tinh Lâm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, trấn an cô.

Anh có thể cảm nhận được cô gái trong vòng tay lúc này rõ ràng có cảm xúc khác hẳn với ban nãy.

Là sự yếu đuối.

Anh cũng có thể đoán được đại khái những gì cô sắp nói tiếp theo.

Lộ Dĩ Nịnh như chìm vào trong hồi ức, chậm rãi lên tiếng: “Cậu ấy là em gái anh Tinh Chu, cũng là người bạn rất thân của em.”

“Chúng em đã lớn lên cùng nhau, cậu ấy là một cô gái có tính cách khác hẳn em. Cậu ấy hoạt bát, hiếu động, tinh quái lanh lợi, tràn ngập tinh thần phấn chấn, trên gương mặt mãi mãi vẫn treo nụ cười sáng lạn.”

“Cậu ấy thích múa Balê, em thích đàn Cello, trừ một điểm bất đồng này ra thì những sở thích khác của chúng em đều giống nhau cả. Ước mơ của tụi em là một ngày nào đó được đứng trên sân khấu quốc tế.”

“Giống như lời mà cậu ấy đã nói ——”

“Thân khoác vinh quang, không ngừng theo đuổi ước mơ.”

Nói đến đây, cô lại ngừng trong chốc lát, hồi sau mới nói tiếp: “Nhưng năm đó, khi cậu ấy mười tuổi đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Cậu ấy không thể tiếp tục khiêu vũ, không thể tiếp tục đứng trên sân khấu và cũng không thể thực hiện ước mơ của bản thân được nữa.”

“ … Cậu ấy chỉ có thể tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện suốt ngày, ngày nào cũng chịu đựng sự đau đớn mà trị liệu mang đến cho cậu ấy. Nhưng từ trước đến giờ cậu ấy cũng chưa bao giờ oán trách rằng cuộc sống bất công, dù đêm nào cũng đau đến không ngủ nổi thì ngày hôm sau vẫn có thể cười đùa trò chuyện cùng với em.”

“Cậu ấy thật sự, thật sự là một cô gái rất tốt.”

Nước mắt của Lộ Dĩ Nịnh rơi trên cổ anh, bên tai là tiếng khóc nhỏ vụn của cô.

“Năm ấy khi em mười bốn tuổi, cậu ấy mất. Một tháng sau, mẹ em cũng qua đời vì tai nạn xe cộ.”

“Sau đó em bị trầm cảm, ba đưa em đi Mỹ để tiếp nhận trị liệu tâm lý. Lúc đó em mất ngủ rất nghiêm trọng, khi không ngủ được luôn nhớ đến bọn họ.”

“Em nhớ họ lắm, rất muốn đi tìm họ…”

Trình Tinh Lâm không nói lời nào, chỉ dùng sức ôm cô chặt hơn một chút.

Cảm xúc kiềm nén quá lâu giống như chạm đến lỗ hổng, lập tức nổ tung. Trong mỗi câu nói của Lộ Dĩ Nịnh đều mang theo sự nghẹn ngào.

Cô vẫn nhớ rõ lúc đó trong lòng mình suy nghĩ những gì.

“Lúc em cắt cổ tay, em muốn thử xem cảm giác bị dao cắt là cảm giác gì.”

“Thực sự rất đau, em chỉ cắt một nhát đã đau như vậy rồi, thế Tinh Nhạc còn phải đau đớn bao nhiêu nữa chứ.”

“Cậu ấy là một người đến cả kim tiêm cũng sợ, cuối cùng lại bị sự đau đớn giày vò đến chết, tại sao ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy.”

“Tại sao, tại sao lại muốn em nhìn hết người này đến người khác bên cạnh mình lần lượt rời đi. Tinh Nhạc đi rồi, mẹ cũng đi luôn.”

“Em cũng muốn đi cùng bọn họ, lúc đó em nhìn từng giọt từng giọt máu đỏ hồng chảy ra khỏi cơ thể mình thì em chỉ cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi.”

“Lúc đó em thực sự không muốn sống nữa…”

“Nhưng cuối cùng em được anh Tinh Chu cứu.”

Trình Tinh Lâm gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó.

Mặc dù anh chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng chưa từng tự mình trải nghiệm nhưng loại cảm giác mất đi mà tìm lại được thì anh có thể cảm nhận được.

“Anh nên cảm ơn cậu ấy.”

Cảm ơn cậu ấy đã cứu em về.

Lộ Dĩ Nịnh cọ xát cổ người đàn ông giống như một bé mèo con cầu xin an ủi.

Giọng nói của cô còn hơi khàn khàn: “Trình Tinh Lâm, em không phải là một người con gái tốt đẹp.”

“Trước đây khi chưa gặp được anh, em đã nghĩ rằng cả đời này em cứ thế mà sống một mình thôi, không làm phiền tới bất cứ người nào cũng không làm liên lụy đến ai cả.”

Tay Trình Tinh Lâm ôm cô rất chặt, anh vùi đầu vào bả vai cô: “Nếu em cảm thấy bản thân là phiền phức thì sau này làm phiền một mình anh là được rồi.”

Anh bằng lòng bị em làm phiền.

Trước đây, anh tìm đến Đường Tinh Chu để tìm hiểu những chuyện liên quan đến cô, cậu ấy cũng từng nhắc đến em gái mình nhưng không nói tỉ mỉ.

Chỉ để lại hai câu ——

“Chuyện của Tinh Nhạc vẫn luôn là khúc mắc của em ấy, cũng là một trong số những lý do mà em ấy bị mắc bệnh trầm cảm, em ấy không chịu chạm đến.”

“Nếu một ngày nào đó, em ấy chủ động nói với cậu về chuyện liên quan đến Tinh Nhạc, điều đó cho thấy cậu đã hoàn toàn bước vào thế giới của em ấy rồi.”

*