Xe chạy đến nhà họ Cố.

Chuyện về nước Lộ Dĩ Nịnh đã từng nói với Cố Minh và Cố Dĩ Trăn rồi, vì thế sau khi về nước cô tự nhiên muốn sống ở nhà mình.

Khi cô đang định xuống xe, Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua cửa chính nhà họ Cố rồi giơ một tay ra kéo cô lại.

Lộ Dĩ Nịnh nhất thời không kịp phản ứng, ánh mắt cô mê mang.

Trình Tinh Lâm thấy cô không có phản ứng: “Thế để anh đổi cách nói khác, lúc nào mới để anh gặp mặt ba vợ đại nhân đây?”

Lộ Dĩ Nịnh ‘à’ một tiếng, buột miệng nói ra: “Có, có nhanh quá không…”

Cô đã tự động thay thế bốn chữ ‘ba vợ đại nhân’ thành Cố Minh.

Trình Tinh Lâm nhướng mày: “Hửm?”

Cô dè dặt mở miệng: “Thực ra trước đây ba em từng nói rằng, ông không mong rằng em yêu đương quá sớm á.”

Trình Tinh Lâm thản nhiên nói: “Không còn sớm nữa, em đã qua tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật rồi.”

Lộ Dĩ Nịnh lại để ý tới một hướng khác: “Anh cảm thấy tuổi tác của em…”

Người đàn ông giơ tay khẽ gõ nhẹ lên trán cô: “Cô ngốc, suy nghĩ cái gì vậy.”

“Ý của anh là, anh muốn kết hôn với em rồi.”

Sau khi Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy lời nói này của anh thì gương mặt lập tức đỏ lên, đôi mắt cũng không dám nhìn anh mà lãng tránh khắp nơi.

Trác Khởi đang ngồi ở ghế lái đột nhiên nói: “Hai vị, loại chuyện bàn hôn luận gả này có thể nói riêng với nhau không? Xin hay suy nghĩ tới kẻ ế đến cả bạn gái cũng không có là tôi đây có được hay không?”

Lộ Dĩ Nịnh càng thêm xấu hổ, cô cúi đầu vội vàng nói một câu: “Anh đợi em tìm thời điểm thích hợp rồi nói với ba em chuyện em có bạn trai trước cái đã.”

Sau đó động tác của cô nhanh chóng đẩy mở cửa xe, chỉ sợ lại bị người nào đó chặn lại, tiếp theo lại nói một câu: “Tạm biệt, đi đường chú ý an toàn.”

Trình Tinh Lâm nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của cô, tự nói với chính mình: “Có phải mình đã dọa cô ấy rồi không nhỉ?”

Trác Khởi muốn trợn trắng mắt với anh: “Anh hai ơi, hai người mới vừa hẹn hò được bao lâu, chưa tới một tháng nữa? Cậu tự dưng bảo muốn kết hôn, tôi thấy Chanh Nhỏ căn bản còn chưa kịp phản ứng lại nữa đấy.”

Trình Tinh Lâm: “Nhưng tôi muốn để cô ấy trở thành bà Trình sớm một chút.”

Anh còn ngại rằng thanh tiến độ quá chậm, muốn cưới cô về nhà sớm hơn nữa.

Trác Khởi lại bị thồn cho một nắm cơm chó: “ …”

Đờ mờ!

Mãi đến khi không còn thấy bóng lưng của cô gái nữa, Trình Tinh Lâm mới thu hồi ánh mắt của mình về, tình cảm dịu dàng trên mặt cũng lập tức biến mất.

Anh nói với tài xế họ Trác đang tự hờn dỗi một mình nào đó: “Về công ty đi, đêm nay tăng ca.”

Trác Khởi khóc không ra nước mắt: “Ông chủ, cậu đây là đang lấy cảm xúc cá nhân đặt lên công việc đó sao?”

Không gặp được ba vợ đại nhân của mình liền đem bọn họ ra để trút giận à??

Ánh mắt của Trình Tinh Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, nói một cách thản nhiên: “Tôi là ông chủ, tôi nói luôn đúng.”

Người khác sống không tốt cũng phải kéo một tấm đệm.

Trình Tinh Lâm thì khác, anh sống không tốt thì phải kéo một đám người làm đệm.

