Buổi sáng hôm sau, bức màn trong phòng ngủ được ánh mặt trời chiếu vào, tạo ra một lớp vàng óng.
Lúc Lộ Dĩ Nịnh tỉnh dậy thì người con trai bên cạnh đặt tay trên eo cô, một cách nhẹ nhàng.
Cô nhẹ nâng cánh tay đó lên, khi chuẩn bị đứng dậy thì có gì đó kéo cô lại.
Phía sau lưng là bờ ngực của anh dấn chặt, cứng rắn gác cằm trên vai cô, hơi thở nóng rực phả ra, rồi lại cọ cọ.
Chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng nói mơ màng, gợi cảm mê người, “Ngủ với anh thêm một lát.”
Lộ Dĩ Nịnh nhìn đồng hồ treo tường, dịu dàng nói: “Đã gần 10 giờ rồi.”
Trình Tinh Lâm lẩm bẩm: “Vậy thì đúng lúc ngủ đến giữa trưa rồi dậy ăn luôn.”
Lộ Dĩ Nịnh hơi trở mình, nằm đối mặt anh, duỗi tay nhéo mũi anh, “Sao như vậy được, sẽ dễ bị đau dạ dày đó.”
Đôi mắt Trình Tinh Lâm vẫn còn đang nhắm, buột miệng thốt ra, “Thói quen.”
Lúc anh vừa mới gây dựng sự nghiệp thì bận rất nhiều việc, một ngày ăn không đủ ba bữa, ăn không đúng giờ là chuyện bình thường.
Bị đau dạ dày cũng từ khi đó.
Lộ Dĩ Nịnh biết anh bị đau dạ dày, cô đau lòng không thôi, hướng vào ngực anh cọ cọ, “Sau này em sẽ giám sát anh.”
Trình Tinh Lâm chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía cô.
Giám sát.
Có nghĩa là từ nay về sau sẽ can thiệp vào ba bữa ăn của anh.
Anh ngắm đôi mắt của cô đang gần anh trong gang tấc, sạch sẽ trong veo, không khống chế được cảm xúc muốn hôn cô.
Lộ Dĩ Nịnh thấy anh nhích lại gần thì đoán được bước tiếp theo anh định làm gì, cô nhanh chóng dùng một tay che kín miệng anh lại.
“Chưa đánh răng mà.”
Đột nhiên anh xốc chăn lên, đôi tay ôm eo nhỏ của cô, dịch ra mép giường, giọng nói gấp gáp không chờ nổi, “Bây giờ đi đánh răng thôi, xong rồi thì hôn.”
Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn không có đường để phản kháng, liền bị anh ôm đến bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
Anh đưa bàn chải đánh răng cho cô, đã trét kem đầy đủ.
Lộ Dĩ Nịnh: “…”
Rốt cuộc là người này gấp đến mức nào chứ.
Lộ Dĩ Nịnh đưa tay nhận lấy bàn chải đánh răng của mình, soi gương bắt đầu đánh răng.
Người con trai bên cạnh cũng đang đánh răng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô trong gương, đáy mắt là ý cười.
Còn không biết xấu hổ mà thò qua, giọng nói ồm ồm: “Em đánh nhanh lên.”
Lộ Dĩ Nịnh: “…”
Đột nhiên cô cố ý gây chuyện với anh, cố ý đánh chậm, ra vẻ chậm rãi.
Ai người người này biết tỏng, anh ra phía sau cô, vươn tay phải của mình ra cầm lấy tay cô đang đánh răng.
Bàn tay nho nhỏ của Lộ Dĩ Nịnh bị lòng bàn tay to rộng của anh bọc lấy, sau đó anh giúp cô đánh răng, còn anh thì tự đánh bằng tay trái mình.
Khuôn mặt của Lộ Dĩ Nịnh sưng lên như một con cá heo.
Sao người này lại như thế này chứ, trẻ con không chịu được.
Trình Tinh Lâm nhanh chóng đánh răng xong, sau đó còn thân thiện giúp Lộ Dĩ Nịnh súc miệng lại bằng nước, còn lấy khăn lông lau mặt cho cô.
Đúng là phục vụ đánh răng đầy đủ.
Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu phun ra ngụm nước cuối cùng, đột nhiên khom lưng, vòng qua tay anh chạy trốn, chạy nhanh như con thỏ.
“Lộ Dĩ Nịnh!”
Trình Tinh Lâm không ngờ cô lại có chiêu này, nhất thời chưa kịp bắt lấy cô mà cô đã chạy đi mất tiêu.
Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh, phòng ngủ trống trơn, quả nhiên là không thấy cô đâu.
Thế nên anh ra khỏi phòng ngủ, thấy cô đang đứng bên quầy nấu ăn trong phòng bếp.
Trong nhà bật máy sưởi, cô gái mặc áy ngủ nhung màu trắng san hô, dài qua đầu gối, lộ ra đôi chân mảnh khảnh, dưới chân là đôi dép thỏ bông màu hồng.
Mái tóc đen buông xoã lộ ra sườn mặt dịu dàng của cô, biểu cảm chăm chú tập trung.
Lộ Dĩ Nịnh đang nấu nước để chuẩn bị nấu mì trứng cà chua.
Đây là món tủ của cô.
Trình Tinh Lâm chạy đến phía sau cô, ôm cô từ sau, thò đầu ra, còn làm nũng, “Đánh răng xong rồi, hôn thôi.”
Lộ Dĩ Nịnh quay đầu không cho anh hôn, còn ra điều kiện, “Anh ăn xong bữa sáng rồi em cho anh hôn.”
Trình Tinh Lâm không hôn đến môi cô được, chỉ có thể chịu đựng hôn lên má cô.
Lúc đầu chỉ mυ"ŧ một cái, nhưng không thoả mãn nên ngậm lấy một khối thịt trên mặt cô.
Mềm mềm, thơm thơm.
Lộ Dĩ Nịnh không bận tâm anh làm loạn, cô dùng nước ấm để lột vỏ cà chua, chờ nước trong nồi sôi lên rồi thả vào.
Cà chua được nấu ra nước rồi cô thả mì vào.
Mì được bỏ vào nước sôi nên nhanh chóng mềm đi, cô bỏ thêm hai quả trứng gà, xúc xích giăm bông, rồi bỏ thêm chút hành xanh.
Đến khi gần chín rồi thì cô bỏ muối vào, tắt lửa.
Cô múc ra hai chén, rồi rắc lên xíu hành thái.
Lộ Dĩ Nịnh đưa tay đẩy người phía sau, “Được rồi, em nấu xong rồi.”
Lúc này Trình Tinh Lâm mới buông cô ra, bên má trái của cô đã đỏ lên.
Bởi vì da cô trắng nên có ửng hồng thì rất rõ ràng, để lại một dấu hôn mập mờ trên mà cô.
Anh dùng tay chọc vào, vô cùng vừa lòng với kiệt tác của mình.
Nhưng mà nó sẽ nhanh chóng biến mất.
Thấy cô định bưng bát mì ra, Trình Tinh Lâm ở một bên chặn cô lại, “Ở chỗ này ăn đi, ăn xong rồi anh phải hôn em mới được.”
Lộ Dĩ Nịnh: “Đứng ăn sao? Em không chạy đâu mà.”
Trình Tinh Lâm: “Em xạo, lúc nãy vừa đánh răng xong em cũng chạy đấy thôi.”
“…”
Lộ Dĩ Nịnh không thể phản bác.
Cô dịu dàng nói: “Trình Tinh Lâm, em muốn ngồi ăn.”
Trình Tinh Lâm: “Vậy thêm cái điều kiện, lần này em chủ động hôn anh.”
Lộ Dĩ Nịnh ừ ừ hai tiếng, thoải mái đồng ý.
Bởi vì bây giờ cô vô cùng đói bụng, đói đến mức kêu cồn cào.
Cuối cùng hai người ngồi trên bàn ở phòng khách để ăn.
Trình Tinh Lâm ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh, ngoan ngoãn ăn từng miếng.
Nhưng từ trước đến giờ đàn ông làm cái gì cũng nhanh hơn phụ nữ, anh ăn thong thả ung dung nhưng vẫn nhanh chóng giải quyết xong chén mì kia.
