Bên tai là tiếng cầu xin của cô bé: “Chị Nịnh, em chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng này thôi.”

Nguyện vọng cuối cùng.

Lộ Dĩ Nịnh không thể nào từ chối hai chữ “cuối cùng” này.

Cô nắm tay lại thành quyền, dù sao thì cô cũng chịu thua, đáp: “Được.”



Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lộ Dĩ Nịnh nhấc chân đi ra ngoài, nhìn Lăng Tịch vẫn luôn đang đứng ở cửa.

“Phiền cậu một chút nhé, mình cần một cây đàn Cello.”

Lăng Tịch dường như đã đoán trước được, chỉ còn chờ cô nói ra thôi.

“Đã sớm chuẩn bị cho cậu rồi.”

Cô ấy đưa hộp đàn Cello ở một bên cho cô, đó chính là tự tay cô ấy đem tới.

Lộ Dĩ Nịnh bất ngờ, nhìn vào đôi mắt cô ấy.

Lăng Tịch vỗ bả vai cô, ánh mắt chân thành tha thiết, còn cổ vũ: “Lộ Dĩ Nịnh, cố lên.”

Lộ Dĩ Nịnh mỉm cười với cô ấy, nhận hộp đàn Cello rồi nói một câu: “Cảm ơn cậu.”

Cô xoay người vào lại phòng bệnh, ngồi trên vị trí lúc nãy.

Tình Tình thấy cô cầm đàn Cello về thì cười vui vẻ.

Ký ức quay ngược về 3 năm trước đây, về lại lúc ở cửa hàng nhạc cụ đó.

Cô bé luôn luôn nhớ ra dáng vẻ nữ sinh chơi đàn Cello, giống như một thiên sứ phát ra ánh sáng, bắt đầu thi triển phép thuật.

Lộ Dĩ Nịnh lấy cây đàn Cello màu nâu đỏ ra khỏi hộp đàn, sau đó nhẹ nhàng đặt dưới chân mình, tay còn lại cầm lấy cây cung.

Cô cúi đầu nhìn cây đàn ngay trước mắt, không cục cựa gì.

Tình Tình không nói gì, chỉ vẫn luôn theo dõi cô.

Cô bé biết, chị Nịnh của cô bé rất giỏi.

Chỉ cần chị ấy mốn, thì phép thuật sẽ xuất hiện.

Lúc này trong đầu Lộ Dĩ Nịnh có rất nhiều hình ảnh, có Tinh Nhạc, có mẹ.

Với cả… chàng trai khí phách hăng hái nào đó.

Cô nắm chặt cây cung trong tay, nhắm mắt lại, bắt đầu kéo đàn.

Khi cây cung chạm vào dây đàn, giai điệu của bài hát sẽ tự động bật ra trong tâm trí.

Thì ra, từ trước đến nay cô chưa từng quên cái cảm giác này.

Tình Tình trên giường bệnh cười lên trong nháy mắt.



Trong phòng nhạc bắt đầu phát ra tiếng nhạc du dương.

Lăng Tịch ở bên ngoài nghe thấy, gương mặt lộ ra một nụ cười thoải mái.

Cô ấy biết, Lộ Dĩ Nịnh có thể, trời sinh cô thuộc về sân khấu, không bao giờ mai một.

Giai điệu du dương vang vọng trong căn phòng, giai điệu của đàn Cello nhẹ nhàng uốn lượn, vừa tráng lệ mà mộc mạc.

Lộ Dĩ Nịnh giỏi nhất trong việc kiểm soát giai điệu, giống như đang kể một câu chuyện.

Như dòng nước róc rách chảy, khiến cho người khác có thể cảm nhận được an bình hiếm có trên thế gian này, để tâm hồn tìm được một cõi thuần tịnh yên vui.

Đây là nghệ thuật của đàn Cello.

Nhịp sống hối hả không làm gì được, chỉ còn lại niềm vui của chúng sinh.



Đột nhiên, tiếng đàn đứt quãng.

Lăng Tịch chấn động trong lòng.

Ba mẹ Tình Tình dường như đã biết có chuyện gì xảy ra, bước nhanh đến ô kính vuông trên cửa phòng bệnh, đột nhiên, họ nhìn thấy cô bé nằm trên giường bệnh đang nhắm mắt.

Người mẹ không khỏi nức nở, người ba bên cạnh ôm lấy bà.

Lăng Tịch nhìn thấy vậy thì mắt ươn ướt, cũng đã đoán ra kết quả.

Qua hai ba giây, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên.

Trong phòng bệnh, Lộ Dĩ Nịnh kéo đàn Cello, nhìn cô bé trên giường bệnh.

Mái tóc dài của cô bé rối tung, nằm an tĩnh một chỗ, nhắm mắt lại như là đang yên giấc, thanh thản lại đẹp đẽ.

Nước mắt của Lộ Dĩ Nịnh nhỏ giọt trên cây đàn.