*

Mấy ngày nay Cố Minh vẫn ở nhà, ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách, nghe thấy chú Chu ở ngoài cửa hô lên một tiếng ‘cô chủ về rồi ạ’ thì vội vàng đi ra ngoài xem thử.

Sau lưng Lộ Dĩ Ninh vẫn đeo chiếc đàn Cello, bước nhanh về phía ông, sau đó đứng ngay trước mặt ông.

Cô gái mặc một chiếc áo khoác dạ màu quả hạnh, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng dài tới đầu gối phối cùng đôi giày tuyết làm bằng lông.

Mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, làn da trắng nõn như tuyết, nét mặt vui cười tươi như hoa.

“Ba, con về rồi nè.”

Khoảnh khắc cô cười rộ lên ấy, nét mặt dịu dàng yên tĩnh, khóe miệng cong cong, đôi mắt trong veo, bên trong tràn ngập ánh sáng nhỏ vụn.

Cực kì giống với Lộ Thanh Hạm ngày trước.

Cố Minh rất hiếm khi nhìn thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, là kiểu cười phát ra từ nội tâm.

Thanh Hạm, con gái chúng ta dường như đã trở nên vui vẻ hơn trước đây rồi.

Hốc mắt Cố Minh hơi ẩm ướt, cũng mỉm cười: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Ông căn dặn với chú Chu đang đứng bên cạnh: “Đi gọi điện thoại cho A Trăn, bảo nó tối nay về nhà ăn cơm.”

Chú Chu nhìn khung cảnh hiền hòa này cũng có hơi xúc động.

Sau khi nghe thấy lời Cố Minh nói, ông cười rồi đáp ứng: “Được ạ thưa ông chủ.”

*

Tối hôm đó, Cố Dĩ Trăn cũng đúng giờ về tới nhà họ Cố.

Dì Chu vừa khéo nấu xong thức ăn thì Cố Dĩ Trăn cũng xuất hiện ở cửa phòng khách.

Lộ Dĩ Nịnh khoác một bên cánh tay của Cố Minh chậm rãi bước xuống từ cầu thang tầng hai.

Hai cha con ở trong phòng sách cả buổi chiều, phần lớn đều là Lộ Dĩ Nịnh hỏi còn Cố Minh thì trả lời.

Lúc nhắc đến lỗ tai của ông thì Cố Minh cũng chỉ thản nhiên nói: “Không sao cả, bây giờ thế này cũng khá ổn, có nhiều thời gian ở bên các con hơn.”

Sau khi bên phía Sở nghiên cứu biết được tai ông có vấn đề thì lập tức lấy hơn phân nửa công việc trong tay ông giao cho người khác, cũng đặc biệt căn dặn ông không thể mệt nhọc quá mức như vậy nữa.

Vì thế hiện tại, rõ ràng thời gian ông ở nhà nhiều hơn so với lúc trước rất nhiều.

Thời điểm hai chị em không ở nhà, thỉnh thoảng ông sẽ tưới nước cho những bông hoa ở trong sân vườn, hoặc là đánh cờ cùng với chú Chu, cuộc sống trôi qua cũng rất thoải mái dễ chịu.

Lúc Cố Dĩ Trăn học đại học, tuần nào cũng sẽ về nhà một chuyến, không đi đâu cả mà chỉ ở nhà cùng với ông.

Khi được nghỉ lễ sẽ bay sang Mỹ thăm chị gái cậu, sau đó quay về kể với ông về tình trạng của Lộ Dĩ Nịnh, toàn bộ chuyện lớn nhỏ.

Mấy năm nay Cố Minh có thể cảm nhận được sự thay đổi của đứa con trai này, phương diện tính cách trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, là dáng vẻ tình trạng cuộc sống bình thường, chăm chỉ học tập.

Như vậy rất tốt, thực ra ông cũng khá thỏa mãn.

Năm nay Cố Dĩ Trăn vừa mới tốt nghiệp và tìm được công việc, mặc dù có hơi bận rộn nhưng ngày nào cũng sẽ về nhà ăn cơm với ông.

Hiện giờ Lộ Dĩ Nịnh cũng về đây ở rồi, cả nhà ba người hiếm khi đoàn tụ, trong lòng ông càng thêm vui mừng hơn.

Những chuyện khác chẳng quan trọng, người một nhà ở cùng nhau là được rồi.

*

Sáng hôm sau Lộ Dĩ Nịnh đến báo danh ở dàn nhạc A·Y.

