Thẩm Y cũng phát hiện ra con trai nhà mình có gì đó kì lạ, bà nhìn Lộ Dĩ Nịnh đang ngồi bên cạnh mình.

Thằng nhóc này, hớ hênh từ bao giờ thế này, không phải là yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?

Nếu đúng thật là như vậy thì, cũng… tốt quá đi chứ!

Bà cũng thích cô học sinh này của chị gái mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy cô bé dịu dàng, tính cách cũng rất tốt.

Đôi mắt Trình Tinh Lâm còn vương chút kinh ngạc, “Cậu… sao cậu lại ở đây?”

Anh chưa nói tên nhưng ai ở đây cũng biết anh hỏi Lộ Dĩ Nịnh.

Thẩm Liên nhìn thoáng qua mỗi người, sau đó chỉ chỉ Trình Tinh Lâm, rồi nhìn lại về Lộ Dĩ Nịnh: “Hai đứa, quen nhau à?”

Lộ Dĩ Nịnh thành thật gật đầu.

Bảo sao, lúc vừa mới vào cửa thì đã thấy chủ nhà quen quen.

Đôi mắt của Trình Tinh Lâm đúng là được mẹ truyền cho, đen láy mà sáng ngời, vô cùng đẹp đẽ.

Trình Tinh Lâm dường như đã đoán ra được gì đó, sao anh có thể quên dì mình là giáo viên dạy đàn Cello chứ, với lại lúc trước còn ở Tân Thành một thời gian nữa.

Thế nên, Lộ Dĩ Nịnh là học sinh của dì sao?

Anh hoàn hồn lại, đổi dép lê đi từ ngoài cửa vào phòng khách, còn không quan tâm con Alaska đang chờ để được khen ngợi, anh ngồi ngay xuống một bên sô pha riêng.

Hơn nữa, ánh mắt không hề rời khỏi Lộ Dĩ Nịnh ngồi bên cạnh.

Lộ Dĩ Nịnh bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, cô hơi quay đầu đi.

Thẩm Y nhìn thấy hết, bà ngồi bên cạnh anh, đánh một phát lên đùi anh, “Sao con cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế?”

Trình Tinh Lâm buột miệng thốt ra: “Xinh mà.”

Nói thẳng ra mà không hề che giấu gì.

Thẩm Y lúc này tuyệt đối chắc chắn rằng con trai bà để ý người ta rồi.

Nhưng ngẫm lại, thì cảm thấy không đúng chỗ nào.

Không phải nó luôn yêu thầm một người sao, sao có thể thay đổi nhanh thế được?

Bà có cảm giác, một suy đoán mơ hồ xuất hiện trong đầu, nhìn lại Lộ Dĩ Nịnh, cẩn thận đoan trang.

Sau đó bà phát hiện ra, càng nhìn cô càng thấy quen thuộc, quen đến mức có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi.

Thẩm Y đột nhiên chìa tay ra với Trình Tinh Lâm, “Lấy cái ví tiền con thường dùng ra đây cho mẹ xem nào.”

Bà nghĩ, sao lần đầu tiên gặp cô gái này mà đã thấy quen quen rồi.

Không ai hiểu mẹ hơn con trai, Trình Tinh Lâm biết ngay ý nghĩ giờ phút này của mẹ mình, môi mỏng hơi gợi lên, “Không cần nhìn đâu, chính là cô ấy.”

Anh thản nhiên thừa nhận.

Sau đó ngả người ra sau, tư thế lười biếng, ánh mắt vẫn nhìn người nào đó như cũ.

Thẩm Liên ngồi bên kia nghe hai người nói nhưng không hiểu câu nào, bà nghi hoặc: “Cái gì là cô ấy?”

Nhưng Lộ Dĩ Nịnh nghe lại hiểu rõ, cô nghe thấy hết, chậm rãi phát hiện ra chuyện họ nói chắc là chuyện bức ảnh kẹp trong ví tiền của Trình Tinh Lâm, là bức ảnh của cô.

Đột nhiên cô cảm thấy không nên ở đây nữa, chuẩn bị đứng dậy rời đi, “Cô giáo, cô ơi, ngại quá, đột nhiên con nhớ ra mình có chút việc nên phải đi trước rồi ạ.”

Trình Tinh Lâm nghe cô nói nhưng anh vẫn cứ ngồi trên sô pha, không hề nhúc nhích.

Bởi vì anh biết, sau cuộc hội thoại lúc nãy thì Thái hậu nương nương nhà anh nhất định sẽ bắt người ta ở lại.