Nhưng không chờ Lộ Dĩ Nịnh ăn xong, đột nhiên cô bị anh ôm lên ngồi trên đùi anh, một tay còn ôm vòng lấy eo cô.
Nhìn có vẻ thoải mái nhưng anh ôm rất chặt.
Lộ Dĩ Nịnh ưm một tiếng, trong miệng còn sợi mì chưa ăn xong, một tay còn cầm đũa, ngơ ngác nhìn anh.
Trình Tinh Lâm: “Sợ em lại chạy.”
Lộ Dĩ Nịnh: “…”
Trình Tinh Lâm duỗi tay, sau đó bưng chén mì kia lên, hất cằm, “Em ăn đi.”
Lộ Dĩ Nịnh bất lực nhìn anh.
Cuối cùng cũng chịu thua cầm đôi đũa, gắp miếng mì lên, tiếp tục ăn.
Gương mặt cô phồng phồng, vừa nhai vừa nuốt, vô cùng thong thả.
Trình Tinh Lâm không thúc giục mà cứ lẳng lặng nhìn cô ăn.
Cuối cùng Lộ Dĩ Nịnh húp miếng nước, hành động vẫn chậm rãi như lúc nãy, không hề vội vàng.
Trình Tinh Lâm đặt cái chén không và đôi đũa lên bàn, sợ cô lại chạy nên đơn giản dùng một bàn tay khoá đôi tay cô lại, tay khác còn ôm eo cô.
Anh hỏi: “Ăn no chưa?”
Lộ Dĩ Nịnh gật đầu.
“Tốt, thế thì có thể bắt đầu rồi.” Giọng nói người con trai thúc giục.
Bắt đầu cái gì?
Ồ, bắt đầu hôn anh.
Lộ Dĩ Nịnh biết lần này mình không chạy được nữa, với lại cô cũng không định chạy.
Cô chuẩn bị tâm lí xong chậm rãi sát lại gần anh, khi sắp chạm vào môi anh…
“Ợ ~”
Đột nhiên cô ợ một cái.
Bầu không khí trở nên trầm mặc, còn có hơi xấu hổ.
Tuy rằng tiếng rất nhỏ nhưng bởi vì hai người ở gần nhau nên Trình Tinh Lâm vẫn nghe thấy.
Biểu cảm của Lộ Dĩ Nịnh bất lực 囧.
Anh hoàn hồn lại rồi nở nụ cười, bả vai run run, còn lộ ra hàm trăng trắng, cả khuôn mặt như rực sáng, rực rỡ lấp lánh.
Lộ Dĩ Nịnh thấy anh cười thoải mái vậy thì cô trở nên tức giận, giãy giụa muốn xuống khỏi người anh, còn định quỵt nợ, “Không hôn nữa.”
“Khó quá đi.”
Trình Tinh Lâm lại ôm cô, khẽ thở dài một hơi, “Để anh vậy.”
Anh cúi xuống, trực tiếp dùng đôi môi khoá môi cô.
“Ngoan, mở miệng.”
Ngay khi hôn cô, cô đã thấy ổn hơn.
Lộ Dĩ Nịnh nghe lời hé môi, để đầu lưỡi anh tuỳ ý tiến vào, đón lấy nụ hôn của anh.
Trình Tinh Lâm thấy cô phối hợp thì cũng thuận thế buông lỏng bàn tay đang giam đôi tay cô lại.
Lộ Dĩ Nịnh được tự do rồi thì tự giác ôm lấy cổ anh.
Cô chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh.
Bởi vì hành động này của cô mà anh ôm sát vòng eo cô lại, cơ thể hai người tiếp xúc càng chặt chẽ.
Bức màn ở cửa sổ sát đất được mở ra, bên ngoài là ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào.
Dưới ánh nắng, là hai bóng người đang hôn nhau.
Đẹp đẽ mà dịu dàng.
Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy, mùa đông này không lạnh chút nào, vì đã có anh bên cạnh.
…
Sự thân mật của hai người bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa.
Lộ Dĩ Nịnh ưm một tiếng, môi còn bị anh hôn, duỗi tay đẩy ngực anh.
Trình Tinh Lâm vẫn còn hôn môi cô, hàm hồ: “Kệ.”