Cô cứ tiếp tục chơi cho đến hết bài.

Tinh Nhạc, không biết cậu có thấy một thiên sứ nhỏ không, em ấy đang đi tìm cậu đấy.

/

Lúc chạng vạng.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ cam phản chiếu bầu trời.

Ở giữa bãi cỏ bên ngoài bệnh viện, Lộ Dĩ Nịnh một mình ngồi trên băng ghế một hồi lâu.

Cho đến khi có một cơn gió nhẹ thổi qua tóc dài, ánh mắt phiêu đãng của cô mới thu hồi.

Bên cạnh xuất hiện một bóng người, là Lăng Tịch.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó chậm rãi mở miệng: “Lộ Dĩ Nịnh, cảm ơn cậu hôm nay đã tới.”

Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn mũi chân mình, lông mi chớp chớp.

“Thật ra, mình không giúp được gì cả.”

Lăng Tịch lại không cho rằng như vậy, “Nhưng ít nhất khi cô bé rời đi được ở bên cạnh câu, coi như chẳng có gì tiếc nuối nữa.”

Sao lại không tiếc nuối gì.

Cô bé còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa làm được.

Cái chết là thứ bất lực nhất trên thế giới này.

Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, Lăng Tịch mở miệng lần nữa, “Lộ Dĩ Nịnh, cậu biết vì sao lúc trước tôi ghét cậu không?”

Lộ Dĩ Nịnh không nói.

Lăng Tịch đã quen với thái độ trầm mặc này của cô, tự mình nói tiếp: “Nói là ghét nhưng cũng chỉ là ganh tị mà thôi.”

“Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, vì ba tôi nɠɵạı ŧìиɧ, người phụ nữ đó có con nên mẹ tôi quyết đoán li hôn, muốn giành quyền nuôi nấng tôi.”

“Sau này đứa nhỏ đó lại học cùng trường tiểu học với tôi. Từ đó về sau, câu nói mẹ tôi nói nhiều nhất với tôi chính là: Con phải đạt hạng nhất, phải đạp con bé đó dưới chân mình.”

“Người đàn bà kia cho con gái học cái gì mẹ cũng bắt tôi học thứ đó, nó tham gia thi đấu cái gì tôi cũng phải thi, hơn nữa là phải thắng nó.”

“Cũng thật nực cười, tôi có thể học rồi thích đàn Cello vì nó cũng học đàn Cello.”

“Đứa con gái đó học đàn Cello ít nhất cũng được 3 phút, không thể học tiếp nữa. Nhưng tôi thì không, tôi thật sự rất thích.”

“Tôi đi nói chuyệnn với mẹ nhưng bà lại sát muối vào vết thương tôi, bà bảo tôi nếu có thể chăm chỉ cố gắng học thì có thể lấy giải nhất. Bởi vì tôi phải biến thành một đứa giỏi nhất trong lĩnh vực này, mới có thể đạp người khác xuống chân, mới có thể làm bà kiêu ngạo ngẩng đầu.”

“Toi vẫn luôn sống trong hoàn cảnh ép buộc, dù có làm cái gì tôi cũng phải thắng. Cho đến năm cấp 2, tôi gặp cậu.”

“Có cậu thì tôi mãi mãi xếp thứ hai.”

“Mỗi lần cậu đạt giải nhất, thì tôi bị mẹ đánh một lần.”

Lộ Dĩ Nịnh nghe vậy thì cắt ngang: “Lăng Tịch…”

Lăng Tịch lại cười tự giễu: “Để tôi nói xong đã.”

Bởi vì những chuyện này tôi chỉ có thể nói riêng cho cậu nghe.

“Tôi cứ hứa với mẹ rằng lần sau sẽ đạt giải nhất, nhất định sẽ vượt qua cậu nhưng chưa lúc nào thành công.”

“Lúc tôi bị bắt phải từ bỏ đàn Cello thì tôi lại được làm trưởng dàn nhạc của trường. Là nhờ cô giáo tự gọi cho mẹ tôi, tôi mới có thể học tiếp được.”

“Mà vị trí này là thứ cậu bỏ đi.”

“Tôi có thể tiếp tục học đàn Cello coi như cũng nhờ cậu.”

“Từ đó về sau tôi càng cố gắng hơn lúc trước, tôi luyện tập không biết ngày đêm. Lúc tôi cho rằng mình có cơ hội vượt qua cậu thì lại nghe thấy cô Thẩm Liên nói chuyện với các thầy cô trong ban nhạc.”

Lăng Tịch quay đầu nhìn cô, “Lộ Dĩ Nịnh, cậu là đồ ngốc sao, đã đậu học viện âm nhạc Julia rồi tại sao không đi? Đó là ước mơ bao lâu nay của cậu mà?”

Cũng bao gồm cả cô ấy.

Lộ Dĩ Nịnh vươn tay phải ra, mở lòng bàn tay, ánh mắt nhìn bên trên.