Quả nhiên, Thẩm Y là người đầu tiên không đồng ý, “Ầy, đi đâu mà đi chứ, con ở lại ăn cơm tối đi.”

Lộ Dĩ Nịnh xua tay, “Không cần đâu ạ, con không dám làm phiền mọi người nữa.”

Thẩm Y: “Quấy rầy gì đâu chứ, đừng khách sáo như vậy. Nếu như con quen Trình Tinh Lâm nhà cô thì con chính là người của nhà họ Trình.”

Thẩm Y cho Thẩm Liên một ánh mắt, ý bảo bà cũng giúp Thẩm Y giữ Lộ Dĩ Nịnh lại.

Thẩm Liên nhận được ám hiệu, nói ở một bên: “Con mới tới không bao lâu mà muốn đi rồi sao, còn chưa ôn chuyện với cô nữa mà. Sau này con về lại Mỹ thì chúng ta còn không được gặp nhau nữa đâu.”

Đúng là hôm nay mục đích chính Lộ Dĩ Nịnh đến là để ôn chuyện với Thẩm Liên, nhưng cô không ngờ là Trình Tinh Lâm cũng xuất hiện.

Trình Tinh Lâm nhìn hai người phụ nữ vây quanh người nào đó, quyết định chính mình đi lên châm dầu vào lửa.

Anh nói với dì giúp việc trong phòng bếp: “Dì Tần ơi, hôm nay trong nhà có khách nên dì mua thêm vài đồ ăn về nhé.”

Dì Tần nghe thấy thì đi ra khỏi phòng bếp, trên ngời còn mang theo tạp dề, hỏi: “Cậu chủ muốn mua thêm món gì?”

Trình Tinh Lâm không cần nghĩ nhiều, tự mình ở đó chọn món: “Mua chút mực, làm gỏi cuốn ớt xanh, cô ấy thích ăn mấy món đó nhất ạ.”

“À, còn tôm kho nữa, sườn xào chua ngọt, thịt bò xào măng tây, cánh gà chiên coca, cô ấy cũng thích nữa.”

Trình Tinh Lâm thuần thục chọn món, chọn vài món ăn.

Cuối cùng lại nói thêm một câu: “À, mua thêm chút rau xanh nữa nha dì, còn lại dì mua gì cũng được.”

Dì Tần cười cười đồng ý, “Vâng, cậu chủ.”

Thẩm Y ở một bên nghe vậy thì ho nhẹ, hỏi: “Con trai, món ăn mà mẹ con yêu thích là món gì?”

Trình Tinh Lâm nghiêng đầu nhìn bà: “Có món gì mà mẹ không thích hả?”

Thẩm Y: “…”

Đúng là không có món nào mà bà không thích cả.

Nhưng bà muốn vớt vát lại hình tượng của mình, “Đó là do mẹ không kén ăn.”

Trình Tinh Lâm ồ một tiếng, tiện đà lại nhớ đến gì đó, lại dặn dò: “Đúng rồi, dì Tần, cô ấy không ăn rau thơm.”

Từ lúc anh bắt đầu gọi món ăn thì gương mặt Lộ Dĩ Nịnh đã phiếm hồng vì ngượng ngùng, hoàn toàn không biết nên nói gì để nagwn anh lại.

Sao anh lại nhớ rõ những món ăn mà cô thích hay ghét chứ.

Trình Tinh Lâm nhìn ba người còn đang đứng đó, bỗng nói một câu: “Mọi người đứng không mệt à?”

Thẩm Y nghe vậy thì ui cha một tiếng, vừa xoa eo của mình, tay khác bừa kéo Lộ Dĩ Nịnh ngồi xuống sô pha, còn nắm chặt cổ tay của cô nữa.

“Bênh cũ tái phát, eo cô không được dẻo nên không thể đứng lâu được.”

Bà nhìn bề phía Lộ Dĩ Nịnh, “Con cũng thấy thằng nhóc kia đã bảo người đi mua nhiều đồ như vậy rồi, ba người bọn cô ăn không hết được đâu, Nên con ở lại giúp nhà cô nhé.”

“Cô rất thích con, còn muốn nói chuyện với con thêm chút nữa.”

Đây là con dâu tương lai của bà mà, phải giữ lại!

Thẩm Y thấy cô không lên tiếng nên lại ui cha tiếng nữa, “Eo cô, không được rồi, chắc là do lúc nãy đứng lâu quá.”

Trình Tinh Lâm quay đầu đi ráng nhịn cười, cho màn trình diễn này của Thái hậu nương nương nhà mình 100 điểm.