Thời gian vẫn còn sớm nên trong dàn nhạc vẫn chưa có ai tới mà chỉ có mỗi nhạc trưởng ở đó.

Nhạc trưởng của dàn nhạc họ Lộc, là một người phụ nữ rất xinh đẹp và hòa nhã.

Bà vừa gặp Lộ Dĩ Nịnh đã như quen thân từ lâu, kéo cô đến đó trò chuyện suốt.

Khoảng chín giờ thì những người khác trong dàn nhạc cũng lục tục tới đây.

Nhạc trưởng Lộc thấy cũng đã tới lúc thì kéo Lộ Dĩ Nịnh bước đến trước mặt của những thành viên trong dàn nhạc.

“Mấy cục cưng ơi, tôi xin giới thiệu với mọi người bé cưng mới tới với dàn nhạc của chúng ta, Lộ Dĩ Nịnh.”

“Mọi người vỗ tay hoan nghênh đi nào!”

Hầu như tất cả mọi người đều vỗ tay, trước đây bọn họ cũng đã loáng thoáng nghe thấy về cô gái Lộ Dĩ Nịnh này.

Bây giờ nhìn thấy người thật, cảm giác đầu tiên chính là rất xinh đẹp và có khí chất.

Lộ Dĩ Nịnh khẽ cúi người chào mọi người sau đó ngẩng đầu lên: “Chào mọi người, tôi là Lộ Dĩ Nịnh.”

“Những ngày tháng tiếp theo hy vọng các vị tiền bối chỉ bảo nhiều hơn.”

Cô dùng hai chữ ‘tiền bối’, giọng điệu khiêm tốn, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti.

Lấy được hảo cảm của tất cả mọi người.

Bởi vì những người đang ngồi cũng biết, lý lịch về cuộc đời của Lộ Dĩ Nịnh cũng không hề đơn giản.

Tuổi trẻ tài cao, là cô gái tài năng thuộc kiểu thiên phú, cô từng đạt được vô số giải thưởng, rất xuất sắc trong biểu diễn và sáng tác.

Lại là đệ tử ruột của nghệ sĩ Cello nổi tiếng trong nước Thẩm Liên, cộng thêm danh tiếng hàng đầu còn đó của học viện Âm nhạc Juilliard cũng đủ khiến người ta ngửa mặt mà trông.

Cô có vốn để tự tin nhưng lại không khoe mẽ, còn bày tỏ sự khiêm tốn lễ phép đến như vậy, đúng là hiếm thấy.

Ánh mắt nhạc trưởng Lộc nhìn cô lại càng thêm vài phần khen ngợi.

Những ngày sau đó, Lộ Dĩ Nịnh làm việc với người trong dàn nhạc rất tốt.

Mọi người nhìn thấy nhau đều sẽ chủ động lên tiếng chào hỏi, Lộ Dĩ Nịnh cũng có thể cảm thấy được sự thân thiện của những người này đối với cô.

Thì ra trong thế giới của cô trừ đàn Cello ra còn có thể có thêm nhiều thứ khác nữa, ví như tình thân, tình yêu và tình bạn.

*

Một tháng sau, dàn nhạc có một buổi biểu diễn, tên của Lộ Dĩ Nịnh cũng ở trong đó.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Lộ Dĩ Nịnh ở phía sau hậu trường thu dọn đồ đạc.

Một cô gái cầm một bó hoa trong tay và được người ta dẫn vào.

Cô ta giương giọng hỏi: “Cho hỏi ở đây ai là cô Lộ Dĩ Nịnh?”

Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy tên mình thì quay đầu lại: “Tôi đây.”

Cô gái bước vào và đưa bó hoa trong tay cho cô: “Chào cô, tôi là nhân viên của tiệm hoa XX, đây là hoa của một vị họ Trình tặng cho cô, phiền cô ký nhận.”

Một vị họ Trình.

Lộ Dĩ Nịnh đã biết là ai rồi, vì thế cô vươn tay nhận lấy bó hoa hồng đỏ, ký tên rồi nói ‘cảm ơn’.

Nhân viên tiêm hoa trả lời ‘không có gì’ rồi rời đi.

Sau khi người rời đi thì vài người trong dàn nhạc đứng bên canh cũng vây quanh lại.

“Oa, là hoa hồng đỏ đó nha, hơn nữa còn là mười một đóa.”