“Sau khi mẹ mình qua đời thì mình phát hiện không thể chơi đàn Cello được nữa. Mỗi lần cầm cung thì sẽ nhớ đến dáng vẻ mẹ bảo vệ mình trong vụ tai nạn, xung quanh đều là máu.”

“Lúc nãy mình chơi đàn rất khó để giữ bình tĩnh. Nhưng thấy Tình Tình thì mình lại nói với chính bản thân rằng, cố gắng nào.”

Nhưng cô vẫn không hài lòng, cô cảm giác mình chưa thể trở lại trạng thái tốt nhất.

Lăng Tịch cầm cổ tay cô, giọng nói kinh ngạc, “Nhưng mà Lộ Dĩ Nịnh, cậu để tay lên ngực mình tự hỏi xem, cậu bây giờ có phải là mong ước của mẹ cậu không?”

Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Lăng Tịch nhìn sườn mặt trầm tĩnh của cô, “Tôi vẫn luôn hâm mộ cậu vì có được một người mẹ tốt như vậy. Bởi vì lần nào thi đấu xong bà cũng sẽ cầm một bó hoa đến chúc mừng cậu, sau đó khen cậu rất nhiều. Bà ấy luôn ủng hộ những sở thích của cậu.”

“Mà trong thế giới đàn Cello của cậu thì cậu thuần tuý nhất, chỉ có thích không có bất cứ tạp chất nào.”

Chỉ có thật sự thích, mới có thể đàn được những khúc nhạc mị lực như vậy, mới có thể truyền năng lượng chữa khỏi cho người khác.

Cô ấy thiếu điểm này.

Bởi vì cô ấy thích Cello không phải là một sự thích thuần tuý, còn là vì những thứ khác nữa.

Đây cũng là lí do tại sao cô ấy luôn thua Lộ Dĩ Nịnh.

Sau này Lăng Tịch mới hiểu ra việc này.

Cô ấy chân thành nói: “Tôi tin thứ mẹ cậu muốn thấy ở cậu bây giờ chính là lúc chơi đàn Cello, là người toả sáng rực rỡ trên sân khấu.”

“Cậu phải tiếp tục hoàn thành mơ ước của cậu, như thế mới không phụ lòng mẹ cậu được, không làm thất vọng mẹ cậu vì đã hi sinh cho cậu.”

Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng.

Thật lâu sau, trong gió truyền đến câu nói cuối cùng của Lăng Tịch:

“Lộ Dĩ Nịnh, cậu mau trở về thế giới mà cậu thuộc về đi.”

/

Trường THPT Số 1 Thanh Thành, lớp 11-1.

Trình Tinh Lâm ngồi trên chỗ ngồi của mình, nhìn phía trước đã trống rỗng 2 ngày nay, anh trầm mặc không nói gì.

Ngay cả Đan Ý và Trác Khởi cũng cảm giác dạo gần đây anh không được ổn.

Nhưng hai người không nói gì, để một mình anh lẳng lặng.

Sau khi tan học, tiếng chuông vang lên là Trình Tinh Lâm liền cầm cặp sách chạy lấy người.

Anh đến khu lớp 12, nhìn thiếu niên lạnh lùng đang đi từ cửa thang lầu ra, anh gọi lại.

“Đường Tinh Chu, tôi tìm anh có việc.”

Đường Tinh Chu nghe thấy rồi ngước mắt, ánh mắt hờ hững nhìn anh rồi không thèm để ý.

Trình Tinh Lâm bước nhanh đến trước mặt anh ấy, ngăn anh ấy lại.

Anh đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn biết những chuyện trước đây của Lộ Dĩ Nịnh, càng rõ càng tốt.”

Sau khi từ nhà họ Cố về, trong đầu anh rất rối, có một sợi dây vẫn luôn quấn lấy anh.

Ngày đó anh ở dưới lầu chỉ nghe đại khái vài chuyện, nhưng vẫn không đủ.

Anh muốn biết nhiều hơn về chuyện của cô, tốt nhất là từ nhỏ đến giờ.

Mà những việc này thì đương nhiên Cố Dĩ Trăn sẽ không nói cho anh, anh cũng không định hỏi cậu.

Chỉ còn lại Đường Tinh Chu, người anh lớn lên từ nhỏ bên cạnh cô.

Cho nên anh mới đi tìm.

Đường Tinh Chu mắt điếc tai ngơ, nghiêng người lướt qua anh, tiếp tục đi về phía trước.

Trình Tinh Lâm cảm nhận dược thái độ lạnh nhạt của anh ấy, anh cắn răng, tung ra chiêu cuối cùng –

“Một cái bí mật của Đan Ý, đổi không?”

Thiếu niên phía trước nghe được lời này thì dừng lại bước chân theo đúng như dự kiến của anh.

Anh ấy quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng anh.

Trình Tinh Lâm ở phía sau cười đắc ý.