Tay Lộ Dĩ Nịnh còn đang bị giữ, trươc mắt thì không thể đi được.

Cô nhìn về phía Thẩm Liên cầu xin giúp đỡ, “Cô ơi…”

Đương nhiên là Thẩm Liên đứng về phía em gái mình, bà cười: “Con ở lại ăn một bữa cơm đi.”

Lộ Dĩ Nịnh nhắm mắt lại, nhưng vẫn đồng ý: “Vậy con làm phiền mọi người.”

Thẩm Y nghe thấy cô đồng ý ở lại nên quay đầu nhìn Trình Tinh Lâm ra hiệu, giống như là đang nói “Thấy mẹ con giỏi chưa”.

Trình Tinh Lâm lặng lẽ dựng ngón tay cái cho bà.

Nhân lúc Lộ Dĩ Nịnh đang nói chuyện với Thẩm Liên, Thẩm Y vào phòng bếp nhắn tin cho ông xã Trình Nham.

Đến khi bên kia trả lời thì bà mới đi ra khỏi phòng bếp.

Bà duỗi tay vỗ vai con trai mình, “Tối nay ba con về ăn cơm.”

Trình Tinh Lâm đang chơi điện thoại, thất thần đáp vang. Đột nhiên thấy chỗ nào không đúng, anh hỏi: “Không phải tối nay ba con liên hoan không về được hả mẹ?”

Thẩm Y nói mà mặt không đổi sắc: “Con nhớ nhầm ngày rồi, không phải hôm nay.”

Khoảng 4 giờ rưỡi chiều.

Đúng là đêm nay Trình Nham có liên hoan, đã có địa điểm, đang định đi thì nhận được tin nhắn chấn động từ bà xã mình.

Hơn mười mấy tin nhắn, ông nắm được vài tin mấu chốt.

[Con dâu tương lai của anh đến nhà mình nè, tối nay anh có về nhà ăn cơm hay không thì tuỳ anh!]

Trình Nham phải mất mấy giây mới tiếp thu được tin nhắn này, ông lập tức trả lời một chữ “Về”.

Đường Kỳ bên cạnh đang nói chuyện cuối tuần này Đường Tinh Chu và con dâu ông về ăn cơm với ông.

Mọi người tham gia liên hoan tối nay đều là giáo sư đạo học, ngày thường thì bọn họ cũng cùng nhau ra ngoài ăn một bữa.

Phần lớn chủ đề được nói đều là về con cái trong nhà.

Ở đây cũng chỉ có mỗi con trai Đường Tinh Chu của Đường Kỳ là đã kết hôn.

Mới 22 tuổi, vừa qua tuổi kết hôn theo pháp luật, còn trẻ mà đã lập gia đình.

Làm cho cha mẹ khác đều hâm mộ.

Các bậc phụ huynh khác cũng thường nói con cái nhà mình không biết cố gắng, còn không có bạn gái.

Miễn bàn đến chuyện ôm cháu nôi, còn xa.

“Ây, ông Trình, sao đột nhiên dừng lại thế?”

Có người phát hiện Trình Nham đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Trình Nham cất điện thoại, ngưỡng cao đầu, rất là đắc ý nói: “Tối nay tôi không đi ăn liên hoan đâu, con dâu tương lai tôi tới nhà ăn cơm, tôi phải về.”

Mấy ông bạn thân rất là kinh ngạc, ngay sau đó ríu rít hỏi:

“Thằng nhóc Tinh Lâm có bạn gái rồi à?”

“Khi nào thế, sao ông không tiết lộ chút nào vậy?”

“Đến nhà ăn cơm luôn rồi sao? Nhanh thế thì sắp chuẩn bị kết hôn rồi nhỉ?”

“Còn không phải à, ông Trình còn gọi là con dâu rồi kia kìa.”

“Không ngờ ông Trình là người thứ hai có con dâu, hâm mộ thật.”

Thậm chí có một giáo sư cầm điện thoại lên gọi cho con mình.

“Con trai à, ba lại có thêm một ông bạn có con dâu rồi đấy, bao giờ mới đến lượt ba đây?”

Miệng Trình Nham cười không ngớt, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, vô cùng hớn hở.

Trong lòng đã cộng thêm điểm cho con dâu tương lai.

Nhân tiện cũng cho thêm điểm Trình Tinh Lâm nữa.

Thằng nhóc này giỏi, cuối cùng cũng cho ba nó nở mày nở mặt.