Chuông cửa còn tiếp tục kêu.
Lộ Dĩ Nịnh lại đẩy anh.
Lúc này Trình Tinh Lâm mới dừng lại, rút tay ra khỏi quần áo cô, nhìn cô bất mãn.
Đôi môi của Lộ Dĩ Nịnh còn óng ánh, hơi hồng, đúng là do mới vừa bị hôn qua, cô thở hồng hộc.
Sau khi rời giường thì cô không mặc áσ ɭóŧ.
Chỗ đó vẫn còn độ ấm của anh để lại.
Lộ Dĩ Nịnh hôn nhẹ lên đôi môi anh để lấy lòng, lướt qua như chuồn chuồn nước.
Lúc này sắc mặt của anh mới tốt lên được.
Cô xuống khỏi chân anh, vừa sửa sang lại quần áo của mình, “Anh mau đi mở cửa đi.”
Trình Tinh Lâm lê dép lê đến chỗ cửa, nhìn qua mắt mèo.
Khuôn mặt thanh tú quen thuộc lộ ra, là Đan Ý ở phía đối diện.
Anh mở cửa ra, giọng nói không được thân thiện mấy: “Có chuyện gì?”
Đan Ý ngắm nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện quần áo anh còn đang lộn xộn.
“Mặt xấu như vậy, không phải cậu… vã quá đấy chứ?”
Trình Tinh Lâm không nói, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Đan Ý cảm thấy mình đoán đúng tám chính phần rồi.
Chậc chậc, cô đã chọn giờ trưa để qua rồi mà.
Không ngờ, có người thế mà tuyên da^ʍ vào ban ngày.
Cô ấy cũng mới biết hôm qua rằng Lộ Dĩ Nịnh ngủ bên nhà Trình Tinh Lâm.
Bởi vì Cố Dĩ Trăn làm loạn trong nhóm chat.
[Zhen]: @Lemon Trình Tinh Lâm, giờ đóng cửa của nhà tôi là 11 giờ, mau đưa chị tôi về, nghe không!
[Zhen]: Chuyện chiều nay tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, lần nào cũng kêu tên Trác Khởi cản tôi, có bản lĩnh thì solo!
[Zhen]: Trình Tinh Lâm đâu! Ra đây bảo!
Khi đó Trình Tinh Lâm đang xem phim với Lộ Dĩ Nịnh nên không ai thèm trả lời cậu.
Cố Dĩ Trăn thấy không ai trả lời, cuối cùng mới nhờ ba mình gọi điện.
…
Đan Ý bật cười, cô quyết định không nói chuyện với người đang ông đang vã này, hô vào bên trong: “Chanh nhỏ, tối qua Đường Tinh Chu mang về nhiều trái cây lắm, cậu qua đây ăn cùng đi.”
Trình Tinh Lâm nghe thấy thì ánh mắt nhìn không thể tin được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ vì cái này thôi hả?”
“Đúng.”
Đan Ý nói thản nhiên, ánh mắt vô tội, không hề có cảm giác tội lỗi khi phá đám người khác.
Đôi mắt hồ ly kia còn chớp chớp, loé lên sự ranh mãnh.
Động tác tiếp theo của Trình Tinh Lâm định đóng cửa lại thì bị Lộ Dĩ Nịnh đi tới ngăn cản.
Cô cong môi, “Được, để mình thay đồ rồi qua ăn cùng nhé.”
Đan Ý nháy mắt với cô: “Ok, chờ cậu.”
Cô ấy còn vẫy tay với Trình Tinh Lâm, vẻ mặt đắc ý còn kiêu ngạo, sau đó mới về nhà mình ở phía đối diện.
Trình Tinh Lâm áp lưỡi vào má, có giận cũng không biết xả vào đâu.
Lộ Dĩ Nịnh đóng cửa lại, sau đó đẩy anh vào phòng ngủ, “Anh cũng mau thay đồ đi, chúng ta cùng qua đó ăn trái cây.”
Trình Tinh Lâm: “…”
Anh đách thèm!
Bộ anh không có trái cây để ăn hay sao mà phải ăn trái cây Đường Tinh Chu mua về!