“Mười một đóa hoa hồng đỏ trong ý nghĩa loài hoa là ‘trọn đời trọn kiếp chỉ yêu em’.”

“Lãng mạn quá đi, Dĩ Nịnh, cô có quen biết với người tặng hoa không?”

Lộ Dĩ Nịnh nhìn những bông hoa trong tay, nụ hoa tươi tắn, xinh đẹp và ướŧ áŧ.

Giống hệt như gương mặt của cô bây giờ vậy.

Cô không giấu giếm bọn họ, bẩm báo đúng sự thật: “Là bạn trai tôi.”

Sau đó cô rút tấm bưu thϊếp vốn được đặt trong bó hoa và mở ra xem.

Chữ viết mạnh mẽ hiên ngang, dưới ngòi bút phô trương của người đàn ông đập vào mắt cô ——

【Chúc công chúa nhỏ của anh biểu diễn thành công.】

Ở khoảng cách gần như vậy, mọi người đều nhìn thấy câu nói đó, đều ồ cả lên.

“Bạn trai của cô cũng quá là lãng mạn rồi!!!”

“Công chúa nhỏ? Đây là xưng hô bình thường anh ấy gọi cô sao, ngọt ngào thật đó!!!”

“Tục ngữ thường nói chữ cũng như người, bạn trai cô chắc chắn là một anh đẹp trai!”

“Nhảm nhí, không đẹp trai thì sao xứng với công chúa nhỏ Dĩ Nịnh của chúng ta chứ.”

Ba chữ ‘công chúa nhỏ’ bị người ta kéo dài giọng ra mang theo một chút ý trêu chọc.

Các cô gái ở đây đều lớn tuổi hơn Lộ Dĩ Nịnh một chút, bình thường họ rất thích trêu ghẹo cô.

Thực ra mọi người đều rất thích Lộ Dĩ Nịnh, tính cách cô rất tốt, nói chuyên cũng êm dịu.

Có người thậm chí còn muốn giới thiệu em trai trong nhà cho cô gặp gỡ, như người ta thường nói nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài.

Không ngờ đã có người ra tay trước đoạt lấy từ lâu rồi.

Lộ Dĩ Nịnh chỉ cười cười, tập trung toàn bộ tinh thần lên tấm bưu thϊếp kia.

Buổi biểu diễn đầu tiên sau khi cô về nước, Trình Tinh Lâm vốn muốn tới xem.

Nhưng thời gian lại trùng nhau, trước đó một vị khách hàng mà bọn họ đàm phán đã lâu phải tạm thời đi công tác nước ngoài một chuyến nên thời gian thương thảo hợp đồng được dời lại.

Lại vừa đúng ngay buổi chiều mà Lộ Dĩ Nịnh biểu diễn này.

Trình Tinh Lâm vốn định gạt cô, nhưng chuyện này lại bị Cố Dĩ Trăn biết được nên đã méc với cô.

Buổi tối trước buổi biểu diễn một ngày, hai người ra ngoài ăn tối.

Lộ Dĩ Nịnh tình cờ đề cập đến chuyện này: “Buổi biểu diễn ngày mai của em, anh đừng đến, công việc quan trọng hơn.”

“Công việc không quan trọng bằng em.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Trình Tinh Lâm, anh như vậy thì sau này sẽ trở thành hôn quân đấy.”

Trình Tinh Lâm: “Anh cần mỹ nhân chứ không cần giang sơn.”

“Thế mỹ nhân hy vọng anh đi giành giang sơn à?”

Cũng thông qua Cố Dĩ Trăn mà Lộ Dĩ Nịnh mới biết rằng anh vì chuyện hợp tác lần này mà thức biết bao nhiêu đêm, tốn rất nhiều công sức.

Cô không muốn anh vì cô mà khiến cho bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Hai người ở bên nhau thì nên cảm thông cho nhau.

Cô chủ động nắm lấy tay anh, dịu giọng nói: “Một lần biểu diễn thôi mà, sau này em còn có rất nhiều màn biểu diễn khác nữa, anh có thể đến xem mà.”

Kết quả anh Trình rất nghe lời mà không đến xem buổi biểu diễn lần này nhưng lại tặng hoa tới.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn hoa hồng trong lòng mình, có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chọn lựa của anh lúc ở trong tiệm hoa.

Cô đột nhiên rất muốn trông thấy anh.

*